Chương 12.3: Trác văn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Nam Nha một mảnh yên tĩnh, âm thanh đồng hồ nước có thể nghe được rõ ràng. Cố Thiên Phàm đang dựa trên bàn viết một phần công văn đưa cho Trần Liêm: "Đem công văn này phát xuống."

Nhưng mà lúc này Trần Liêm đang ngẩn người nhìn chằm chằm ấm đồng, trong miệng lẩm bẩm: "Nhanh lên nhanh lên, tan làm tan làm." Đến khi Cố Thiên Phàm gõ xuống bàn một tiếng, Trần Liêm mới đột nhiên tỉnh ra: "A, có thuộc hạ!"

"Sao ngươi cứ như người mất hồn thế?" Cố Thiên Phàm giữa mày nhíu lại, hắn vừa mới phát hiện hôm nay trạng thái của Trần Liêm khác thường, chỉ là không có hỏi nhiều.

Trần Liêm vội lên tinh thần, cười gượng gãi gãi cái ót: "Không có gì a. Bình thường không phải ta đều như vậy sao?"

"Nhất định có việc." Cố Thiên Phàm càng thêm hoài nghi, nhìn kỹ Trần Liêm, "Nhiều ngay nay ta bận việc không phân thân ra được, kêu ngươi điều tra Âu Dương Húc, tra thế nào rồi?"

"Ta đã viết xong bản điều trần rồi!" Trần Liêm ánh mắt mơ hồ, chột dạ chỉ vào một chồng sách ở phía dưới, "Đây, đều ở trong này."

Cố Thiên Phàm rút một tờ điều trần bên trong xem qua, ngữ khí lạnh băng hỏi: "Cung quán quan?"

Trần Liêm biết sự tình không thể giấu được nữa, cố biện giải nói: "Ta đã từng nhắc qua với ngài rồi, là ngài bận quá nên chưa có thời gian xem."

Cố Thiên Phàm biết Triệu Phán Nhi nhất định đã nhờ hắn làm cái chuyện mạo hiểm gì rồi, sắc mặt đanh lại: "Ngươi viết không rõ ràng, lại cố ý kéo dài không đưa ta xem. Nói, Triệu Phán Nhi rốt cuộc làm cái gì, cư nhiên khiến Âu Dương Húc bị dọa sợ, liều mạng đến tiền đồ cũng không cần, phải tránh khỏi kinh thành?"

Trong đầu Trần Liêm nhanh chóng nghĩ mấy lí do qua loa lấy lệ, nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của Cố Thiên Phàm phóng tới, hắn không nhịn được rét run, chỉ có thể đem chuyện mình cùng Triệu Phán Nhi hù dọa Âu Dương Húc thế nào nói ra.

Không biết bao lâu, sau khi chịu đựng một trận phê bình, Trần Liêm ủ rũ cụp đuôi dắt ngựa qua góc đường. Phó đô đầu Hoàng Thành Ty Khổng Ngọ thấy hắn, trong mắt tức khắc sáng ngời, thò đầu qua tranh công nói: "Trần Liêm, việc ngươi nhờ ta đã làm không sai biệt lắm. Nhiều nhất ba ngày nữa, ngân phiếu sẽ chuyển từ Tiền Đường đến Đông Kinh."

Trần Liêm liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn, nhưng Khổng Ngọ vẫn chưa phát giác, thao thao bất tuyệt nói: "Quán trà ngươi giới thiệu kia, hương vị rất tuyệt, đặc biệt là vị chưởng quầy Triệu nương tử, đúng là tuyệt sắc nhân gian! Nàng ấy đứng ở phía sau quầy, quả thực giống như trong thoại bản miêu tả Trác Văn, Văn, Văn cái gì đó?"

"Trác Văn Quân." Cố Thiên Phàm thần không biết quỷ không hay từ Nam Nha đi ra, đứng ở ngay sau lưng Trần Liêm và Khổng Ngọ.

"Không sai!" Khổng Ngọ hưng phấn quay người lại, chuẩn bị cùng Cố Thiên Phàm vỗ tay, nhưng khi hắn thấy rõ người tới là Cố Thiên Phàm, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, "Cố, Cố phó sứ?"

"Ngân phiếu, quán trà?" Ánh mắt Cố Thiên Phàm lạnh lùng quét qua Trần Liêm.

Trần Liêm ủy khuất gục đầu xuống: "Là ngài bảo ta làm theo mọi yêu cầu của Phán Nhi tỷ, nàng không cho ta nói với ngài, ta nào dám."

Trời đã ngả về phía Tây, quán trà sắp đến giờ đóng cửa, nhóm khách nhân đã lục tục rời đi, Triệu Phán Nhi tiễn nhóm Hà Tứ tới ủng hộ ra ngoài cửa: "Đi thong thả, rảnh lại đến nhé, chuyện lần trước liên lụy ngươi, về sau huynh đệ các ngươi tới, ta chỉ lấy các ngươi chín phần thôi."

Một giọng nói thanh lãnh từ phía sau Triệu Phán Nhi vang lên: "Sinh ý không tồi nhỉ, Triệu lão bản. Xem tình hình này, có phải mở cửa đến tối không?"

Triệu Phán Nhi quay đầu liền thấy Cố Thiên Phàm cùng Trần Liêm cả người ủ rũ bên cạnh, lập tức đoán được hết thảy, nàng cười nhẹ: "Hôm nay thì không. Quán trà mới khai trương, không nghĩ tới có nhiều khách nhân như vậy, đồ chuẩn bị đã bán hết rồi, cần nhanh chóng đóng cửa bổ sung."

Cố Thiên Phàm đánh giá quán trà, thấy sân vườn tương tự quán trà Triệu thị ở Tiền Đường, có thể trong vòng vài ngày làm được như vậy, Triệu Phán Nhi quả thực có bản lĩnh. Hắn che giấu thưởng thức cùng khen ngợi trong lòng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi xem ra còn rất đắc ý?"

Triệu Phán Nhi đứng bên cạnh Cố Thiên Phàm, từ hướng nhìn của hắn ngắm hoàng hôn đang hạ dần xuống trà phường, cảm giác thành tựu mười phần nói: "Đương nhiên rồi. Ngài nhìn quán trà xem, đẹp biết bao, từ khi chúng ta hạ quyết tâm tiếp tục buôn bán, đến khi khai trương đón khách, tổng cộng mới có ba ngày. Bản thân ta cũng cảm thấy bản thân rất có bản lĩnh. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ ngài khuyên ta ở lại Đông Kinh, khách nhân nơi này nhiều hơn ở Tiền Đường rất nhiều."

Cố Thiên Phàm cúi đầu nhìn Phán Nhi, dưới ánh tà dương, hắn có thể nhìn rõ từng sợ lông tơ trên mặt nàng, trái tim hắn đột nhiên động mạnh, vội dời ánh mắt nói: "Đừng nói vòng vo với ta. Ngươi không phải rất thông minh sao? Sao không nghĩ tới việc ngươi bức Âu Dương Húc ra khỏi kinh thành, còn ngang nhiên mà xuất đầu lộ diện, nếu bị Cao gia phát hiện, sẽ đối phó với ngươi như thế nào?"

"Bọn họ có thể đối phó với ta thế nào, chẳng lẽ ta không phải người bị Âu Dương Húc hủy hôn sao? Chẳng lẽ bởi vì sợ hãi Cao gia, ta phải trốn tránh cả đời sao? Cao gia cũng không thể không nói đạo lý chứ?" Triệu Phán Nhi ngước mắt nhìn Cố Thiên Phàm, ngữ khí quật cường nói, "Âu Dương Húc cho rằng ba cái nữ tử chúng ta chắc chắn không thể trụ ở Đông Kinh lâu dài, mới cố tình dùng biện pháp này để tạm lánh, vậy ta càng khiến hắn không được như ý nguyện."

Bộ dáng không để ý của Triệu Phán Nhi khiến Cố Thiên Phàm cảm thấy nghẹn ở trong lòng, hắn sốt ruột mà nói: "Có phải mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng có một trăm câu để nói lại. Ta khuyên ngươi ở lại Đông Kinh, cũng không phải muốn các ngươi mở cửa hàng buôn bán!"

Triệu Phán Nhi bắt chước Cố Thiên Phàm hỏi ngược lại: "Có phải cho dù ta giải thích thế nào, ngài đều cho rằng chúng ta mở cửa hàng là sai? Bởi vì biết ngài sẽ như vậy, cho nên ta mới bảo Trần Liêm gạt ngài. Không kinh doanh buôn bán, ba người chúng ta làm sao nuôi sống chính mình? Như thế nào trả tiền thuê phòng? Miệng ăn núi lở."

Cố Thiên Phàm nghĩ đến việc Triệu Phán Nhi có thể đem chuyện mở cửa hàng nói cho Trần Liêm, lại lừa gạt chính mình, không khỏi buột miệng thốt ra: "Chẳng lẽ ta để các ngươi thiếu tiền dùng sao? Lúc trước ở Giang Nam, ngươi nói muốn mấy trăm quan tiền, ta không phải liền đưa ngay sao!"

Triệu Phán Nhi trong lòng nhảy dựng, nàng nhìn chăm chú thật kĩ Cố Thiên Phàm: "Chúng ta ở phòng do ngài an bài, tiêu tiền của ngài, vậy người khác sẽ đánh giá chúng ta thế nào? Ta là gì của ngài, tiểu thiếp ngài nuôi bên ngoài sao?"

Cố Thiên Phàm ngẩn ra, lỗ tai nháy mắt liền đỏ, vội giả vờ tức giận che giấu: "Ăn nói bậy bạ! Kẻ nào dám nói bậy như vậy, ta lột da hắn!"

Triệu Phán Nhi vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước: "Ngài tất nhiên sẽ không tính toán, nhưng nếu ta ngửa tay xin tiền ngài, lòng bàn tay hướng về phía trước, tự nhiên sẽ thấp đi ba phần, một lần hai lần, ngài còn có thể giúp ta, vậy mười lần trăm lần thì sao?"

"Cho dù ngàn lần vạn lần trăm triệu lần, ta đều nguyện ý!" Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Thiên Phàm liền cảm thấy có chút không đúng, hoảng sợ vì chính mình vô tình biểu lộ ra tâm ý.

Triệu Phán Nhi há miệng thở dốc, cuối cùng không trả lời, nàng sợ chính mình sẽ thành thói quen, cứ khi gặp nguy hiểm lại có Cố Thiên Phàm vươn tay trợ giúp, sợ chính mình lại một lần luân hãm trong chuyện tình cảm, cũng sợ hãi tình cảnh giống như Âu Dương Húc tái diễn, sợ chính mình lại lần nữa chịu tổn thương.

Nghe được toàn bộ đối thoại của hai người, Trần Liêm há to miệng, hắn nhìn hai người, khom lưng lén lút chạy vào quán trà, cả người run run nổi da gà.

"Trần Liêm, đệ sao giờ mới đến a? Mau tới đây, ta cố ý để phần đệ đấy." Tôn Tam Nương mở hộp điểm tâm giấu ở trên quầy đưa cho Trần Liêm.

Trần Liêm hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy điểm tâm ăn ngấu nghiến đầy miệng, liên thanh nói "Ăn ngon". Tôn Tam Nương nhìn bộ dáng tham ăn của hắn, đột nhiên nhớ tới Phó Tử Phương, trìu mến nói: "Chậm một chút, đừng để nghẹn. Tử Phương nhà ta cũng thích nhất món này, mỗi lần ăn, bộ dáng tham ăn y như ngươi vậy."

Trần Liêm trong miệng còn đầy điểm tâm, hàm hồ hỏi: "Tử Phương là nhi tử của tỷ? Hắn hiện tại ở đâu?"

Tôn Tam Nương cả người cứng lại, miễn cưỡng cười cười, làm bộ đột nhiên nhớ tới có chuyện cần làm, vội bước qua một bên.

Lúc này, Tống Dẫn Chương xoa bả vai đau nhức đi ra, nàng liếc mắt một cái thấy được Cố Thiên Phàm, vui sướng chạy ra ngoài nghênh đón: "Cố chỉ huy? Hắn cũng tới!"

Trần Liêm vội bắt lấy Tống Dẫn Chương, ngăn trở nói: "Đừng đi, bọn họ đang cãi nhau đấy."

Tống Dẫn Chương nghe xong lời này ngược lại càng nóng nảy, ngó đầu ra ngoài nhìn: "Đang êm đẹp sao lại đi cãi nhau?"

Trần Liêm nhún nhún vai, nuốt xong miếng điểm tâm cuối mới nói: "Vì các ngươi mở cửa hàng nên Cố chỉ huy không vui."

Tống Dẫn Chương ngạc nhiên nhìn ra phía cửa sổ, nhưng nàng không nghe rõ Triệu Phán Nhi cùng Cố Thiên Phàm đang nói cái gì.

Trong viện, Triệu Phán Nhi cùng Cố Thiên Phàm đứng đối diện nhau, sau khi Cố Thiên Phàm nói ra câu "Ngàn lần vạn lần đều nguyện ý", không khí giữa hai người tựa hồ có biến hóa vi diệu. Sau một lúc lâu, Triệu Phán Nhi rốt cuộc thấp giọng mở miệng: "Ta sở dĩ mở cửa hàng, kỳ thật chỉ muốn đợi ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ Âu Dương Húc trở về, hỏi hắn về bức 《 Dạ Yến đồ 》."

Cố Thiên Phàm chậm chạp nói: "Bức họa kia chỉ là công vụ, nếu không đòi về được thì thôi, ta chỉ không muốn ngươi lại xảy ra chuyện. Hiện giờ công vụ của ta ngày càng bận rộn, vạn nhất sơ sẩy không bảo vệ được ngươi......"

Triệu Phán Nhi lắc đầu ngắt lời Cố Thiên Phàm, kiên định nói: "Ta không cần người khác bảo vệ, ta có thể tự lập."

"Ta cũng là người khác sao?" Cố Thiên Phàm nhấn mạnh hai chữ "Người khác".

Triệu Phán Nhi sợ bị người khác nghe, nhìn thoáng qua bên trong quán trà, nhỏ giọng nói: "Ngài rõ ràng biết ta nói người khác này, không phải cái người khác kia."

Câu trả lời của Triệu Phán Nhi khiến Cố Thiên Phàm rất là hưởng thụ, khóe miệng hắn giương lên độ cong cực kì nhỏ, lại tiếp tục khuyên nhủ: "Một người còn chưa có thực quyền như Âu Dương Húc, đã có thể làm cho ngươi thê thảm như vậy. Quán trà của ngươi làm ăn sinh ý tốt, vạn nhất có người ghen ghét, muốn tìm ngươi gây phiền toái thì sao? Dù Cao gia không trực tiếp ra tay, tìm bừa mấy tên du côn cũng đủ hành ngươi rồi."

Triệu Phán Nhi biết Cố Thiên Phàm lo lắng cho nàng, nhưng có lẽ hắn đã quên, ban đầu, nàng dựa vào chính mình cũng sống tốt hơn hai mươi năm. Nàng kiên nhẫn mà nói: "Trước khi chúng ta gặp nhau, ta đã mở quán trà ở Tiền Đường nhiều năm rồi. Làm buôn bán có phiền toái gì ta đều hiểu rõ. Phường hội bên kia ta đã đóng tiền, chỗ lí chính ta cũng đã lo liệu. Trước khi ngài trở lại Đông Kinh, chúng ta còn đối phó với du côn, hơn nữa còn thắng. Ngài yên tâm, Tam Nương mà điên lên, cho dù là ngài cũng đánh ngất được."

Cố Thiên Phàm há miệng muốn nói, cuối cùng suy sụp: "Dù sao ngươi luôn có đạo lý."

Triệu Phán Nhi thở dài, tuy rằng lúc ban đầu nàng quyết định lưu tại Đông Kinh có một nửa là vì bị Cố Thiên Phàm kích khi gặp ở cổng thành, nhưng mấy ngày nay chuẩn bị mở trà phường, nàng liền phát hiện, khi nàng cầm bàn tính, cầm lấy ấm trà kia, những ủy khuất cùng phẫn nộ vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng nàng, đã bắt đầu dần dần tiêu tán.

Triệu Phán Nhi chỉ vào đường phố phồn hoa, hai hàng cây xanh tán rộng: "Đông Kinh đẹp như vậy, phồn hoa như vậy, nếu dung được ngài, nhất định cũng chứa chấp được chúng ta. Ta có dự cảm, quán trà Triệu thị ở Đông Kinh, so với ở Tiền Đường, nhất định lớn mạnh hơn."

Cố Thiên Phàm cho rằng kinh nghiệm của Triệu Phán Nhi ở Tiền Đường không hẳn có thể dùng ở Đông Kinh, hắn vẫn luôn khuyên can, cũng chỉ vì sợ Triệu Phán Nhi thất bại. "Có một câu nói là 'Hoài Nam vi kết, Hoài Bắc vi chi'*. Ngươi cho rằng sinh ý ở Tiền Đường không tồi, liền cũng có thể kinh doanh tốt trà phường ở Đông Kinh sao?"

Triệu Phán Nhi không phục chỉ vào bàn ghế còn chưa kịp thu dọn: "Nhiều khách nhân như vậy, chẳng phải là đáp án ư?"

Cố Thiên Phàm biết nếu muốn thuyết phục Triệu Phán Nhi, chỉ có thể dùng cách thẳng thắn nhất, hắn đề nghị: "Không bằng chúng ta đánh cuộc, một tháng lúc sau, nếu ngươi không lỗ vốn, về sau ta tuyệt không nói nhiều thêm một chữ. Nhưng nếu lỗ vốn ——"

Tâm hiếu thắng của Triệu Phán Nhi bị kích thích, trong mắt lóe lên tia sáng tự tin, "Cứ theo ngài nói đi! Ngài nói đi hướng Đông, ta quyết không đi hướng Tây! Có cần điều một người làm thu chi tới kiểm tra sổ sách không?"

"Không cần, ta tin ngươi." Cố Thiên Phàm yên lặng nhìn Triệu Phán Nhi. Đôi mắt hắn thâm thúy, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, suýt nữa khiến nàng bị hút vào con ngươi sâu thẳm kia.

Đúng lúc này, Tống Dẫn Chương từ trong phòng chạy ra chắn trước mặt Triệu Phán Nhi, nôn nóng nói: "Cố chỉ huy, cầu ngài ngàn vạn lần đừng tức giận Phán Nhi tỷ! Là ta không nghe tỷ ấy khuyên nhủ, trốn theo Chu Xá, mới gặp phải đại họa lớn; là ta không hiểu chuyện, cả ngày muốn thoát tịch, mới liên lụy nàng đắc tội Âu Dương Húc. Ngay cả gian cửa hàng này, cũng là ta ầm ĩ muốn mở, ngàn sai vạn sai, liền trách ta đi......" Nói xong, Tống Dẫn Chương liền khóc lớn.

Thấy Tống Dẫn Chương đột nhiên khóc, Triệu Phán Nhi không khỏi xấu hổ đến cực điểm, Tống Dẫn Chương luôn có thể ở một số thời điểm đần độn đến không thể hiểu được.

Cố Thiên Phàm nhìn thoáng qua Triệu Phán Nhi, hắn thích Triệu Phán Nhi, nhất định phải làm tốt quan hệ với cả tỷ muội của nàng, hắn tận lực hạ thấp âm thanh an ủi Tống Dẫn Chương: "Ta không tức giận, ngươi cũng không cần cái gì cũng nhận lỗi về mình. Đừng khóc. Nghe Phán Nhi tỷ của ngươi nói, thân mình ngươi nhu nhược hơn so với người khác, nếu muốn làm nên sự nghiệp ở Đông Kinh, về sau phải bảo trọng, nỗ lực, kiên cường thêm một chút. Suy tín xem, nếu lần tới gặp phải chuyện như của Âu Dương Húc, trừ bỏ oán trách chính mình vô dụng, ngươi còn có thể làm gì?"

Tống Dẫn Chương đầu tiên là ngẩn người, sau đó mặt đỏ lên, ra sức gật đầu.

Cố Thiên Phàm đi rồi, màn đêm cũng buông xuống, Tôn Tam Nương cùng Triệu Phán Nhi còn đang bận rộn phía ngoài, Tống Dẫn Chương vụng về rửa chén bát, lẩm bẩm nói: "Cố chỉ huy, ta cũng muốn nỗ lực, chỉ là, ta có thể làm cái gì đây? __ Nếu gặp phải chuyện như của Âu Dương Húc, ngài cũng muốn nói với ta, Cao gia về sau có thể sẽ trả thù chúng ta sao? Nhưng ngài đến cả Cao gia cũng không đối phó được......"

Trong chớp nhoáng, khuôn mặt kiêu ngạo của Trương Hảo Hảo thoáng hiện lên trước mắt nàng. Nàng nhớ tới Trương Hảo Hảo từng nói qua, nàng mới 23 tuổi, Quan gia cùng nương nương đã chính miệng khen nàng hai lần. Trong lòng Tống Dẫn Chương bỗng nhiên chấn động: "Quan gia! Trong thiên hạ người lợi hại hơn Cao gia, chính là Quan gia! Ta chỉ cần giống như Trương Hảo Hảo......" Ánh mắt của nàng nháy mắt bốc cháy lên tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro