Chương 10.5: Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phán Nhi nghĩ hắn lại sinh khí, bất đắc dĩ nói: "Ngài lại làm sao vậy? Không tiễn ta, vậy ta tự mình đi."

Cố Thiên Phàm chỉ Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương đang đợi phía ngoài: "Bộ dáng các ngươi bây giờ thế này, còn muốn đi đòi công đạo? Cho dù ngươi có thể lăn lộn tiếp, vậy các nàng có được không?"

Triệu Phán Nhi ngạc nhiên, trong lòng thầm xin lỗi mà nói: "Ta thực đã quên cái này, vậy đưa chúng ta đến khách điếm là được!"

Trần Liêm tròng mắt chuyển động, vội tiến lên nói: "Ngài tốt nhất đừng ở khách điếm, chúng ta cả đại đội nhân mã, đưa mọi người đi qua, vậy ai còn dám mở cửa làm ăn buôn bán nữa?" Thấy Triệu Phán Nhi còn muốn nói cái gì, Trần Liêm mau mồm mau miệng mà nói: "Ta có chủ ý thế này, ta là người Đông Kinh, ở hẻm Hoa Quế Quảng Đức phường phía trước có một căn nhà vẫn luôn để không, vốn dĩ ta tính sau khi hồi Kinh sẽ ở đó, nhưng lại ngại cách đại trạch của nương ta quá xa, ta có một người, đến nhóm lửa nấu cơm cũng lười làm. Hiện tại thì tốt rồi, các ngươi liền thay ta ở căn nhà kia đi, thuận tiện giúp ta giữ nhà! Còn ta, liền có thể chính đại quang minh về đại trạch ăn vạ nương không đi! Ai nha, việc này liền định như vậy nhé!"

Trần Liêm không khỏi phân trần, đẩy Triệu Phán Nhi ra sân, quay đầu lại hướng Cố Thiên Phàm lộ ra biểu tình tranh công. Cố Thiên Phàm trên mặt không biểu hiện, nhưng gật gật đầu.

Vừa xuống xe ngựa, đám người Triệu Phán Nhi liền đi xem căn nhà Trần Liêm cho các nàng mượn, sân vườn bố trí thanh nhã, trái phải có ba gian sương phòng, vừa lúc mỗi người một gian.

Tống Dẫn Chương cao hứng nói: "Rốt cuộc lại trở về Đông Kinh, thật tốt! Muội rất thích cái tiểu viện này, muội có thể ngồi ở bên kia luyện tỳ bà! Phán Nhi tỷ, Cố chỉ huy thật tốt! Tỷ nói xem, nếu muội cầu xin hắn, hắn có thể thuận tay giúp muội thoát khỏi nhạc tịch được không?" Nói tới đây, Tống Dẫn Chương bị ánh mắt của Triệu Phán Nhi làm cho hoảng sợ, nàng theo bản năng mà nói lắp lên: "Sao, sao thế? Muội nói có chỗ nào không thỏa đáng sao?"

Tôn Tam Nương thở dài một hơi, kéo tay Tống Dẫn Chương nói: "Vẫn là để ta nói đi, Dẫn Chương, hôm nay chúng ta được Cố chỉ huy tương trợ, đó là vô cùng may mắn. Nhưng sau này về tình về lý, chúng ta không thể lại phiền toái hắn nữa."

Tống Dẫn Chương trừng lớn cặp mắt hạnh ngập nước, khó hiểu hỏi: "Vì cái gì? Ngài ấy không phải bằng hữu của Phán Nhi tỷ sao?"

Tôn Tam Nương kiên nhẫn giải thích: "Cố chỉ huy chịu giúp chúng ta, là bởi vì Phán Nhi từng cứu hắn khi hắn gặp nạn. Nhưng người ta đã giúp chúng ta vài lần rồi. Hắn hiểu lễ nghĩa, chúng ta cũng không thể không biết chừng mực được."

Triệu Phán Nhi đứng dậy phụ họa nói: "Không sai, người quý ở tự lập. Chúng ta ba người đều không cam lòng rời đi, nếu về sau mọi chuyện đều phải dựa vào Cố chỉ huy, chẳng phải giống như nô tỳ sao? Bám trụ ở Đông Kinh này, nếu không dựa vào bản lĩnh của chính mình, vậy thì thà trở về còn hơn."

Tống Dẫn Chương mặt đỏ lên, nhỏ giọng biện bạch: "Muội không phải cái gì cũng muốn dựa vào người khác, chỉ là hiện giờ không thể nhờ Âu Dương Húc giúp nữa, có một số việc, đối với chúng ta thì khó như lên trời, nhưng đối với Cố chỉ huy, nói không chừng, chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức."

Triệu Phán Nhi thở dài: "Nếu chuyện thoát tịch thật sự đơn giản như vậy, Hứa tri châu đã sớm giúp muội rồi. Âu Dương Húc trước đó từng đáp ứng, hôm nay lại đột nhiên trở mặt, hơn phân nửa cũng là ví khó mà hoàn thành nên mới thẹn quá thành giận. Cố Thiên Phàm đúng là người Hoàng Thành Ty, nhưng Đông Kinh khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích, hắn chỉ là một chỉ huy, sao có thể dễ dàng một tay che trời?

Muội chỉ thấy hắn hôm nay xuân phong đắc ý, lại không thấy được lúc hắn bị người đuổi giết thê thảm thế nào. Đầu tiên, loại nha môn chuyên điều tra những chuyện dơ bẩn như Hoàng Thành Ty, là cái đinh trong mắt của không biết bao nhiêu người, thứ hai, muội ngẫm xem, nếu kẻ thù của hắn biết hắn giúp muội thoát tịch, vậy có thể tới tìm muội gây phiền toái hay không?"

Tống Dẫn Chương tức khắc cả kinh, trong lòng đã bắt đầu dao động.

Triệu Phán Nhi lại cho nàng xem vết sẹo trên vai: "Vết thương này, ta bị khi đang đi cùng ngài ấy đấy."

"A? Từ bao giờ vậy? Sao còn dọa người như vậy?" Tống Dẫn Chương kinh hãi nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt kiên định lên: "Muội nghe lời tỷ, sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người khác! Đúng rồi Phán Nhi tỷ, hôm nay muội gặp một hoa khôi tỷ tỷ thật tốt, nàng nói cho muội, ở Đông Kinh, nhạc tịch cũng không đê tiện, tự dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm, thì đều được tôn trọng. Muội cảm thấy nàng nói rất đúng, chỉ cần đủ nỗ lực, nói không chừng, chúng ta cũng có thể sống tự tại như nàng!"

Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra.

Triệu Phán Nhi đi vào phòng, cảm giác được một loại thoải mái đã lâu chưa có. Nàng vô ý thức quay đầu, lại thấy ngoài cửa sổ có một thân ảnh bất động, không phải Cố Thiên Phàm thì là ai? Triệu Phán Nhi đi về phía Cố Thiên Phàm, hai người yên lặng nhìn nhau, cảm xúc luôn bị kìm nén trước kia nay như vô hình được ấp ủ.

Triệu Phán Nhi nhớ tới cái gì, vội nhỏ giọng hỏi hắn: "Đừng nói ngài nghe hết rồi nhé?"

Cố Thiên Phàm dời ánh mắt, bề ngoài ra vẻ ngạo kiều cố che giấu sự hoảng loạn, trong lời nói lẫn một chút ủy khuất: "Nếu ngươi sợ ta liên lụy đến ngươi, vậy về sau ta không tới quấy rầy nữa.

Triệu Phán Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, cố ý để Cố Thiên Phàm nhìn vào mình.

Giọng Cố Thiên Phàm khô khốc, mất tự nhiên hỏi: "Làm gì?"

Triệu Phán Nhi bật cười một tiếng: "Ngài mấy tuổi rồi, còn giận dỗi mấy chuyện không đâu như vậy?"

Cố Thiên Phàm không khỏi ngẩn ra.

Triệu Phán Nhi ôn nhu giải thích: "Dẫn Chương là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, ta cố ý nói sự tình nghiêm trọng một chút, vì muốn nàng ấy để tâm hơn, ngài còn chấp nhặt gì chứ? Vậy nếu ta là một tiểu hài tử, nói bên ngoài có yêu quái ăn thịt người, ngài có phải cũng sẽ bắt ta vì tội tuyên truyền vớ vẩn không?"

Cố Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, nhưng đã không còn sinh khí: "Ngươi lúc này thật có tinh thần."

Hai người lặng im một hồi lâu, vừa lúc Tôn tam Nương ra khỏi phòng, thấy một màn như vậy, vội ẩn thân nhìn lén. Không biết qua bao lâu, Triệu Phán Nhi nhẹ giọng nói: "Được rồi, đừng nóng giận nữa được không?"

Cố Thiên Phàm đột nhiên duỗi tay về phía Triệu Phán Nhi, cởi y phục trên đầu vai nàng. Tôn Tam Nương bị màn này làm cho chấn kinh rồi, nàng không biết mình có nên vọt vào cứu Triệu Phán Nhi hay không.

Triệu Phán Nhi cũng bị dọa sợ, hoảng loạn trốn tránh: "Ngài làm gì?"

Cố Thiên Phàm biểu tình nghiêm túc bắt lấy bả vai nàng: "Nhìn vết thương của ngươi."

Triệu Phán Nhi một bên giãy giụa, một bên hạ giọng nói: "Ngài buông tay ra, không cần phải xem, vết thương của ta tốt rồi."

Động tác trên tay Cố Thiên Phàm không ngừng: "Ta phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm, vừa rồi Tống Dẫn Chương nói ——"

"Ngài buông tay!" Triệu Phán Nhi thực sự nóng nảy, không đợi Cố Thiên Phàm nói xong đã nhanh chóng ngắt lời. Cùng lúc đó, y phục của nàng đã bị Cố Thiên Phàm kéo ra, dưới ánh trăng, vết sẹo tuy rằng có chút dữ tợn, nhưng đã không còn đáng ngại, chỉ là da thịt trắng như tuyết, lại có một loại dụ hoặc khó nói nên lời.

Cố Thiên Phàm đầu tiên là ngưng trụ, tiếp theo nhanh chóng quay đầu, giống như không có việc gì nói: "Quả nhiên đã khỏi, ta vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, tự tay ta động thủ, sao có thể không biết nặng nhẹ. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, chuyện bé xé ra to." Tôn Tam Nương vừa định lao ra, thấy vậy, lại rụt trở về.

Triệu Phán Nhi vừa tức vừa thẹn, chỉnh lại y phục, oán trách nói: "Là ngài làm ta giật mình, sao có thể nói như đúng lý hợp tình vậy chứ!"

Cố Thiên Phàm bên tai có chút đỏ lên, cuống quít nói: "Thời điểm ở trên thuyền chẳng phải ngươi cũng từng cởi xiêm y của ta sao?"

Tôn Tam Nương đang tránh ở cửa âm thầm sửng sốt.

Triệu Phán Nhi sắc đỏ đã lan tới cổ, phản bác lại: "Chuyện này không giống nhau, khi đó ngài đã ngất đi rồi."

Cố Thiên Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng đề nghị: "Ta hiện tại cũng có thể đánh cho ngươi ngất xỉu đi."

"Ngài!" Triệu Phán Nhi không nghĩ tới Cố Thiên Phàm nghẹn ra được một câu như vậy.

Cố Thiên Phàm từ cõi lòng xin lỗi nói: "Ta không có nhiều kiêng kị như vậy, thời điểm tra tấn phạm nhân, vô luận nam hay nữ......"

Triệu Phán Nhi cảm giác vô lực: "Được rồi, ngài giải thích còn chẳng bằng không giải thích."

Hai người lần nữa nhìn nhau không nói gì, không khí xấu hổ, lại hình như có chút sinh động. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một thị vệ Hoàng Thành Ty đứng bên ngoài bẩm báo: "Chỉ huy, người đã tới rồi."

Cố Thiên Phàm nhẹ nhàng thở ra, khôi phục biểu tình băng sơn như thường: "Tiến vào." Mấy tiểu nhị bưng hộp đồ ăn xuất hiện ở trong viện.

Tôn Tam Nương cảm thấy chính mình không hiện thân thì nhất định sẽ lộ, đành nhanh chân bước ra, làm ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói: "Ai nha, này...... Sao có nhiều người tới như vậy a, đây là làm gì vậy."

Cố Thiên Phàm tùy ý mà nói: "Các ngươi trong người đều có thương tích, chỉ xem đại phu, thì kéo dài tới bao giờ? Bàn tiệc này đặt ở Việt Châu lâu, đồ ăn hương vị Giang Nam nhà này làm khá nổi tiếng ở Đông Kinh, các ngươi nếm thử xem."

Triệu Phán Nhi không nghĩ tới Cố Thiên Phàm dụng tâm như vậy, trong lòng nàng không khỏi cảm động, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngài đã an bài giúp chúng ta."

"Chuyện nhỏ mà thôi." Cố Thiên Phàm không để bụng nói, "Ngày mai ta sẽ về Hoàng Thành Ty bàn giao công việc, sự tình bên Âu Dương Húc, mấy ngày nay ta sẽ điều tra rõ. Các ngươi cứ tạm thờ ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt. Chờ lát nữa Trần Liêm tới, cần cái gì, ngươi cứ nói cho hắn là được." Nói xong, hắn bước nhanh như gió rời đi, ở nơi Triệu Phán Nhi nhìn không thấy, mới thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro