Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gary áy náy nhìn Jihyo, ấp úng.
-Anh…anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh. Anh biết mình tồi lắm... Nhưng ngoài câu xin lỗi ra, anh không biết phải làm gì để đền bù cho em.

“Em đã từng mơ ước được làm người yêu bí mật của anh. Nhưng em biết kẻ thứ ba đáng chết như thế nào…”

Cô cười thật tươi, đánh nhẹ vào vai anh.
-Anh này…Cứ như ông cụ ấy! Lãi nhãi mãi!—Rồi cô búng tay thật phóng túng, nháy mắt với anh.—Anh chỉ là một trong số những người ấy thôi. Nói nữa là em không thèm nói chuyện với anh đấy.— Rồi cô cúi xuống ly nước trái cây, hút lấy hút để, vui vẻ nói.—Nước trái cây này ngon ghê. Anh giỏi lắm. Biết chọn chỗ ăn hàng ngon vậy. Em kêu thêm ly nữa nha.—Cô chắp tay lại, vờ ra vẻ năn nỉ.

“Con người em như thế nào, anh hiểu mà. Đừng giả vờ nữa. Anh đau lắm khi nhìn thấy nụ cười của em. Nhưng có lẽ anh nên đóng kịch với em…”

Anh cố thản nhiên, búng nhẹ lên mũi cô, tinh nghịch.
-Vậy kêu thêm mấy ly đi. Xem như là anh đãi em uống lần cuối…

Mắt Jihyo chợt mờ đi.—“Lần cuối…đúng rồi, là lần cuối…”
Cô cúi gầm mặt xuống như sợ anh nhìn thấy nước trong mắt mình.

Lòng anh chợt nhói lên.--“Cô ấy đang khóc…Mày quá đáng quá…”

Anh vội lấp liếm.
-Ý của anh là lần cuối cùng trong năm nay.

“Phải diễn cho hết vai diễn của mình…”

Jihyo ngẩng đầu lên thật nhanh, vờ răn đe.
-Tưởng anh chỉ đãi em lần này thôi. Anh mà keo kiệt với em thì chết với chị Jimin. Anh biết chị ấy thương em như thế nào mà.

Câu nói của cô làm không khí như trùng xuống.

“Gary, mày không thể có lỗi với Jimin được. Cô ấy là một cô gái tốt, rất tốt là đằng khác. Mày cũng không thể lừa dối Jihyo được.”

“Chị là người chị tốt của em. Em không thể làm chuyện có lỗi với chị.”

Jihyo nhìn anh cảm kích, nói nhanh.
-Chúng ta về nha. Hôm nay anh mua cho em nhiều thứ lắm. Cám ơn anh.

Gary gật nhẹ đầu.
-Em đừng khách sáo với anh mà. Xem như là phần thưởng của người thầy giáo nửa mùa này đi.

“Anh là bạn trai của chị em, là thầy giáo của em. Mãi mãi là như vậy...”

Cô vờ cúi đầu, vòng tay lễ phép.
-Cám ơn thầy ạ.

Anh cốc nhẹ lên đầu cô, cười phá lên.
-Được rồi, cô học trò.

Jihyo nối gót anh đi ra xe.—“Em sẽ nhớ mãi nụ cười này, dáng lưng này…”
Gary đi thật nhanh.—“Anh cầu mong em sẽ sớm quên được vết thương này. Xin lỗi em…”

***

Incheon International Airport.

-Ba mẹ, con đi nha!
Jihyo cố giữ cho nước mắt của mình không rơi xuống, ôm chầm lấy ông bà Song.

-Tới nơi, nhớ…gọi điện…về cho mẹ.—Bà Song nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Ông Song siết chặt vai con gái, trầm giọng.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe của mình. Đừng lo học, mà quên ăn. Khi nào nhớ nhà, phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ có thể sang thăm con bất cứ lúc nào. Có chuyện không vui, cũng phải nói. Không được…

Jihyo vội ngắt lời cha mình.
-Ba ơi, cho con đi nha…Ba đã nói rất nhiều lần rồi. Con không thể nào…--Cô khóc nấc lên.

Gary siết nhẹ vai ông Song, ấm giọng.
-Bác mà nói tiếp em ấy sẽ không thể nào cầm được nước mắt đâu…Em ấy sẽ về mà…

Ông bà Song gục gặc đầu, quay mặt sang chỗ khác như cố che giấu nỗi buồn.

Jihyo quẹt nước mắt thật nhanh, bước tới bên Gary, lí nhí.
-Cho em ôm tạm biệt anh nha…

Gary dang rộng vòng tay ôm lấy cô. 

Jihyo khẽ rùng mình, cố không vùi đầu vào lòng anh.—“Chỉ là một cái ôm bình thường thôi…Mày mãi mãi chỉ là em gái của anh ấy…”

Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể cản trái tim mình đập thình thịch lên. Phải chăng những nhịp đập ấy đã giúp anh lĩnh ngộ? Tình yêu? Ai mới thật sự là người anh yêu?

“Cảm xúc này…Người con gái ấy…Mình thật không muốn buông cô ấy ra. Jihyo, đừng đi. Đừng đi có được không?”

Vòng tay anh vô tình siết chặt dần, chặt dần như muốn cô tan biến vào anh. 

“Mình không thể có lỗi với chị Jimin được…”

Jihyo thu hết can đảm vùng khỏi vòng tay anh, kiếm cớ.
-Buông em ra…Em khó thở lắm… 

Gary như thức tỉnh, vội vàng buông cô ra, ấp úng.
-Xin lỗi…

Jihyo vội bước tới bên cha mẹ mình, lí nhí.
-Ba mẹ, con đi nha. 

Ông Song vội nói.
-Jimin vừa gọi điện thoại cho ba. Nó xin lỗi, vì đang đóng phim ở xa nên không thể đến tiễn con. 

Jihyo ôm lấy ba mẹ mình lần cuối.
-Con vào nha. Chào tạm biệt chị Jimin giùm con. Con sẽ gọi về nhà khi con đến nơi. Ba mẹ về đi ạ.

Như sợ mình sẽ không cầm lòng không đặng, Jihyo buông ba mẹ ra thật nhanh, quay lưng đi thẳng vào phòng cách ly, không ngoái đầu lại.

-Con ơi…--Bà Song nấc lên.

Ông Song ôm lấy vai bà, quay sang nói với Gary.
-Hai bác về. Con đi cùng không?

“Dù chỉ có thể thấy dáng em…”

Anh khẽ lắc đầu, nhìn đồng hồ, kiếm cớ.
-Bạn con sắp ra ạ. Con ở lại đón bạn luôn ạ. 

-Vậy hai bác về trước.

Ông dìu bà Song rời khỏi.
-Về đi bà. Đừng nhìn theo nữa. Con nó sẽ biết tự chăm sóc mình.

Gary nhìn theo cho tới khi bóng cô khuất hẳn, anh quay đầu bước đi…

Jihyo lặng lẽ kéo hành lý ra ngoài phòng cách ly. Mọi cử chỉ của anh không qua khỏi mắt cô. Cô chạy ra để nhìn thấy anh thêm một chút.

“Khi mày trở về, anh ấy có thể đã là anh rể của mày…Vĩnh biệt mối tình đầu…”

-Jihyo, đừng đi! Đừng đi, có được không?
Gary từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy cô.

Jihyo sững người, nước mắt tự dưng lăn dài xuống má. Vòng tay cô đã siết chặt lấy anh từ khi nào…

Anh thì thầm vào tai cô.
-Anh chợt nhận ra người anh yêu là em. Cho anh một cơ hội nha…

“Anh ấy chỉ muốn chuộc lỗi thôi…”

Cố nén nỗi đau của mình, cô đẩy anh ra thật mạnh, nhìn thẳng vào mắt anh, từ tốn.
-Người anh có lỗi nhiều nhất không phải là em, mà là chị ấy. Hãy thay em chuộc lỗi với chị ấy. Tạm biệt anh!
Cô quay người đi như chạy…

“Mày nóng vội quá rồi. Cô ấy không tin…Nhưng anh không còn cơ hội nữa. Anh sợ sẽ mất em…”

Anh vội chụp tay cô lại, giữ cô đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt cô, ấm giọng.
-Anh biết, em sẽ không tin. Em sẽ nghĩ là anh chỉ muốn chuộc lỗi. Nhưng sự thật là anh rất yêu em. Tin anh đi! Anh thật sự rất yêu em.

“Đừng làm em đau nữa, có được không? Anh là quân tử…Nhưng em không cần lòng thương hại…”

Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào anh:
-Nhưng với em, đó chỉ là tình một đêm!

Anh thẫn thờ buông cô ra, lẩm bẩm:
-Tình một đêm? Em không có tình cảm với anh thật sao?

Cô dứt khoát.
-Em không muốn mất hết lòng kính trọng đối với anh. Hãy đối tốt với chị ấy!
Jihyo quay đầu đi thẳng…

Gary gục xuống đau khổ.
“Anh nhận ra được tình cảm của em. Anh nhận ra được tự nguyện của em. Làm thế nào em mới tin là anh yêu em? Anh nhất định không để mất em…”

Anh vội đứng dậy, cố nhìn theo dáng cô khuất dần sau cánh cửa phòng cách ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro