Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyo nhìn Joong Ki biết ơn, ấm giọng.
-Joong Ki oppa, cám ơn anh đã chăm sóc mẹ con em mấy năm qua. Nếu không có anh, có lẽ mẹ con em không thể sống đến ngày hôm nay. Cám ơn anh.

Joong Ki vỗ nhẹ lên vai cô, trầm giọng:
-Anh phải cám ơn em mới đúng. Nhờ có em và Jin Hee, cuộc sống của anh đã vui vẻ hơn rất nhiều. - Rồi anh nhìn thẳng vào cô, băn khoăn.-Em không định nói sự thật với Gary sao?

Jihyo buồn buồn, lắc nhẹ đầu.-Em không thể...

Joong Ki tư lự.-Anh biết em cảm thấy có lỗi với Jimin. Nhưng đó là mạng người. Jin Hee không thể chờ đợi được nữa. Là bác sĩ, em hiểu rõ chuyện này mà...

Jihyo cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc.-Em không thể phá hoại hạnh phúc của chị Jimin được. Chị Jimin vẫn còn yêu anh ấy lắm...

-Gary là hy vọng cuối cùng của Jin Hee. Em hãy tìm cách nói cho anh ta biết. Đừng để mọi chuyện quá muộn màng...

Jihyo gật nhẹ đầu, lí nhí.-Em biết...

-Ngày mai anh sẽ trở về Mỹ. Viện nghiên cứu có chuyện gấp. Anh sẽ cố gắng tìm người phù hợp với Jin Hee. Chúng ta không thể bỏ cuộc được, Jihyo à...

Jihyo gật nhẹ đầu, nói nhỏ:
-Chúng ta vẫn còn hy vọng vào ba mẹ em và chị Jimin. Em sẽ không để mất Jin Hee đâu...Nhất định là vậy...

Joong Ki chợt nhìn Jihyo ngập ngừng.-Jihyo à, em có muốn anh thay em nói với Gary không? Chúng ta có thể kể rõ bệnh tình của Jin Hee và nhờ anh ta giúp đỡ. Anh ta là bác sĩ, sẽ không ngại đâu...

Jihyo lắc đầu thật nhanh, kiên quyết.-Không được. Anh ấy là bác sĩ nên nhất định anh ấy sẽ đoán ra ngay. Anh để em tìm cách. Nếu cuối cùng không được, em sẽ nói với anh ấy...

Joong Ki nhìn xa xăm, tư lự.-"Mình có nên làm một chút chuyện không? Mẹ con cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi..."

****

<Kính Coong...Kính Coong...>

Jihyo vội chạy ra mở cửa. Nhận ra đó là Gary, cô ngập ngừng:
-Gary oppa...

Gary nhìn thẳng vào cô, ấm giọng:
-Anh vào nhà được không?

Jihyo bối rối lách người sang một bên, nhỏ giọng:
-Anh vào đi...

Gary vừa bước vào vừa hỏi:
-Joong Ki đã trở về Mỹ rồi, sao em không dọn về nhà ba mẹ ở tạm mấy hôm. Có gì cũng dễ bề tiếp ứng hơn...

Jihyo vội đáp lời anh.
-Không cần đâu anh. Anh Joong Ki chỉ đi có một tháng thôi...

Chợt Gary nhìn sâu vào mắt cô, hỏi thẳng:
-Jin Hee là con của anh phải không?

Jihyo vội cúi đầu thật thấp, lãng tránh ánh mắt của anh. Rồi nhận ra sơ hở của mình, cô nhìn thẳng vào anh, lên giọng giận dữ.
-Em xin anh đừng suy nghĩ lung tung. Anh Joong Ki nghe được sẽ không tốt đâu...

Gary nhìn cô khẩn khoản, xuống giọng:
-Anh sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc của em. Anh chỉ xin em cho anh được biết chuyện của Jin Hee thôi. Anh hứa sẽ giữ bí mật...

Jihyo cố lạnh lùng,lắc nhẹ đầu.
-Anh đừng như vậy nữa....Anh là bạn trai của chị Jimin, anh tới nhà em như vậy, người ta sẽ dị nghị. Hơn nữa, Jin Hee không biết anh. Con bé sợ người lạ lắm.

Vừa lúc đó, Jin Hee từ đâu chạy ra, chạy ào vào lòng Gary, ríu rít:
-Ah, chú đẹp...Chú đẹp tới rồi...

Gary vui mừng ôm chặt con bé vào lòng, hôn nhẹ lên má nó:
-Jin Hee ngoan lắm.-Rồi anh lấy ra một con Đôrêmon nhồi bông đưa cho nó, ấm giọng.-Chú tặng Jin Hee nè.

Jin Hee ôm chặt lấy Đôrêmon vào lòng, hôn lên má Gary thật kêu:
-Jin Hee thích Đôrêmon lắm. Jin Hee yêu chú đẹp!

Jihyo chưng hửng nhìn con mình, lắp bắp.
-Jin Hee, lại đây với mẹ!

Con bé cố nép chặt vào người Gary hơn, phụng phịu:
-Mẹ...Con không muốn...

Gary nhìn Jihyo khẩn khoản, năn nỉ:
-Em cho Jin Hee chơi với anh một chút thôi, có được không? Anh hứa một tiếng sau, anh sẽ về...

Jihyo quay mặt đi chỗ khác như cố che giấu giọt nước mắt của mình, lí nhí:
-Tùy anh ...--Rồi cô đứng dậy đi thật nhanh vào trong nhà.-"Mình không nên ngăn cản anh quá...Anh ấy sẽ nghi ngờ..."

Gary nhìn theo dáng cô, thở dài.-"Thái độ của em đã chứng minh tất cả rồi. Jin Hee là con gái của anh. Anh hứa sẽ không phá hoại hạnh phúc của em..."

Sau đó anh ngồi xuống chơi với Jin Hee, thích thú kéo kéo tay con bé.
-Jin Hee, chú dạy con chơi kéo búa bao nha...

Con bé thích thú làm theo anh, rối rít.

-Con thắng chú rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro