Chương 10.4: Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiên Phàm lập tức xoay người xuống ngựa, đi nhanh về hướng Triệu Phán Nhi, ánh mắt hắn khó nén quan tâm, kéo thân thể chật vật của nàng lại, xoay người đem chính mình ngăn trở ánh mắt của người vây xem giúp Triệu Phán Nhi: "Ngươi làm sao vậy?"

Cố Thiên Phàm trước mắt áo mũ chỉnh tề, khí phách hăng hái, đối lập hoàn toàn với một thân chật vật của Triệu Phán Nhi, Triệu Phán Nhi mạnh mẽ nhịn xuống chua xót trong hốc mắt, cúi gục đầu xuống. Tống Dẫn Chương nhìn thấy Cố Thiên Phàm, trong mắt tức khắc tràn ngập kinh hỉ.

Trần Liên đi theo phía sau Cố Thiên Phàm thấy bộ dáng ba người tả tơi như vậy lập tức nhấc tay ra hiệu, năng lực học tập của hắn rất nhanh, ngắn ngủn hơn một tháng đã tinh thông hết thủ thế, mật ngữ của Hoàng Thành Ty. Mấy chục thị vệ của Hoàng Thành Ty lập tức nhảy xuống ngựa đi tới, đứng thẳng thành hai hàng trên đường, che chắn cho Cố Thiên Phàm cùng ba người các nàng khỏi ánh mắt của bá tánh.

Cố Thiên Phàm duỗi tay muốn xem kỹ vết thương trên trán Triệu Phán Nhi. Nhưng Triệu Phán Nhi lại không tự giác mà nghiêng đầu tránh bàn tay của Cố Thiên Phàm. Nàng cố gắng trấn định nói: "Không có gì, bị mấy vết thương nhỏ thôi mà. Ngài trở về Đông Kinh sao? Việc liên quan tới Trịnh Thanh Điền đã giải quyết xong?"

Cố Thiên Phàm nhăn mày: "Ở trước mặt ta, ngươi có thể đừng cố gắng gượng được không? Nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Một trận ủy khuất đột nhiên dâng lên trong lòng Triệu Phán Nhi, cho dù nàng vừa bị người lăng nhục thế nào, bị người khác cười nhạo ra sao, nàng cũng cố nén không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng, nghe được giọng nói của Cố Thiên Phàm, đôi mắt đã đỏ bừng: "Ngài cứ cố tình phải biết chuyện xấu mặt của ta sao? Được, ta nói cho ngài nghe, là ngài đoán đúng rồi! Âu Dương Húc dựa vào nhạc phụ cùng sư phó của hắn, đuổi ta ra khỏi Đông Kinh."

Cố Thiên Phàm có chút ngoài ý muốn: "Ngươi phải về Tiền Đường?"

Triệu Phán Nhi cười khổ nói: "Bằng không, ta còn có thể đi nơi nào? Dẫn Chương, Hứa tri châu giúp muội đổi tòa nhà thành tiền mặt, có thể cho ta mượn trước được không?"

Tống Dẫn Chương vội lấy khế ước ra giao cho Phán Nhi. Triệu Phán Nhi đem tờ khế ước cùng thỏi vàng giao cho Cố Thiên Phàm: "Chỗ này hẳn là đủ chuộc lại miếng ngọc mà phụ thân ngài để lại. Vốn dĩ ta phải đích thân đi chuộc, nhưng ngài hiện tại đã không có việc gì, cho thủ hạ đi làm, khẳng định so với ta càng nhanh chóng hơn."

Cố Thiên Phàm không tiếp nhận, hắn kìm lửa giận đối với Âu Dương Húc trong lòng, tận lực bình tĩnh mà nói: "Triệu Phán Nhi, khí thế của người đi đâu cả rồi? Hắn có thể đuổi ngươi khỏi Đông Kinh, ta tự nhiên cũng có thể đưa ngươi trở lại Đông Kinh."

"Ngài cũng đừng nhảy vào vũng nước đục này, ngài đã nói, thành Đông Kinh này đại quan quý nhân rất nhiều, một khi xảy ra chuyện, cho dù là ngài cũng khó mà che chở cho chúng ta. Chỉ là khi đó, ta quá tự đại cuồng vọng, căn bản không nghe vào." Triệu Phán Nhi đánh giá trang phục Hoàng Thành Ty đầy khí phái trên người Cố Thiên Phàm, một thân y phục càng khiến hắn như hạc giữa bầy gà, "Ngài mặc thế này thật uy phong, về sau hãy giữ bộ dáng này, đừng xui xẻo giống như ở Tiền Đường. Cảm ơn ngài giúp ta tới Đông Kinh, hiện tại, ta rốt cuộc phải nhận mệnh rồi. Từ biệt ở đây thôi."

Nàng nhìn một thân quan phục của Cố Thiên Phàm, cúi đầu hành lễ. Cố Thiên Phàm nhìn Triệu Phán Nhi như vậy, chỉ cảm thấy đau lòng.

Triệu Phán Nhi cúi đầu đứng dậy, nản lòng thoái chí nói với Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương đang đợi một bên nói: "Đi thôi."

"Nhưng Cố chỉ huy không phải tới rồi sao?" Tống Dẫn Chương cố vớt vát, nàng vừa mới phát hiện ra chỗ tốt của Đông Kinh, sao có thể mới đó liền rời đi. Tống Dẫn Chương bị Tôn Tam Nương dùng sức lôi kéo, đành phải đuổi kịp bước chân của Triệu Phán Nhi.

Nhìn bóng dáng đơn bạc của Triệu Phán Nhi, Cố Thiên Phàm cất giọng hỏi: "Ngươi cam tâm sao?"

Triệu Phán Nhi sửng sốt, bước chân đình trệ.

Cố Thiên Phàm tiếp tục cao giọng nói: "Giống như chó nhà có tang rời khỏi Đông Kinh, ngươi cam tâm sao? Ngươi từ trước đến nay không phải luôn tâm cao khí ngạo hay sao? Luôn treo ở bên miệng cái gì mà 'tuyệt không hối hận', 'không đạt được mục đích chết không cam lòng', nhưng hiện tại thì sao? Bất quá mới gặp phải chút chuyện đã suy sụp đến thất hồn lạc phách? Ta thật sự đã quá xem trọng ngươi!"

Triệu Phán Nhi bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn: "Ngài không cần kích ta."

Cố Thiên Phàm dùng ánh mắt lạnh băng che giấu nội tâm đang dao động, hắn sợ Triệu Phán Nhi cứ như vậy chấp nhận số mệnh: "Ta không nhàn rỗi như vậy. Ta chỉ muốn nhắc nhở người nào đó, quăng chút tiền như vậy là xong rồi? Bức họa hứa đưa cho ta đâu? Đến chuyện giữ đúng lời hứa còn không làm được, quả nhiên cùng tên Âu Dương Húc kia trời sinh một đôi!"

Triệu Phán Nhi tức giận nói: "Ta cùng hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Cố Thiên Phàm cười lạnh một tiếng: "Ngươi cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt? Chứ không phải hắn coi ngươi như miếng giẻ rách, ném ra khỏi Đông Kinh sao?"

"Cố Thiên Phàm!" Triệu Phán Nhi nắm chặt bàn tay.

Cố Thiên Phàm bước lên trước một bước, hai tròng mắt sâu như hồ nước: "Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự cam tâm sao?"

Triệu Phán Nhi không ngừng run rẩy, nói không ra lời.

Cố Thiên Phàm quay đầu hỏi Tống Dẫn Chương cùng Tôn Tam Nương: "Các ngươi thì sao? Ngàn dặm xa xôi cùng nàng tiến vào Đông Kinh, đến cái công đạo cũng chưa đòi được, bây giờ nhếch nhác quay về Tiền Đường, có cam lòng không?"

"Ta không cam lòng!" Tống Dẫn Chương tựa hồ bị dũng khí bộc phát của chính mình làm cho hoảng sợ, nàng hơi bình phục một chút, tiếp tục lấy hết can đảm nói, "Ta muốn ở lại Đông Kinh, ta muốn giống như Trương Hảo Hảo, có thể cưỡi ngựa ngự phố, khiến cho Liễu Thất quan nhân viết nhạc cho mình, làm cho bá tánh chen chúc dưới lầu để nghe tiếng đàn của ta!"

Tôn Tam Nương do dự một chút, cũng nói: "Ta cũng không cam lòng, ta đã bị hưu rồi, trở về Tiền Đường còn có thể làm gì? Cả ngày nhìn đôi gian phu dâm phụ ân ái hay sao? Tên sương lại kia nếu chỉ hù dọa chúng ta, vậy chúng ta ở lại Đông Kinh, nói không chừng còn có biện pháp khác để đối phó Âu Dương Húc."

Cố Thiên Phàm nhìn về phía Triệu Phán Nhi, không nói một lời. Triệu Phán Nhi khó nén khiếp sợ, trong lòng như có đội quân đang giao chiến, thấy dáng vẻ trầm tĩnh như nước của Cố Thiên Phàm, nàng rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, nàng giương cao đầu, gằn từng chữ: "Ta không cam lòng."

Cố Thiên Phàm nghe vậy, ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Ở trong y quán, Triệu Phán Nhi khoác áo ngoài của Cố Thiên Phàm trên người, đại phu đang chấm rượu thuốc sát trùng vết thương trên trán cho nàng, đau xót bất ngờ ập xuống, Triệu Phán Nhi rên nhẹ một tiếng.

"Để ta." Cố Thiên Phàm không khỏi bày tỏ muốn tiếp nhận rượu thuốc giúp Triệu Phán Nhi rửa sạch vết thương.

Chỉ thấy Cố Thiên Phàm quỳ một gối xuống đất, một tay ôn nhu đặt sau đầu Triệu Phán Nhi, tay kia nhẹ nhàng lấy rượu thuốc chà lau vết thương trên trán Triệu Phán Nhi, thấy Triệu Phán Nhi đau đến nhíu mày, động tác của hắn càng thêm cẩn thận, vô cùng chuyên chú, ánh mắt ôn nhu như nước.

Triệu Phán Nhi vốn đang nhịn đau, mắt thấy thần thái của Cố Thiên Phàm như thế, hai má không khỏi ửng hồng. Cố Thiên Phàm nghiêm túc tẩy sạch miệng vết thương, thấy nàng như vậy thì khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Triệu Phán Nhi hoảng loạn che giấu nói: "Mùi rượu quá nồng."

Cố Thiên Phàm ánh mắt chợt lóe, tiếp tục giúp nàng rửa sạch miệng vết thương.

Cùng thời điểm, một thủ hạ của Cố thiên Phàm ở ngoài phòng bẩm báo, nói tên tư lại đã bị bọn họ bắt được. Lúc này, Triệu Phán Nhi đã thay trang phục Trần Liêm mang tới, liền đi theo Cố Thiên Phàm đi vào trong viện.

Tư lại lá gan lớn quát Trần Liêm: "Mẹ nó! Ngươi là quan binh ở đâu, dám ——"

Hắn đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt đạm mạc của Cố Thiên Phàm cách đó không xa, hai đầu gối theo bản năng khụy xuống, lại vội vàng đứng vững, "Diêm La Sống? Cố, cố chỉ huy?"

Cố Thiên Phàm giọng nói trầm thấp, tuy rằng không tức giận, nhưng lại khiến cho đối phương cảm nhận áp bách vô hình: "Bịa đặt luật lệ, khinh đuổi lương dân, là ai cho ngươi mượn lá gan đó?"

Tư lại nhìn Triệu Phán Nhi bên cạnh, bùm một tiếng quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi: "Cầu chỉ huy khai ân! Tiểu nhân bị mỡ heo che mắt......"

Trần Liêm đá hắn một cái: "Trả lời câu hỏi!"

Tư lại tuyệt vọng chỉ có thể khai thật: "Là tân khoa Thám Hoa lang Âu Dương Húc! Thời điểm hắn mới dọn đến thành Đông, đã sai người tặng tiểu nhân một phần lễ gặp mặt, lần này lại cho người đưa năm quan tiền đến......"

Cố Thiên Phàm tất nhiên biết hắn được Âu Dương Húc sai sử, nên đây không phải đáp án mà hắn muốn: "Cao quan sát có từng phân phó ngươi đối phó các nàng không?"

Tư lại vội lắc đầu. Cố Thiên Phàm đối với câu trả lời hơi ngoài ý muốn, lại hỏi: "Những quan viên khác thì sao?"

Tư lại vội nói: "Cũng không có."

Triệu Phán Nhi nghe xong mới biết được, Âu Dương Húc so với tưởng tượng của nàng còn đáng xấu hổ hơn, nàng vốn tưởng rằng, hắn là bị Cao quan sát thúc giục nhờ Kha lão tướng trợ giúp mới dám đối phó nàng như thế, không nghĩ tới, hắn đơn thuần là tham vinh hoa phú quý, chính mình tự nghĩ ra loại thủ đoạn vô sỉ này.

Cố Thiên Phàm quay đầu phân phó Trần Liêm: "Giải vào ngục Hoàng Thành Ty, giam lại mười ngày."

Tư lại sợ tới mức mất khống chế, đau khổ cầu xin nói: "Chỉ huy tha mạng! Tha mạng!"

"Từ từ!" Triệu Phán Nhi đột nhiên chặn Trần Liêm lại, thấp giọng ngăn cản Cố Thiên Phàm, "Việc này ngài đừng nhúng tay quá sâu." Nàng đi đến bên cạnh tư lại, lạnh lùng nói: "Viết xong thư xác nhận chuyện ngươi cấu kết với Âu Dương Húc, liền thả ngươi đi."

Tư lại không thể tin mà nhìn nàng, lại nhìn Cố Thiên Phàm, nhưng Cố Thiên Phàm bất động thanh sắc.

Trần Liêm thấy thế, đá tư lại một cái: "Lỗ tai điếc hay sao?"

Tư lại như nhận đại xá, liên tục nói: "Viết, ta viết, ta viết!"

Tư lại run run rẩy rẩy mà viết thư xác nhận, Cố Thiên Phàm cùng Triệu Phán Nhi đứng chờ ở một bên.

"Bác bỏ lệnh của ta trước mặt thủ hạ, uy phong của ngươi thật lớn." Cố Thiên Phàm nhướng mày, nhưng không hề buồn bực khi bị bác bỏ mệnh lệnh.

Triệu Phán nhi giải thích nói: "Ta chỉ không muốn ngài vì ta mà đắc tội với người khác. Ngài mới trở lại kinh thành, còn chưa kịp về Hoàng Thành Ty báo cáo kết quả công tác, giờ lại làm lớn chuyện lên. Vạn nhất truyền đến tai Cao gia bên kia, liên lụy ngài, ta làm sao có thể yên tâm được?"

Ánh mắt Cố Thiên Phàm ấm áp, nhưng ngữ khí như cũ lại lạnh nhạt: "À, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng một tờ thư xác nhận, là có thể khiến Âu Dương Húc chịu thua sao?"

Ngoài ý muốn của Cố Thiên Phàm chính là, Triệu Phán Nhi nghiêm túc gật đầu: "Không sai, ngài vừa rồi nhắc nhở ta, hắn chỉ có thể nhờ cậy sĩ phu bình thường chế giễu ta, lại bịa đặt tội danh đuổi ta ra khỏi Kinh thành, chứng minh hắn rất sợ ta ở lại Đông Kinh, càng sợ Cao gia biết sự tồn tại của ta."

Chỉ chốc lát, Trần Liêm đã cầm thư xác nhận do Tư lại ấn tên điền chỉ vào: "Triệu nương tử ngươi nhìn xem?"

Triệu Phán Nhi nhìn lướt qua, gật đầu. Cố Thiên Phàm cũng gật đầu, thị vệ buông Tư lại ra, hắn lập tức vắt chân lên cổ chạy.

"Có thể cho người đưa ta đi gặp Âu Dương Húc được không?" Triệu Phán Nhi nhìn về phía Cố Thiên Phàm.

"Không thể." Cố Thiên Phàm ngữ khí chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro