Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyo rón rén mở cửa phòng.-"Cầu mong là anh ấy đã trở về phòng của mình..."

Nghe tiếng động, Gary choàng tỉnh, vội bật dậy, nhìn cô áy náy:
-Jihyo, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm.

"Anh là quân tử. Em biết. Nhưng em đau vì điều đó..."

Cố giữ cho nước mắt mình đừng rơi xuống, cô cố nói thật vui.

-Trách nhiệm gì chứ ? Anh đang sống ở thời đại nào đây hả?-Cô đánh nhẹ vào vai anh, phì cười.

"Em đang cười gượng gạo..."

Anh như kẻ phạm tội, nhỏ giọng.
-Lỗi của anh. Anh không biết kìm nén. Cho phép anh chuộc lỗi...

"Em chỉ có một ước nguyện là được sống bên anh trọn đời. Nhưng em biết là không thể nào..."

Cô khoát tay, cười dễ dãi.
-Anh ngại làm gì? Xem như tình một đêm đi! Em hứa sẽ không nói với chị Jimin.

Có lẽ vì anh đang cúi đầu thật thấp nên không hề nhận ra nỗi đau đớn thoáng qua thật nhanh trên khuôn mặt của cô.

"Em không phải là hạng người phóng túng đó..."

Anh ngẩng lên nhìn cô chưng hửng, lắp bắp.
-Lần...lần đầu tiên của em mà...

"Chính vì vậy anh mới nhận ra em không phải là chị ấy sao..."

Cô vờ cười cười, nháy mắt với anh.
- Chuyện này bình thường lắm. Anh đừng quan tâm...

Rồi như sợ mình không thể đóng kịch lâu hơn, cô quay lưng khóa lại cửa phòng, nói nhanh.

-Em phải về lại thành phố rồi. Cám ơn anh nha. Bao giờ nghỉ hè, em nhất định sẽ quay lại đây.

Không để anh kịp phản ứng, cô xoay người, đi như chạy ra khỏi nhà.

Gary vội vã đuổi theo cô, gọi lớn.
-Khoan đã, chờ anh...

Jihyo càng cắm cúi đi nhanh hơn, nước mắt bắt đầu chảy xuống má.
"Đừng đuổi theo em. Em sẽ không có can đảm mà rời xa anh. Em sẽ có lỗi với chị ấy mất..."

Anh chợt đứng sựng lại, gục đầu đau khổ.
"Anh không biết phải làm gì? Anh không thể giả vờ yêu em. Còn Jimin nữa..."

***

Gary ngập ngừng trước chuông cửa.
"Jihyo có ở nhà không? Mình phải đối diện với cô ấy như thế nào?"
Thu hết can đảm, anh nhấn chuông.

<Kính Coong...>

Jimin vội vàng chạy ra, nhìn thấy Gary, cô vui mừng bá lấy tay anh.
-Anh đến rồi. Vào nhà đi anh.

Nhầm lẫn một lần làm anh trở nên thận trọng, anh ngờ ngợ nhìn sững cô, ấp úng:
-Em là...Jimin??

Cô phì cười đánh mạnh vào vai anh, vờ giận dỗi.
-Anh làm sao vậy hả? Có bao giờ anh nhầm lẫn đâu?

"Anh ước gì mình cứ nhầm lẫn trong tất cả mọi lần, nhưng sáng suốt trong lần đó..."
Anh búng nhẹ lên mũi cô, vội lấp liếm:
-Anh hỏi cho chắc thôi cô bé.

Cô dịu dàng nép vào vai anh, nhỏ giọng.
-Em nhớ anh lắm. Tha lỗi cho em. Hôm trước em bận quá nên đành thất hứa với anh.

"Phải như em đến thì đã không có chuyện gì xảy ra..."

Anh lắc nhẹ đầu, cố che giấu nỗi ân hận trong lòng.
-Anh hiểu. Em là một ngôi sao mà.

Cô ôm chặt lấy anh, thì thầm.
-Nhưng em vẫn là người yêu bé nhỏ của anh. Em yêu anh lắm...

Cô nhón người lên, chủ động tìm môi anh, quấn chặt lấy. Đôi bàn tay luồn sâu vào tóc anh, ghì sát xuống mặt mình...

"Tại sao mình không có cảm giác nữa...Tại sao?"

Anh đẩy nhẹ cô ra, kiếm cớ.
-Đừng em. Ba mẹ em nhìn thấy sẽ không tốt.

Cô phụng phịu lắc đầu, giận dỗi.
-Ba mẹ em đi vắng rồi. Anh sao vậy? Mọi lần anh thích hôn em lắm mà?--Cô nhìn anh dò xét.

"Anh cũng không hiểu nổi chính bản thân mình..."

Anh vội lấp liếm.
-Anh...anh lo cho em thôi. Còn Ji...Hyo nữa?--Mặt anh chợt đỏ bừng lên, bối rối.

Cô nhéo nhẹ lên má anh, vui vẻ:
-Nó đi học chưa về. Mà anh cũng đâu cần ngại nó chứ. Nó thấy hoài đó thôi.--Cô nháy mắt lém lỉnh với anh.--Nếu anh ngại thì vào phòng em nha.

Rồi cô đẩy lưng anh nhè nhẹ, vờ răn đe.
-Nếu anh còn không đi thì em sẽ giận đó.

"Tự dưng mình thấy sợ cô ấy. Nhưng không thể để cô ấy nghi ngờ được..."
Anh miễn cưỡng đi theo cô.

Jimin khép cửa phòng lại thật nhanh. Rồi ôm chặt lấy anh, nhón người ngấu nghiến lấy môi anh. Cho dù lòng không muốn, nhưng anh cũng không phải là thánh nhân. Trước một mỹ nữ đầy sức sống, chủ động mời gọi, mấy ai có thể cầm lòng? Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Môi vẫn liền môi, anh cúi xuống bế bổng cô lên, đi như chạy về phía giường, đặt cô xuống nệm. Cô trườn xuống dưới người anh, tay quấn chặt lấy cổ anh, kéo anh xuống. Cô thì thào qua hơi thở gấp gáp của mình.
-Yêu em...yêu em đi anh...

Anh vùi mặt vào vùng cổ của cô, hôn ngấu nghiến. Bàn tay lần mở cúc áo, vội vàng như không thể chờ đợi thêm. Cô cũng cuống quít cởi y phục cho anh...

Anh nhìn trân trối vào tấm thân trần, đẹp như pho tượng của thần vệ nữ, sững người.

"Mình không thấy ham muốn thân thể mĩ miều đó. Jihyo....Khuôn mặt u buồn. Những giọt nước mắt chịu đựng... Mình không thể có lỗi với cô ấy được..."

Anh bật dậy, quay mặt sang chỗ khác, nói nhanh.
-Hôm nay anh hơi mệt. Anh về nha.
Anh bước xuống giường, mặc lại quần áo.

Jimin ngỡ ngàng, lặng người trong giây lát.--Anh từ chối em? Anh chưa bao giờ như vậy cả...

Cô vội ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh, nhìn anh dò xét.
-Tại sao? Anh làm sao vậy?

Rồi cô nhìn thẳng vào mặt anh, gằn giọng.
-Có phải anh có người khác không?

Anh lắc đầu thật nhanh, gấp gáp đáp.
-Anh chỉ mệt thôi. Xin lỗi em.

"Em không tin là có người còn hấp dẫn hơn em. Anh chỉ giả đò thôi. Dễ ghét! Em xem anh làm cao được bao lâu."

Cô áp chặt tấm thân trần nóng hổi của mình vào người anh, tay quấn chặt lấy bờ lưng anh, thì thào.
-Yêu em...Yêu em nha...

Anh lắc đầu khe khẽ, đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm giọng.
-Hôm khác đi em. Anh về.

"Dù sao em cũng là con gái mà. Sao anh lại từ chối em như vậy?"

Cô ứa nước mắt nhìn anh mặc quần áo, buồn buồn.
-Anh không muốn. Em không ép.

"Có lẽ mình đang rất quá đáng. Nhưng quả thực mình không còn cảm giác nữa..."

Anh áy náy nói.
-Xin lỗi em. Anh về.

-Em muốn tiễn anh.--Cô nói nhanh, rồi mặc lại y phục.

Anh ngồi xuống giường, nhìn bâng quơ khắp phòng.

"Anh một mắt cũng không thèm nhìn em. Anh sợ kìm lòng không đặng hay chán em rồi?"

Cô buồn buồn bước tới bên anh, thì thầm.
-Anh giận em hả?

Anh lắc đầu khe khẽ.--Không. Anh chỉ mệt thôi.

-Vậy em không ép anh. Em tiễn anh.

Anh tiến nhanh về phía cửa phòng như được giải thoát, vội vàng mở tung cánh cửa. Rồi lật đật khép chặt lại.--"Jihyo đang về tới..."

Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, hỏi nhanh.
-Sao anh không ra?

"Mình cũng không hiểu tại sao mình lại sợ Jihyo nhìn thấy?"

Anh vội lãng tránh ánh mắt dò hỏi của cô, gãi đầu bối rối.
-Anh...

Jimin tiến nhanh tới, mở rộng cửa phòng, ngoái đầu lại hỏi anh.
-Anh ngại gì vậy?

-Anh...

Gary chợt nín bặt khi bắt gặp ánh mắt của Jihyo. Cô đang băng qua hành lang để về phòng mình.

Jimin vui vẻ nắm lấy tay em mình, quan tâm hỏi.
-Em đi học về rồi à? Sao hôm nay về muộn vậy?

"Anh ấy đang ở trong phòng của chị ấy. Quần áo xộc xệch. Là lẽ thường thôi. Sao mày lại cảm thấy khó thở chứ?"

Jihyo vội đáp lời.
-Em ở lại xem kết quả học bổng. Anh chị cứ tự nhiên. Em về phòng nha.

Rồi cô đi như chạy về phòng mình...

Jimin quay sang nói với Gary:
-Con nhỏ học đến nỗi phờ phạc cả người. Nó như sợ người ta học hết chữ của nó vậy...

Nhưng có lẽ không một lời nào của cô lọt vào tai anh. Tâm trí của anh mãi chạy theo đôi mắt u buồn kia.--"Mình phải làm sao để giải thích với Jihyo? Nhưng tại sao mình phải giải thích?"

Jihyo đóng chặt cửa phòng, úp mặt xuống gối để tiếng khóc không vang vọng ra.
"Anh đã trở lại như xưa. Người yêu của chị ấy, anh trai của mày. Đừng làm kẻ thứ ba! Mày sắp được giải thoát rồi."

P/s : huhu mợ Mong tín làm gì để giải thoát khỏi cảnh này vậy :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro