Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau...

Gary nhìn Jimin buồn buồn hỏi:
-Jihyo vẫn không gọi về cho ba mẹ em sao?

Jimin lắc nhẹ đầu, nói nhỏ.
-Không có. Ba mẹ em đã liên lạc với tổ chức đó. Họ nói Jihyo vẫn ở nhà cha mẹ nuôi của nó, vẫn đi học bình thường. Nhưng không hiểu sao Jihyo không gọi về cho gia đình.

Anh gấp gáp nói.
-Vậy chúng ta hỏi họ địa chỉ của Jihyo, rồi sang thăm em ấy.

Jimin lắc đầu buồn bã.
-Tổ chức đó nói không thể tiết lộ thông tin cá nhân. Ba mẹ em đang cố tìm cách.

Chợt cô quay nhìn anh, ấm giọng.
-Giờ gia đình em chỉ còn có mình em. Em quyết định giải nghệ. Em nhận ra hạnh phúc lớn nhất của em là được sống cùng anh và ba mẹ.-Cô ôm lấy tay anh, ngả đầu vào lòng anh, thì thầm.-Em rất yêu anh.

Gary cúi đầu thật thấp, lí nhí nói.
-Anh muốn nói với em từ lâu lắm....nhưng.... không dám.-Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô nói nhanh.-Chúng ta ....chia tay đi...Xin lỗi...em...

Cô sững người, nhìn anh trân trối, lắp bắp.
-Anh...anh nói gì? Chia tay? Tại sao chứ?

Anh cúi đầu không dám nhìn cô, nói nhỏ.
-Anh...anh nhận ra anh không còn tình cảm với em. Anh xin lỗi...

Cô xoay người anh đối diện với mình, cố không gằn giọng.
-Nhìn em đi. Anh có người khác phải không? Cô ta là ai?

Anh lắc đầu khe khẽ.-Không phải...

Cô cố nén bực, nói nhanh.
-Vậy thì tại sao?

-Anh xin lỗi. Hãy hiểu cho anh.

-Em không tin là anh không còn tình cảm với anh. Anh đùa phải không nè? Dễ ghét! Em xem anh giả bộ được bao lâu?
Dứt lời, cô cuốn lấy môi anh, hôn ngấu nghiến...

Gary vội đẩy cô ra, nói cứng:
-Anh xin lỗi em. Anh phải về rồi.
Anh vội nhỏm dậy.

Nước mắt đã chảy dài xuống má cô, Jimin khóc nấc lên.
-Có phải anh chán em vì em dễ dãi không? Anh thừa hiểu em đem tấm thân trong trắng của mình trao cho anh mà. Em không phải là người phóng túng, em chỉ yêu mình anh thôi.

"Là anh đáng chết...Anh có lỗi với cả hai chị em em..."

Anh nhìn cô áy náy.
-Xin lỗi Jimin. Anh thật sự xin lỗi...

-Em không cần xin lỗi của anh. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi.
Dứt lời, cô lại hôn lên môi anh...

"Ước gì anh vẫn còn yêu em như ngày xưa...Nhưng cô ấy đã chiếm trọn trái tim của anh rồi. Xin lỗi em..."

Gary đứng yên để mặc cho những nụ hôn của cô rơi trên mặt mình...

"Anh...Một tảng băng...Anh không còn là Gary của em như ngày nào nữa..."

Jimin thẫn thờ buông anh ra, cúi đầu thật thấp, nói nhỏ.
-Cho em ba tháng được không?

Anh nhìn cô ngạc nhiên, buột miệng.-Ba tháng? Để làm gì?

Cô nhìn thẳng vào anh, từ tốn.
-Em tin có thể khiến anh yêu em như xưa.

"Anh nghĩ điều đó là không thể nào.Vì giờ đây... Jihyo, em ấy đã là tất cả trong tim anh rồi...Nhưng Jimin không có lỗi. Có lẽ cũng nên thử nhìn rõ..."

Anh gật nhẹ đầu.
-Vậy chúng ta dùng ba tháng xa cách này để nhìn rõ tình yêu của nhau nha? Cho dù thế nào, anh vẫn hy vọng có thể làm bạn với em.

Jimin nói nhanh.
-Quyết định như vậy.

-Anh về.
Gary đi nhanh ra cửa...

Jimin nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn, gục đầu đau khổ.

"Có phải anh đã chán em rồi không? Có phải vì em quá dễ dãi nên anh khinh thường em không? Chẳng lẽ hiến dâng cho người mình yêu cũng là một cái tội sao? Em phải làm sao để có lại anh? Em rất yêu anh mà...Đừng rời bỏ em..."

-----oo0oo-----

Năm năm sau...
RM Hospital.

Jihyo nhìn trân trối vào khuôn mặt của Gary, nước mắt chảy dài xuống má...
-Bây giờ, anh đã là của em rồi...Em đã có thể không e dè mà ngắm anh rồi...

Cô đưa tay sờ nhè nhẹ lên mặt anh, thì thầm:

-Đôi mắt của anh...Năm năm trước, em đã nhìn thấy tình yêu anh dành cho em. Anh nói là anh yêu em. Em lại nghĩ là anh chỉ thương hại em. Em ngu quá phải không anh? Nếu em không đa nghi, nghi ngờ tình cảm của anh thì giờ đây em đã không vĩnh viễn mất anh. Anh nói sẽ cùng em đi thật xa, đến một nơi không ai biết mình. Em bày đặt cao thượng, nhường anh cho chị Jimin. Em biết bây giờ em hối hận cũng muộn rồi. Em đã mãi mãi mất anh rồi...

Cô gục đầu lên ngực anh, đau đớn.
-Tại sao em lại cố chấp như vậy? Em đã làm khổ anh rồi...Em đã hại chết anh rồi...

Cô siết chặt lấy anh, hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng làn môi kia như lạnh dần, vô cảm...Nước mắt cô lại rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt anh. Jihyo nghẹn ngào:

-Sao anh không tỉnh lại? Anh nói là từ nay sẽ không để mắt em vương lệ nữa mà...Anh tỉnh lại đi anh...Em hứa sẽ nghe lời anh tất cả...Em muốn nói là em rất yêu anh. Chưa bao giờ em ngừng yêu anh...Tại sao lại bỏ em mà đi? Tại sao? Em cần anh...

Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt thi nhau rơi. Ướt đẫm cả ngực áo anh...Jihyo cứ gối đầu lên ngực anh mà khóc...Những giọt nước mắt của hối hận muộn màng. Cô lịm đi trong mệt mỏi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro