Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kang là một danh gia vọng tộc. Ba đời đều là danh y có tiếng. Ông Kang, cha của Gary là giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng ở Seoul. Ngay từ nhỏ, Gary đã du học ở Mỹ. Anh tốt nghiệp đại học y khi mới 23 tuổi. Trở về nước, anh làm việc ở bệnh viện của cha mình...

Điều khiến ông bà Song tự hào nhất chính là hai cô con gái xinh đẹp, băng tuyết thông minh của họ. Ji Min và Ji Hyo là chị em sinh đôi. Ji Min có tài thiên phú về nghệ thuật. Ngay khi mới 14 tuổi, cô đã tham gia đóng phim. 18 tuổi, cô đã là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng khắp châu Á. Ji Hyo lại rất thông minh. Ngay từ nhỏ, cô đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn hóa trong và ngoài nước.

Nhà họ Kang và họ Song là chỗ thâm giao. Khi Gary mới trở về Seoul, ông bà Kang đã đưa anh đến thăm ông bà Song. Khi đó, Ji Hyo đang ôn thi vào trường y nên Gary đã dạy kèm cho cô. Ji Hyo yêu thầm anh...Nhưng người Gary yêu lại là Ji Min chị gái cô...
----------------------------
Note: các câu trong dấu " " là nội tâm nhân vật nhe.

Jihyo từ từ ngồi xuống bên cạnh Gary, lí nhí:

-Gary oppa, đừng uống nữa nha...Anh đã uống nhiều lắm rồi.
Cô khe khẽ gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi chai rượu, chậm chạp như sợ anh sẽ nhận ra.

Gary tức giận hất mạnh tay cô ra, hét lên:
-Tránh xa tôi ra!

Rồi anh điên cuồng nốc ừng ực. Đôi mắt ngầu đỏ nhìn xa xăm, anh gục đầu xuống đau khổ, miệng lẩm bẩm.

-Em bé đó...Nó mới có mười tuổi thôi...Mày bị điên hay sao mà quyết định phẫu thuật? Thằng ngu...Mày là thằng ngu...

Anh bứt tóc mình giận dữ, rồi đấm mạnh tay xuống bàn thủy tinh.

Jihyo vội vàng chụp lấy tay anh, hét lớn.
-Đừng anh...Anh sẽ bị đứt tay...

Anh lại hất mạnh tay cô ra, gắt lên khe khẽ:
-Anh đã bảo em tránh ra mà...

Cú hất mạnh của anh làm Jihyo ngã bật ra ghế salon. Tay anh vô tình quất mạnh vào ngực cô. Đau nhói. Cô nén đau, cô vội ngồi dậy, ứa nước mắt nhìn anh, năn nỉ:
-Anh đừng như vậy mà. Chị ấy sẽ buồn lắm.

Như chạm vào nỗi đau của mình, anh giận dữ quắc mắt nhìn cô, gầm gừ.
-Không được nhắc đến cô ta! Cô ta thì có biết gì ngoài mấy bộ phim, mấy đĩa hát giúp cô ta nổi tiếng. Em đi ngay đi! Đừng trách anh!

"Chị ấy là một ngôi sao mà..."
Cô muốn bào chữa cho chị mình, nhưng ánh mắt của anh đã lấy hết dũng khí của cô.

"Đôi mắt ngầu đỏ của anh đang long lên thật dễ sợ. Nhưng em nhận ra được nỗi đau của anh. Cả tình yêu sâu sắc anh dành cho chị ấy nữa..."

Giọt nước mắt khẽ lăn xuống má cô. Jihyo vội đứng dậy, đi như chạy về phòng mình.--
" Em chỉ cần nhận được nửa tình yêu như anh dành cho chị ấy thôi..."

-oOo-

Jihyo rón rén bước vào phòng Gary, ngồi xuống bên cạnh giường, đau xót ngắm anh ngủ.
"Anh đang ngủ thật say. Nhưng em nhận ra được nỗi buồn trên vẻ mặt tư lự của anh. Tại sao anh lại yêu chị ấy nhiều như vậy? Em rất yêu anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên em gặp anh. Mối tình đơn phương này đã bốn năm rồi. Em biết mình không còn cơ hội, vì trong mắt anh, chị ấy đã là tất cả. Đôi khi em ước gì anh nhầm lẫn...Chúng em là chị em sinh đôi, nhưng sao tim anh chỉ có mỗi hình bóng chị ấy..."

Cô buồn rầu đứng dậy, kéo khẽ tấm chăn, đắp lên người anh.
"Trời về khuya, lạnh lắm. Anh lại đang say rượu...Xin lỗi. Em biết mình đang làm chuyện có lỗi với anh và chị. Nhưng...Cho phép em hôn anh một lần thôi...Xin lỗi anh..."
Cô rón rén hôn nhẹ lên trán anh.

-Đừng xa anh. Đừng xa anh...
Gary thì thầm nho nhỏ...

"Mình phải làm gì đây?"

Trong lúc cô còn đang sững người, phân vân thì vòng tay anh đã siết chặt lấy eo cô, kéo cô xuống. Cả người Jihyo đổ nhào xuống người anh. Anh ôm trọn tấm thân cô, xoay mình thật nhanh. Phút chốc, cô đã nằm trọn lỏn bên dưới anh. Đôi chân anh kẹp chặt lấy người cô, không cho cô vùng dậy. Hai tay anh chống hai bên ngực, anh nhìn cô say đắm, thì thầm.
-Ji Min, ở lại với anh đi em. Đừng xa anh...

"Anh ấy đang nhầm lẫn..."

Jihyo hốt hoảng vùng khỏi lòng anh, gấp gáp nói.
-Anh nhầm rồi...Em là Ji...

Câu chữ của cô đã bị môi anh bịt kín. Anh hôn ngấu nghiến lên đôi môi run run của cô. Mãnh liệt như muốn nuốt trọn. Vòng tay anh luồn dưới lưng cô, siết chặt vào lòng. Cô cố vùng vẫy, đập mạnh vào vai anh, ú ớ:
-Không...không phải...

Rồi những cú đập ấy yếu dần, yếu dần...Cô mất hết sức phản kháng. Không biết vì xúc cảm anh đang mang lại cho cô hay vì tình yêu và khát vọng hiến dâng đang bốc cháy trong lòng? Vòng tay cô từ từ siết chặt lấy bờ lưng anh. -"Cơ hội duy nhất của em. Em không ngại đâu..."

Anh vội vã mở cúc áo của cô. Cô lật đật mở từng khuy áo sơ mi của anh, rồi thắt lưng...

Rồi khi cả hai đối diện với nhau bằng chính con người thật của mình, ngại ngùng, e thẹn dần tan biến. Giờ chỉ còn khát khao được yêu, được âu yếm. -"Em muốn hiến dâng cho anh tất cả. Chỉ lần này thôi..."
Cô thì thào qua hơi thở gấp gáp của mình.
-Hôn em đi anh...

Môi anh vờn nhẹ qua làn môi run run của cô.

Cô khẽ mấp máy môi.-"Có phải như vậy không? Ảnh có nhận ra không?"-

Anh như đã mất hết tỉnh táo. Vì rượu hay vì mùi hương trinh nữ nồng nàn?

Anh thì thầm trên môi cô...-Anh rất yêu em...

Cô đã mất hết lý trí...Dù biết rằng lời yêu ấy không dành cho mình, nhưng giờ cô chỉ muốn hiến dâng tất cả cho anh, cho tình yêu thầm kín bao lâu nay...Cô khẽ khàng đáp lại nụ hôn của anh, nói thật khẽ vào tai anh...
-Gary oppa, em yêu anh...rất yêu anh...

Anh mỉm cười, cọ cọ mũi lên làn da mặt của cô...Rồi môi anh cuốn lấy môi cô...Nụ hôn của anh trở nên mạnh bạo hơn. Anh hôn tới tấp lên mắt, lên mũi, lên mặt cô. Rồi trở lại môi cô, ngừng một chút như để lấy hơi, rồi nuốt trọn lấy...Anh luồn tay vào tóc cô, đẩy thật sát vào mặt mình...

Cô ngây ngất tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.Mật ngọt môi anh...mật ngọt tình yêu...Cô từ từ đáp trả, vụng về cuốn lấy môi anh...

Môi anh trượt dần xuống cằm, xuống nữa, xuống nữa...Cô khẽ rùng mình run rẩy khi anh vùi mặt mình vào vùng cổ âm ấm của cô. Anh miết dọc theo chiếc cổ thon, rồi lan dần ra bờ vai tròn của cô. Bàn tay anh di chuyển xuống dần, xuống dần, rồi vịn chặt lấy khuôn ngực căng mộng..

Cô ngây ngất trong cảm giác được anh yêu, rên rỉ trong vô thức...
-Anh ơi,...Em yêu anh...
Cô bấu chặt lấy vai anh, rồi như sợ anh đau, vội vàng thả ra, trượt dần xuống thắt lưng...

Môi anh trượt nhanh xuống vùng ngực ngát hương. Anh vùi mặt vào làn da mịn màng, hít thật sâu vào người. Anh hôn khe khẽ lên từng vùng da thịt như muốn khơi gợi cảm xúc cho cô. Rồi nụ hôn trở nên mãnh liệt dần, dai dẳng, xoắn lấy da thịt cô. Anh ngấu nghiến lấy khuôn ngực đầy đặn, êm ái, hôn cho đến khi nóng ran cả môi mình. Môi anh say mê vẽ những đường nét vô hình khắp người cô...

Cô rên rỉ khe khẽ, giờ thì trong đầu cô chỉ còn có mùi hương quyến rũ của anh...

Bàn tay anh không ngừng mơn trớn, vuốt ve thân thể cô. Chậm dần, chậm dần, lưu lưu luyến luyến dọc theo thân người. Môi anh trượt dần xuống, mơn trớn những vùng nhạy cảm nhất của người con gái...Cô khẽ rùng mình khi môi anh chạm vào nơi ấy...Bàn tay xoắn chặt lấy tấm lưng trần ấm rộng của anh...Xúc cảm này chỉ có anh mới có thể cho cô mà thôi...

Tay anh miên man dọc theo đôi chân dài thon đẹp. Đôi chân cô khẽ chòi đạp như cố giải phóng xúc cảm tích tụ trong người. Vô hình chung lại quấn chặt lấy người anh. Chợt anh quay lên trên thật nhanh, bịt kín lấy môi cô, ngấu nghiến. Cả người anh đè chặt lên thân cô. Cô cảm thấy ngạc thở, nhưng lại không đủ dũng khí đẩy anh ra. Thay vào đó, lại cố ép chặt người vào thân anh hơn. Đôi cánh tay run run quấn lấy tấm lưng trần rộng rãi, vững chắc của anh. Môi cô dính chặt vào môi anh, thân cô dán chặt vào thân anh... Bỗng anh siết chặt lấy cô hơn, như lấy trớn, đẩy thật mạnh vào...Một dòng nước khẽ bắn vào người cô, thấm đẫm...--"Em biết rồi sẽ tới lúc. Nhưng thật không ngờ...Em đau lắm..."--Cô cố kìm nén không thét lên, nhưng nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Mười ngón tay bấu chặt xuống nệm giường, cố chịu đựng...

-----------------------

Anh chợt bật dậy nhìn cô, lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp.
-Em...em không phải là Ji Min?

Nước mắt từ từ lăn xuống má cô. Cô vội vàng quẹt thật nhanh, cố kìm tiếng nấc, lúng búng.
-Xin lỗi...
Rồi cô kéo tấm chăn quấn ngang người mình, cuống cuồng rời khỏi giường.

Anh vội vã đuổi theo cô, hét lớn.
-Khoan đã...

Jihyo cắm cúi chạy nhanh về phòng mình, mặc cho anh gọi vang sau lưng.

Gary đánh mạnh vào trán mình như chợt nhớ sựng ra. Anh lật đật nhặt quần áo đang vương vãi khắp giường. Chợt anh sững người, nhìn trân trối vào vết máu đỏ tươi trên tấm drap.

"Anh ngờ ngợ đó là lần đầu tiên của em. Nhưng không ngờ là thật..."

Anh ôm đầu gục xuống giường, ân hận:
"Mình đã làm gì thế này? Cô ấy là em gái của Ji Min mà..."

Anh vội vã mặc lại quần áo, chạy thật nhanh sang phòng cô, đập cửa liên hồi, cuống quít.
-Jihyo, mở cửa cho anh. Xin lỗi em...Xin lỗi...

Jihyo bịt chặt tai lại, cắn chặt môi mình, cố không khóc nấc lên.
"Em không hề ân hận. Là em tự nguyện mà. Nhưng lời xin lỗi của anh làm em rất đau. Trước sau anh vẫn không có tình cảm với em. Em yêu anh vì anh là một người đàn ông chung thủy. Nhưng giờ lại rất đau vì điều đó..."

Gary gục xuống bên cạnh cửa phòng, ôm đầu đau khổ.

-Anh nhất định chịu trách nhiệm. Xin lỗi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro