Chương 14.4: Bán Già Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Thiên Phàm đứng dưới ánh nến tối tăm quan sát bản đồ phân bố quân lực, từ Bán Già Điện trở về Nam nha, tân thần hắn vẫn luôn không yên. Hắn thật sự rất muốn biết, mình đến tột cùng đã làm sai cái gì, làm cách nào mới có thể khiến Triệu Phán Nhi mở miệng cười. Cố Thiên Phàm phân phó Trần Liêm đang đứng một bên múa bút viết ký lục: "Đêm nay không cần ghi vào sổ, tên gian tế Đảng Hạng này tuy đã chế.t, nhưng vẫn chưa kéo được đồng đảng chúng ra. Nếu Lôi Kính hỏi ngươi......"

Trần Liêm định liệu trước mà gác xuống bút: "Yên tâm, ta thông minh như vậy, nhất định sẽ nói chuyện ổn thỏa với Ty công."

"Người thông minh thì nhanh chế.t sớm." Cố Thiên Phàm nhàn nhạt mà nói.

Trần Liêm không biết xấu hổ mà nói: "Ta chính là người vừa thông minh, vừa được người yêu thích."

Cố Thiên Phàm như suy tư gì, nâng mi hỏi: "Ngươi được người yêu thích?"

Trần Liêm cũng không khiêm tốn chút nào, khoa trương nói: "Kia cũng không hẳn! Ta đặc biệt được nữ nhân yêu thích. Bởi vì ta từ nhỏ lớn lên cùng nữ nhân, nên rất hiểu biết về họ. Ngài không nhận thấy sao, Tam Nương tỷ các nàng đều coi ta như thân đệ đệ."

Cố Thiên Phàm dừng một chút, tựa hồ do dự có nên thổ lộ vấn đề cá nhân với thuộc hạ hay không, cuối cùng, hắn dùng ngữ khí hết sức tùy ý nói: "Nga, vậy ngươi nói xem, vì sao một nữ nhân đang tốt đẹp, đột nhiên lại không vui, nhưng hỏi nàng thì nàng nói không có gì?"

Trần Liêm tròng mắt chuyển động, tò mò hỏi: "Nữ nhân này cùng ngài có quan hệ như thế nào?"

Cố Thiên Phàm sóng mắt khẽ nhúc nhích, che giấu lương tâm nói: "Không quá thân, chỉ là nữ tử thế giao."

Trần Liêm một chút cũng không có hứng thú, chống quai hàm lười biếng mà nói: "Cái này quá bình thường, nữ nhân ấy, mỗi tháng sẽ có mấy ngày không thoải mái. Hoặc là nàng 'muốn khen trước chê', cố ý để ngài biết nàng không vui, muốn ngài đi dỗ dành nàng. Nhưng ngài ngàn vạn lần không được thuận theo, đừng để các nàng leo lên đầu."

Cố Thiên Phàm duỗi tay búng một cái thật mạnh vào thái dương của Trần Liêm.

Trần Liêm ăn đau, rụt rụt cổ lại, xoay chuyển mắt: "Đúng rồi chỉ huy, ngân phiếu của Phán Nhi tỷ đã mang tới rồi, ta sợ tiểu viện ở hẻm Hoa Quế không an toàn, nên đặt trong nhà của ngài trước, ngài nhớ giao cho nàng nhé."

Cố Thiên Phàm sóng mắt chợt lóe: "Được, ta còn đang tìm một cái cớ để gặp nàng đây."

Tiêu phủ ở Đông Kinh so với phủ đệ ở Tô Châu của Tiêu Khâm Ngôn càng thêm hùng tráng, chỉ vì lâu không có người ở, đình đài lầu các thiếu đi vài phần nhân khí, nhiều chỗ mang lại cảm giác cũ kĩ. Trưởng tử của Tiêu Khâm Ngôn, Tiêu Vị mặc trang phục hoa lệ, hắn tuy rằng cùng Cố Thiên Phàm là huynh đệ khác nương, nhưng vẻ ngoài của hai người không hề giống nhau.

Nằm sấp bên chân Tiêu Vị là một tôi tớ bị roi đánh đến mức thoi thóp, ánh mắt Tiêu Vị âm ngoan quét về phía chúng người ở đang đứng trang nghiêm dưới bậc thềm: "Nương cùng với mấy huynh đệ chúng ta có phải quá rung túng các ngươi hay không? Mấy năm nay ở tại biệt viện ngoại thành, các ngươi liền dám bằng mặt không bằng lòng? Nói cho các ngươi biết, phụ thân hồi kinh theo ý chỉ, hai ngày nữa sẽ ban xuống. Trước khi hắn hồi Kinh, cả tòa phủ đệ nếu không sửa chữa tốt theo lệnh của ta, thì hắn chính là kết cục!"

Chúng nô bộc không rét mà run, ai cũng không dám lên tiếng.

Lúc này, một gã sai vặt vội vàng chạy tới, thì thầm vào tai Tiêu Vị vài câu.

Tiêu Vị không kiên nhẫn nhíu mày: "Không quen biết, không gặp." Khi gã sai vặt trình lên kim bài Hoàng Thành Ty, hắn không khỏi ngẩn ra, mở bái thiếp của khách nhân ra đọc, trên mặt biểu tình cổ quái cực kỳ. Tiêu Vị hung tợn quét mắt xuống đám tôi tớ một cái, phất tay áo đi đến phòng khách.

Vu Trung Toàn đã sớm biết, Tiêu Vị đọc tin xong nhất định sẽ đến gặp hắn, hắn khó nén đắc ý mà hành lễ: "Nha nội vạn an."

Tiêu Vị đánh giá tên Hoàng Thành Ty lấm la lấm lét phía trước, vẫn không thể tin được phụ thân thân sinh của mình sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Đừng nói nhảm nữa, người nọ thật sự là... Cái kia?"

Vu Trung Toàn lập tức nghiêm túc: "Hạ quan nào dám nói bậy? Tiêu tướng công đối đãi với Cố Thiên Phàm không giống bình thường, vì hắn, thiếu chút nữa đã hủy đi toàn bộ Hoàng Thành Ty. Hạ quan cũng là vì nha nội cùng lệnh đường suy nghĩ......"

Tiêu Vị cười lạnh đánh gãy lời Vu Trung Toàn: "Ngươi là muốn mượn tay ta đối phó với hắn đi? Đừng có ra vẻ đường hoàng như vậy."

Vu Trung Toàn có chút xấu hổ: "Hạ quan cùng Cố Thiên Phàm đúng là có bất hòa, hiện giờ hắn dựa vào tòa núi lớn Tiêu tướng công, đến Lôi ty công cũng không dám làm gì hắn, ta ở trong ty càng là gian nan. Kỳ thật, hạ quan đã sớm có biện pháp đối phó với hắn, chỉ là......"

"Chỉ là ngươi sợ một chiêu không thể đánh chế.t hắn, hắn liền ỷ vào cha ta trả thù ngươi." Tiêu Vị dứt khoát nói rõ ràng với Vu Trung Toàn.

Vu Trung Toàn đầy mặt nịnh hót chắp tay: "Nha nội minh giám."

Tiêu Vị hừ lạnh một tiếng: "Ta vì sao phải giúp ngươi đắc tội cha ta?"

Vu Trung Toàn bày ra biểu tình hoàn toàn là vì suy xét cho Tiêu Khâm Ngôn và Tiêu Vị: "Tiêu tướng công thân ở trong cục, nhất thời khó tránh khỏi bị kẻ gian mê hoặc. Nhưng hắn dù sao cũng là thủ phụ tương lai, loại chuyện này, ngàn vạn lần không thể biến thành nhược điểm rơi vào tay đám thanh lưu được. Không bằng thừa dịp lão nhân gia còn chưa vào kinh, lén lút giải quyết Cố Thiên Phàm, dù sao quan viên Hoàng Thành Ty ăn đao kiếm như cơm bữa, cho dù là tử thương, Tiêu tướng công cũng sẽ không khả nghi."

Thấy trên mặt Tiệu Vị có chút biến chuyển, Vu Trung Toàn nhanh chóng nói: "Ngoài ra, hạ quan nghe nói, phía dưới nha nội có ba cái đệ đệ, dường như đều không quá an phận. Rốt cuộc ngài là đích trưởng tử, nếu xảy ra chuyện, gia nghiệp to lớn của tướng phủ sẽ tiện nghi cho người khác. Nha nội nếu chịu hỗ trợ hạ quan, Hoàng Thành Ty về sau cũng nguyện trợ giúp ngài một tay."

Tiêu Vị trong mắt tràn đầy quang mang, đã bị Vu Trung Toàn làm cho động lòng: "Ngươi muốn ta làm cái gì?"

Vu Trung Toàn thấy Tiêu Vị mắc câu, trong lòng rất đắc ý: "Hạ quan đã tìm được tử huyệt của Cố Thiên Phàm, sẽ tự động thủ với hắn. Chỉ cầu ngài, chờ khi hắn rơi vào tay ta, ngài chào hỏi qua Ty công của chúng ta một cái, để hắn cho rằng Tiêu tướng công cũng chán ghét Cố Thiên Phàm là được. Ngài cũng không cần lo lắng, Ty công của chúng ta rất khôn khéo, ngài dù sao cũng là trưởng công tử Tiêu phủ, về sau dù hắn biết tình hình thực tế, cũng không dám đắc tội ngài."

Tiêu Vị trầm tư một lát, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn: "Thành giao!"

Vu Trung Toàn cùng Tiêu Vị nhìn nhau cười, trong lòng hắn thầm nghĩ, Cố Thiên Phàm a Cố Thiên Phàm, ai bảo ngươi có người thương cũng không biết kiêng dè, chuyến này hắn nhất định phải thành công!

Bán Già Điện vẫn đông như trẩy hội, Triệu Phán Nhi mới vừa mở cửa quán trà, nhóm trà khách đã sớm đợi bên ngoài lập tức phi nước đại vào trong. Trọc Thạch tiên sinh dẫn đầu mà chen vào trà phường, thở hồng hộc nói: "Chưởng quầy nương tử, chúng ta đã nói rồi nhé, hôm nay nhất định phải để ta nghe tỳ bà của Tống nương tử! Trước tiên cho ta mười hộp điểm tâm đào hoa!"

Triệu Phán Nhi sớm đoán được nhóm văn sĩ vì nghe Dẫn Chương đàn, sẽ xuất hiện tình huống mua nhiều để chiếm chỗ, vội nói: "Ngại quá, quy định mới của tiểu điếm, về sau, mỗi vị khách nhân mỗi ngày chỉ có thể mua một hộp."

Vốn tính có thể một mình nghe nhạc, Trọc Thạch tiên sinh nghe nàng nói vậy có chút ảo não: "Sao có thể như vậy chứ!"

Viên Truân Điền đến sau lại cao hứng mà nói: "Nên như vậy, như vậy mới công bằng! Tôn nương tử, cho ta một bình trà Song Tỉnh!"

Cứ như vậy, một buổi sáng qua đi, Triệu Phán Nhi cùng Tôn Tam Nương trước sau vội đến chân không chạm đất. Tôn Tam Nương bận không kịp nghỉ, nói cực nhanh với Triệu Phán Nhi: "Tía tô không đủ, vừa rồi ta cho người đến hiệu thuốc mua năm quan tiền, bên kia cho chúng ta nợ trước, cuối tháng tổng hợp lại rồi trả một thể."

"Được! Muội ghi trong sổ sách để ghi nhớ." Triệu Phán Nhi lấy chìa khóa, rút sổ sách ở trong ngăn tủ ra, nhưng mày nàng lại nhíu lại, tiếp theo đột nhiên "A" một tiếng.

Tôn Tam Nương vội chạy lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Triệu Phán Nhi ảo não nhấc sổ sách ướt nhẹp lên: "Muội nhỡ tay làm đổ chén trà, sổ sách ướt đẫm rồi!"

Tôn Tam Nương trấn an nói: "Do vội quá thôi, không quan trọng."

"Sao không quan trọng chứ, chữ đều dính nước cả rồi!" Triệu Phán Nhi đầy mặt nôn nóng bận rộn ở sau quầy, vờ cầm khăn cẩn thận chà lau, tiếp theo giơ lên cao nhìn kỹ, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, "Cũng chỉ có thể như vậy. Chờ lát nữa muội sẽ đặt trên nóc hậu viện phơi khô."

Lúc này, trận tấu đàn của Tống Dẫn Chương đã kết thúc, Triệu Phán Nhi đi vào nhã gian, thấy Viên Truân Điền vẫn còn gõ từng nhịp theo dư vị tiếng đàn. Triệu Phán Nhi đi qua, tự nhiên hào phóng hỏi: "Truân Điền tiên sinh cảm thấy trà bánh hôm nay như thế nào? Ngài là Phương gia, ta muốn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn."

Viên Truân Điền từ khúc nhạc thu hồi thần trí, rung đùi đắc ý mà nói: "Rất tốt, rất tốt! Trà ngon, điểm tâm ngon, nhạc càng hay! Theo lão phu, có thể nói là số một Đông Kinh!"

Triệu Phán Nhi yểu điệu cười, trong lòng đã có tính toán: "Ngài quá khen, đúng rồi, nghe nói ngài không những tinh thông âm luật, mà còn là danh gia về kim thạch, ngài hiểu rộng biết nhiều, thiếp thân còn muốn thỉnh giáo ngài......" Triệu Phán Nhi liên miên hỏi, Viên Truân Điền cực kì yêu thích kim thạch, nghe nàng nói càng thêm hứng thú, cầm lấy bút mực viết viết vẽ vẽ cùng nàng, kỹ càng tỉ mỉ mà nói.

Triệu Phán Nhi không phát hiện ở ngoài quán trà có một ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người nàng, ánh mắt lạnh băng kia chính là đến từ nhũ mẫu Giang thị của Cao Tuệ. Trong khoảng thời gian này, Cao Tuệ vẫn luôn chịu đủ nỗi khổ tương tư không buồn ăn uống, không may dạ dày bị thương tổn, liên tiếp mấy ngày đều nôn ra. Thường xuyên xảy ra, khó tránh việc truyền ra lời đồn đãi từ hạ nhân ở Cao phủ. Chuyện này bị Giang thị biết được, nàng đem mấy cái nha hoàn rảnh rỗi buôn chuyện đánh một trận thừa sống thiếu chế.t, sau đó ném tới chỗ buôn người bán đi, một chiêu giế.t gà dọa khỉ cũng ngừng được lời đồn. Giang thị lo lắng Cao Tuệ không ăn được cơm, liền muốn mua chút điểm tâm ở tửu lầu bên ngoài, nàng nghe nữ nhi Xuân Đào nói, hiện giờ trong thành Đông Kinh điểm tâm ngon nhất là của Bán Già Điện trên phố Mã Hàng, bởi vậy cố ý lại đây chọn mua, không nghĩ tới, chưởng quầy nương tử của Bán Già Điện chính là nữ tử ngày ấy cùng Âu Dương Húc lôi lôi kéo kéo ở cửa Cao gia. Nàng oán độc nhìn Triệu Phán Nhi một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa làm, lặng yên không một tiếng động rời đi.

Sắc trời dần tối, khách nhân trong quán trà cũng dần rời đi, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu sáng lên, rốt cuộc không còn khách nhân nào nữa. Vu Trung Toàm sớm canh giữ ở ngoài cửa vung tay lên, đám thủ hạ như gió bão ùa vào trà phường. Triệu Phán Nhi bị một đám người xa lạ đè lại, kinh hoảng giãy giụa nói: "Các ngươi là người nào?" Nhưng mà miệng nàng lập tức đã bị người lấp kín.

Vu Trung Toàn xách đại đao mà đi đến sau quầy, cầm lấy quyển sổ sách lên, lớn tiếng nói: "Hoàng Thành Ty phụng mệnh truy nã gian tế địch quốc, đây là chứng cứ! Mang đi!"

Triệu Phán Nhi đầy mặt khiếp sợ, không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra ngoài.

Tôn Tam Nương từ xa thấy Triệu Phán Nhi bị đẩy lên xe ngựa, đại kinh thất sắc, nàng nhanh tay che lại tiếng thét chói tai của Tống Dẫn Chương, thấp giọng nói: "Bọn họ nhiều người, lại đều là kẻ biết võ, kêu cũng vô dụng!"

Đến khi nhóm người Vu Trung Toàn đi xa, Tống Dẫn Chương mới sốt ruột hỏi: "Bọn họ là người Cao gia sao? Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"

Tôn Tam Nương cấp tốc tính toán: "Ta chạy nhanh, trước đi Hoàng Thành Ty tìm Cố thiên Phàm! Muội, muội hiện tại không thể về tiểu viện, vạn nhất ở đó cũng có ác nhân thì phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, muội đi đến cạnh tửu lầu đợi, chỗ đó người nhiều, an toàn! Nhất định đừng đi loạn, chờ ta tới tìm muộii!" Nói xong, Tôn Tam Nương liền vội vàng chạy đi.

Tống Dẫn Chương kinh hoàng đi hai bước về phía tửu lầu, nước mắt lập tức trào lên: "Tại sao lại như vậy? Đây chính là Đông Kinh a!" Hành vi của nàng đưa tới nhiều ánh mắt tò mò của người qua đường, nàng vội vàng lau nước mắt, cổ vũ chính mình nói: "Không thể khóc, hắn đã nói với ngươi không thể khóc. Ta không thể đi tửu lầu chờ, ta phải ngẫm lại, ta còn có thể làm cái gì? Vạn nhất Cố phó sứ không có ở đó thì làm sao? Vạn nhất hắn cũng không có biện pháp đối phó với Cao thì làm sao bây giờ?"

Ở lúc tuyệt vọng cùng cực, Tống Dẫn Chương đột nhiên nhớ tới chính mình còn nhận thức một người lợi hại, Cố Thiên Phàm từng nói Thẩm gia là đại tộc trong kinh, có lẽ Thẩm Như Trác có năng lực đối kháng với Cao gia! Nghĩ đến đây, Tống Dẫn Chương cắn răng một cái, nhắc váy gấp gáp chạy đi.

Tống Dẫn Chương thở hồng hộc chạy đến một nơi, đột ngột gõ mạnh đại môn Thẩm phủ. Chưa được một lúc, Thẩm Như Trác đã đổi trang phục ra nghênh đón nàng, hắn tuy rằng nói với Tống Dẫn Chương nơi ở của mình, nhưng cũng không nghĩ nàng lại tới mau như vậy. "Tống nương tử ngươi làm sao vậy? Đã trễ thế này, không biết có gì......"

Tống Dẫn Chương nôn nóng mà ngắt lời hàn huyên của Thẩm Như Trác, đột nhiên quỳ xuống: "Ta, thiếp thân vốn không nên mạo muội quấy rầy, chính là, chính là tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện, ta muốn cầu ngài cứu nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro