Chương 12.2: Trác Văn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn, nha môn Nam Nha vẫn vắng vẻ như thường, sáp nến chảy xuống, đọng lại ở trên giá. Cố Thiên Phàm đi Tiền Đường mấy ngày, Hoàng Thành Ty tồn đọng không ít công vụ cần xử lý, bởi vậy, chờ đến khi hắn ra khỏi cửa chính Nam Nha, bóng trăng đã lên cao. Bỗng nhiên, hắn bất động tại chỗ, lạnh lùng nói: "Ai?"

Một viên quan trung niên mặc áo bào tím, râu dài, cử chỉ nho nhã từ chỗ tối hiện thân, hắn chính là đại diện cho nhóm quan thanh lưu—— hữu Gián nghị Đại phu, ngự sử trung thừa Tề Mục. Bình thường, quan viên trong triều sẽ không ôn hòa mà nói chuyện với người Hoàng Thành Ty, nhưng Tề Mục lại hết mực từ ái nhìn Cố Thiên Phàm nói: "Nghe nói ngươi hồi kinh, lão phu liền thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng đến gặp ngươi."

"Tề thế thúc?" Cố Thiên Phàm vội chắp tay hành lễ, "Sao dám để ngài đích thân đại giá? Thiên Phàm vốn định theo ước hẹn ba ngày sau sẽ đến bái phỏng......"

Tề Mục xua xua tay, ngăn Cố Thiên Phàm lại: "Lão phu từ trước đến nay đều coi ngươi như con cháu trong nhà, biết ngươi bị thương không nhẹ, đã gấp đến độ không yên, nào có thể chờ đến ba ngày sau? Yên tâm, ta đã cho người thăm dò qua, toàn bộ Nam Nha cũng chỉ có mình người chong đèn làm đêm."

Nhìn Cố Thiên Phàm dường như hao gầy hơn so với trước, trong mắt Tề Mục toát ra vẻ quan tâm, hỏi: "Bị thương ở đâu? Đã tốt hơn chưa? Làm việc đến khuya như vậy, chính vì để nhanh bàn giao vụ án Trịnh Thanh Điền cho Đại Lý Tự hay sao? Công vụ thì chẳng bao giờ hết, thân mình mới quan trọng nhất, ngươi phải tự giữ gìn sức khoẻ, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không để trong lòng. Nếu bị thương vào gốc rễ, kêu ta ăn nói như thế nào với Cố thị lang quá cố đây?"

"Vâng, lời ngài nói, ta nhất định ghi tạc trong lòng." Trên người Cố Thiên Phàm toát ra tình cảm thân thiết, thứ mà hắn chưa bao giờ lộ ra trước mặt Tiêu Khâm Ngôn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, "Đúng rồi, lần này ở Giang Nam tra được vật chứng, Thiên Phàm đã sửa sang lại, vừa lúc giao cho ngài."

Cố Thiên Phàm mời Tề Mục đi vào nha môn, hắn mở mật thất, lấy ra một cái tráp, trịnh trọng mà đưa qua: "Chứng cứ Lôi Kính cấu kết cùng với đám quan viên Giang Nam đều ở bên trong, dựa vào những vật chứng này, ngài nhất định có thể kéo Lôi Kính xuống ngựa."

"Không tồi, triều đình may mắn vì có một vị quan như ngươi, còn lão phu may mắn vì có người chất nhi như ngươi!" Sau khi Tề Mục xem xong chứng cứ, cũng không vui sướng giống như Cố Thiên Phàm tưởng tượng, lời nói vừa chuyển, "Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc nên động thủ. Lôi Kính theo hầu Quan gia hơn ba mươi năm, đến nay vẫn được tin dùng, tình cảm còn đó. Án tử của Trịnh Thanh Điền, Quan gia đã xử lý không ít người, e rằng sẽ không muốn làm lớn chuyện hơn nữa. Lúc này nếu kéo Lôi Kính ra, chưa chắc có thể một kích trúng đích, không bằng tạm gác lại một thời gian đã."

Cố Thiên Phàm trong lòng thất vọng, nhưng vẫn đáp: "Nghe theo ngài an bài."

Tề Mục biết Cố Thiên Phàm bất mãn với cách xử lý này, khuyên nhủ: "Đừng nản chí, lão phu lúc trước từng nói với ngươi, nếu lựa chọn con đường ẩn thân trong bùn, thì phải chịu được cô độc. Ngươi tuổi trẻ tài cao, xuất thân Tiến sĩ nhị giáp, văn võ song toàn. Lúc trước an bài ngươi chuyển sang quan võ gia nhập Hoàng Thành Ty, đúng là có chút ủy khuất. Nhưng phe thanh lưu chúng ta nếu muốn đối phó với hạng dùng quỷ thần lừa trên dạt dưới như Tiêu Khâm Ngôn, Chu Bội Nhược, buộc lòng phải gài một vũ khí sắc bén vào Hoàng Thành Ty tra xét. Mấy năm nay ngươi quả thật không phụ kỳ vọng của ta, Lôi Kính nằm mơ cũng không nghĩ tới, thủ hạ Diêm La sống của hắn, lại chính là vũ khí do đám thanh lưu chúng ta an bài!"

Cố Thiên Phàm thời điểm nghe thấy ba chữ "Diêm La Sống", biểu tình khẽ biến. Tề Mục mẫn cảm mà phát giác cảm xúc biến hóa trên người hắn, trấn an nói: "Thanh danh này quả thật không dễ nghe, nhưng vì triều đình, vì Đại Tống ta, một chút hư danh có đáng gì?"

Cố Thiên Phàm nghe vậy vội nghiêm mặt: "Thiên Phàm chưa bao giờ hối hận."

Tề Mục vừa lòng gật đầu: "Tiêu Khâm Ngôn rất nhanh sẽ về kinh nhận chức Tể tướng, Lôi Kính gần đây rất nịnh bợ hắn, một tên đầu lĩnh chó săn, một tên gian tặc cầm đầu phe hoàng hậu, hai bên cấu kết với nhau, không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện hại nước hại dân, ngươi cần phải để ý tra xét kĩ càng."

Cố Thiên Phàm giấu đi cảm xúc trong mắt, nhận lời nói.

Tề Mục vỗ vỗ vai Cố Thiên Phàm: "Làm cho tốt, lão phu ngóng trông ngươi chân chính thăng lên ngũ phẩm. Đến lúc đó, lão phu nhất định sẽ viết một phong thư thỉnh phong cáo mệnh cho cô mẫu ngươi." Nói tới đây, Tề Mục một trận thổn thức: "Ai, phụ thân ngươi thật là, chỉ có một người muội tử như vậy, sao có thể để nàng tùy tiện hòa ly? Đến cuối cùng phần mộ tổ tiên Cố gia cũng không vào được, phải để người cháu ngoại là ngươi phí tâm phí lực thay nàng xin cáo mệnh."

Cố Thiên Phàm trầm giọng nói: "Ở trong lòng ta, cô mẫu cũng giống như thân mẫu. Năm đó ta phụng mệnh ngài chuyển tới Hoàng Thành Ty, cũng bởi vì ngài nói qua, thời đại thái bình, chỉ có nơi này là thăng quan nhanh nhất." Trên thực tế, cô mẫu trên danh nghĩa chính là nương của hắn, nhưng hắn vì phủi sạch quan hệ với Tiêu Khâm Ngôn, đến cả mẫu thân ruột thịt cũng không được nhận.

Tề Mục thấy Cố Thiên Phàm cảm xúc không tốt, liền cổ vũ nói: "Hiện giờ ngươi đã là phó sứ Hoàng Thành Ty, chỉ cần lập thêm vài đại công, chờ đến khi thiến đảng của Lôi Kính suy tàn, còn lo gì không lên chức chính sứ? Đến lúc đó, lão phu hơn phân nửa đã bái tướng, lại tiến cử ngươi chuyển công tác sang một châu, cũng không phải việc gì khó."

Cố Thiên Phàm cúi người cảm tạ: "Đa tạ thế thúc nâng đỡ!"

Bình mình ló dạng, cửa thành mở ra. Cố Thiên Phàm vừa đi tảo mộ ở ngoại thành trở về, ngang qua cổng thành, tên lính thủ vệ nhìn thấy hắn mặc quan phục màu đỏ, vội vội vàng vàng tránh ra, kinh ngạc nói: "Trẻ tuổi như vậy đã làm quan ngũ phẩm?"

Một chiếc xe lừa đang đợi bên cạnh cũng nhanh chóng tránh qua một bên, ngồi trong xe chính là Âu Dương Húc nghèo túng đang rời khỏi Đông Kinh. Nghe được lời binh lính nói, Âu Dương Húc đẩy cửa sổ ra nhìn, nhận ra quan viên mặc phi bào kia chính là người hắn vô tình gặp qua ở trong cung. Cố Thiên Phàm cảm nhận được ánh mắt của Âu Dương Húc, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người không khỏi giao nhau.

Trong nháy mắt kia, tia nắng chiếu xuống quan phục, sắc đỏ tươi sáng làm Âu Dương Húc hoa mắt, hắn bỗng nhiên đóng cửa sổ lại, ngồi ngay ngắn trong xe, lại nhìn thanh bào ảm đạm trên người mình, nháy mắt, hắn tự ti không thôi. Âu Dương Húc nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm nói: "Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giống hắn, vẻ vang mà trở về, nhất định!"

Nắng sớm cũng chiếu rọi lên gian trà phường của Triệu Phán Nhi, trải qua cả ngày bận rộn, quán trà Triệu thị kiến trúc đơn giản đã lộ ra hình dáng ban đầu, tương tự như cửa hàng ở Tiền Đường.

Một bên xe bò, Tôn Tam Nương chỉ huy người dỡ hàng vận chuyển bàn ghế xuống. Tống Dẫn Chương chịu trách nhiệm giám sát thợ trồng hoa cảnh, trên đất trống, đã trồng thêm mấy bụi cỏ lau, trên đường rải đá cuội, bài trí núi giả càng thêm nổi bật, rất có ý vị.

Mấy thiếu niên mặc trang phục của thư viện ham chơi dứt cỏ lau, thấy Tống Dẫn Chương phát hiện, bọn họ lập tức giải tán. Triệu Phán Nhi kịp thời gọi bọn họ lại, mở hộp kẹo ra phân phát: "Đây là đường mạch nha do quán trà chúng ta làm, mau nếm thử xem."

Các thiếu niên ăn một lần, tất cả đều kinh hỉ không thôi, ngươi tranh ta đoạt mà nói: "Ăn ngon thật! Ta cũng muốn!"

Triệu Phán Nhi cười cười phân phát hết số điểm tâm còn lại: "Đừng gấp, ai cũng có phần! Trở về nói cho những người khác nghe, ngày mai quán trà nhà chúng ta khai trương, hai ngày đầu giảm giá chỉ còn sáu phần, lần sau tới chỉ cần mang theo giấy gói kẹo này, không những có kẹo ăn, còn được giảm giá thêm một phần nữa, chỉ tốn không đến nửa giá tiền, là có thể ăn điểm tâm thượng hạng ở Giang Nam!"

Các thiếu niên cao hứng mà hoan hô lên.

Đến khi mặt trời nghiêng hẳn về phía Tây, công nhân cũng dựng xong cửa hàng. Tống Dẫn Chương xoa eo đi vào trong viện, mệt mỏi nói: "Thì ra đứng trông coi còn mệt hơn chơi đàn tỳ bà."

Triệu Phán Nhi đang ngồi trên bàn ghi chép, không ngẩng đầu nói: "Cho nên lúc muội nói sẽ nhận bưng trà rót nước, ta cũng không nói gì. Chỉ hai khay bốn cái chén, đã nặng gần một cân rồi."

Tống Dẫn Chương vội vàng buông bàn tay đang đấm eo xuống, phồng quai hàm nói: "Muội có thể ôm được đàn tỳ bà, khẳng định cũng có thể đẩy được bình phong!"

Tôn Tam Nương tiến đến trước mặt Triệu Phán Nhi, tò mò hỏi: "Muội muốn viết cái gì?"

"Biển hiệu, bất quá không phải muội viết, tỷ viết đi." Nói, Triệu Phán Nhi chỉ vào một chỗ cho Tôn Tam Nương, ý bảo nàng ngồi ở đây.

Tôn Tam Nương chỉ vào mũi của mình, kinh dị mà nói: "Ta? Ta làm sao biết viết chữ? Ta mới nhận mặt được hơn một trăm chữ......"

Triệu Phán Nhi kiên quyết đem bút ấn vào tay Tôn Tam Nương: "Quán trà ở Đông Kinh này của chúng ta, chính là theo phong cách thôn quê hương dã, biển hiệu càng giống chữ do hài tử viết, càng hợp khẩu vị của đám văn nhân mặc khách. Nào, thử một lần xem."

Tôn Tam Nương nơm nớp lo sợ mà viết xuống vài nét bút, hơi xấu hổ hỏi: "Như vậy được không?"

Triệu Phán Nhi nhìn bốn chữ tròn tròn độn độn "Triệu thị trà phường", không khỏi cười xinh đẹp: "Thiên nhiên vô trác, đại xảo bất công*! Quán trà của chúng ta, cứ vậy khai trương thôi!"

Sáng sớm ngày kế tiếp, mấy chữ Tôn Tam Nương viết kia đã được khắc trên một tấm gỗ phẳng, treo trước cửa quán. Triệu Phán Nhi đứng ở cửa mời chào khách nhân: "Nhân dịp khai trương quán sẽ giảm giá năm phần, mời ngài vào, thưởng thức thử hương vị trà bánh, không ngon không lấy tiền." Tôn Tam Nương viết mấy chữ "Không ngon không lấy tiền" lên một tấm biển, treo lên gốc đại thụ trước cửa quán, bá tánh xung quanh thấy thú vị liền vây xem. Chỉ chốc lát sau, trong quán trà liền ngồi kín khách nhân.

Quán trà treo đầy các biển ghi món ăn tạm thời, ai nấy đều thích thú, Triệu Phán Nhi cầm bình trà bằng bạc, biểu diễn cho khách nhân một màn "Ngân long nhập hải" chiêu bài, nàng xoay người một cái thật duyên dáng, nước sôi từ trong bình giống như mũi tên chảy xuống chén trà đặt trước mặt khách nhân, phấn trà trong chén lập tức dao động, quay vòng không ngừng. Khách trong quán bị bản lĩnh của nàng làm cho tâm phục, sôi nổi vỗ tay. Tới cuối cùng, đám văn nhân trong quán còn sướng một đoạn cảm khái "Giang Nam trà phường, trà uống ngon, điểm tâm mỹ vị, người càng đẹp, quả thực cùng Đông Kinh không giống nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro