Chương 13.2: Giáo phường ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phán Nhi bị lời nói của Tống Dẫn Chương làm cho chấn kinh, ở trong lòng nàng, Dẫn Chương vĩnh viễn là đứa trẻ cần bảo hộ, ai có thể nghĩ được ngắn ngủn mấy tháng, nàng đã trưởng thành nhanh như vậy.

"Ta, ta chỉ biết đà tỳ bà, nhưng không phải cái gì ta cũng không biết, ta cũng từng phục vụ Thái phi phủ Tiền vương, từng đi yến hội của quan phủ, nhóm ca cơ xã giao như thế nào, ta cũng biết bảy tám phần. Giáo phường mỗi tháng còn cấp bổng lộc cho ta, số tiền đó, thể nào cũng đủ trả cho hai tạp vụ đi? Ta chỉ không muốn các ngươi mệt nhọc, không muốn các ngươi phải chiếu cố ta!" Tống Dẫn Chương càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, mắt đã phiếm hồng.

Triệu Phán Nhi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Dẫn Chương: "Thực xin lỗi. Lần này là tỷ tỷ sai rồi."

Tống Dẫn Chương nghĩ đến ban ngày mình phải chịu ủy khuất, nhịn không được gục trên đầu vai Triệu Phán Nhi khóc lớn.

Tôn Tam Nương vội trấn an Tống Dẫn Chương nói: "Tốt tốt, Dẫn Chương có thể nghĩ chu toàn như vậy, chúng ta nên cao hứng mới phải, Tử Phương nếu cũng có thể giống nàng......" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng sửng sốt, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Nếu không phải vì Phó Tân Quý, Phó Tử Phương, không phải bởi vì Âu Dương Húc cùng Chu Xá, ba người chúng ta, làm sao sẽ rơi vào hoàn cảnh hôm nay? Nam nhân dưới bầu trời này, đều không phải thứ tốt!"

Nghĩ đến cảnh ngộ của ba tỷ muội các nàng, Triệu Phán Nhi vành mắt cũng đỏ. Sau một lúc, Triệu Phán Nhi giúp Tống Dẫn Chương gạt nước mắt, tự hào nói: "Được rồi, không khóc nữa, muội hiện tại là giáo đầu nương tử, nhất cử nhất động, cần phải trang trọng!"

Tôn Tam Nương cũng nói: "Muội đi giáo phường cũng tốt, về sau còn có thể giới thiệu cho đám đệ tử đồng liêu lại đây tăng doanh thu, hôm nay trà phường sinh ý không tốt, hai chúng ta đều phát sầu đây."

Tống Dẫn Chương ngừng khóc nức nở, kinh ngạc hỏi: "Sao đột nhiên lại không tốt? Ngày hôm qua người đến không phải rất nhiều sao?"

Triệu Phán Nhi kìm chế lo lắng trong lòng, cười nói: "Làm buôn bán chính là như vậy, lúc đông người lúc vắng người, Chắc vì hôm nay học đường nghỉ tắm gội cùng với trời mưa? Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn!"

Trên mặt Tống Dẫn Dương tràn đầy vẻ ngây thơ, nhưng nàng cảm thấy lời Triệu Phán Nhi nói nhất định là đúng, kiên định gật gật đầu.

Bóng đêm như mực đen vô tận đổ đầy phía chân trời, cho dù trong viện Hoàng Thành Ty thắp vô số cây đuốc, nhưng tiếng cú đêm kêu vọng xuống, ngoài địa lao vẫn quỷ khí dày đặc như cũ.

Trần Liêm không sợ trời không sợ đất mà quấn lấy Cố Thiên Phàm, một hai phải đi thẩm vấn tên mật thám Liêu Quốc vừa bắt được, hắn đã sớm nghe nói thủ đoạn thẩm vấn bức cung của Hoàng Thành Ty vô cùng dọa người, nhưng vào Hoàng Thành Ty đã lâu như vậy, hắn đến cả địa lao hình cụ trông như thế nào cũng chưa nhìn qua, nhân lúc này, thật vất vả mới bắt được một tên mật thám, hắn nói gì cũng phải thẩm vấn qua một lần, bằng không ra ngoài cũng ngượng ngùng nói mình là người Hoàng Thành Ty.

Tới cửa hình phòng, Cố Thiên Phàm chặn Trần Liêm bên ngoài, ngữ khí chân thật đáng tin: "Nơi này không cần ngươi hỗ trợ, trở về đi."

Trần Liêm không cam lòng mà nhìn xung quanh địa lao, thất vọng nói: "Nhưng ta vào nha môn lâu như vậy, còn không có đích thân thẩm vấn phạm nhân bao giờ. Cố chỉ huy, xin ngài thương xót, tên mật thám Liêu Quốc này tốt xấu cũng là ta tóm được......" Dưới ánh mắt cảnh cáo của Cố Thiên Phàm, Trần Liêm thông minh ngậm miệng, biết không có khả năng ở lại, Trần Liêm đành không cam lòng rời đi.

Cố Thiên Phàm đi vào hình phòng, nhìn tên tù phạm Liêu Quốc bị trói thành cái bánh chưng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi lẻn vào Đại Tống, rốt cuộc muốn thăm dò quân tình gì?"

Tên tù phạm đảo ánh mắt, khinh thường liếc Cố Thiên Phàm một cái.

Cố Thiên Phàm biết tên tù phạm này không ăn chút đau khổ thì sẽ không mở miệng, mặt không biểu tình ngồi trở lại chủ vị: "Chiêu đãi tốt vị tráng hán này."

Thực mau, bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết của tù phạm, thanh âm bén nhọn đủ để xuyên thấu màng tai, Cố Thiên Phàm lại như không nghe thấy gì, hắn lấy ra một quyển sách đọc. Rốt cuộc khi hắn xem đến tờ cuối cùng, sắc trời đã sáng rõ, cuống họng tên tù phạm cũng đã khản đặc. Sau một tiếng hét thảm thiết, tù phạm rốt cuộc khàn giọng kêu lên: "Ta khai, ta khai!"

Cố Thiên Phàm thản nhiên tự đắc buông quyển sách xuống, giương mắt nhìn tên tù phạm.

Tên tù phạm suy yếu thở gấp, gian nan hỏi: "Ta có thể khai, nhưng ta có một thỉnh cầu. Sau khi ta khai ra, có thể cho ta một cái chế.t thống khái hay không?"

Cố Thiên Phàm ánh mắt chợt lóe, hơi gật đầu.

Tù phạm thấy Cố Thiên Phàm gật đầu, nội tâm giống như trải qua một phen giãy giụa, mới quyết tuyệt mà nói: "Khởi cư xá nhân* Thạch Tuyền."

Khổng Ngọ ở một bên ghi chép khi nghe thấy cái tên này, bút trong tay run lên, suýt nữa gạch một đường trên giấy.

Khóe miệng Cố Thiên Phàm hơi cong, trong lòng không khỏi cười lạnh: "Chịu hình lâu như vậy, chỉ để ta tin tưởng một câu nói của ngươi? Thật là vất vả ngươi."

Dưới ánh mắt khiếp sợ của tên tù phạm, Cố Thiên Phàm chậm rãi đi đến trước mặt hắn: "Thạch Tuyền tuy rằng chức quan không cao, nhưng là tế tử của Ngự sử trung thừa Tề Mục, nếu hắn bán nước, Tề Mục nhất định không thoát khỏi bị liên lụy. Các ngươi chắc hẳn biết ta thăng quan nhờ giải quyết vụ án liên quan tới Hoàng Hậu, cho nên liền nhận định ta là người của Hậu đảng, sẽ sẵn lòng đối phó với phái thanh lưu của Tề Mục? Đáng tiếc, ngươi đã sớm lộ dấu vết." Hắn đột nhiên kéo từ trên cổ tù phạm xuống một dây vòng cổ bạch thạch, tiếp tục nói: "Người Khiết Đan* thích màu vàng, chỉ có người Đảng Hạng* thích trắng, cho nên, thân phận thật sự của ngươi là người Đảng Hạng. Các ngươi lo lắng không địch lại được Khiết Đan, cho nên liền lập ra một liên hoàn kế hòng châm ngòi, để Đại Tống cùng Khiết Đan nổi lên tranh chấp, có phải thế không?"

"Ta, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì." Cho dù tù phạm cật lực che giấu, nhưng giọng nói của hắn rõ ràng đang hoảng loạn.

"Đàn một khúc tỳ bà cho hắn tỉnh táo." Sợ tù phạm không hiểu, Cố Thiên Phàm còn "Hảo tâm" mà giải thích nói, "Roi sắt đánh vào tận xương, giống như mỹ nhân chậm rãi gảy nhẹ, đây chính là đàn tỳ bà."

Tên tù phạm hoảng sợ nhìn thủ hạ của Cố Thiên Phàm lấy ra một cây roi sắt, dưới ánh lửa chiếu xuống, cây roi sắt phát ra tia sáng lập loè quỷ dị. Roi tiên quật xuống, phạm nhân thét một tiếng đau đớn, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Cố Thiên Phàm, giống như vẽ những cánh hoa đào.

Cố Thiên Phàm đón nhận ánh mắt thống hận của tù nhân: "Ngươi muốn chế.t thống khoái? Nói ra sự thật, ta mới có thể cho ngươi thống khoái."

Phạm nhân thở phì phò, đột nhiên cắn lưỡi, Cố Thiên Phàm ra tay nhanh như chớp, bẻ cằm hắn xuống. Cố Thiên Phàm chán ghét thu tay, lạnh giọng phân phó: "Bẻ gãy răng hắn."

Tên phạm nhân biết mình không qua được hình phạt của Hoàng Thành Ty, hắn nhìn bóng dáng đang rời đi của Cố Thiên Phàm, một mặt giãy giụa, một mặt mắng: "Cố Thiên Phàm, tên Diêm La sống độc ác tàn nhẫn! Đừng tưởng rằng ngươi sẽ không gặp báo ứng, ngươi cùng tám đời tổ tiên nhà ngươi chỉ xứng chế.t rục xương dưới địa ngục!"

Cố Thiên Phàm thân hình cứng lại, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, móng tay khảm thật sâu vào da thịt, nhưng đầu hắn chưa từng quay lại, chỉ nói một câu "Tiếp tục thẩm vấn, đến khi nào khai ra mới thôi." Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào trong, chiếu sáng hành lang u ám, Cố Thiên Phàm bước nhanh như gió, nhanh chóng đi qua hành lang dài phía trong, bóng dáng biến ảo, khuôn mặt tuấn lãng thanh lãnh của hắn cũng tùy theo lúc sáng lúc tối.

Hắn vội vàng đi vào phòng, rửa tay trong thau đồng, mặt nước hiện ra khuôn mặt đầy vết máu, nước gợn vặn vẹo, khuôn mặt hắn cũng biến hình dữ tợn, hắn khẽ run một chút, đột nhiên nhấc bổng thau đồng, dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, theo nước cuốn trôi vết máu đã khô dính trên lông mày.

Đến khi Cố Thiên Phàm thân mình sạch sẽ thoải mái đi ra, Trần Liêm sớm đã chờ ở bên ngoài vội chào đón vấn an.

Ở thời gian này có thể gặp được Trần Liêm, Cố Thiên Phàm có chút ngoài ý muốn: "Sớm như vậy đã tới rồi? Khó có được."

"Ta không phải sốt ruột muốn biết thẩm vấn thế nào sao!" Trần Liêm không thấy thần sắc Cố Thiên Phàm quái dị, một đường hưng phấn đi theo sau mông hắn, không ngừng truy vấn phạm nhân rốt cuộc khai hay không khai. Chưa đợi Cố Thiên Phàm trả lời, hai người nghênh diện đụng phải Vu Trung Toàn.

Vu Trung Toàn có chút không tình nguyện mà nghiêng người nhường đường, hắn vẫn không thể tiếp thu chuyện Cố Thiên Phàm không chỉ toàn mạng, lại còn thăng quan. Cho dù Vu Trung Toàn tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, Cố Thiên Phàm lại đột nhiên dừng bước chân hỏi: "Ngươi tới Nam Nha có chuyện gì?"

"Ty công nghe nói bắt được mật thám ngoại tộc, muốn ta lại đây nhìn xem." Vu Trung Toàn ngoài miệng đáp lời, trong lòng đã âm thầm mắng Cố Thiên Phàm cả trăm lần.

Cố Thiên Phàm nhíu hai mắt, ngữ khí không tốt: "Nơi này không có chuyện của ngươi, trở về."

"Là Lôi ty công muốn ta lại đây nhìn xem." Vu Trung Toàn tăng thêm ngữ khí nói chuyện, âm thầm trợn trắng mắt.

Trần Liêm bình sinh chướng mắt nhất loại người dùng người khác tới để trấn áp người, cười lạnh nói: "Thật là cầm lông gà xem như lệnh tiễn*. Ty công ngày đó đã nói rõ ràng, về sau truyện tra khảo, bắt phạm nhân Cố chỉ huy sẽ toàn quyền quản lý, ngươi một tên trông cửa, lắm chuyện làm gì?"

Vu Trung Toàn khinh thường nói chuyện cùng Trần Liêm, trực tiếp hỏi Cố Thiên Phàm: "Phó sứ, tên mật thám này bị bắt ở Củng Thần Môn do ta quản lý, muốn thẩm vấn, cũng nên là ta thẩm vấn mới đúng đi?"

Trần Liêm còn không có gặp qua người không biết xấu hổ như thế, tức khắc giận sôi máu: "Tới tranh công à, Vu Trung Toàn, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Người đó rõ ràng là ta đích thân bắt được!"

Trần Liêm đánh thẳng vào điểm yếu, Vu Trung Toàn nhất thời vô pháp phản bác, thẹn quá hóa giận nói: "Cố Thiên Phàm, ngươi quản giáo cấp dưới chính là như vậy sao?"

Cố Thiên Phàm liếc mắt nhìn Vu Trung Toàn, nhàn nhạt hỏi: "Nguyên lai ngươi không phải cấp dưới của ta?"

Vu Trung Toàn suýt nữa quên Cố Thiên Phàm đã thăng chức thành Phó sứ, chỉ có thể không phục có lệ thi lễ: "Hạ quan nói lỡ, hạ quan không dám."

"Ngươi thật sự dám." Cố Thiên Phàm khinh thường nhìn tên tiểu nhân suýt lấy mạng mình, sâu kín hỏi, "Nghe nói tiểu thiếp nhà ngươi là tộc muội của phu nhân Trịnh Thanh Điền?"

Vu Trung Toàn không nghĩ tới Cố Thiên Phàm biết cả việc này, tức khắc sợ vã mồ hôi lạnh, vội biện bạch nói: "Này đều là tin đồn vô căn cứ, thỉnh phó sứ chớ tin tưởng! Thuộc hạ đúng là có một tiểu thiếp, bất quá đã sớm chế.t vì bạo bệnh, hạ quan không hề nhiều lời với Ty công về vụ án ở Giang Nam......"

Cố Thiên Phàm rũ mi mắt, sâu không lường được mà cười cười: "Nga, Hoàng Thành Ty chúng ta bắt người, khi nào cần chứng cứ rõ ràng?"

"Diêm La Sống" cười, Vu Trung Toàn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, thủ hạ của Cố Thiên Phàm thẩm vấn phạm nhân xong tới báo: "Bẩm phó sứ, tên mật thám kia đã khai. Người kia gân cốt đứt thành khúc, không còn nhiều thời gian nữa, muốn kêu đại phu hay không?"

"Cái gì?" Vu Trung Toàn sắc mặt đại biến, tựa hồ là bị hoảng sợ. Mà Trần Liêm nguyên bản đang hưng phấn chờ nghe lời khai cũng chấn động cả người.

Cố Thiên Phàm tiếp nhận ghi chép trong tay thủ hạ nhanh chóng nhìn một lượt, giống như nói chuyện phiếm với Vu Trung Toàn: "Không tới tranh công, sao lại sốt ruột như vậy, xem ra quá nửa chính là đồng mưu. Vu đô đầu, ngươi muốn đi vào diệt khẩu sao?"

Vu Trung Toàn bỗng nhiên bị chụp mũ là đồng mưu, vội vàng xem xét thời thế mà quỳ xuống, đánh mạnh năm sáu cái lên mặt mình: "Hạ quan tham công nói vừa, tội đáng chết vạn lần!"

Cố Thiên Phàm mang ghét bỏ mà nhìn nơi Vu Trung Toàn đứng: "Tội đáng chết vạn lần thì không đến mức, đi tìm miếng vải, bắt đầu từ nơi này, thẳng đến Bắc Nha, lau sạch từng viên gạch mà ngươi giẫm qua. Lần tới, nếu còn dám tùy ý làm dơ bẩn Nam Nha ta, dùng không phải giẻ lau, mà là đầu lưỡi ngươi."

Ngữ khí của Cố Thiên Phàm tuy rằng bình thản, lại khiến Vu Trung Toàn không rét mà run, cuối cùng, Vu Trung Toàn chỉ có thể nhận lệnh, nói từ kẽ răng chữ "Vâng".

Cố Thiên Phàm không hề để ý tới Vu Trung Toàn, lập tức rời đi, làm như dừng lại một khắc đều ngại dơ.

Trần Liêm trước khi đi không quên vỗ vỗ bả vai Vu Trung Toàn, vẻ mặt trịnh trọng mà dặn dò: "Đừng quên đi cáo trạng với Ty công, nhớ phải đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, ta muốn xem xem, lần này Ty công sẽ đứng về bên nào."

Đến khi hai người đi rồi, Vu Trung Toàn nhặt miếng vải trong góc lên, phỉ nhổ trên mặt đất, mắng: "Phi, mẹ nó Diêm La Sống đáng chém ngàn đao!"

Cố Thiên Phàm vừa đi vào chính đường hiển nhiên là nghe được những lời này, nhưng hắn chỉ âm lãnh quay đầu nhìn thoáng qua Vu Trung Toàn đang quỳ xuống đất lau viên gạch, không làm gì thêm. Hắn mở tờ ghi chép thẩm vấn trong tay ra nhìn, phân phó Trần Liêm: "Không cần kêu đại phu, sau khi kí tên đóng dấu, liền trực tiếp đưa hắn lên đường đi."

Trần Liêm nghe xong, nhịn không được hít hà một hơi.

Cố Thiên Phàm thấy rõ, nhìn về phía Trần Liêm: "Giết người cũng không dám, còn muốn thẩm vấn phạm nhân?"

"Ta không phải nhát gan, trên chiến trường ta cũng từng giế.t người, chỉ là......" Trần Liêm hiện tại mới chân thực cảm nhận được, thẩm vấn phạm nhân so với gi.ết địch trên chiến trường là hai chuyện khác nhau, nhưng để hắn thừa nhận chính mình sợ hãi, hắn vẫn cảm có chút mất mặt.

"Không cần giải thích, trước kia ta cũng sợ hãi." Cố Thiên Phàm có thể hiểu được tâm tình trước mắt của Trần Liêm, hắn cầm lấy tờ khai dính đầy máu nói, "Quần áo dính máu còn có thể tẩy, giấy trắng làm dơ, vĩnh viễn sẽ không lau sạch. Đây chính là nguyên nhân ta không cho ngươi thẩm vấn."

Trần Liêm rốt cuộc hiểu được dụng tâm của Cố Thiên Phàm khi không cho hắn thẩm vấn phạm nhân, tức khắc cảm kích không thôi: "Cố chỉ huy, ngươi đối với ta thật tốt. Nếu không phải tỷ tỷ của ta đều đã gả, ta thật muốn ngươi làm tỷ phu của ta! Bất quá Phán Nhi tỷ cũng coi như tỷ tỷ của ta......"

"Được rồi," Cố Thiên Phàm vừa thấy Trần Liêm bắt đầu miệng lưỡi như bôi dầu, liền biết hắn đã không có việc gì, hỏi, "Trạm gác ngầm ở quán trà bên kia báo như thế nào?"

Trần Liêm gãi gãi đầu, đúng tình hình thực tế đáp: "Các làm nàng ăn, có vẻ không được tốt lắm"

Cố Thiên Phàm buông tờ khai, sát khí trên người dần dần tan đi, phủ lên một tầng ấm áp chỉ khi đối mặt với Triệu Phán Nhi mới phát ra.

---------

*Dân tộc Khiết Đan là nhóm dân du mục phát triển thành nước Liêu
Dân tộc Đảng Hạng là nhóm dân tộc chủ thể của nước Tây Hạ

*Cầm lông gà xem như lệnh tiễn - Một câu thành ngữ gần giống với "Cáo mượn oai hùm"

*Khởi cư xá nhân - Một chức quan tòng lục phẩm trong hệ thống quan lại thời Tống, là người đứng một bộ, chuyên ghi chép lại đời sống và công việc của Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro