Chương 11.3: Định cư ở Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hai người trở lại nội phủ Hoàng Thành Ty, Lôi Kính xem kĩ thánh chỉ mới ban, không khỏi cười nói: "Ta hiện giờ cũng là Dao quận ngũ phẩm rồi, đều nhờ vào ngươi cả!"

Đổi một thân hồng bào, Cố Thiên Phàm biểu tình đạm mạc đứng ở một bên, không tiếp lời Lôi Kính, đối với kẻ không lâu trước đây còn muốn lấy mạng hắn, hắn chỉ hận không thể ăn miếng trả miếng.

Lôi Kính có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Những cái đó đều là tiểu nhân châm ngòi li gián, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, nguyên do trong đó, ta đã tự tay viết thư giải thích với Tiêu tướng công."

"Ty công nói việc gì, hạ quan toàn không biết." Cố Thiên Phàm ngữ khí so với ngày trước càng xa cách hơn.

Lôi Kính ngạc nhiên, vội cười nói: "Đó là tự nhiên. Tóm lại, ngươi hiện giờ đã được tấn chức, là quan lại chính quy trong đám võ quan, vừa là phó sứ Hoàng Thành Ty. Một khi đã như vậy, việc tra xét phá án của bổn ty, liền giao cho ngươi toàn quyền quản lý, ngươi thấy thế nào?"

Cố Thiên Phàm lạnh lùng đáp: "Vâng."

Thấy Cố Thiên Phàm chưa cho hắn bậc thang đi xuống, Lôi Kính vẫn như cũ miễn cưỡng tươi cười: "Ngươi đã là phó sứ của một ty, thân phận tôn quý, loại việc liều mình vào chỗ nguy hiểm như ở Giang Nam, về sau phải hạn chế đi, không thể cứ để cho sư trưởng chúng ta lo lắng. Đúng rồi, sau này Nam Nha sẽ làm việc dưới trướng của ngươi."

"Vâng." Cố Thiên Phàm không cho Lôi Kính cơ hội nói thêm, "Hạ quan cáo lui."

Tươi cười trên mặt Lôi Kính cương cứng, nhưng xem ở mặt mũi của Tiêu Khâm Ngôn, hắn cũng chỉ có thể tùy ý Cố Thiên Phàm rời đi.

Vừa tới Nam Nha, Trần Liêm đã sớm nhận được tin tức lập tức vây xem Cố Thiên Phàm một vòng, còn xúc động vươn tay sờ lên quan bào của hắn. Trần Liên vui vẻ hỏi: "Quan phục màu đỏ! Ta lần đầu tiên được sờ! Túi cá bạc thật đáng yêu, về sau ta cũng được giống như ngài, nương cùng hai tỷ tỷ còn không phải cao hứng muốn chế.t? Chỉ huy, không, phó sứ, ngài nghĩ xem bao lâu nữa ta có thể mặc áo bào đỏ?"

Cố Thiên Phàm lui về phía sau một bước, vô tình mà đánh vỡ ảo tưởng của Trần Liêm: "Quân đầu không có phẩm cấp, nếu không bán mệnh, cứ thăng tiến từng bước một, thì khoảng ba mươi bốn mươi năm nữa."

Sắc mặt Trầm Liêm đảo mắt liền trương như cà tím, trề môi nói: "Thế ta không bán mạng đâu. Dù sao đi theo ngài, cũng không thiệt thòi được."

Cố Thiên Phàm đôi mắt tối sầm, thấp giọng nói: "Thuộc hạ từng theo ta, đều chế.t cả rồi." Trần Liêm nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Cố Thiên Phàm thấy vậy khóe miệng hơi hơi cong một chút.

Trần Liêm thấy Cố Thiên Phàm cười, mới bừng tỉnh nói: "Khác thường nha, ngài vậy mà cũng sẽ cố ý dọa người? Xem ra ngài thăng quan, tâm tình cũng không tồi đi?"

Cố Thiên Phàm ngồi giữa án kỉ, không để bụng mà nói: "Tá Phi mà thôi, lại không phải quan ngũ phẩm thật sự, ta vì con đường này, đã trải qua mười năm, tương lai còn rất dài."

Trần Liêm có chút ngoài ý muốn: "Hoá ra ngài liều mạng như vậy, chính là vì sớm ngày thăng lên ngũ phẩm à? Vì cái gì chứ? Quan ngũ phẩm có thể thượng triều sao? Có thể làm dao quận? Hay có thể phong tặng nữ quyến cáo mệnh ——" nói tới đây, hắn đột nhiên gõ trán một cái: "A, ta đã hiểu, chẳng lẽ ngài là vì Phán Nhi tỷ......"

"Không được nói bậy." Thấy Trần Liêm càng nói càng thái quá, Cố Thiên Phàm vội vàng ngắt lời, "Hôm qua các nàng dàn xếp đến đâu rồi? Có chuyện gì phát sinh không?"

Trần Liêm có chút chột dạ, nếu Cố Thiên Phàm biết tối hôm qua hắn cùng Phán Nhi tỷ làm việc gì, không biết mạng nhỏ này có thể giữ được hay không. Hắn tận lực ra vẻ tùy ý mà đáp: "Khá tốt, không có chuyện gì cả. Kết luận của đại phu ta cũng đã xem qua, không có gì nguy hiểm, chỉ là kinh hách cùng bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng là ổn."

Cố Thiên Phàm gật đầu: "Ngươi thay ta đi tư kế lãnh hai tháng bổng lộc cùng tiền thưởng, tiền thuê tiểu viện cùng với chi tiêu cho các nàng, về sau liền lấy từ khoản này."

"Nhưng hôm qua Phán Nhi tỷ đã nhét vào tay ta......" Trần Liêm ậm ừ cúi đầu, trộm nhìn sắc mặt Cố Thiên Phàm, "Ngài biết mà, nàng đến cả ngài còn không sợ, ta nào dám nói không."

Cố Thiên Phàm thật ra không quá ngoài ý muốn: "Một chút ân tình cũng không muốn thiếu, quả nhiên là người buôn bán. Tóm lại ngươi cứ thay ta lãnh về, ba người các nàng đều là nữ tử, ngày thường cũng cần có chút tiền tiêu sài. Đã nhiều ngày ta chưa đi xem các nàng, ngươi nhớ coi chừng thám tử điều tra kĩ việc của Âu Dương Húc." Nói xong, hắn cầm lấy công văn lên nhìn.

Trần Liêm trong lòng có việc che giấu, không dám ở lâu trước mặt Cố Thiên Phàm, nhân cơ hội này vội nhận mệnh rời khỏi Nam Nha, kết quả tra một hồi, lại kinh ngạc mà phát hiện Âu Dương Húc thế nhưng đi làm Cung quán quan. Trần Liêm biết chuyện này có quan hệ với việc đêm qua hắn cùng Triệu Phán Nhi uy hiếp Âu Dương Húc, vội vàng đi báo tin cho Triệu Phán Nhi.

Hoàng hôn bao phủ tiểu viện trong hẻm Hoa Quế, Triệu Phán Nhi, Tống Dẫn Chương cùng Tôn Tam Nương nghe Trần Liêm hội báo xong, ba mặt nhìn nhau.

"Công công quan?" Tôn Tam Nương nhẹ giọng nói, nén cười thần bí hỏi, "Âu Dương Húc làm nội thị?"

Tống Dẫn Chương rốt cuộc có cơ hội biểu hiện, rất có tinh thần giảng giải nói: "Không phải công công quan, là Cung quán quan. Chính là người chuyên phụ trách Đạo quán, ngày thường chỉ viết mấy thứ văn tế, sửa sang lại đạo tạng gì đó."

Tôn Tam Nương không khỏi ngạc nhiên nói: "Muội như thế nào biết?"

"Tiền Đường cũng có a, Thái Phi phủ Tiền vương khai yến ở trong phủ, ta đã gặp qua một hai lần, là loại người bị xem thường nhất, chỉ có thể ngồi nửa ghế, ngồi đàng hoàng cũng không được."

Tống Dẫn Chương nghĩ đến Âu Dương Húc về sau phải trải qua những ngày khó khăn, ngữ khí đều nhẹ nhàng.

Trần Liêm vỗ đùi: "Không sai! Âu Dương Húc này não nhất định bị úng nước rồi!"

Triệu Phán Nhi vẫn luôn không nói gì, lúc này sâu kín mà nói: "Hắn không phải hồ đồ, là hắn thật sự sợ hãi, cho nên mới phải ra một nước cờ hiểm. Tối hôm qua, hắn thấy ta lần nữa xuất hiện, vừa kinh vừa sợ. Sợ ta đem chuyện hắn hủy hôn nói ra, huỷ hoại tiền đồ cùng mối nhân duyên của hắn. Lại bởi vì không trả được bức《 Dạ Yến đồ 》, lo lắng mọi chuyện sẽ xảy ra như lời ta uy hiếp, cũng sợ bị cuốn vào đại án của Trịnh Thanh Điền. Cho nên, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách."

Tôn Tam Nương có chút giật mình: "Hắn đi làm Cung quán quan chính vì để quỵt nợ?"

Triệu Phán Nhi gật đầu, với sự hiểu biết của nàng về Âu Dương Húc, hắn chính là đánh cược, cược nàng sẽ không dám đem việc này làm ầm ĩ lên, rốt cuộc giữa bọn họ cũng không viết giấy vay nợ, cũng không có hôn thư chính thức. Quan gia sùng Đạo, cho dù nàng thật sự có chỗ dựa lớn, nếu tố giác tiếu cáo sứ mà Quan gia mới lựa chọn, chính là mạo hiểm đắc tội với Quan gia. Các nàng dựa vào chút oán khí bám trụ tại Đông Kinh, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, không có khả năng lại bôn ba ngàn dặm đuổi tới Tây Kinh.

Trần Liêm rốt cuộc hiểu được Âu Dương Húc vì cái gì muốn đi làm Cung quán quan, xúc động mà nói: "Hắn làm Cung quán quan cũng không phải quan địa phương, không cần trải qua hai ba năm nhiệm kỳ, phỏng chừng, là cảm thấy ba nữ nhân các ngươi, không có thân quyến, lại không có nghề nghiệp dựa vào, không có biện pháp định cư ở Đông Kinh. Hắn chỉ cần nghe được các ngươi rời Đông Kinh, sẽ nhờ cậy nhạc phụ nói lời hay trước mặt Quan gia, không phải lại về kinh, tiếp tục thăng quan phát tài sao? Ai da, Phán Nhi tỷ, người này tâm cơ thâm sâu như vậy, ngươi lúc trước sao lại bị mỡ heo che mắt, nhìn trúng hắn chứ?"

Tôn Tam Nương cùng Tống Dẫn Chương đều trợn mắt trừng hắn, Trần Liêm ý thức được chính mình lỡ lời, vội nhẹ nhàng vả miệng một cái.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tống Dẫn Chương trong lúc nhất thời lại không có chủ ý gì.

Triệu Phán Nhi nghĩ, ánh mắt dần dần kiên định lên: "Khi đánh cờ, quan trọng nhất chính là phải kiên trì với lối đánh của mình, không để lối tấn công hay phòng thủ của đối phương quấy nhiễu. Âu Dương Húc cảm thấy chúng ta là nữ tử, không có khả năng tha hương định cư nơi khác. Vậy nếu chúng ta cố tình không làm đúng ý nguyện của hắn thì sao?"

Ánh mắt Tôn Tam Nương sáng lên, vỗ tay nói: "Ý kiến hay! Chúng ta đơn giản liền ở lại Đông Kinh không đi nữa, có bản lĩnh, hắn cả đời đừng trở lại Đông Kinh!"

Tống Dẫn Chương cũng hưng phấn: "Vậy không bằng làm theo như bàn bạc tối qua đi, Phán Nhi tỷ làm chưởng quầy, Tam Nương tỷ làm đầu bếp, muội sẽ chơi đàn! Trên tay muội còn tiền Chu Xá bồi tiền, có thể lấy ra làm tiền vốn mở cửa hàng!"

Triệu Phán Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Vậy không được, tửu lầu quá lớn, muội chính là cái mỹ nhân trong tranh không chịu nổi mệt nhọc. Chúng ta a, vẫn là làm lại nghề cũ đi."

Trần Liêm nhất thời không theo kịp suy nghĩa của các nàng: "Từ từ, các ngươi là muốn làm sao?"

Triệu Phán Nhi trong ánh mắt lộ ra hưng phấn: "Ngươi không phải nói, nữ nhân không có nghề nghiệp sẽ khó dừng chân tại Đông Kinh sao? Chúng ta đây đơn giản liền mở lại quán trà Triệu thị! Lúc trước chúng ta có thể nổi danh ở Tiền Đường, vậy về sau, biết đâu cũng có thể vẻ vang ở Đông Kinh!"

Tôn Tam Nương trước đây đã tính làm lại nghề cũ, thậm chí còn âm thầm xem vị trí, Triệu Phán Nhi đồng ý lưu lại, vậy hết thảy đều dễ làm. Nàng hưng phấn vỗ tay một cái: "Trà phường chỉ cần tìm mảnh đất là có thể mở, Phán Nhi lo việc nước trà, ta làm bánh trái điểm tâm. Chúng ta ở Tiền Đường đều có thể nuôi sống chính mình, chẳng lẽ tới Đông Kinh, còn có thể chế.t đói hay sao?"

Tống Dẫn Chương liên tục gật đầu: "Không sai, mở quán trà so với mở tửu lầu dễ dàng hơn, còn không phải nấu nướng nhiều, như vậy ta bưng trà rót nước cũng nhẹ nhàng."

Triệu Phán Nhi lấy ra một tờ giấy, bắt đầu tính toán chi phí mở quán trà: "Lúc đầu cứ mở quán nhỏ cũng được, không cần thuê đình đài lầu các làm gì, dựng một cái sạp, càng thú vị, chỉ mấy cái sạp, mấy bộ bàn ghế, chi không hết bao nhiêu tiền."

Tôn Tam Nương tính tình nôn nóng, trực tiếp đứng lên: "Hôm nay ta đã xem qua phụ cận, phố Mã Hàng có mảnh đất không tồi, cách chỗ chúng ta không quá xa, trên đường cũng không có quán trà nào, người qua lại trên đường rất náo nhiệt."

Trần Liêm bị khí thế ngất trời của các nàng làm ngốc luôn, lại một lần nữa ngắt lời: "Từ từ! Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Ba vị nữ tử cùng đồng thanh: "Mở quán trà."

Trần Liêm lập tức đau đầu, bất đắc dĩ mà nói: "Này, nơi này chính là Đông Kinh, mấy người phụ nhân mở quán trà dễ dàng vậy sao?"

Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà xoay người trở về trong phòng, trong chốc lát lại lần nữa xuất hiện.

Tống Dẫn Chương ôm tỳ bà ngồi ở một bên, ngón tay lộng trên dây đàn, bàn tay trắng trẻo như hư ảnh, làn điệu du dương vang lên khắp viện, khúc nhạc khi thì như du long hí thủy, khi thì như kinh hồng xuyên vân, Trần Liêm như nghe tiên nhạc, bừng tỉnh giống lạc vào tiên uyển.

"Đây là trà thơm ta pha." Triệu Phán Nhi gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, dáng người như nhảy múa xoay éo rót cho Trần Liêm một chén trà, đúng là "Át vân ca vang thanh, hồi tuyết vũ yêu khinh*". Trần Liêm cảm thấy một làn gió thơm bay tới, nhấp thử một ngụm, hai mắt liền mở to.

Tôn Tam Nương bưng một mâm điểm tâm vô cùng tinh xảo, nàng cầm lấy một miếng nhét vào trong miệng Trần Liêm: "Đây là điểm tâm ta làm."

Trần Liêm đôi mắt nhất thời mở lớn hơn nữa.

Đến khi kết thúc, Tống Dẫn Chương lại hỏi: "Hiện tại ngươi cảm thấy, chúng ta có thể mở quán trà hay không?"

Trần Liêm rốt cuộc từ trong hoảng hốt hồi phục tinh thần, hắn liều mạng gật đầu, sau khi nuốt hết đồ ăn vào bụng, lại thèm thuồng nhìn mâm điểm tâm hỏi: "Có thể ăn thêm một cái không?"

Triệu Phán Nhi cười nói: "Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ là được. Rốt cuộc chúng ta không có thân thích ở Đông Kinh, tìm vị trí mở quán, mua dụng cụ, đặt mua củi gạo mắm muối, đều phải dựa vào ngươi chỉ dẫn."

------

(1) Hai câu thơ trích trong bài Ca Vũ của Lý Thương Ẩn, một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất thời Vãn Đường.

Át vân ca hưởng thanh,
Hồi tuyết vũ yêu khinh.
Chích yếu quân lưu miện,
Quân khuynh quốc tự khuynh.

- Dịch nghĩa:

Khúc hát trong trẻo át mây trời
Vũ điệu mềm mại làm tuyết lưu luyến
Chỉ cần quân vương nhìn thấy
Quân đổ thì đất nước cũng đổ

- Dịch thơ:

Khúc hát trong veo khuất vần mây
Eo thon uyển chuyển tuyết không rời.
Quân vương chỉ cần ngoái nhìn lại,
Quân khuynh nước tự ắt sẽ khuynh 

- Mỹ Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro