Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc nấu ăn lại nhận được cái ôm bất ngờ của Gary, Jihyo sững người lại, cậu bé Hwang Ji cũng chạy ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận từ lúc nào. Anh dụi đầu vào vai Jihyo, nói thều thào, "Để anh ôm em một chút đi, anh mệt mỏi quá"

"Ừ.." Cô không biết anh vì lý do gì mà ôm cô, chỉ biết nếu anh cần cô, cô nhất định không từ chối anh bất kì điều gì. Ngu ngốc, cho dù ngu ngốc hơn cô vẫn đồng ý. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại si mê anh như thế, là vì gương mặt anh, cuộc đời anh, hay lời bài hát của anh?.

Câu trả lời của cô là: Cô si mê anh bởi anh chính là anh, chẳng vì lý do nào cả.

"Em đã từng có bạn trai trước đó?" Gary vòng tay ôm eo Jihyo, siết chặt cô bằng cánh tay rắn chắc của mình, cô gật nhẹ đầu, "Hơn một người".

"Hắn ta có tốt không? Em học nấu ăn, làm việc nhà tại vì hắn?" Anh rất tò mò về đời tư của cô gái này, Jihyo thật sự rất kín tiếng, những chuyện người khác biết là do cô cho họ biết, còn những chuyện khác tuyệt nhiên chẳng tiết lộ ra ngoài. "Ừ, tốt lắm"

Gary được nước lấn tới, anh lại hỏi, "Là người trong ngành?".

"Ừ, chung ngành với em" Jihyo bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, cô lấy rau củ vẫn còn dang dở của Hwang Ji qua làm cho xong. Gary dựa cằm mình vào vai cô rồi lại nói, "Thế chia tay hắn ta em có đau khổ lắm không?".

"Không, chỉ có anh ấy đau khổ thôi.. Còn uống thuốc định tự tử" Cô im lặng nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó, khi mà cô thấy người yêu cũ đang nằm như chết ở trên ghế sô pha. Từ lúc đó cô tự nhủ, nếu chia tay cô nhất định chia tay cách êm ả nhất, nỗi ám ảnh đó làm cô cũng chẳng muốn yêu ai một lần nào.

Cho đến khi anh đến, anh làm con tim cô choáng ngợp bởi hạnh phúc. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ đơn giản là nhìn anh cười, nói chuyện cùng anh, với cô hệt như đang sống trên thiên đường.

"Anh nghĩ đúng, gã nào mất đi em cũng giống mất đi một nửa linh hồn vậy.."

Jihyo thái rau chậm dần rồi ngưng hẳn, "Bởi vậy anh không dám đụng vào em? Anh có thể ngủ với cả trăm cô gái lạ nhưng lại nhất định không chạm vào em?".

"Em muốn anh chạm vào em sao?" Gary trêu chọc hỏi lại, Jihyo cảm thấy máu nóng chảy trong cơ thể, cô cúi đầu, "Tại em cũng giống họ thôi, hay anh chê em không có kinh nghiệm như họ?".

"Chưa đến lúc, đến lúc anh sẽ dạy cho em, anh biết em nghĩ mình không đẹp.. Nhưng.." Gary đang nói thì cửa bếp mở ra, Hae Rim kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau trong bếp. Gary dựa cằm vào vai Jihyo nói những lời ngọt ngào, điều này làm trái tim Hae Rim thắt lại đau đớn. "Xin lỗi, em định vào giúp em ấy thôi, hai người cứ tiếp tục đi".

Hae Rim mỉm cười rồi đóng cửa lại, cô đi như chạy ra chỗ khác để đôi mắt mình không tuôn nước mắt trước chỗ đông người. Cô sợ mấy đứa trẻ lo lắng cho cô mà ghét bỏ Jihyo, bởi cô ấy đã rất cố gắng để bọn trẻ yêu thương mình.

"Đi tìm chị ấy đi" Jihyo lấy cánh tay Gary ra khỏi eo mình nhưng anh ôm cô chặt hơn, "Em ghen với cô ấy?".

"Không có, chị ấy giận rồi kìa, anh mau đi đi!" Jihyo lần này không nương tay nữa, cô bấu vào cánh tay anh để anh buông eo mình ra. Gary đau nhưng không gồng tay vì sợ móng tay của Jihyo bị bật lên, anh nói, "Em muốn anh đi thật sao? Theo những gì anh cảm nhận được.. Em rất yêu anh. Hm?".

"Ừ, bây giờ thì đi đi" Cô đuổi anh ra khỏi cửa dù biết rằng điều này làm mình đau, Gary đứng yên nhìn cánh cửa đóng chặt lại. Anh thở dài rồi mắng, "Ngu ngốc!".

Anh đã muốn buông bỏ Hae Rim rồi, muốn chết tâm với cô ấy vì những đau đớn đó quá to lớn. Anh muốn dùng Jihyo như viên vitamin cho trái tim của mình, ấy vậy mà cô ấy lại ngốc nghếch như thế. Đến lúc anh định mở lòng lại một mực đuổi anh đi.

Gary không tìm Hae Rim mà chỉ ngồi yên trên ghế bế đứa con nhỏ của mình lên hỏi tình hình học tập của nó, con bé vô tình nói, "Chú Seung Won dạy con bài toán đó nên con làm được mười điểm luôn".

"Chú Seung Won?" Gary nựng đôi má phúng phính của Hae Na hỏi, con bé mỉm cười bẽn lẽn, "Chồng chị Jihyo đó ba, chú ấy đẹp trai lắm".

Anh cau mày, "Chồng chị Jihyo?".

"Dạ, chồng chị Jihyo đó, chú ấy đẹp trai cực kì luôn. Chú ấy bảo gọi là chồng chị Jihyo thì mang cho con hai con búp bê" Hae Na với tay lấy con búp bê bên cạnh đưa cho Gary, anh mỉm cười cầm nó trên tay, "Đẹp nhỉ? Con gái của ba thích búp bê này hả?".

Anh đã xem qua nhiều trang bán đồ chơi cho trẻ em, búp bê này bán số lượng có hạn, giá tiền cũng không hề rẻ. Nhưng không chỉ mình Hae Na có, ban nãy vào cô nhi viện anh thấy rất nhiều mẫu búp bê số lượng có hạn, người có tiền mua những món xa xỉ này nhất định không phải hạng tầm thường.

"Dạ, con thích lắm, ba thích không? Con cho ba một con nhé?" Hae Na ngây thơ hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Gary không chớp mắt. Anh thấy không nên đặt tên con là Hae Na bởi đôi mắt của con bé hệt như Jihyo, to tròn mà lúng liếng, sau này sẽ giết được không biết bao nhiêu chàng trai đây. "Thôi, ba không chơi búp bê, chị Jihyo dẫn chú Seung Won đến?".

"Dạ, chú Seung Wonnie chở Mong Ji đến.. A, chị Jihyo!" Con bé thấy Jihyo từ trong bếp bước ra nên chạy lại nhào vào lòng cô.

Jihyo vươn tay bế con bé lên, cô thấy Gary đang nhìn mình nên giật mình, "Anh đi kiếm chị Hae Rim nhanh đi".

Cô vừa nói xong Hae Rim đã vào tới, cô ấy mỉm cười với cô, "Kiếm chị làm gì?".

"Em.." Jihyo ngập ngừng không nói được gì cả, Hae Rim lại phì cười che giấu nội tâm của mình, "Chị với anh ấy là người yêu cũ thôi, em đừng hiểu lầm. Em mới.." "Chị Hae Rim!" Jihyo ngay lập tức nhắc cho Hae Rim nhớ không được nói trước mặt trẻ con như thế, bọn chúng mà biết ba mẹ chúng không còn yêu nhau thế nào cũng ghét bỏ cô.. Jihyo thật sự rất lo sợ.

"Chú Seung Wonnieeee" Hae Na vùng vẫy đòi xuống đất khi thấy Seung Won đến, cả bọn bốn người đều khựng lại, Seung Won nhìn thấy không những có Jihyo mà còn có Hae Rim.. Còn cả cậu bạn gây chuyện với anh ngày trước, hôm nay anh định đến tiếp tế cho cô nhi viện nhưng lại đông người như thế nên giấu luôn chuyện tiếp tế.

"Jihyo, em cũng tới hả?" Seung Won đi lại gần chỗ Jihyo bế Hae Na lên rồi mỉm cười thật tươi, cô gật đầu, "Em mới tới ban nãy, cũng may em có nấu cơm rồi, anh ăn cơm chưa?".

Seung Won chào mọi người rồi kéo Jihyo ra một góc nói chuyện, cả hai thì thầm to nhỏ gì đó một lúc sau Jihyo phá lên cười. Gary cũng cười cười đi lại chỗ hai người, "Hae Na, qua đây ba bế nào".

"Không! Con muốn chú Seung Won bế cơ" Hae Na chun chun đôi môi nhỏ nhắn ra phản đối, Gary đứng kì kèo một lúc cốt cũng chỉ muốn nghe cuộc trò chuyện của hai người. Seung Won nói, "Hôm bữa anh lấy bánh của em mời ông Oh Jin Seok rồi, xả hết luôn".

"Ý anh nói bánh của dì em làm có vấn đề à?" Jihyo liếc mắt khinh bỉ nhìn Seung Won, "Chưa có lương thì đừng hòng em mang đồ ăn cho nhé".

"Anh xin lỗi, haha, không ngờ gặp em ở đây. Anh định đến chơi với mấy đứa nhỏ thôi" Nói rồi anh quay sang Hae Na, chúi chiếc mũi cao thẳng thớm của mình vào má con bé đùa giỡn.

Không khí càng gượng gạo hơn khi có sự xuất hiện của Taejoon, cậu bước vào liền muốn bước ra ngay khi thấy Gary, thế nhưng lúc thấy Seung Won cậu đã ngừng lại. Quý nhân đại giá quang lâm, còn gì vinh hạnh hơn được ăn cùng bàn với cậu ấy nữa, thế nên Taejoon lờ đi Gary đi lại chỗ Jihyo.

Mọi chuyện dường như rối tung khi cả ba người đàn ông đều tập trung ở chỗ cô, thấy kì lạ nên Jihyo liếc một vòng ba người, "Sao hả, hai đứa em đang nói chuyện mà".

Gary đưa tay qua chỗ Hae Na, nói, "Anh muốn bế Hae Na"

"Tôi muốn chào giám đốc Ahn" Taejoon nói làm cả ba người đó ngưng bặt, không khí đóng băng thật sự. Seung Won cảm thấy lưng mình như đeo một tảng băng lạnh cực lạnh. "Ai là giám đốc Ahn?", Jihyo ngạc nhiên hỏi.

"Ahn Seung Won.. Giám đốc công ty Amy, cổ đông công ty S&L, hân hạnh được gặp anh, tôi là Kang Taejoon" Taejoon cúi đầu kính cẩn bắt tay Seung Won như trưởng bối của mình mặc dù tuổi tác cách nhau không xa. Jihyo nhìn chằm chằm vào Seung Won, "Cậu ấy nói đúng?".

"Ừ, sớm muộn gì em cũng biết thôi, anh xin lỗi!" Seung Won mỉm cười gãi gãi đầu, nụ cười lấy lòng đó làm cô muốn giận cũng không giận được nữa. "Anh làm em trông như đồ ngu vậy".

"Xin lỗi, nếu em là đồ ngu anh cũng là đồ ngu, chúng mình là bạn mà" Seung Won kéo kéo tay cô lấy lòng, Jihyo hít một hơi để không khí tràn trong phổi rồi mới mỉm cười, " Giám đốc Ahn, làm bạn hơi khó rồi đó".

Seung Won sắp mếu thật, "Đừng mà Jihyo!".

"Đùa đấy, thôi, mọi người đứng làm em ngộp quá" Jihyo đẩy vòng vây đó để tìm đường đi ra ngoài, Hae Rim đang dạy cho trẻ em múa ba lê ở một góc nhà. Cô bế Hae Na thả cô bé đi lại chỗ Hae Rim, "Em qua đó học đi Hae Na".

"Em muốn học đóng phim thôi!" Hae Na dùng dằng nói câu đó làm Hae Rim đang múa bỗng mất đà té xuống, Gary cùng Taejoon theo thói quen vội vã chạy lại đỡ cô đứng lên. Hae Rim ngượng nghịu cười, "Em hơi mất tập trung một tí".

Nói rồi cô quay sang mấy bé gái, nói, "Bây giờ mấy con tập theo mẹ nhé".

Jihyo cũng mỉm cười đi lại chỗ mấy bé gái, cô đã học qua ba lê rồi, dù chỉ là một quãng thời gian không dài như Hae Rim nhưng cũng gọi là múa ra hồn. Từng động tác của cô không uyển chuyển như Hae Rim nhưng lại mang một phong vị khác, mạnh mẽ, lạc quan chứ không yếu đuối cần người chở che như Hae Rim.

"Em học rồi à Jihyo?" Hae Rim ngạc nhiên nhìn Jihyo, cô ngừng lại, lắc đầu, "Không, em đóng cầu thang nguyện ước với Hoàng cung đều phải múa ba lê đó, nhiều phân đoạn đạo diễn bắt phải múa thật".

"À, chuẩn đấy" Hae Rim giơ ngón cái lên mỉm cười, cô cũng cười tít mắt. Taejoon khoanh tay lại đứng nhìn Jihyo bằng cái nhìn khinh bỉ, "Chị ấy hôn còn giỏi hơn".

Câu nói của cậu làm cả hai người đàn ông quay sang nhìn chằm chằm, Gary biết Taejoon sẽ giành với mình nhưng không nghĩ lại giành nhanh đến vậy, Seung Won chỉ là ngờ vực nhìn coi câu tiếp theo của cậu ấy là gì. Taejoon thấy gương mặt xám xịt của Jihyo nên mới nhún vai nói, "Không phải đóng cảnh hôn thuần thục lắm sao?".

Tự dưng Gary lại thở hắt ra, điều này vô tình lọt vào mắt Hae Rim, anh ấy vừa mới nhẹ nhõm chỉ vì Taejoon chưa đụng vào Jihyo?.

"Cậu bớt nói đi" Jihyo hếch mũi mắng, Seung Won kè kè theo Jihyo mặt dày bảo cô tập múa cho mình. Gary chỉ im lặng ngồi quan sát tất cả, anh nhận ra một chuyện là Seung Won thích Jihyo, si mê, ham muốn chiếm hữu cô gái đó thể hiện hết trên mặt cậu.

Chỉ mới mấy ngày trước còn buồn phiền vì Hae Rim, giờ phút này anh lại muốn nổi điên vì có người thích Jihyo. Rốt cuộc lời anh nói hoàn toàn đúng, cô gái này thật sự rất khiến làm người ta sa lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro