Chương 13.1: Giáo phường ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Đợi một hồi lâu, Tống Dẫn Chương mới khoan thai ra khỏi phòng, nàng lung lay chống lên cửa, bộ dáng như nhành liễu trước gió: "Xin lỗi, muội mệt mỏi, hôm nay thật sự không đi trà phường được ......"

Triệu Phán Nhi bất đắc dĩ cùng Tôn Tam Nương liếc mắt, cuối cùng nàng chỉ là ôn nhu mà nói: "Vậy ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, trong bếp có đồ ăn, nhớ hâm nóng lại rồi hẵng ăn."

Đến khi Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương đi xa, Tống Dẫn Chương xoay người trở về phòng, một lúc sau liền ôm cây tỳ bà vội vàng chạy ra, trong tay còn cầm chắc một chiếc hộp nhỏ. Ra tới đường lớn, Tống Dẫn Chương nhanh chóng thuê một cỗ kiệu, một đường chạy thẳng tới Giáo Phường Ty.

Âm thanh ca múa, đàn sáo tuyệt đẹp không ngừng truyền từ Giáo Phường Tư ra, giống như nhân gian tiên cảnh. Tống Dẫn Chương xuống kiệu đứng trước tòa Giáo Phường Tư cao lớn, nàng tràn ngập kính sợ nhìn lên bảng hiệu trên đỉnh đầu, trong lòng khẩn trương, nhịn không được càng ôm chặt cây tỳ bà hơn, tựa hồ muốn từ cây "Cô nguyệt" tiếp thêm năng lượng.

Tống Dẫn Chương lấy hết can đảm để đi hỏi thăm một chút chủ quan nơi này ở đâu, nàng do dự tiếp cận một đám người đang ngồi thành vòng, nhưng những người đó đang không ngừng văng nước miếng nói chuyện, căn bản không ai để ý tới nàng. Tống Dẫn Chương bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể ngăn một vị nữ tử trang điểm cầu kì, không nghĩ tới nàng kia ngó trang phục đơn giản trên người Tống Dẫn Chương một cái, liền ngẩng đầu đi qua. Tống Dẫn Chương bị nha hoàn theo hầu của nàng đẩy một cái lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững, bên tai còn nghe được nữ tử khinh thường nói: "Đâu ra người nhà quê?"

Phẫn nộ đột nhiên xông lên trong lòng Tống Dẫn Chương, dựa vào một luồng dũng khí không biết từ đâu tới, nàng cắn răng một cái, bước đến giữa đình, nàng nhìn quanh bốn phía, thấy bên trái thềm đá có dựng mấy khối đá xanh. Tống Dẫn Chương ôm tỳ bà ngồi trên thềm đá, hít sâu một hơi, hung hăng đẩy phiến đá xanh bên cạnh xuống phía trước.

Phiến đã rơi xuống tạo lên tiếng vang dọa cho mọi người nhảy dựng, bọn họ không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Liền tại một khắc này, tiếng đàn tỳ bà của Tống Dẫn Chương vang lên. Một khúc nhạc này, cùng với bất kể khúc nào trong quá khúc đều không giống, âm thanh mang theo phong lôi sát phạt, nháy mắt đã hấp dẫn mọi người.

Đám vũ cơ đang nghỉ ngơi cầm lòng không được mà nhìn về phía Tống Dẫn Chương, đám sai vặt đang dọn dẹp cũng dừng bước chân, ca cơ bước nhanh tới bên cửa sổ, nữ tử vừa rồi kiêu ngạo ức hiếp người khiếp sợ mà khẽ há miệng, nhóm người đang đàm luận ngọc tiêu nghe thấy cõi lòng đều say mê...... Thời không như đột nhiên đứng im, chỉ có Tống Dẫn Chương vẫn chuyên chú mà gẩy tỳ bà, mười ngón tay của nàng tung bay, như nước chảy mây trôi, đến cuối cùng, kim qua thiết mã* một tiếng kết thúc, mọi người mới như từ trong mộng tỉnh lại.

Không biết khi nào có một quan viên mặc thanh y đã bước tới giữa đình, hắn dẫn đầu vỗ tay, cất cao giọng nói: "Nguyệt hàn nhất thanh thâm điện khánh, sậu đạn khúc phá âm phồn tịnh*! Hảo một khúc 《 Tây Lương châu 》!"

Tống Dẫn Chương ngước mắt, thấy người nói chuyện là một vị quan trẻ tuổi mặt mày tuấn lãng, thân hình cao lớn, hắn cùng với chủ quan dáng vẻ trung niên đứng phía sau đều khó nén thưởng thức mà nhìn chính mình. Tống Dẫn Chương buông đàn tỳ bà, yểu điệu đứng lên, xoa xoa mồ hôi giữa trán, lấy hết can đảm hành lễ chủ quan tuổi tác trung niên phía sau, hỏi: "Thiếp thân là Tiền Đường nhạc doanh Tống Dẫn Chương, được Tú Châu chi châu Hứa đại nhân phó thác, đến để truyền tin. Không biết Nguyên sứ người hiện tại nơi nào?"

Vị chủ quan trung niên trên mặt hiện kinh ngạc đáp: "Lão phu chính là Giáo phường sứ Nguyên Trường Hà."

Tống Dẫn Chương vội dâng lên lá thư trong hộp nhỏ mà cả đường nàng đều gắt gao nắm chặt, thấp người thi lễ: "Tống thị tham kiến Nguyên sứ tôn."

Giáo phường sứ Nguyên Trường Hà xem qua thư từ, không khỏi cảm khái: "Hứa tri châu thật đúng là khách khí, bất quá chỉ có hai khúc phổ thôi mà, cần gì hắn phải tự mình viết thư?" Hắn nhìn về phía Tống Dẫn Chương đang đứng một bên, biết nàng không chỉ có vậy mà đến, liền hỏi: "Đã sớm nghe người phủ Tiền vương nhắc qua Tống nương tử chơi đàn xuất thần nhập hóa, được xưng là tỳ bà đệ nhất Giang Nam, hôm nay chính tai nghe được, quả thực là danh bất hư truyền. Làm phiền ngươi bôn ba đưa tin, không biết Tống nương tử lần này vào Kinh, còn có tính toán gì?"

Tống Dẫn Chương hít sâu một hơi, lòng bàn tay vì khẩn trương mà đổ đầy mồ hôi: "Sứ tôn nếu đã hỏi, thiếp thân liền cả gan nói thẳng, thiếp thân vốn thuộc Tiền Đường nhạc doanh, nhưng chơi đàn tỳ bà quả thật không có đối thủ, bởi vậy kỹ nghệ mấy năm nay không có tiến bộ thêm, nghe nói Đông Kinh cao thủ một rừng, không biết có cơ duyên sửa nhập giáo phường?"

Nguyên Trường Hà nghe vậy vui mừng quá đỗi: "Không thể tốt hơn! Giáo phường có mười ba sắc cụ, Tỳ bà đã hoang phế nhiều năm, lão phu vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào giữ ngươi ở lại đây!" Nói xong, hắn quay đầu nói với gã sai vặt: "Mau đi lấy công văn chuyển tịch lại đây!"

Nghe được lời này, trái tim Tống Dẫn Chương luôn treo cao lúc này mới thả xuống, vội vàng quỳ gối: "Đa tạ sứ tôn!"

Nguyên Trường Hà đỡ Tống Dẫn Chương lên: "Không cần đa lễ, Hứa tri châu còn viết vài câu gửi gắm ngươi với lão phu ở trong thư! Tống nương tử tuy rằng tài nghệ xuất chúng, nhưng rốt cuộc mới vào Đông Kinh, không bằng tạm thời nhận chức Tỳ bà giáo đầu thế nào? Chờ thêm mấy tháng nữa, đã quen với nghi lễ quy củ, lại vào cung hiến nghệ sau, với tài nghệ của Tống nương tử, nhất định sẽ được phong thưởng!"

Tống Dẫn Chương vui mừng ra mặt: "Thật vậy sao? Ta tới giáo phường, chính là muốn bái kiến Quan gia......" Nàng đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, vội dừng lại câu chuyện, từ trong tay áo lấy ra một hộp nhỏ, cung kính dâng lên: "Trên đường vào Kinh lần này, thiếp thân vô tình mua được một hộp Long Tiên Hương, không biết sứ tôn có thể hay không đánh giá một chút?"

Nguyên Trường Hà đại hỉ, xem ra Tống nương tử này cũng là người hiểu quy củ, vội vàng nhận lấy, ngoài miệng lại khách sáo mà nói: "Tống nương tử hà tất khách khí như vậy?"

Nguyên Trường Hà vốn muốn dẫn Tống Dẫn Chương tham quan khắp nơi, nhưng lại có một gã sai vặt tới mời đi. Tống Dẫn Chương đi đến góc đình, thở dài một cái, nàng không nghĩ tới chuyến này lại thuận lợi như vậy, nếu ngày sau nàng có thể được Quan gia khích lệ ban thưởng, vậy không bao giờ phải sợ Cao gia cùng Âu Dương Húc nữa, nếu gặp phải nguy hiểm, nàng cũng có thể đứng ra bảo hộ Phán Nhi tỷ và Tam Nương tỷ, chứ không phải luôn liên lụy đến người khác.

Đột nhiên, có một giọng nam tử vang lên: "Không biết Thẩm mỗ có vinh hạnh, vì Tống nương tử tiếp tục làm người dẫn đường không?"

Tống Dẫn Chương cả kinh quay đầu lại, ở phía sau nàng chính là vị quan viên dẫn đầu vỗ tay lúc nãy. Nam tử kia môi hồng răng trắng, tướng mạo xem như hơn người, chỉ một đôi mắt thâm thúy có thần cũng đủ khiến người đã gặp qua là không quên được. Hắn bị bộ dáng nhát gan của Tống Dẫn Chương làm cho mỉm cười: "Tại hạ là Tứ trác lang Thẩm Như Trác, hôm nay tới Giáo Phường Tư bàn công vụ, không ngờ lại nghe được tiên nhạc, có thể nói là tam sinh hữu hạnh."

Ánh mắt Tống Dẫn Chương nhìn Thẩm Như Trác không giấu vẻ tán thưởng, đột nhiên trước mắt lại hiện lên ánh mắt Chu Xá từng nhìn chính mình. Nàng rùng mình một cái: "Ngài, ngài quá khen." Nói xong liền cúi đầu mà chạy.

Thẩm Như Trác không ngờ tới Tống Dẫn Chương sẽ có phản ứng như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, khóe miệng hắn hơi câu lên, cảm thấy hứng thú mà đi theo.

Sau cửa sổ, Tống Dẫn Chương được một thị nữ tiếp tục dẫn đi tham quan giáo phường, nhưng vẫn có vài phần ngượng ngùng sợ hãi. Vài nhạc công đàn tỳ bà hành lễ với Tống Dẫn Chương, Tống Dẫn Chương ý bảo các nàng đứng dậy, tự tin nói: "Trong việc chơi đàn, trọng ở tài nghệ, không trọng ở số năm, hiện giờ ta tuy là mới đến, nhưng nếu đã làm giáo đầu của các ngươi, liền chắc chắn sẽ làm hết phận sự."

Thẩm Như Trác rất có hứng thú nhìn một màn này, hắn phát hiện Tống nương tử này tuy rằng thật sự nhát gan, nhưng một khi cầm lên cây tỳ bà, lại giống như đổi sang một người khác, không khỏi sinh ra vài phần tò mò về nàng.

Ngồi thêm một lúc, Tống Dẫn Chương ôm tỳ bà ra khỏi giáo phường, đang muốn vẫy tay hướng kiệu phu bên đường, Thẩm Như Trác đột nhiên cầm dù xuất hiện: "Tống nương tử phải đi về? Tại hạ có xe ngựa ——"

Tống Dẫn Chương như chim sợ cành cong lui một bước: "Không, không cần!" Sau đó, nàng không màng trời mưa, chạy về phía một chiếc kiệu không người bên đường, nghiêng ngả lảo đảo mà chui vào.

Thẩm Như Trác cười, xoay người lên ngựa, đi theo bên kiệu của Tống Dẫn Chương hỏi: "Tại hạ cũng không phải đăng đồ tử, Tống nương tử vì sao lại sợ ta như vậy?"

Tống Dẫn Chương ở trong xe túm chặt ý phục, lớn tiếng nói: "Ta, ta không phải sợ ngài, ta chỉ là nhát gan, không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện."

Thẩm Như Trác cảm thấy bộ dáng sợ hãi của Tống Dẫn Chương rất thú vị, nhịn không được trêu đùa nói: "Gạt người, vừa rồi nàng dạy bảo đám nhạc công, vô cùng thong dong tự nhiên."

Tống Dẫn Chương không nghĩ tới Thẩm Như Trác lại rình coi nàng, nàng sắc mặt đỏ lên, lắp bắp mà đáp: "Kia không giống nhau, ta, ta chỉ có thời điểm chơi đàn tỳ bà lá gan mới lớn."

"Nga? Phải không?" Ngữ khí của Thẩm Như Trác mang theo vài phần nghiền ngẫm.

Thấy người qua đường đang ghé mắt nhìn, Tống Dẫn Chương vừa vội vừa quẫn, hận không thể lập tức chui vào khe đất: "Ta thề với trời, thật sự không lừa ngài, ngài đừng đi theo ta được không?"

"Giai nhân có lệnh, không dám không từ! Bất quá, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng gặp lại." Thẩm Như Trác cười lớn, hắn thúc ngựa chạy cách kiệu của Tống Dẫn Chương dần dần xa, nói lớn, "Ta ở Trường Nhạc phường tả phố, Tống nương tử nếu muốn bàn cầm luận trà, Thẩm mỗ nhất định quét dọn giường chiếu đãi khách!"

Tống Dẫn Chương ngồi trong kiệu bịt kín lỗ tai, dọc theo đường đi kinh hồn táng đảm. Khi trở lại hẻm Hoa Quế, Tống Dẫn Chương kiểm tra thật kĩ xem mình có bị theo dõi hay không mới xuống kiệu. Tống Dẫn Chương ngẩng đầu nhìn trời, xác định cách thời gian đóng cửa quán trà còn một lúc nữa, mới yên tâm mà ôm đàn tỳ bà vào trong viện, còn không chờ nàng đẩy cửa, hai cánh cửa đã từ bên trong mở ra, Triệu Phán Nhi mang vẻ mặt nôn nóng lao tới, Tôn Tam Nương cùng nàng đối mặt nhìn nhau.

"Mưa lớn như vậy, muội không nói một tiếng đã chạy ra ngoài! Chúng ta trở về không nhìn thấy người, thực lo lắng, còn tưởng rằng muội xảy ra chuyện gì!" Đôi tay Triệu Phán Nhi khoanh trước ngực, trầm mặt nghe Tống Dẫn Chương giải thích hành trình của nàng. Hôm nay trời mưa to, quán trà làm ăn không tốt, các nàng chỉ đành đóng cửa sớm, nhưng không nghĩ tới vừa đến nhà, lại phát hiện Tống Dẫn Chương cáo ốm lại không thấy bóng dáng đâu. Chuyện lớn như vậy, Tống Dẫn Chương cũng không cùng các nàng thương lượng một chút, nếu không phải nàng cùng Tam Nương về sớm, vậy không biết Dẫn Chương sẽ giấu nàng tới khi nào đây.

Thấy Tống Dẫn Chương cúi đầu không dám trả lời, Tôn Tam Nương vội tiến lên giảng hòa: "Được rồi, Dẫn Chương nghĩ cũng không phải không có đạo lý, dù sao chúng ta đã quyết định lưu lại Đông Kinh, nếu nhạc tịch vẫn ở Tiền Đường, cũng rất phiền toái. Hơn nữa lá thư của Hứa tri châu, vốn dĩ nên sớm đưa tới mới phải."

Triệu Phán Nhi biết Tôn Tam Nương nói có lý, nhưng nàng thật sự quá sợ hãi, nếu Dẫn Chương xảy ra chuyện, nàng không phải khiến Tống tỷ tỷ thất vọng sao? Triệu Phán Nhi dừng một chút, lại nói: "Cho dù như thế, nàng cũng không nên tự chủ trương đi một mình! Giáo phường là khu vực xa lạ, rồng rắn hỗn tạp, nàng một người cũng không quen biết, lại không rành cách đối nhân xử thế, rất dễ chọc phải phiền toái! Tạo mối quan hệ với Giáo phường sứ, dễ dàng như vậy sự sao? Muội hiểu cách ứng xử với người khác sao? Hiểu cách đi lại quan hệ sao?"

"Ta hiểu!" Tống Dẫn Chương vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc cũng đủ dũng khí lấy ra một tờ công văn, "Ta mua Long Tiên Hương tặng cho Giáo phường sứ, những người không đứng đắn ta đều cách xa, ta còn đàn một khúc 《 Tây Lương châu 》, khiến cho mọi người đều kinh sợ, giáo phường sẽ không ai gây khó dễ cho ta, bởi vì hiện tại ta đã chuyển tịch rồi, ta chính là giáo đầu tỳ bà!"

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương không dám tin nghiêm túc xem tờ công văn.

Nghĩ đến rõ ràng chính mình muốn phân ưu với các tỷ tỷ, ngược lại lại bị giáo huấn một trận, Tống Dẫn Chương ủy khuất nói: "Chuyện thoát tịch, ta đã chấp nhận rồi. Nhưng chuyện khác, ta sẽ không nhận mệnh như vậy. Cố chỉ huy ngày đó đã làm ta thức tỉnh, Phán Nhi tỷ, không đơn thuần chỉ là ngươi muốn che chở cho ta, ta cũng muốn che chở cho ngươi! Chỉ cần ta vào giáo phường, chỉ cần ta giống Trương Hảo Hảo được Quan gia khích lệ, Cao gia cũng không thể đối phó với chúng ta!"

-------

Nguyệt hàn nhất thanh thâm điện khánh,
Sậu đạn khúc phá âm phồn tịnh.

- Đây là hai câu thơ thuộc bài Tỳ Bà hành của Nguyên Chuẩn

Dịch thơ:

Đêm trăng tiếng khánh vang sau điện,
Tiếng đàn réo rắt phá lặng yên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro