Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flash back~~~~~

Sáu tháng trước...

<Kính Coong...Kính Coong...>

Bà Song vừa nếm đồ ăn vừa nói.
-Gary, con ra mở cửa giùm bác nha! Bác đang bận tay chút.

Gary vội chạy ra mở cửa, vừa đi vừa nói.
-Dạ, bác cứ từ từ ạ. Chắc là Jimin về tới....

Cửa mở...

-Ba mẹ ơi con...

Gary nín bặt, sững sờ nhìn người con gái trước mặt.-"Cô ấy là...Không thể nào..."

Jihyo nháy mắt với anh, tinh nghịch.
-Gary oppa, chào anh. Là em, Jihyo. Anh còn nhớ em chứ?

Gary ấp úng.
-Anh...Anh nhớ...--Anh nhìn cô trân trối, quên mất cả hỏi chuyện.

Jihyo cúi xuống thật nhanh, bế một đứa bé gái lên, âu yếm nói với nó:
-Jin Hee, chào chú Gary đi con!

-Cháu chào chú Gary.-Cô bé ngoan hiền nói với anh. Rồi quay sang mẹ mình, liếng thoắng.
-Mẹ, bà ngoại...

Jihyo âu yếm hôn lên đôi má phúng phính của nó, nhẹ giọng.
-Mẹ biết rồi. Chờ ba con một chút đã...

Vừa lúc đó, một người đàn ông tiến tới bên cạnh Jihyo. Cô vui vẻ giới thiệu với Gary:
-Gary oppa, đây là chồng em. Anh ấy tên là Joong Ki.

Joong Ki đưa tay ra, vui vẻ:
-Chào anh. Anh chắc là Gary. Jihyo đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh. Rất vui được gặp anh.

Gary nói như một người máy.
-Chào anh. Hân hạnh được quen biết anh.

-Em vào gặp ba mẹ nha.
Jihyo từ tốn nói.

Gary như một người máy, lách người sang một bên cho ba người bước vào. Anh lật đật khóa cửa lại, nối gót cô, chân bước như đi trên mây.-"Jihyo...Trở về rồi...Bé gái đó gọi cô ấy là mẹ? Cô ấy đã có gia đình rồi sao?"

Bà Song nghe động, vội chạy ra, hỏi gấp:
-Ai vậy Gary...
Rồi bà nín bặt khi nhìn thấy Jihyo...

Chiếc giá múc đồ ăn trên tay bà rơi xuống.
<Cheng>

Bà sững người như trời trồng, không nói nên lời...

Jihyo chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình, nước mắt lăn dài xuống má, cô lắp bắp.
-Mẹ...mẹ ơi...

Hai mẹ con siết chặt lấy nhau, mừng mừng tủi tủi...Thời gian như đọng lại ở phút giây cảm động ấy...

-Mẹ ơi, bà ngoại đâu...
Jin Hee kéo nhẹ tay Jihyo.

Dường như con bé đã giúp bà Song và Jihyo sực tỉnh. Hai mẹ con buông nhau ra, lặng người xúc động.

Jihyo cúi xuống bồng Jin Hee lên, cố nén xúc động nói:
-Jin Hee, chào bà ngoại đi con.

-Con chào ngoại.
Jin Hee nhanh nhẩu nói, rồi thân thiện chồm sang người bà Song, ríu rít:
-Ngoại, ẵm...Ngoại, ẵm...

Bà Song bối rối đỡ con bé, kinh ngạc nhìn Jihyo, lắp bắp:
-Đứa bé này...Nó là con của con?

Jihyo gật nhẹ đầu, lí nhí:
-Dạ. Con xin lỗi.

-Ba nghĩ con cần cho cả gia đình một lời giải thích.

Tiếng ông Song nghiêm khắc vang lên. Ông đi làm về và đứng đằng sau Gary và Joong Ki từ lúc nào.

Jihyo vội quỳ xuống, cúi gằm mặt, không dám nhìn ông, nói nhỏ:
-Ba...Tha lỗi cho con...

Joong Ki vội quỳ xuống bên cạnh cô, nhìn ông Song, từ tốn.
-Đó là lỗi của con ạ. Jihyo vì bất đắt dĩ nên mới giấu cả gia đình.

Ông Song nghiêm giọng:
-Cậu là ai?

Joong Ki dè đáp.
-Dạ...thưa...con là chồng của Jihyo. Con và Jihyo đã kết hôn ở Mỹ. Jin Hee là con gái của chúng con ạ.

Ông Song cố nén giận, nghiêm khắc nhìn Jihyo, trầm giọng.
-Con cho ba một lời giải thích.

Joong Ki vội xen vào, nhìn ông Song, lí nhí.
-Ba cho con thay Jihyo...

-Cậu nói đi.-Ông Song đáp nhanh.

-Dạ. Tụi con quen nhau trước khi Jihyo đi du học. Con là nghiên cứu sinh ở trường cô ấy. Sau khi con trở về Mỹ, Jihyo phát hiện cô ấy đã có mang đứa con của con. Rồi Jihyo được học bổng sang Mỹ du học. Tụi con đã gặp lại nhau và kết hôn bên ấy. Ba mẹ, cho con xin lỗi đã giấu người suốt mấy năm qua...--Joong Ki nhìn ông bà Song khẩn khoản.

Ông Song trầm giọng.
-Cha mẹ cậu thì sao? Họ có biết chuyện này không? Jihyo có được họ chấp nhận không?

Joong Ki cúi thấp đầu nói nhỏ:
-Dạ, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Con được người họ hàng nuôi lớn ạ...

Bà Song vội xen vào, nhìn Joong Ki áy náy.
-Bác xin lỗi...

Ông Song nghiêm giọng.
-Jihyo, con trả lời ba. Tại sao lại giấu ba mẹ bao năm qua? Con thừa biết ba mẹ lo cho con như thế nào? Con có biết suy nghĩ không hả?

Jihyo cúi gằm mặt, lí nhí đáp.
-Con biết ba mẹ đặt nhiều hy vọng ở con. Con không muốn ba mẹ buồn và thất vọng nên không dám nói. Con xin lỗi...Xin ba mẹ tha lỗi cho con...--Cô nắm chặt tay cha mẹ mình, nước mắt lăn dài xuống má.

Jimin vừa mới về tới nhà, vội chạy tới ôm chầm lấy em mình,mừng mừng tủi tủi.
-Jihyo, em trở về rồi...Còn nhớ chị không?

Jihyo ôm chặt lấy chị mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.
-Chị ơi, em nhớ chị lắm...

Ông Song nhìn hai đứa con gái của mình, nước mắt cũng lăn dài xuống má ông từ khi nào. Cố nén xúc động, ông nói thật nhỏ.
-Hai đứa đứng dậy đi...Đứng dậy...Đứng dậy đi...

-Cám ơn ba mẹ đã tha lỗi cho chúng con.

Bốn người nhà họ Song ôm nhau đầy xúc động. Cuộc hội ngộ nào là không đầy nước mắt. Nhưng trong từng giọt nước mắt ấy, người ta thấy được nụ cười và hạnh phúc đoàn viên...

Cô bé Jin Hee ngơ ngác nhìn mẹ mình khóc. Không nén được hiếu kỳ, cô kéo nhẹ tay Jihyo, nói nhỏ:
-Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?

Jihyo vội bế con bé lên, chuyền cho ông bà Song, xúc động nói:
-Ba mẹ, đây là Jin Hee.-Rồi cô quay qua Jin Hee, nói.-Jin Hee, chào ông bà ngoại đi con.

-Em quên chị rồi à?-Jimin quẹt nhanh nước mắt, ríu rít nói. Cô giành bồng Jin Hee.-Ba, cho con bồng Jin Hee chút đi.

Ông Song đánh nhẹ lên tay con mình, vờ nghiêm giọng.
-Jimin, không được hỗn. Để ba bồng cháu ngoại của ba chút.

Gary nhìn sững Jihyo và Jin Hee, lặng người với những suy nghĩ đan chéo trong lòng.

"Jihyo không thể nào có mang với Joong Ki được...Họ như cố tình dựng chuyện. Có lẽ nào...Nhưng họ có vẻ rất hạnh phúc..."

Không nén được, anh buột miệng:
-Jihyo, Jin Hee mấy tuổi rồi?

Jihyo giựt mình, lúng búng.
-Nó...bốn tuổi.

Jin Hee nhanh nhẩu cãi lý với mẹ mình.
-Con gần năm tuổi rồi mà. Mẹ nói con sẽ được năm tuổi vào ngày 17 tháng 10 mà.

Nói rồi, con bé chạy tới ôm chầm lấy Jihyo, phụng phịu.-Con là người lớn mà.

Jihyo vội cúi xuống, ôm chầm con bé, nhỏ giọng.
-Ừm, Jin Hee năm tuổi. Jin Hee lớn rồi.

Cả nhà Song gia phì cười trước vẻ người lớn của Jin Hee. Duy chỉ có Gary sững người vì lời thố lộ của con bé.-"17/10...Phải rồi...Tại sao cô ấy có vẻ muốn che giấu tuổi thật của Jin Hee? Con bé lại không bao giờ gọi Joong Ki là ba? Có bí ẩn gì sao?"

Jihyo len lén liếc nhìn Gary, lo lắng.-"Anh ấy đang nghi ngờ. Anh hỏi tới mình biết phải làm sao đây? Nhưng năm năm rồi...Anh vẫn còn đang quen với chị Jimin. Phải giấu...Tất cả mãi mãi là bí mật..."

Gary quay người, nhìn thẳng vào Jihyo như ngầm hỏi.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Jihyo bối rối cúi đầu xuống, quay sang nói với Joong Ki.
-Anh vào rửa mặt cho khỏe...

"Cô ấy đang cố gắng lảng tránh mình..."-Gary nhìn theo cho đến khi bóng Jihyo khuất dần sau hành lang.

***

Jimin nhìn Jihyo, quan tâm hỏi:
-Jihyo, Joong Ki có tốt với em không?

Jihyo nhìn xa xăm, ấm giọng:
-Anh ấy tốt với mẹ con em lắm.-"Quá tốt nữa là đằng khác. Ước gì trái tim em có thể chứa đựng thêm một người nữa..."

-Chị mừng là em được hạnh phúc. Chị định khuyên em đừng đi theo vết xe đổ của chị. Nhưng không ngờ là...Anh ta có khinh thường em là người dễ dãi không?

Jihyo lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng:
-Không ạ. Anh ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên rất xem trọng tình cảm gia đình. Anh ấy yêu thương Jin Hee lắm.-Cô chợt dừng lại, nhìn chị mình băn khoăn.-Sao chị lại hỏi em như vậy? Bộ Gary oppa không đối tốt với chị sao? Anh chị vẫn chưa kết hôn sao?-Cô nhìn chị mình hồi hộp, tay chấn lên ngực như cố ngăn cho tim mình không đập thình thịch lên.

Jimin lắc nhẹ đầu, buồn buồn nói:
-Anh chị chia tay rồi...

Jihyo sững sốt, ngồi bật dậy, lắp bắp:
-Tại sao...Anh vẫn tới nhà mình...

Jimin nhìn xa xăm, buồn buồn:
-Tụi chị đóng kịch thôi. Sau khi em đi không lâu, anh ấy đề nghị chia tay. Chị hỏi tại sao, anh ấy chỉ nói là cảm thấy không hợp nữa. Thời gian đó, em mất tích, cha mẹ rất buồn. Chị không muốn làm ba mẹ thêm buồn nên năn nỉ anh ấy cùng chị đóng kịch...

Jihyo lặng người vùi mặt vào tóc của Jin Hee như cố che giấu những giọt nước mắt của mình.

"Có phải anh chia tay với chị ấy là vì em không? Chị ơi, em có lỗi với chị nhiều lắm. Anh vẫn đến nhà em, có phải vì muốn nghe tin tức về em không? Chẳng lẽ anh yêu em thật sao?"

Cố nén xúc động, Jihyo ngập ngừng hỏi:
-Chị Jimin, chị còn tình cảm với anh ấy không?

Jimin nhẹ giọng:
-Chị không biết nữa Jihyo à. Chị chỉ biết là nếu không được gặp anh ấy, chị cảm thấy rất trống trải...

Jihyo cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, nói nhỏ:
-Em tin một ngày không xa, anh ấy sẽ nhận ra tình yêu sâu sắc chị dành cho anh ấy. Anh chị quen nhau đã lâu rồi, đâu thể nói chia tay là chia ngay được...

-Chị cầu mong là vậy. Thôi em đi ngủ đi. Em ngồi máy bay mười mấy tiếng, chắc là mệt lắm.

Jihyo khép mắt lại, cố dỗ giấc ngủ nhưng dường như là không thể.

"Chị Jimin vẫn còn yêu Gary oppa nhiều lắm. Mình đã có lỗi với chị ấy một lần, không thể tiếp tục làm kẻ thứ ba nữa. Bí mật này, sẽ mãi mãi là bí mật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro