Chương 11.2: Định cư ở Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh chiếu vào gác mái lầu cao trong Hoàng cung, phía trên là những cột trụ thêu điêu lương, phía dưới, một hàng tân khoa tam giáp mặc áo bào lục sắc tâm tình khẩn trương cùng kích động đứng chờ trước cửa đại điện. Âu Dương Húc bất an đứng phía sau Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, trăm cấp bậc thang phía trên, đó chính là triều đình nơi mà bọn họ thương nhớ ngày đêm, hắn gian khổ học tập, khổ đọc nhiều năm vì chính giờ khắc diện thánh thụ chức này, nhưng mà trong lòng hắn lại không hề vui sướng, tiếng Triệu Phán Nhi uy hiếp hắn đêm qua vẫn luôn vang vọng ở bên tai, ánh mắt phẫn hận đó làm hắn sợ hãi.

"Âu Dương quan nhân?" Giọng của một tiêm tế vang lên.

Âu Dương Húc phục hồi tinh thần, thấy Trạng Nguyên, Bảng Nhãn đã bước lên bậc thang, người nội thị ý bảo hắn đuổi kịp đội ngũ. Âu Dương Húc như ở trong mộng mới tỉnh, vội cười áy náy, bước nhanh đuổi kịp: "Làm phiền trung quý nhân, cung thành hùng tráng đồ sộ, ta nhất thời thất thần."

Mấy người thở hổn hển bò lên bậc thang, lại thấy bên cạnh, một đoàn người nâng kiệu đi qua, một vị đạo sĩ ngồi ngay ngắn trong kiệu.

Thấy trên mặt ba người lộ vẻ tò mò, nội thị hảo tâm giải thích nói: "Đây là Thông Huyền Tiên sư của Thừa Thiên quán, rất được Quan gia tôn sùng, đặc cách ban kiệu ngồi trong cung."

Âu Dương Húc trong mắt hiện tia hâm mộ, những người đọc sách như bọn họ, phải bước từng bước mà lên, nhưng đạo sĩ kia lại có thể ngồi kiệu ở trong hoàng cung.

Đến khi bọn họ rốt cuộc tới sau cửa đại điện, một nội thị tiến vào điện bẩm báo. Trong nháy mắt khi cửa cung mở ra, Âu Dương Húc nghe được tiếng Hoàng đế tức giận: "Trẫm không giế.t sĩ phu, nhưng tuyệt sẽ không để mặc cho bọn chúng làm bậy! Truyền ý chỉ của trẫm, phàm những kẻ cấu kết với tri huyện Tiền Đường Trịnh Thanh Điền ——"

Cửa cung bị đóng lại cực nhanh, âm thanh trong điện tức khắc bị ngăn trở, đám người Âu Dương Húc đang chờ khó nén kinh sợ, đối diện nhìn nhau. Tiếng Triệu Phán Nhi uy hiếp hắn đêm qua lại vọng bên tai Âu Dương Húc, bức 《 Dạ Yến đồ 》 hắn không lấy lại, vạn nhất bị người khác phát hiện, sớm muộn gì cũng tra đến trên đầu của hắn, đến lúc đó, hắn chế.t thế nào cũng không ai hay.

Lúc này, cửa cung mở rộng, nội thị hô lớn: "Tuyên nhóm Tam khôi Tiến sĩ nhất giáp Thẩm Gia Ngạn yết kiến!"

Âu Dương Húc đợi người phía trước đi vào, sau đó bước theo, từng người bọn họ trong lòng đều mang thấp thỏm, ai cũng không dám nhìn thẳng vào Cửu ngũ trí tôn, đồng loạt khom người ngang bệ hành lễ: "Thánh Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Trong giọng nói của Hoàng đế khó nén cơn giận còn sót lại từ vụ án của Trịnh Thanh Điền, không kiên nhẫn nói: "Nếu đều là thanh niên tuấn tài đọc đủ thi thư, trẫm sẽ không khảo nghiệm học vấn của các ngươi nữa, từng người nói về nhàn thú của mình đi!"

Trong lúc Trạng Nguyên, Bảng Nhãn đang sôi nổi nói về thứ mình yêu thích, Âu Dương Húc lại nhân lúc này lén lút đánh giá bài trí trong điện, thấy trên án có một ngự thư viết bốn chữ "Tam Thanh Trùng Tiêu" nét mực vẫn chưa khô, lư hương cùng Đạo thư tán loạn khắp nơi, còn có bùa chú, phù lục, Âu Dương Húc trong lòng đã có tính toán.

"Thám Hoa lang, trẫm đã nghe Cao phi nhắc tới ngươi, ngày thường ngươi yêu thích cái gì?"

Tiếng Hoàng đế từ trên cao vang lên, truyền tới trong tai Âu Dương Húc, đã có chút không rõ.

Cơ hồ trong một khoảnh khắc, Âu Dương Húc đã quyết định, cắn răng nói: "Hồi Quan gia, vi thần ngày thường không có sở thích gì, chỉ hay đọc 3000 Đạo tạng, nghiên cứu Hoàng lão chi thuật."

Lời Âu Dương Húc vừa nói ra, Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn bên cạnh dùng ánh mắt như nhìn người chế.t nhìn hắn, đối với bọn họ mà nói, cùng khoa thi với loại người nịnh nọt này, chính là một loại khuất nhục. Ngược lại, Hoàng đế hiển nhiên lại hứng thú: "Nga? Ngươi thích nhất là kinh thư gì, nói nghe một chút?"

Âu Dương Húc lúc này là tên đã lên dây, hắn đành phải tận lực khéo léo mà đáp: "Vi thần thích nhất hai quyển 《 Đại Động Ngọc Kinh 》 và 《 Thái Thượng Huyền Đô diệu bổn thanh tịnh thân tâm kinh 》. Ngoài ra, vi thần còn nhớ rõ hành trạng do Vương tướng công biên soạn, khi Quan gia cúng tế trên núi Thái Sơn: Tiền tự chi tịch, âm vụ phong kình, bất khả dĩ chúc, cập hành sự, phong đốn chỉ, thiên vũ trừng tễ, chúc diễm ngưng nhiên ......"

"Không tồi, cuối cùng cũng có người trẻ tuổi hiểu được sự huyền diệu của Đạo pháp."

Hoàng đế trên mặt khói mù tiêu tan, thân mình hơi nghiêng về phía trước, "Vậy Trẫm có một khảo nghiệm cho ngươi; Trẫm muốn ban tấm hoành phi cho Tử Cực cung mới xây ở Tây Kinh, muốn mời Bảo Nhất tiên sư làm cung chủ, nhưng còn thiếu một phần sắc thư, nên soạn chỉ thế nào?"

Âu Dương Húc biết rõ tiền đồ chính mình dựa vào một khắc này, hắn cúi người hành lễ, đập nồi dìm thuyền mà nói: "Thỉnh Quan gia ban bút mực."

Hoàng đế nghe vậy hứng khởi, gật đầu nhẹ đến không thể phát hiện. Nội thị lập tức lấy bút mực cho Âu Dương Húc.

Âu Dương Húc hít sâu một hơi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình huyền lương thứ cổ* mới luyện được hành văn, cuối cùng lại dùng để a dua xu nịnh. Hắn suy nghĩ một lát, dùng tài học cả đời, vung bút một cái, liên tiếp viết xuống, đến khi hắn nặng nề mà hạ nét bút cuối cùng, hắn đã biết, từ giờ khắc này bản thân sẽ không còn là Âu Dương Húc trước kia nữa.

"Tiên sư cư trú ở hỏm núi, không màng thế tục, Trẫm phụng theo mong cầu mời dạy, người có đạo, thăm dò đạo lý vô vi...... Không tồi, văn phong nổi bật, quả không phụ danh Thám Hoa lang!" Hoàng đế đọc bản thảo do nội thị trình lên, cuối cùng kích động mà đứng dậy, đi tới trước mặt Âu Dương Húc hỏi, "Ngươi muốn đến nơi nào?"

Âu Dương Húc che giấu thân thể run rẩy, tận lực hạ thấp âm thanh: "Xưa có Dung Thành Tử đi theo Hiên Viên Hoàng Đế, nay thần cũng muốn noi gương, phàm là nơi Quan gia chỉ định, nhất định nghe theo."

Hoàng đế cực kỳ vừa lòng với câu trả lời của hắn, gật đầu nói: "Vậy trẫm liền sách phong ngươi làm Tá lang, tiếu cáo phó sứ cung Tử Cực, thay trẫm đi Tây Kinh thỉnh Bão Nhất tiên sư rời núi."

Âu Dương Húc thở phào một hơi, cao giọng khấu tạ: "Thần nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh! Nếu đã may mắn làm sứ thần, thần ngày mai lập tức rời Kinh hoàn thành nhiệm vụ, nguyện làm trâu ngựa dốc sức vì Thánh ân!"

Sau khi từ đại điện đi ra, Âu Dương Húc theo bậc thang dài bước nhanh xuống, ánh mặt trời chói chang, giống như ánh mắt khinh thường của Trạng Nguyên, Bảng Nhãn khi nghe hắn lấy Đạo pháp mị hoặc Thánh Thượng, đâm vào làm hai mắt khiến hắn đau đớn vô cùng.

Cùng lúc đó, hai gã nội thị cung kính dẫn đường nhóm quan viên đi lên bậc thang, nam tử kia mày kiếm mắt sáng, đúng là Cố Thiên Phàm. Âu Dương Húc tuy không quen biết Cố Thiên Phàm, lại không tự chủ được khiếp sợ khí thế trên người hắn toát ra, hơi hơi nghiêng thân mình, nhường đường cho hắn đi trước, hai người cứ như vậy mà ngang qua nhau.

Trong đại điện khói hương lượn lờ, các thần tử phía dưới thậm chí còn không thấy rõ được mặt rồng trên bảo tọa. Hoàng Thành ty sử Lôi Kính đang thao thao bất tuyệt về đại công của Cố Thiên Phàm với Hoàng Đế: "Lần này Cố Thiên Phàm không quản tính mạng, không chỉ một lưới bắt hết đám ngông cuồng bịa đặt lời đồn về Hoàng Hậu, còn đơn độc một mình, phá được đại án thuyền lậu ở Giang Nam, vì Đại Tống ta chấn chỉnh loạn cục, dẹp bỏ sâu mọt, quả thật là nhân tài của Hoàng Thành Ty."

Cố Thiên Phàm yên lặng đứng phía sau Lôi Kính, sắc mặt hắn bình tĩnh, phảng phất như người mà Lôi Kính đang mạnh mẽ khen ngợi không phải hắn.

Hoàng đế rất vừa lòng buông tấu chương, ánh mắt hướng về phía Cố Thiên Phàm, hỏi: "Quả thật làm không tồi. Là người ở nơi nào, vào Hoàng Thành Ty từ bao giờ?"

Cố Thiên Phàm nghiêm túc hồi bẩm: "Gia tộc gốc ở Kinh thành, tổ phụ là Lễ Bộ thị lang Cố Thẩm Ngôn, phụ thân là Lạc uyển sứ Cố Minh Kính. Thần đỗ Tiến sĩ năm Kỷ Dậu, đứng thứ năm nhị giáp đệ, ban đầu nhận chức Đại lý bình sự, thông phán Cát Châu. Sau chuyển đến Hoàng Thành Ty."

Hoàng đế không ngờ hắn vốn là quan văn có xuất thân Tiến sĩ lại đảm nhiệm chức vụ Hoàng Thành Ty, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ngươi là tôn tử của Cố Thẩm Ngôn, còn xuất thân khoa cử chính quy? Như thế nào lại bỏ văn theo võ, vào Hoàng Thành Ty?"

Cố Thiên Phàm không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đáp: "Gia phụ từng đảm nhiệm chức Đô tuần Kiểm sứ biên cương phía Bắc, là con kế nghiệp cha."

Lôi Kính đang muốn biểu hiện trước mặt Cố Thiên Phàm, làm yên lòng vị Tôn Đại Phật Tiêu Khâm Ngôn kia, vội nói: "Quan gia có điều không biết, tháng tư năm Ất Mão xảy ra vụ phóng hỏa Khai Phong Phủ gây kinh động thiên hạ, cũng là Cố Thiên Phàm phá án, nhân công trạng mà thăng thành Chỉ huy sứ."

"Tốt lắm, tốt lắm!" Hoàng đế nghe nói mà long tâm vui sướng, khen ngợi, "Văn võ song toàn, là rường cột nước nhà, chẳng trách Tiêu tướng ở tấu chương cũng từng khích lệ ngươi nhiều lần! Lần này ngươi lập được công lớn, có tâm nguyện gì?"

Cố Thiên Phàm nghe được hai chữ "Tiêu tướng", thân mình khẽ run một chút mới trả lời: "Lần này đều nhờ Lôi ty công chỉ huy thích đáng, thần không dám kể công. Chỉ có mười hai quan viên của Hoàng Thành Ty, hi sinh vì nhiệm vụ, nếu nhận được Hoàng ân, gia quyến thân tộc, ắt sẽ cảm kích khôn cùng."

Hoàng đế nghe vậy càng là vui mừng, không khỏi gật đầu: "Huynh đệ là tình, đồng đội là nghĩa. Soạn chỉ, ban chức Quân tuần Phán quan phủ Đại Doanh cho những viên quan Hoàng Thành Ty hy sinh, tuất phủ tòng ưu*."

Lôi Kính, Cố Thiên Phàm đồng thời khấu tạ nói: "Quan gia ân đức!"

Hoàng Thành Ty lập được công lớn, truy phong cho những người hi sinh vì nhiệm vụ tự nhiên không đủ, Hoàng đế tiếp tục nói: "Có tội tất phạt, có công ắt thưởng. Lôi Kính tấn phong Thứ sử Mật Châu, áp ban nhập Nội Thị tỉnh, vẫn quản lý Hoàng Thành Ty. Cố Thiên Phàm, tấn phong Hợp môn sứ Tây Thượng, phó sứ Hoàng Thành Ty, ban Tá Phi, Ngân Ngư đại*!"

Lôi Kính, Cố Thiên Phàm lần thứ hai dập đầu tạ ân: "Thánh Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

------

(1)Huyền lương thứ cổ: Thành ngữ chỉ tinh thần chịu khó, không ngại vất vả, kiên trì

(2)Tuất phủ tòng ưu: Ban ân huệ để xoa dịu người thân

(3)Tá Phi: Triều phục màu đỏ cho quan viên chưa đủ cấp bậc. Trong truyện phân ra có áo lục là quan cấp thấp như Âu Dương Húc, áo màu xanh lá như Cố Thiên Phàm, từ quan ngũ phẩm trở lên được mặc áo bào đỏ. Lôi Kính được thăng lên Ngũ phẩm, đương nhiên mặc áo màu đỏ, còn Cố Thiên Phàm vẫn là quan lục phẩm, đáng ra chỉ mặc màu xanh nhưng vì có công lao lên được đặc cách mặc áo màu đỏ dù chưa đủ phẩm cấp.

(4)Ngân Ngư đại: Túi cá bằng bạc, là một loại phụ kiện thắt lưng tương ứng với cấp màu của lễ phục. Đây vốn là một loại bùa cá vào thời nhà Đường, đến thời nhà Tống, lá bùa cá không còn được đeo nữa mà được làm bằng vàng và bạc. Hình con cá được khảm giống hình chiếc túi, treo quanh thắt lưng. Triều phục màu tím đeo túi cá vàng, và triều phục màu đỏ thẫm đeo túi cá bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro