Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó tối nào Gary cũng sang 'mượn' Jihyo để ôm ngủ, cô lúc đầu cũng ngại nhưng dần về sau cũng thoải mái hơn nhiều. Gary bớt uống rượu hơn, anh thường có mặt ở nhà để ăn cơm cùng cô, Jihyo sau khi làm việc về rất vui vẻ nấu ăn cho anh. Cuộc sống đơn giản mà cô cần chỉ là như thế.

"Ăn thêm một ít đi, ban nãy bị Kwang Soo chơi xấu đúng không?" Gary gắp một ít cá cho Jihyo, cô cười thật tươi, "Đánh nhau với Kwang Soo vui lắm".

"Ừ, ăn thêm đi, so với ngày đầu tiên tham gia Running Man... bây giờ gầy như que củi rồi. Ôm không còn mềm mại nữa"

"Dạ? Thật sao?" Jihyo nhìn lại mình rồi nghe lời Gary ăn thật nhiều, cô luôn muốn anh thoải mái khi ở cùng mình. Tất cả Gary đều thu hết vào mắt, cô gái này thật sự rất nghe lời anh.

Ăn xong Gary rửa bát rồi đi về phòng Jihyo, cô mới tắm xong nên tóc vẫn còn đẫm nước trông rất gợi cảm. Cả hai đều như cặp vợ chồng đã lấy nhau lâu năm, anh ngồi trên giường đọc báo trong khi Jihyo ngồi ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng da. Sau khi xong rồi Jihyo mới tắt đèn, cô leo lên giường tự động lùi lại nằm trong lòng Gary để anh ôm lấy mình.

"Jihyo.. Anh có thể ngủ nude không? Mặc đồ như cực hình vậy" Gary thỏ thẻ, yêu cầu hoang đường như vậy nhưng anh vẫn muốn hỏi thử. Ôm Jihyo ngủ thoải mái thật nhưng quần áo cứ như dính vào da làm anh chẳng thích tí nào.

"Ừ, cứ làm mọi chuyện anh muốn đi" Jihyo ngượng đến nỗi một câu cũng nói không tròn chữ, cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ ở sau lưng, "Vậy anh không khách sáo nhé, cám ơn em".

Gary cởi luôn chiếc quần short ra ném ở dưới đất, sau đó lấy một phần chăn quấn mình lại chặt chẽ để Jihyo không thấy ngại. Cô đỏ mặt khi tưởng tượng anh đang rất trần trụi nằm cạnh mình, nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ rồi để làm dịu lại trái tim như nai con chạy nhảy lung tung của cô.

Những tưởng như vậy là đủ với Gary cho đến mấy hôm sau , khi ôm cô trong lòng mình anh cau mày nói, "Em mặc đồ lót ngủ không thấy vướng à, anh ôm thấy khó chịu vô cùng".

"Nhưng em.." Jihyo lắp bắp giải thích, chẳng qua là Gary thấy cô dễ nên cứ làm tới như thế. Anh biết cô gái này luôn ngoan ngoãn nghe lời mình nên những yêu cầu của anh ngày một vô lý hơn nữa. Đến lúc Jihyo cởi đồ lót anh rất hài lòng, qua hôm sau còn yêu cầu cô cởi luôn đồ ngủ cho bớt vướng.

Kết quả là mỗi đêm của hai người cứ như thắp một ngàn ngọn lửa xung quanh giường, khi Gary áp ngực mình vào tấm lưng trần của Jihyo cô như ngưng thở. Bàn tay anh cứ đặt trên chiếc eo thon gọn của cô, có đêm anh còn gác đùi mình lên đùi cô. Gary thuộc dạng càng ngày càng làm tới. Đến đêm là Jihyo lại ngượng đến không dám nhúc nhích một phân nào.

Jihyo buộc gọn mái tóc mình lại sau đó bật máy hút bụi lên bắt đầu việc nội trợ của mình, tiếng máy hút bụi ồ ồ thu bụi vào máy. Cô lia một vòng hết nhà cũng mất gần hai mươi phút, đến phòng Gary cô mới phát hiện rất nhiều tờ giấy vò nát ném dưới sàn. Cô nhặt một tờ lên mở ra xem thì thấy có chữ viết tay của anh, ".. đóa hoa anh túc gây nghiện.."

Tò mò, cô mở thêm nhiều mảnh giấy nữa, trong đó hầu hết là lời bài hát của anh, có một tờ giấy cứ ám ảnh cô mãi, "Tôi muốn yêu nhưng lại sợ nỗi đau tình yêu mang lại, tôi muốn có em nhưng tôi sợ mình mất em, tôi dường như phát điên lên vì vẻ đẹp của em, tôi muốn nghe tiếng em gọi tên mình, tôi muốn trái tim em..."

Cô không rõ anh viết những lời này rốt cuộc là dành cho Hae Rim hay cô, nhặt hết mớ lộn xộn đó để lên bàn của anh cô mới bắt đầu hút bụi. Cô không dám mơ tưởng anh muốn có mình, anh phát điên lên vì mình, cô nghĩ đó là viết về Hae Rim - người con gái làm anh đớn đau quá nhiều.

Vì nghĩ viết cho Hae Rim nên cô buồn ra mặt, đến khi anh về cô cũng không cười một cái nào. Gary ngồi vào bàn liền thấy kì lạ, Jihyo mọi bữa thấy anh về sớm thường rất vui, cô cứ ríu rít mãi thôi, hôm nay thì im lặng hẳn.

"Sao vậy? Hôm nay quay CF không tốt?" Gary nhận lấy chén cơm từ cô, Jihyo lắc đầu nhè nhẹ, "Em hơi mệt một tí, không có gì đâu."

"Làm việc ít thôi.." Anh gắp một ít đồ ăn cho vào chén rồi ăn ngon lành, từ ngày Jihyo ở đây cô đã trói anh ở nhà, khiến anh muốn ra đường cũng lười đi. Thậm chí anh còn chán đến mức trong tháng nay hộp đêm anh chỉ đi hai lần, còn không kiếm cô nào ngủ cùng mình nữa.

Sức hấp dẫn của cô thật sự không đùa được, làn da trắng mượt của cô khi chạm vào da anh lành lạnh làm dịu đi làn da ấm nóng của anh. Anh dường như say mê cảm giác dịu mượt đó, mỗi khi anh ôm cô vào lòng bình yên quá đỗi, cảm giác tổn thương cũng bị cô từng bước từng bước hàn gắn lại.

Jihyo không hỏi, cô chỉ ngước đầu lên nhìn anh, cô có thể làm tất cả, nhưng anh bắt cô đợi anh bao lâu?.

Tối đó sau khi đi từ cô nhi viện về cô liền vào nhà tắm, mệt mỏi vì cả ngày làm việc khiến lưng cô dừng như không phải là của cô nữa rồi. Jihyo hôm nay mới để ý chiếc gương tròn khoảng hai mưoi centi ở trên bàn, màu hồng nhạt cổ điển của nó khiến nó trông trang nhã hơn hẳn.

Hệt như một chiếc váy của vũ công ba lê.. Jihyo tự động bật ra trong đầu, đúng vậy, hệt như màu sắc một chiếc váy. Nhà tắm này so với phòng khách, phòng ngủ thật sự rất khác nhau. Tông màu ở bên ngoài chủ yếu là đen trắng sang trọng, nhà tắm này lại một màu tươi đẹp như một thiếu nữ đang yêu.

Hae Rim đã thiết kế nhà tắm này, cô chắc chắn là như vậy bởi Gary rất ít khi bước vào đây, bởi lẽ màu trong phòng tắm này không hợp với anh. Jihyo lấy một chiếc khăn tắm lớn che lại cơ thể ướt đẫm của mình, bước từng bước chân nhẹ nhàng trên thảm lông rộng dài.

Chiếc thảm này thật sự rất thừa thãi trong nhà tắm, chỉ cần nghĩ đến việc giặt giũ nó cũng khiến cô đau đầu rồi. Mềm mại thật, nhưng lại khiến người khác thấy mệt mỏi.

Cô chỉ choàng chiếc khăn tắm vì cô biết nếu mặc đồ cũng phải cởi ra thôi, Gary không thích thứ gì đó vướng víu. Đến phòng cô tháo chiếc khăn to ra rồi leo lên giường trùm chăn lại, đôi chân thon dài của cô lúc bước lên giường, anh thấy rõ mồn một.

Đôi khi ôm cô trong lòng anh tự hỏi tại sao bản thân lại đóng vai thầy tu như thế, rõ ràng là muốn tiến tới nhưng dặn bản thân không được làm thế. Anh nghĩ cô gái như cô là dùng để yêu thương chiều chuộng chứ không phải để thỏa mãn dục vọng tầm thường của anh, cứ nghĩ thế mà không dám đụng đến cô ấy.

Anh nghĩ cho đến khi mình yêu thương cô ấy thật lòng, lúc đấy anh và cô sẽ có một đêm tuyệt nhất.

Tiếng tin nhắn làm Jihyo đang nhắm mắt phải mở mắt dậy, cô chồm người lên định lấy điện thoại nhưng Gary giữ lưng cô lại. Anh cắn nhẹ vào lưng cô, "Lo ngủ đi, có gì để sáng trả lời sau".

"Ừ" Cô thôi không lấy điện thoại nữa mà chỉ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Gary, cô xoay mặt lại để đối diện với ngực anh, hỏi, "Anh không muốn em thật sao? Em không đủ hấp dẫn?".

Cô chen một chân mình vào giữa hai chân Gary để ôm anh chặt chẽ hơn, Gary cắn môi mình lại, cô chỉ vừa như vậy thôi anh đã cảm thấy cơ thể mình biểu tình rồi. Gary hôn nhẹ vào trán cô rồi nói, "Ngủ thôi".

Jihyo buồn bã quay lưng đi, là thật, anh còn chẳng muốn động đến cô. Vậy thì làm sao si mê? Làm sao phát điên lên vì cô? Những dòng đó viết cho Hae Rim thật. Cô còn ngu ngốc hi vọng là anh kiềm chế không động đến mình, cô ảo tưởng nên phải té một cú thật đau như thế.

Lặng lẽ rơi nước mắt, Jihyo vội vã lau đi rồi nhắm chặt mắt lại. Cô ước giấc ngủ có thể mang đi hết buồn phiền của cô, nếu có thể, hãy mang tình yêu của cô đi thật xa.

Sáng dậy Jihyo thức sớm để tranh thủ đi lồng tiếng cho CF, hôm nay là ngày hẹn của cô với Seung Won nên cô phải đi sớm về sớm để có thời gian đi chơi.

Khi Seung Won nói với cô cậu ấy giấu cô về thân thế cô thậm chí còn không bất ngờ lắm, dáng vẻ bức người của anh không phải một nhân viên bình thường có được. Khí chất của anh ấy có được là do sống trong một gia đình giàu có, cái vụng về anh ấy diễn cho cô cũng kém cỏi. Cô đã lờ mờ đoán được từ lâu.

Sau khi xong việc chỉ mới buổi trưa, cô ghé cô nhi viện thăm bọn nhỏ, Hwang Ji kéo cô ra góc nói, "Chị Jihyo, bạn ấy chịu nhận quà của em rồi, còn khen đẹp nữa".

"Thật sao?" Cô ngạc nhiên, sau đó liền bật cười ha ha,"Chị biết mà, chị biết thế nào cũng đổ mà".

"Cám ơn chị nha, bạn ấy cười làm em vui lắm" Hwang Ji gãi gãi đầu ngượng ngùng, Jihyo rút trong ví ra một ít tiền dằn vào tay cậu bé rồi nói, "Ba em cho tiền thì giữ để ăn sáng, chị cho em tiền để bạn ấy có thích ăn gì em mua. Lớn rồi, trong túi cũng phải dư dả một ít".

"Thôi, ba biết đánh em chết" Hwang Ji từ chối không nhận nhưng Jihyo nắm chặt lấy tay cậu bé để cản không cho trả lại, " Giữ đi, em không nói chị không nói thì sao ba em biết được".

"Tôi nói cho anh ấy biết" Taejoon khoanh tay nói làm Jihyo giật mình, "Ya! Cậu không có việc gì làm hay sao?".

"Ừ" Taejoon nhún vai, Jihyo cùng Hwang Ji tản ra chỗ khác tránh không gặp Taejoon nữa.

Chiều cô về nhà để thay đồ đi chơi, Seung Won đã nhắn cho cô muốn nóng máy rồi. Về đến nhà thì thấy Gary đang ngồi ở ban công viết vời gì đó vào giấy, cô đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa xong thay đồ, cô mặc một bộ váy liền máu trắng tinh khôi, còn mang cả tất lưới màu trắng. Cô trang điểm rồi tôvmàu son đỏ hơn mọi ngày một chút.

"Em đi nhé" Jihyo mang giày cao gót, thứ mà cô ghét cay ghét đắng. Gary thấy vậy nên giả vờ hờ hững nói, "Ừ, chơi vui nhé".

"Tối em không về đâu, anh ngủ trước đi" Jihyo mỉm cười rồi lấy túi xách đi ra cửa, trong lòng Gary gào thét "đừng đi, mày giữ cô ấy lại đi". Nhưng chẳng ăn thua, khi mà lý trí của anh đang cố gắng kiểm soát trái tim nổi loạn.

Đợi Jihyo đi rồi anh mới ném tờ giấy xuống đất, bây giờ còn chẳng thể viết thứ gì cả. Anh đi ra quầy bar lấy một chai rượu ra rồi nhâm nhi một mình, ngồi uống đến rát cổ họng anh mới đi ra xem ti vi. Coi mãi cũng không khiến anh hết chán được, anh ngồi gác tay lên ghế nhắm mắt ngủ một giấc.

Đến lúc giật mình tỉnh giấc đã gần mười giờ, nhìn ra cửa nhưng không thấy giày của Jihyo làm anh như phát điên. Gary lấy điện thoại gọi cho cô thì nghe tiếng nhạc chờ nhưng không có ai trả lời anh cả. Anh quyết định không ở nhà mà ra hộp đêm quen thuộc, nơi đó có nhạc ầm ĩ có thể khiến anh đỡ cô đơn hơn một chút.

Lái chiếc Range Rover vào bãi, anh xuống xe rồi đi ra thang máy thì phát hiện xe Jihyo đang ở đó, để chắc mình không nhìn lầm anh đi lại để nhìn rõ biển số xem có phải không. Sở dĩ anh nghĩ xe của cô là vì màu đỏ của chiếc bmw, cô thích màu rực rỡ như thế.

Đúng thật là xe của cô, nhưng nhìn vào trong xe anh lại thấy cảnh tượng làm anh tưởng như mình bốc hỏa đến nơi. Seung Won đang ôm hôn người phụ nữ của anh, Gary mở cửa xe nhưng không thể, anh gõ cửa cũng không ngăn được cặp đôi ở bên trong. Nhìn mặt của Jihyo anh biết được cô đã say lắm rồi.

Anh tức giận quay người bỏ đi ra chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro