Chương 12.1: Trác Văn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn ngày không bằng gặp ngày, Triệu Phán Nhi quyết định phải nhanh chóng chuẩn bị cho quán trà, bởi vậy sau khi liệt kê một danh sách thứ cần mua, liền lôi kéo Trần Liêm cùng đi chợ. Đến khi bọn họ mua xong bàn ghế, ly chén trở về, mặt trời đã ngả về hướng Tây. Ba người các nàng ngồi dưới ngọn đèn, cúi đầu tính toán sổ sách, Trần Liêm thì ngồi một bên bàn ăn không ngừng.

Triệu Phán Nhi buông sổ ghi chép, tính nhẩm trong chốc lát, có chút phiền muộn mà nói: "Tiền đi như nước chảy, còn chưa khai trương, đã tiêu hết mấy chục quan tiền."

Tôn Tam Nương đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi, Âu Dương Húc đưa muội tám mươi lượng vàng, vẫn còn chôn dưới giường trong căn nhà ở Tiền Đường, sẽ không bị người khác trộm mất chứ?"

Trần Liêm nhớ Triệu Phán Nhi còn chưa biết là Cố chỉ huy đã lệnh cho hắn tìm người trông giữ trà phường, vội nói: "Không đâu, Cố chỉ huy sớm bảo ta an bài người trông coi. Quán trà, tiểu viện của Phán Nhi tỷ và Dẫn Chương tỷ, tất cả đều có người nhìn, một phân một li đều không chạy được!"

Triệu Phán Nhi ngẩn ra, Cố Thiên Phàm vô thanh vô tức làm nhiều việc vì nàng như vậy, thế nhưng lại không cho nàng biết. Tôn Tam Nương bất động thanh sắc liếc Triệu Phán Nhi một cái, càng thêm chắc chắn giữa hai người nhất định có vấn đề. Tống Dẫn Chương lại không nghĩ nhiều, chỉ lo cao hứng: "Thật sao? Thật tốt quá!"

Triệu Phán Nhi suy nghĩ rồi nói: "Một khi đã như vậy, có thể nhờ người bên đó giúp chúng ta một việc được không? Ngoài vàng giấu dưới gầm giường, ta còn đào một cái hốc dưới nền đất ở chân tường phía Nam nhà bếp, trong hốc có hai cái rương, bảo người lấy cái rương to ra, bên trong là tài sản ta gom góp mấy năm, còn có khế ước nhà, khế ước cửa hàng, ngoại trừ tranh chữ treo ở ngoài, có thể giúp ta bán hết đi lấy tiền mặt, đổi thành ngân phiếu, sau đó mang cả tiền và tranh chữ đến Đông Kinh được không?" Có chút tiền này thêm vào, không những có thể trả nợ cho Cố Thiên Phàm, các nàng cũng dư dả tiền mở quán.

Trần Liêm nghiêm túc ghi nhớ, nhịn không được tò mò hỏi: "Vậy cái rương bé thì sao?"

"Đó là của Dẫn Chương." Triệu Phán Nhi nhìn Tống Dẫn Chương, thấy nàng sửng sốt một chút, Triệu Phán Nhi lại nói, "Tiền của muội vẫn còn nguyên vẹn. Ta lúc ấy cố tình không đưa ra, chỉ là không muốn muội bị Chu Xá lừa mất."

Tống Dẫn Chương cảm động lại khổ sở, nhớ tới chính mình lúc ấy nghe theo Chu Xá xúi giục, đi nghi ngờ Phán Nhi tỷ lấy mất của hồi môn của mình, giọng nói của nàng mang theo nức nở: "Muội đều đã rõ! Lúc ấy là do muội quá ngu ngốc."

Triệu Phán Nhi biết Tống Dẫn Chương lúc ấy chỉ là quá cấp bách nên váng đầu, nàng nắm lấy tay Dẫn Chương, ôn nhu trấn an: "Chuyện đã qua rồi. Hiện tại, nếu muội muốn giữ bên người cho yên tâm, có thể nhờ bằng hữu của Trần Liêm đổi thành tiền mang về Đông Kinh."

Tống Dẫn Chương vội gật đầu nói: "Đổi đi! Thêm nhiều tiền vốn càng tốt."

"Xác định chứ? Một phân cũng không để lại? Không hối hận? Các ngươi cũng không để lại chút tài sản ở Tiền Đường, chừa đường lui cho mình?" Trần Liêm cảm thấy cách làm của Triệu Phán Nhi quá mức mạo hiểm.

Trong mắt Triệu Phán Nhi hiện lên tia sáng kiên định, nàng chém đinh chặt sắt mà nói: "Không hối hận, mua rồi rời tay, hạ cờ không rút lại, ta ở đâu, sau lưng ta chính là đường lui."

Trần Liêm nhìn ánh mắt quật cường của Triệu Phán Nhi, kính nể từ tận đáy lòng, Phán Nhi tỷ hào hùng như vậy, không hổ là nữ tử có thể đánh bại Cố chỉ huy.

Sắc chiều ngày càng đậm, Triệu Phán Nhi tiễn Trần Liêm ra ngoài viện, một hai nhét tiền phí nhờ người đi Tiền Đường vào tay Trần Liêm. Trần Liêm liên tục đẩy lại: "Đừng đừng, ta không thể nhận tiền của tỷ được, tỷ xem ta là người ngoài sao? Lại nói, những huynh đệ ở Tiền Đường đều biết ta đi theo Cố chỉ huy, Cố chỉ huy mới vừa thăng quan, bọn họ nịnh bợ còn không kịp đấy."

Triệu Phán Nhi nghe Cố Thiên Phàm thăng chức, vội quan tâm hỏi: "Hắn thăng chức thành quan gì?"

Trần Liêm ưỡn ngực, phảng phất như Cố Thiên Phàm thăng quan chính mình cũng có phần, kiêu ngạo mà nói: "Tây Thượng Hợp môn sứ, phó sứ! Hoàng Thành Ty ngoại trừ Lôi ty công, còn lại đều do hắn định đoạt! Được mặc triều phục màu đỏ, lưng đeo túi cá bạc!"

Triệu Phán Nhi nghe xong vừa mừng vừa sợ mà nói: "Xem ra Quan gia thực sự xem trọng hắn. Cố chỉ huy nhà đệ năm nay còn chưa đến ba mươi mà đã sắp lên ngũ phẩm, đệ thật sự theo đúng người rồi."

"Đương nhiên rồi, mắt nhìn người của ta tốt lắm, trước nay đi theo cấp trên đều chưa sai." Trần Liêm dào dạt đắc ý vỗ vỗ ngực, sau lại liếc mắt nhìn Triệu Phán Nhi một cái, lẩm bẩm nói, "Nói một câu thiếu đánh thì, so với bản lĩnh xem nam nhân của tỷ, ít nhất vẫn tốt hơn." Nghe được Trần Liêm trêu ghẹo, tươi cười trên mặt Triệu Phán Nhi trở nên ảm đạm: "Đệ nói không sai, hy vọng về sau vận khí ta tốt hơn một chút."

Trần Liêm nhếch lông mày hướng Hoàng Thành Ty, thâm ý nói: "Không cần về sau, trước mắt liền có a." Không nghĩ tới, lời này lại chọc cười Triệu Phán Nhi, khói mù lập tức tiêu tán, nàng cười đánh giá Trần Liêm: "Đệ? Đệ mới bao lớn chứ, đã học theo người ta miệng lưỡi trơn tru rồi." Trần Liêm vốn dĩ muốn nói chính là Cố Thiên Phàm, thấy Triệu Phán Nhi hiểu lầm, đỏ mặt lắp bắp mà giải thích nói: "Không phải, ta không phải......"

Lúc này hai người đã đi tới đại môn, Triệu Phán Nhi cũng không đem lời Trần Liêm nói ở trong lòng, liền nói: "Được rồi, nhanh trở về đi. Giải quyết chuyện ta nhờ đệ càng nhanh càng tốt. Việc mở quán trà, trước đừng nói cho Cố chỉ huy nhà đệ."

Trần Liêm khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Trong mắt Triệu Phán Nhi lộ ra một tia giảo hoạt, "Bởi vì ta cảm thấy, hắn nhất định sẽ phản đối. Cho nên mấy ngày nay, đệ liền nói với hắn, chúng ta bên này mọi chuyện đều tốt. Chờ ván đã đóng thuyền, hắn muốn quản cũng không được."

Trần Liêm giật mình, há miệng thở dốc, cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Triệu Phán Nhi, hắn liền biết hắn không thể lay chuyển được nàng. Cuối cùng, Trần Liêm đành cắn răng gật đầu, xoay người đi vào trong hẻm.

Sau khi tiễn Trần Liêm, Triệu Phán Nhi mệt mỏi trở về phòng, nhìn ánh trăng trắng bạc đang nhú lên ở chân trời, nàng thở dài: "Quan trường như biển, chìm nổi vô thường. Hắn thăng quan, Âu Dương, vậy ngươi có vừa lòng với chức quan hiện tại không? Tuy rằng không biết điều gì khiến ngươi biến thành như hiện tại, nhưng mà, ta nhất định sẽ khẩn cầu Thần Phật trên cao phù hộ ngươi, cả đời làm quan gian nan, vạn sự trắc trở. Đến khi nào trả đủ thứ ngươi nợ ta mới thôi."

Trong chính đường Cao phủ, khuôn mặt Cao Hộc dữ tợn, ở dưới ánh đèn chiếu xuống, hai mắt hắn đỏ lên, tựa như muốn phun ra lửa, cuối cùng, "Bang" mà tiếng, hắn hung hăng giáng một bạt tai vào mặt Âu Dương Húc, mặt mũi Cao gia xem như đã bị Âu Dương Húc vứt sạch.

Âu Dương Húc lo sợ không yên cúi đầu, yếu ớt biện bạch: "Nhạc phụ bớt giận! Lúc ấy Quan gia đã có ý, tiểu tế nào dám hai lời? Từ trước đến nay Thám Hoa Bảng Nhãn đều nhận chức Đại lý bình sự cửu phẩm, còn chức Tá lang là Chính bát phẩm, tiểu tế làm tất cả đều vì muốn rạng danh nghênh thú Tuệ nương vào cửa......"

"Đừng gọi ta là nhạc phụ!" Cao Hộc cảm thấy khí huyết dâng trào, không thể át giận nói, "Cao gia ta không trèo lên nổi loại người mượn quỷ thần để tiến thân như ngươi! Có thể làm ra chuyện khiến kẻ sĩ khắp thiên hạ nhạo báng, hôn sự của ngươi cùng Tuệ Nhi, chấm dứt tại đây đi!"

Đúng lúc này, Cao Tuệ đột nhiên đẩy cửa chạy vào: "Không! Cha ngươi không thể làm như vậy! Ta nhất định phải gả cho Âu Dương!" Khuôn mặt kiều diễm lúc này tràn ngập kinh hoảng, phía sau nàng là nhũ mẫu Giang thị không kịp ngăn lại.

Nguyên bản, Âu Dương Húc đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng thấy Cao Tuệ vẫn như cũ không rời không bỏ hắn, khiến hắn thực cảm động, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế.

Cao Hộc cau mày quát Giang thị: "Kéo nàng xuống, có ngoại nam ở đây, nào có chuyện nữ quyến chạy ra nói đạo lý?"

Giang thị vội cho nha hoàn lôi Cao Tuệ đi. Nhưng Cao Tuệ trước khi ra khỏi liên tục hét lên: "Cha, ta phải gả cho hắn, ta chỉ gả cho hắn!"

Đại môn đột ngột đóng lại, tiếng gào của Cao Tuệ hoàn toàn bị ngăn cách phía ngoài, nhưng vẫn đủ khiến lòng Âu Dương Húc kiên định hơn nhiều.

Cao Hộc nhạy bén mà nhìn ra trong mắt Âu Dương Húc có ý đồ, nổi giận nói: "Đừng tưởng rằng mê hoặc được Tuệ Nhi, là ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu thức thời, thì ba tháng sau tìm cái lý do, chủ động tìm bà mối tới hủy bỏ hôn ước. Ta mà nghe được bất kì bàn tán nào về Tuệ Nhi——" Cao Hộc hừ lạnh, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm, hắn rút thanh bảo kiếm từ trên giá treo kêu "Bá" một tiếng, chỉ vào Âu Dương Húc: "Cút!"

Âu Dương Húc biết Cao Hộc nói được làm được, đành thất hồn lạc phách rời khỏi Cao phủ. Hắn vốn tưởng rằng, nhận chức Cung quán quan dù sao cũng là quan Bát phẩm, nhưng thì ra nhóm đại thần quan thanh lưu, lại hận nhất kẻ đón ý nói hùa theo Thánh Thượng, hận nhất tu đạo tế trời. Ở trong mắt bọn họ, hắn chính là cam nguyện theo Tiêu Khâm Ngôn làm nịnh thần. Hiện giờ, con đường làm quan của hắn xem như bị huỷ hoại rồi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Húc không khỏi cười thảm, trong lòng nghĩ: "Triệu Phán Nhi, ta thiếu ngươi ba năm thâm tình, một tờ hôn thư, nhưng hôm nay, ta đã mang con đường làm quan mở rộng để trả lại, như vậy, coi như không ai nợ ai!"

Từ lúc bị Cao Hộc cho người đuổi ra, Cao Tuệ vẫn luôn khóc nháo ở trong phòng, vô luận Giang thị khuyên nhủ như thế nào, Cao Tuệ vẫn không chịu sống yên.

Lúc này, nha hoàn Xuân Đào bẩm báo: "Cô nương, Âu Dương quan nhân cầu kiến."

Cao Tuệ lập tức đứng dậy, không chút suy nghĩ chạy ra bên ngoài.

"Cô nương!" Giang thị vội tiến lên ngăn trở.

Cao Tuệ không quan tâm đẩy Giang thị ra, Giang thị ngăn cản không kịp. Cao Tuệ lau sạch nước mắt, chạy ra ngoài phòng: "Âu Dương!"

Âu Dương Húc nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội hình hồ điệp: "Nàng rốt cuộc đã tới, vừa rồi người gác cổng không cho ta vào phủ, vẫn là Xuân Đào cầu tình mới...... Tuệ nương, quá muộn rồi, ta không quấy rầy nàng thêm nữa. Đây là đồ nàng trao cho ta lúc đính thân, ta phải tự tay trả lại mới yên tâm."

Cao Tuệ tiếp nhận khối ngọc bội, vành mắt đỏ lên: "Âu Dương, ta thật sự không phải......"

Âu Dương Húc lo lắng kéo dài thời gian sẽ bị Cao Hộc phát hiện, hắn không để Cao Tuệ tiếp tục nói, giả vẻ thâm tình nói: "Ta đều hiểu, là vì một mảnh quan tâm khẩn thiết của lệnh tôn với ái nữ. Ta hiện tại đã trở thành trò cười của toàn Kinh thành, nhưng mà, nhưng mà ta thật sự không buông bỏ nàng được. Nàng thiên chân, thiện lương như vậy, chưa từng ghét bỏ ta xuất thân bần hàn......"

Từ ngày gặp Âu Dương Húc đến giờ, Cao Tuệ chưa bao giờ nghe hắn biểu lộ chân tình với nàng, nghe được lời này, nàng vui sướng bổ nhào vào lồng ngực Âu Dương Húc, nũng nịu kêu: "Húc lang!"

Giang thị lúc này rốt cuộc đuổi tới, một phen kéo Cao Tuệ ra, nổi giận nói: "Âu Dương Húc, ngươi điên rồi!"

Âu Dương Húc lại lớn tiếng nói với Cao Tuệ: "Âu Dương Húc đời này chỉ có hai chuyện may mắn, một là được Quan gia ngự bút phong Thám Hoa, cái thứ hai, chính là gặp được Tuệ nương nàng. Chỉ trách ta phúc nhẹ trạch mỏng*, bị tiện nhân làm hại, cuộc đời này cũng chỉ có thể cùng nàng tình thâm duyên cạn! Đây có lẽ là lần cuối gặp mặt kiếp này. Tuy rằng ta chức quan nhỏ, trên người cũng không có gì đáng giá, nhưng ta vẫn nguyện lấy một mảnh chân tình cầu nguyện trời cao, nguyện Tuệ Nương nàng sớm ngày gả cho lang quân như ý, cả đời hạnh phúc mỹ mãn! Dập đầu khấu tạ!" Nói xong, hắn lạy một cái thật sâu trên mặt đất, quay đầu bước đi.

Cao Tuệ tim đau vạn phần, chạy đuổi theo Âu Dương Húc: "Húc lang, chàng hãy nghe kỹ cho ta, ai ta cũng không gả, ta sẽ ở nơi này chờ ngươi! Ngươi một năm không trở lại, ta chờ ngươi một năm. Mười năm không trở lại, ta chờ ngươi cả đời! Vi phạm lời thề, nát như khối ngọc!" Nói xong, nàng bỗng nhiên đem miếng ngọc bội đập mạnh trên đất, miếng ngọc lập tức vỡ thành hai mảnh. Cao Tuệ mới kịp nhặt được một nửa, đã bị Giang thị kéo sang một bên.

"Về sau đừng có đến nữa!" Giang thị giữ chặt Cao Tuệ, hung tợn mà nói với Âu Dương Húc.

Âu Dương Húc nhặt một nửa miếng ngọc bội lên, mắt rướm lệ thề: "Tuệ nương! Ta sẽ trở về! Cả đời này, ta vĩnh không phụ ngươi!"

Đến khi Cao Tuệ bị kéo hẳng vào phòng, Âu Dương Húc lập tức xoay người rời khỏi Cao phủ, vừa ra khỏi cổng, biểu tình thâm tình trên mặt hắn liền dần dần biến mất, cuối cùng chuyển sang lạnh lẽo âm u.

Đức thúc bị đánh vẫn chưa khỏi, khập khiễng đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng: "Chủ nhân làm rất đúng, chỉ cần Cao nương tử không quên được ngài, mối hôn sự này vẫn có hy vọng, thiếu gia cũng có thể sớm ngày trở lại Kinh thành."

Âu Dương Húc đạm mạc mà nói: "Ta còn cần ngươi phải dạy? Sau khi ta đi, ngươi nhớ rõ thỉnh thoảng phải đến cửa Cao gia nhìn, để cho nàng thấy ngươi, nói một câu 'lão nô chỉ muốn thay chủ nhân nhìn ngài' là được."

"Lão nô nhất định làm tốt." Đức thúc thầm than chủ nhân kinh hiểm mà trải qua một kiếp nạn, rốt cuộc cũng khôn ngoan hơn rồi, nhưng hắn cảm thấy cứ như vậy mà để yên cho Triệu Phán Nhi thì quá tiện nghi nàng, liền cẩn thận dò hỏi, "Vậy bên phía Triệu Phán Nhi thì sao? Nàng hại ngại thành như vậy......"

Âu Dương Húc chỉ cười âm lãnh: "Nàng đã vô tình, ta cũng không cần có nghĩa. Vừa rồi trong lời nói ta đã để lại một nút thắt, người có tâm, tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng."

Cùng lúc đó, Giang thị mặt từ ái vỗ nhẹ cho Cao Tuệ đi vào giấc ngủ: "Ngủ đi, yên tâm, lão nô sẽ không đem những lời hồ đồ của ngài nói với chủ nhân đâu."

Đột nhiên, một câu Âu Dương Húc nói qua hiện lên trong lòng bà ta: Chỉ trách ta phúc nhẹ trạch mỏng*, bị tiện nhân làm hại, cuộc đời này cũng chỉ có thể cùng nàng tình thâm duyên cạn!

Giang thị đột nhiên hiểu rõ, thầm mắng: "Tiện nhân!" Thấy Cao Tuệ khóc đến lịm đi, Giang thị đi ra khỏi phòng, phân phó mấy hạ nhân: "Tra thật kĩ cho ta, nữ nhân ngày đó lôi lôi kéo kéo cùng Âu Dương Húc trước cửa phủ là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro