Chương 11.1: Định cư ở Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dẫn Chương nhìn một bàn thức ăn nóng hôi hổi, còn chưa kịp ngồi xuống đã trực tiếp động đũa: "Thật tốt quá, còn có cả bánh khoai xốp!"

Tôn Tam Nương hiện giờ đã hoàn toàn nhìn ra điểm khác thường giữa Cố Thiên Phàm và Triệu Phán Nhi, ý vị thâm trường mà nói: "Hắn bỏ cũng thật nhiều tâm tư."

Triệu Phán Nhi còn chưa kịp trả lời, Tống Dẫn Chương lại đem miếng bánh khoai xốp phun ra. Tống Dẫn Chương không dám tin mà nhìn khối bánh xốp: "Sao lại có hương vị này?"

"Ăn không ngon à?" Tôn Tam Nương có chút ngoài ý muốn, nàng gắp một khối nếm nếm, cũng nhăn lại mi, "Khoai sọ quá già, chiên cũng chưa đủ mềm, bột hương phỉ bên ngoài bị chát. Ở Đông Kinh làm món ăn Giang Nam đều thế này sao?"

"Không thể nào." Triệu Phán Nhi biết Cố Thiên Phàm nhất định sẽ mua loại tốt nhất. Nàng cũng nếm thử một miếng, cuối cùng đành phải thừa nhận: "Không khó ăn, nhưng nói ngon thì cũng không phải."

Tôn Tam Nương nếm qua những món khác, có chút đắc ý mà nói: "Vừa rồi tiểu nhị còn nói với ta, Việt Châu lâu nhà hắn là một trong 72 gian tửu lầu chính ở Đông Kinh, không phải quán nhỏ bình thường, không nghĩ tới bản lĩnh cũng chỉ có vậy, còn không ngon bằng ta làm."

Tống Dẫn Chương hai mắt sáng ngời: "Muội có một chủ ý! Người ở khách điếm đều thích ăn điểm tâm bánh ngọt do Tam Nương tỷ làm, nhưng kỳ thật nàng làm đồ ăn so với điểm tâm còn tốt hơn! Hay là chúng ta mở cái cửa hàng ở Đông Kinh, Phán Nhi tỷ làm chưởng quầy, Tam Nương tỷ làm đầu bếp, muội thì, đàn mấy khúc tỳ bà mời chào khách nhân, nuôi ba miệng ăn khẳng định không thành vấn đề."

Tôn Tam Nương cảm thấy lúc này Tống Dẫn Chương nói rất có đạo lý, đôi mắt phát sáng: "Chủ ý này hay, mấy lần muội ở khách điếm chơi tỳ bà, không phải có một đống người đến nghe sao?"

Triệu Phán Nhi cố ép bản thân quên hình ảnh lúc Cố Thiên Phàm xem vết thương trên vai nàng, ra vẻ thoải mái mà nói: "Được rồi, chúng ta trời xa đất lạ, mở cửa hàng nào dễ dàng như vậy? Nhanh ăn đi, nghỉ ngơi xong còn phải đi tìm Âu Dương Húc."

Tôn Tam Nương, Tống Dẫn Chương hai người đồng thời cả kinh: "Muội còn muốn đi?"

Triệu Phán Nhi đã định liệu trước, đứng dậy trấn an nói: "Yên tâm, có Trần Liêm đi cùng ta. 《 Binh pháp Tôn Tử 》 chẳng nói phải hành động bất ngờ sao, Âu Dương Húc hôm nay đuổi chúng ta ra khỏi Đông Kinh, lúc này hẳn đang cao hứng lắm, ta muốn hắn phải trở tay không kịp."

Bóng trăng sáng in trên sóng nước lăn tăn, bên bờ sông, Âu Dương Húc "hẳn đang cao hứng lắm" trong miệng Triệu Phán Nhi đang cong eo cung kính tiễn Cao Hộc rời thuyền, hắn mới vừa cùng Cao Hộc dự tiệc trở về, lúc ngồi trong yến hội, hắn như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, hắn căn bản không thể thích ứng với những lời thổi phồng khách sáo của đám cáo già chốn quan trường, giống như biến thành kẻ câm, một câu hoàn chỉnh nói cũng không xong.

Cao Hộc ngồi trên xe ngựa bất mãn mở miệng: "Lưng của ngươi, hạ quá thấp."

Âu Dương Húc đang ngồi hờ một bên chấn động trong lòng, vội nói: "Thỉnh Thái Sơn đại nhân chỉ điểm."

Cao Hộc  nhắm mắt dưỡng thần, không mang theo cảm tình mà giải thích: "Ngươi là kim khoa Thám Hoa lang, tương lai sẽ được thăng lên chức quán các. Làm quan thanh liêm, thì coi trọng nhất là khí khái. Làm người nịnh bợ a dua, thì bị người coi khinh. Đêm nay ta mang mình ngươi đến phủ Thái thường thiếu khanh dự tiệc, chính là để dạy ngươi những đạo lý ứng nhân xử thế này."

Âu Dương Húc cố giải thích: "Tiểu tế chỉ là một mảnh hiếu tâm......"

"Ta còn chưa nói xong." Cao Hộc đột nhiên mở mắt ra. Âu Dương Húc vội vàng im miệng.

Cao Hộc lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngữ khí của hắn, nói là nói chuyện với nhau, thực ra chính là mệnh lệnh: "Phong kí năng khởi vu thanh bình chi mạt*, trên quan trường, một chút tiểu tiết cũng có thể làm chậm chễ công danh. Như Tiêu Khâm Ngôn rất nhanh sẽ quay lại Kinh thành, tuy rằng được quan gia tín nhiệm, nhưng danh tiếng ở trong triều lại không tốt, chính bởi vì năm xưa quá nhún nhường trước Kha lão tướng. Cao gia ta là ngoại thích, ở phương diện này càng phải cẩn thận gấp bội. Chờ ngươi bệ kiến Quan gia, được ban chức quan xong, nương nương trong cung cũng sẽ thỉnh thánh chỉ tứ hôn. Hôn kỳ liền định vào ngày mười sáu tháng sau, ngày lành, thích hợp cưới gả, lệnh tôn lệnh từ nhà ngươi đều đã tạ thế, vậy thỉnh một trưởng bối cùng tộc ở kinh thành làm chủ đi. Đúng rồi, ấn theo thông lệ, một giáp tiến sĩ có thể thụ chức Đại lý Bình sự, Thông phán mỗi châu, ngươi muốn đi nơi nào, cứ nói thẳng với ta, ta sẽ đi Lại Bộ chào hỏi một chút."

Âu Dương Húc trước vẫn luôn liên tục đồng ý, nghe đến đó, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là kính cẩn mà nói: "Tiểu tế tuổi còn trẻ, vẫn là nghe an bài của ngài."

Cao Hộc luôn nhắm mắt cả quãng đường, không phát hiện sự chần chờ của Âu Dương Húc, gật đầu nói: "Vậy đi Củng Châu đi, nơi đó gần Đông Kinh, Tuệ Nhi từ nhỏ lớn lên ở Đông Kinh, tất nhiên là không thể đi theo ngươi chịu khổ. Mấy năm này ngươi liền vất vả đi lại hai bên, chờ mãn hạn ba năm hồi kinh nhậm chức quan, khi ấy có thể đoàn tụ lâu dài rồi."

Trong mắt Âu Dương Húc hiện lên một tia bất mãn, nhưng vẫn lập tức đồng ý.

Xe ngựa dừng lại ở phụ cận phủ Âu Dương Húc, Âu Dương Húc xuống xe, hơi hơi khom lưng trang nghiêm, nhìn theo xe ngựa chở Cao Hộc tiếp tục chạy đi.

Đức thúc đứng phía sau hắn chần chừ nói: "Cao quan sát thật quá không tôn trọng ngài! Ở đâu có đạo lý nhà gái tự định hôn kỳ? Chuyện chức quan, cũng khác với chủ nhân ngài......"

Âu Dương Húc híp mắt âm trầm nhìn Đức thúc, lạnh lùng hỏi: "Ngươi chê ta đêm nay chịu đựng còn chưa đủ nhiều sao?"

Gần đây cảm xúc của Âu Dương Húc vẫn luôn âm tình bất định, Đức thúc thức thời mà ngậm miệng, yên lặng đi theo Âu Dương Húc vào viện.

Lúc này, Triệu Phán Nhi đột ngột từ bóng tối đi ra. Đức thúc theo bản năng chắn trước mặt Âu Dương Húc.

Trần Liêm bước nhanh tiến lên, xách Đức thúc: "Tên chó cậy thế chủ chính là ngươi? Tới tới tới, ngậm cục cứt chó này vào, rồi qua bên kia chơi đùa cùng ta nhé." Nói xong, Trần Liêm đem một đồ vật màu đen nhét vào miệng Đức thúc, thít chặt cổ hắn lôi đi.

Triệu Phán Nhi khinh thường nhìn chằm chằm Âu Dương Húc đang kinh hồn chưa định, lạnh băng mà nói: "Muốn dùng biện pháp đe dọa cưỡng bức đuổi ta khỏi Đông Kinh? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi có chỗ dựa, ta cũng có. Ngươi có thủ đoạn tàn nhẫn, ta sẽ dâng trả gấp bội. Đêm nay ta tới, là niệm tình ngươi còn có một chút lương tâm, cảnh cáo ngươi một chút, bức 《 Dạ Yến đồ 》kia có liên quan mật thiết với đại án ở quan trường Giang Nam. Ba ngày sau, ngươi vẫn không giao ra bức họa. Âu Dương quan nhân, ta bảo đảm, cái danh Thám Hoa của ngươi, rất nhanh sẽ làm chấm dứt."

"Đại án gì?" Âu Dương Húc bị nàng bức cho lùi lại một bước, giờ Mùi ngài mai hắn phải vào cung diện thánh, một chút sai lầm cũng không được xảy ra.

Triệu Phán Nhi khinh thường nói lời vô nghĩa cùng Âu Dương Húc, xoay người hỏi Trần Liêm: "Đã xong chưa?"

"Rồi!" Trần Liêm kéo Đức thúc cả người xanh tím, hơi thở thoi thóp tới, tùy tay ném trên mặt đất, tiếp theo lại huýt sáo một tiếng, một chiếc xe ngựa hoa lệ lập tức từ chỗ tối đi ra. Trần Liêm nhe răng hướng Âu Dương Húc cười, tiếp theo cung kính đỡ Triệu Phán Nhi lên xe, không đợi Âu Dương Húc phản ứng lại, xe ngựa đã nghênh ngang mà đi.

Chiếc xe ngựa cuối cùng dừng lại trước tiểu viện ở hẻm Hoa Quế, Trần Liêm đỡ Triệu Phán Nhi xuống xe. "Chủ ý này của ta không tồi chứ? Tên kia khẳng định bị dọa cho vỡ mật!" Trần Liêm tranh công mà nói, rất giống một con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi.

Triệu Phán Nhi thừa nhận bản thân cực kỳ hả giận, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng sẽ gây phiền toái cho Trần Liêm: "Đa tạ Trần quân đầu. Nhưng mà thật sự sẽ không gây phiền toái cho ngươi chứ?"

Trần Liêm vỗ ngực bảo đảm nói: "Yên tâm, thời điểm đánh lão gia hỏa kia đều dùng ám chiêu, trên da một chút dấu vết cũng không có. Ngài kêu ta Trần Liêm là được, vậy ta cũng không khách khí nữa, kêu ngài một tiếng Triệu tỷ tỷ nhé?"

Triệu Phán Nhi không khỏi bị biểu hiện cố làm ra vẻ đáng tin cậy nhưng tính tình trẻ con của hắn chọc cho cười.

Trần Liêm chớp mắt, mi mắt so với nữ nhân càng lấp lánh hơn. Hắn đầy cõi lòng hy vọng mà nói: "Phán Nhi tỷ, ngươi nếu là cảm thấy đêm nay ta làm không tồi, vậy giúp ta nói nhiều lời hay ở trước mặt chỉ huy nhé. Rốt cuộc ta vẫn là người mới ở Hoàng Thành Ty, tính tình Cố chỉ huy lại như vậy, ngài vừa đẹp tâm vừa thiện, nhất định cần phải giúp ta a."

Triệu Phán Nhi phát hiện, Trần Liêm khi nhắc tới Cố Thiên Phàm đã rùng mình một cái, không khỏi ngạc nhiên nói: "Nhưng ta cảm thấy ngươi đâu có sợ hãi hắn?"

Trần Liêm trong nháy mắt suy sụp: "Đó là ta ép bản thân tăng dũng khí thôi. Ta hỏi thăm đồng liêu mấy ngày nay mới biết được, nếu Hoàng Thành Ty là âm phủ nhân gian, vậy Cố chỉ huy chính là Diêm La sống! Số mạng người trên tay ngài ấy, so với tóc trên đầu ta còn nhiều hơn......" Nói tới đây, hắn đột nhiên phát hiện sắc mặt Triệu Phán Nhi hơi cương lại, vội một che miệng: "Thời điểm sinh ta, nương ta chính là đang nghe thuyết thư, cho nên miệng ta mới không giữ chừng mừng, ngài đừng cho là thật!"

Triệu Phán Nhi nghĩ, gật gật đầu: "Nếu ngươi giúp ta che giấu chuyện tối nay với Cố Thiên Phàm, ta liền giúp ngươi."

Trần Liêm miệng lập tức cười đến tận mang tai.

Trần Liêm đi rồi, Triệu Phán Nhi một mình đi vào sân, thấy nhà cửa sạch sẽ, trên bàn đá bày chỉnh tề mấy hộp đồ ăn, nàng không khỏi lẩm bẩm nói: "Ngài đến tột cùng đã làm cái gì, mới bị người khác gọi là Diêm La sống?" Nàng vỗ về đầu vai, đột nhiên hồi tưởng thời điểm hôm nay hắn bôi thuốc cho mình, rồi đủ loại hình ảnh lúc hắn xem xét vết sẹo, nàng bỗng nhiên che mặt, cưỡng ép chính mình nói: "Dừng lại, đừng nghĩ những thứ này có được không! Triệu Phán Nhi, nhớ kĩ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một lưu dân đang ăn nhờ ở đậu! Tìm lại bức 《 Dạ Yến đồ 》mới là việc quan trọng nhất trước mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro