Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hào hứng nói:
-Ba mẹ biết không? Tháng sau con sẽ sang Ý dự lễ trao giải Cannes. Con được đề cử giải Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất. Con vui lắm.

Rồi cô chợt quay sang Gary, vui vẻ nói:
-Anh đi với em nha! Chúng ta tranh thủ đi du lịch luôn nha...

-Hả?- Gary giựt mình, nhìn cô ngơ ngác, đoạn ấp úng:
-Em...em nói gì?

"Anh làm sao vậy hả? Cứ như người mất hồn!"
Cố nén bực, cô nhìn anh dò hỏi.
-Anh không nghe em nói sao?

Gary vội lấp liếm:
-À, anh đang nghĩ đến một bệnh nhân...Xin lỗi em.

Bà Song vội xen vào, đỡ lời cho Gary:
-Jimin, con thừa biết Gary luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu mà. Con đừng đòi hỏi quá đáng.

Jimin phụng phịu.
-Con không bận hơn ảnh sao? Lâu lâu con mới có dịp...

Gary nhìn cô áy náy nói:
-Tháng sau anh có nhiều ca phẫu thuật lắm. Xin lỗi em. Để dịp khác nha.

Jimin giận dỗi, nói lẫy.
-Anh là trưởng khoa, sắp xếp cho bác sĩ khác cũng được vậy...

Ông Song nhìn con mình nghiêm khắc, trầm giọng:
-Jimin, con quá đáng rồi. Con phải biết là không phải bác sĩ nào cũng phẫu thuật được. Huống hồ chi là một bác sĩ tài ba như Gary. Mạng người không thể đem ra đùa được...

Gary vội nói:
-Bác quá khen con rồi...

Bà Song nhìn anh trìu mến, ấm giọng.
-Bác trai chỉ nói sự thật thôi.-Rồi bà quay sang Jihyo, quan tâm hỏi.-Jihyo, sao hôm nay con im lặng vậy? Chỉ ngồi đó mà ăn cơm, bộ con đói lắm hả?-Bà nháy mắt với cô, yêu thương.

-Dạ...--Jihyo giật mình buông rơi chiếc đũa. Vội vàng cúi xuống nhặt lên, cô lí nhí.
-Dạ, ngày mai con có test nên đang suy nghĩ ạ...

Jimin vỗ nhẹ lên vai em mình, trêu chọc:
-Sao mà em giống Gary oppa thế hả? Người thì nghĩ tới bệnh nhân, người thì nghĩ tới việc học...Bao giờ cũng chỉ biết công việc thôi...

Không hẹn mà mặt của Gary và Jihyo cùng đỏ bừng lên. Jihyo cúi gầm mặt xuống, vội vã vùa cơm vào miệng mình như để che giấu sự bối rối trong lòng. Gary vờ ngẩng đầu nhìn bâng quơ vào mấy bức tranh trên tường.

Ông Song nhìn Jihyo lo lắng:
-Jihyo, con lại lo học mà quên ăn trưa sao? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi?-Ông chợt nghiêm khắc nhìn cô.

Jihyo vội ngẩng nhìn cha mình, nói đùa:
-Con để dành bụng về nhà ăn mà.-Rồi cô cười vui vẻ, nháy mắt với mẹ mình.-Mẹ, ai bảo mẹ nấu ăn ngon quá chi, làm con nuốt không nổi mấy đồ ăn bên ngoài...

Bà Song vuốt tóc cô yêu thương.
-Con phải ăn để có sức mà học, hiểu không?

Jihyo vội nói.
-Dạ, con biết mà.-Chợt cô cúi đầu thật thấp, lí nhí nói.
-Ba mẹ, con được học bổng sang Mỹ du học. Cho con đi nha...

Gary chưng hửng, vội cầm chặt lấy chén cơm như sợ để rơi mất.
"Cô ấy đi du học...Mày nên mừng cho cô ấy chứ? Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng?"

Ông Song gấp gáp hỏi:
-Jihyo, con nói thật chứ? Chuyện từ bao giờ?

Jihyo nhìn cha mình, từ tốn.
-Con mới biết hồi chiều thôi ạ.--Cô quay nhìn mẹ mình khẩn khoản.-Mẹ, cho con đi nha...

Bà Song lắc đầu khe khẽ, nói nhanh.
-Không được. Ngay từ đầu, con đã hứa với mẹ là chỉ thi thử sức thôi. Con thân con gái, một mình nơi xứ người, mẹ không an tâm...

Cô vội thuyết phục:
-Mẹ, cơ hội này con đã chờ đợi lâu rồi...Con đi rồi sẽ về mà. Hơn nữa, con đi du học chớ có phải đi lao động đâu. Tổ chức sẽ lo cho con...Cho con đi đi mẹ...

Bà Song nhìn chồng mình, kiên quyết.
-Anh tính sao? Cho dù thế nào em cũng không muốn xa con. Con gái không cần phải học nhiều vậy. Nó học ở đây không phải là không có tương lai...

Ông Song nhìn Jihyo, trầm giọng.
-Ba biết con rất ham học hỏi. Ba cũng biết đây là một cơ hội tốt. Ba đồng ý cho con đi.

Jihyo chảy nước mắt, lí nhí.
-Con cám ơn ba.-"Vậy là mình đã được giải thoát..."

Bà Song nhìn chồng mình, giọng pha chút giận:
-Anh có nghĩ đến cuộc sống nơi xứ lạ khổ sở như thế nào không? Từ nhỏ đến giờ, Jihyo chưa bao giờ xa gia đình cả...Em không đồng ý.-Bà giận dỗi đứng dậy.

Ông Song vội kéo tay vợ mình lại, trầm giọng.
-Em phải nghĩ đến tương lai của con. Nó cũng đã trưởng thành rồi...

Bà Song chảy nước mắt.
-Jihyo có bệnh tim từ nhỏ. Con nó không khỏe, anh biết mà. Hơn nữa, con nó học ở đây có gì là không tốt. Trường y nó đang học cũng là trường tốt nhất ở Seoul này. Sau này, nó ra trường sẽ vào làm việc cho bệnh viện của Gary. Có gì là không tốt.

Ông Song như bị lung lạc, ấp úng.
-Anh...anh biết. Nhưng...--Chợt ông quay sang Gary và Jimin, trầm giọng.-Hay là chúng ta bỏ phiếu đi? Hai con, ý của hai con sao?

Jimin vỗ nhẹ lên vai em mình, ấm giọng.
-Chị rất lo cho em. Nhưng chị biết em mong chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi. Chị chúc mừng em. Hãy nhớ là gia đình mình luôn ở bên em. Chị ủng hộ em.

Jihyo ôm vai chị mình, xúc động.
-Em cám ơn chị.

Ông Song nhìn Gary, từ tốn.
-Còn con, con nghĩ sao?

Bà Song đưa mắt nhìn anh, nói như năn nỉ.
-Bác chỉ biết hy vọng vào con thôi. Jihyo như em gái của con, con phải nghĩ tốt cho nó. Con là bác sĩ của Jihyo, con phải hiểu rõ bệnh tình của Jihyo nhất.

Gary bối rối, vội kiếm cớ.
-Chuyện này hai bác quyết định được rồi. Con là người ngoài...

Ông Song lắc nhẹ đầu.
-Bác chưa bao giờ xem con là người ngoài.

"Không hiểu sao mình rất sợ sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa...Jihyo, ở lại đi em."

Anh bối rối nhìn cô, ấp úng.
-Anh...anh...

Jihyo vội cướp lời anh.
-Ngày xưa, khi anh dạy em học, anh đã nói là sự học là vô bờ. Nếu có cơ hội, đừng bao giờ bỏ lỡ. Anh là thầy giáo, chắc cũng mong muốn học trò của mình tiến xa hơn mà, đúng không nè?- Rồi cô nháy mắt với anh, nói đùa.-Hay là thầy giáo sợ học trò này qua mặt hả? Anh không được ích kỷ nha...

"Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho em và cho cả anh nữa..."

Anh khẽ phì cười, vờ đưa nắm đấm, dọa cô.
-Em còn nhớ người thầy nửa mùa này sao? Anh chỉ dạy em có ba tháng thôi mà...

Anh quay sang bà Song, từ tốn.
-Jihyo đã lớn rồi mà bác. Bệnh tình của em ấy đã thuyên giảm rất nhiều rồi...Bác đừng lo mà. Cô ấy đi rồi sẽ về...

-Nhưng...--Bà Song đuối lý, ấp úng.

Ông Song vuốt nhẹ lên tóc con mình, quan tâm.
-Ba chúc mừng con. Con gái ba giỏi lắm. Con định đi bao lâu? Chừng nào con đi?

Jihyo lí nhí trong miệng.
-Chương trình học là bốn năm. Ba...ba tuần nữa là con đi.-Cô cúi gầm mặt xuống.-"Mình nên chạy trốn khỏi chỗ này càng sớm càng tốt."

Bà Song lắc vai cô, rối rít.
-Sao nhanh vậy? Con không nói đùa chứ? Con xin ở lại lâu thêm không được sao?

Jihyo bối rối lắc nhẹ đầu.
-Con phải qua cho kịp vào năm học mới. Nếu con còn không đi thì con phải chờ thêm sáu tháng nữa. Trước sau gì cũng đi, mẹ cho con đi sớm thì con sẽ về sớm mà.

Ông Song gục gặc đầu, đồng tình.
-Con nó nói phải. Nó đi rồi sẽ về nghỉ hè mà. Bây giờ phương tiện liên lạc cũng dễ. Bà nhớ con thì gọi điện thoại cũng được mà...

Gary nhìn thẳng vào cô, nói nhanh.
-Ngày mai anh sẽ chở em đi mua sắm đồ dùng nha!

Jihyo vội từ chối, nói nhanh.
-Không cần đâu anh. Em có đủ rồi. Hơn nữa tổ chức sẽ lo cho em...Cám ơn anh.

Jimin vui vẻ chen vào.
-Sao em dại vậy? Được người ta trả tiền shopping mà từ chối? Mua cho anh ấy sạch túi luôn đi.-Cô tinh nghịch nháy mắt với anh.-Không được keo kiệt với em gái của em đó.

Jihyo nhìn cha mình, vội kiếm cớ.
-Từ đây đến ngày đi, con phải làm nhiều thủ tục lắm, bận lắm ạ...

Ông Song trầm giọng.
-Gary đã từng du học nước ngoài. Nó lại cùng ngành với con. Nó sẽ chỉ bảo cho con cái gì cần dùng và không cần. Con nên nghe lời đi.- Rồi ông quay nhìn Gary, cảm kích.-Bác cám ơn con đã dạy cho Jihyo nhà bác học. Nó có ngày hôm nay cũng là nhờ con.

Gary lúng túng, vội đáp lời ông.
-Không gì đâu bác. Con nào có công lao gì đâu ạ. Jihyo thông minh lắm...

Jimin bá tay anh, vui vẻ.
-Anh là bạn trai của em thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ em gái em.

Gary vội gật đầu.
-Đúng vậy đó bác. Nhiệm vụ của con mà.

"Đúng, anh ấy hết lòng dạy dỗ mày là vì mày là em gái của chị ấy...Anh không có ý gì với mày đâu. Đừng tơ tưởng nữa..."

Jihyo vô tình đưa tay ôm lấy ngực mình, như cố xoa dịu nỗi đau.

Mọi cử chỉ của cô không qua khỏi mắt của Gary vì nãy giờ anh mãi len lén nhìn cô. Anh lo lắng kêu lên.
-Jihyo, em sao vậy? Em lên cơn đau tim hả?

Bà Song lo lắng nhìn con mình, cuống quít.
-Con không sao chứ? Ngồi xuống đây!

Jihyo vội bỏ tay xuống, nói nhanh.
-Con ăn cơm mắc nghẹn thôi. Con không sao mà. Cả nhà đừng có cuống quít lên vậy.-Rồi cô quay sang nhìn ba mẹ mình, từ tốn.
-Con vào học bài nha.

-Ừm, con đi đi.-Ông Song khoát tay dễ dãi.

Jihyo đi như chạy rời khỏi bàn ăn.-"Chỉ ba tuần nữa thôi...Cuộc đời mày sẽ sang một trang mới..."

Gary len lén nhìn Jihyo rời khỏi, trái tim bỗng nhói lên.-"Tại sao mình cảm thấy rất đau? Có phải là từ nay mình không còn cơ hội nhìn thấy cô ấy nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro