Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary nghe có người vào nên dụi mắt tỉnh dậy, thấy Jihyo đang đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng anh mới ngái ngủ nói, "Gì vậy Jihyo? Có chuyện gì à?".

"À..ừ.. em định gọi anh dậy đóng tiền rác" Jihyo ngượng ngùng, cô thôi nhìn vào bức ảnh của anh và Hae Rim trên tường nữa. Cố nén cảm xúc đau đớn trong lòng mình lại, cô không thể để anh biết mình ghen tuông được, anh không yêu cô, cô biết điều này. Nếu anh biết cô yêu anh thế nào cũng muốn chia tay với cô, Jihyo dù có mặt dày vẫn muốn ở cạnh bên anh.

Với cô, được ở bên Gary đã là hạnh phúc, dù hạnh phúc này đi kèm những tổn thương sâu sắc cô vẫn chọn ở bên anh. Vì yêu mà u mê, vì yêu mà đau đến chết đi sống lại.

Gary định đứng lên nhưng mới chợt nhớ ra mình không mặc đồ lúc đi ngủ, anh vội vàng kéo chăn lại che cho mình, "Em ra ngoài trước đi, anh thay đồ rồi ra ngay."

"Em biết rồi, anh ra mau kẻo người ta đợi" Jihyo đóng cửa lại rồi đi ra cửa bảo chú ấy đợi một tí, Gary mặc một chiếc quần ngắn vào rồi đi ra ngoài. Khuôn ngực rắn chắc của anh, làn da rám nắng gợi cảm đó cuốn hút ánh mắt của Jihyo, cô cũng không biết bản thân đã nhìn chằm chằm như thế nào.

Đến khi trả tiền xong Gary hỏi, "Em nhìn đủ chưa?", cô mới hoàn hồn trở lại rồi lật đật nhìn xuống sàn để trốn ánh mắt trêu chọc của anh. Hơn một tháng nay ở cạnh anh, anh có thể đụng biết bao nhiêu cô gái xa lạ nhưng nhất quyết không chạm đến cô dù chỉ là hôn môi, Jihyo cũng muốn được anh yêu thương như họ. Cô tủi thân nhưng không dám nói cho anh biết, cũng muốn có quyền lợi nhưng lại biết thân biết phận của mình.

"Em có thể cho anh mượn dùng một đêm không?" Gary vẫn như cũ dùng thái độ hờ hững yêu cầu cô, Jihyo lắp bắp, "Mượn.. mượn cái gì?."

Anh nói ra một chữ, chỉ duy nhất một chữ, "Em". Làm cô ngay lập tức đỏ mặt.

Cô cũng muốn như họ nhưng khi anh yêu cầu cô lại ấp úng như vậy, rõ ràng là mong muốn nhưng khi có lại chẳng dám. Cứ như một thiếu nữ ngượng ngùng mặc dù chẳng có chuyện gì cô không biết cả.

"Anh chỉ muốn có người để ôm đêm nay thôi, chẳng có gì đâu" Gary cười cười khi thấy đôi má đỏ ửng vì xấu hổ của cô.

Jihyo nghe nói vậy còn ngại hơn nữa, cô thậm chí còn quên đi bức hình ban nãy của anh và Hae Rim, với tâm trạng lâng lâng, cô cứ như một cô ngốc mới biết yêu lần đầu. Gary không vào phòng mình mà đi vào phòng của Jihyo, cô thấy anh đi vào phòng mình nên nhanh chân chạy vào trước dọn mớ lộn xộn ở trong phòng.

Quần áo nhỏ to, cả bánh kẹo cô vứt lung tung khắp nơi, Jihyo cúi xuống nhặt nhưng Gary cản lại, anh nói, "Lại đây, anh buồn ngủ quá."

Cô đứng nhìn một chút nghĩ xem rốt cuộc mình có nên đi lại chỗ anh không, biểu cảm trên mặt Gary chứng tỏ anh đang dần mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cô cũng đi lại chỗ anh, ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng như một chiếc gối ôm ấm áp.

"Em xấu lắm hả Gary?" Jihyo nói, vòng tay của Gary ôm ngang bụng cô, lưng cô đang áp sát vào ngực anh cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh đang bao lấy mình. Gary nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ ràng cô hỏi gì, anh cũng hiểu cô nghĩ gì, vì hiểu nên anh quyết định không trả lời cô mà chỉ giả vờ ngủ.

Đêm nay anh rất cô đơn, mọi năm ngày này anh đều đến cô nhi viện cùng Hae Rim để ăn mừng lễ kỉ niệm ngày hai người quen nhau. Anh uống rất nhiều nhưng hình như càng uống lại càng tỉnh, nằm yên trên giường mà cô đơn khôn xiết, thấy Jihyo tự dưng anh lại có ý định muốn được ôm cô ngủ một giấc. Mặc dù với anh thì mặc đồ đi ngủ chẳng khác gì cực hình cả.

Kéo Jihyo lại ôm thật chặt, như thể người anh ôm chính là Hae Rim, cô gái mang lại cho anh rất nhiều nỗi đau.

Đêm nay cũng chẳng phải một đêm đơn giản với Hae Rim, cô ngồi ở trong xe ngắm nhìn bầu trời đêm của Seoul, đẹp lắm, lộng lẫy lắm, nhưng lại rất cô đơn. Cô còn nhớ ngày cô tỏ tình với anh, chạy theo anh rồi nói cô thích anh rất nhiều, cả hai quen nhau đơn giản như thế.

Nước mắt lại lũ lượt rơi xuống, cô cúi đầu gục trên vô lăng bật khóc nức nở. Cô yêu anh rất nhiều, bảy năm trước cũng thế, cô nghĩ bảy năm sau mình chắc hẳn vẫn như vậy. Yêu nhưng chẳng có quyền đến với nhau, cô từng thấy tình yêu của Romeo và Juliet như hài kịch nhưng giờ đây cô lại cười chính mình, bọn cô cũng buồn cười không khác gì họ, hệt như một bộ phim sến súa của thập niên trước.

Cô thấy Jihyo rất nỗ lực, cô ấy thường đến cô nhi viện của cô và anh để chơi đùa cùng lũ trẻ. Bọn chúng cũng rất mến cô ấy, cứ quây quần bên cạnh đòi nghe kể chuyện, Hae Rim thấy nhưng chỉ tự mình đau lòng. Người con gái đó có thể vì anh mà bất chấp nhưng cô thì không, nụ cười xinh đẹp như chưa từng đụng phải tổn thương của cô ấy. Cô sợ nếu để cô ấy bên cạnh Gary nữa chắc anh sẽ say cô ấy mất.

Càng nhìn Jihyo cô càng nhìn ra được nét quyến rũ trong cách ứng xử của cô ấy, cô ấy luôn luôn vui vẻ, nụ cười trên môi đó luôn là vũ khí quan trọng nhất diệt trái tim của đối phương. Cô dám chắc đàn ông vì cô ấy mà si mê không phải ít, vấn đề là người đàn ông hư hỏng của cô quá hấp dẫn, cô ấy đã sớm phải lòng người đàn ông của cô.

Người đàn ông của cô.. Hae Rim bật cười trong lúc khóc, người đàn ông đó không phải của cô nữa rồi.

Đêm đó anh chìm vào giấc mộng dễ dàng hơn nhờ có cục bông hơn năm mươi kí này, gương mặt cô khi say ngủ hệt như một thiên thần. Một chân của cô gác qua hông anh làm lộ một khoảng đùi trắng muốt, anh có thể thấy được lấp ló màu hồng nhạt của nội y, Gary đứng dậy, anh nghĩ nếu mà nhìn một chút nữa chắc anh sẽ giữ cô xuống giường mà hành hạ.

Cô quá hấp dẫn, nét đẹp vừa ngây thơ lại vừa gợi tình, người nào đã có được cô chắc hẳn phải chết đi nửa linh hồn vì mất đi cô. Một cực phẩm, lên giường được, ra phòng khách được, vô bếp lại càng tốt, một người vợ giỏi, một người tình hoàn hảo, gây nghiện.

Anh mỉm cười vì những suy nghĩ của mình lúc này, đánh răng xong anh mới gọi cô dậy, Jihyo vui vẻ đứng lên chạy ra nhà tắm đánh răng rửa mặt sau đó lại định vào bếp nấu ăn. Nhưng Gary cản lại, anh nói, "Anh dẫn em đi ăn"

Cả hai cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Mexico, Jihyo vui vẻ nên ăn rất nhiều, còn vừa ăn vừa kể anh nghe những chuyện vui mà cô biết được. Gary nhìn cô vừa kể vừa cười bất giác cũng cười theo, anh tưởng mình sẽ lại buồn, nhưng không, cô đã làm cho anh rất vui. Cô như một viên vitamin vui vẻ, đến giờ anh mới phát hiện ra cô đáng yêu đến thế.

Lúc cô đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại vang lên, cô lục trong túi xách lấy chiếc điện thoại LG màu trắng, là Seung Won. Do vui vẻ nên khi chào hỏi cô vẫn cười thật tươi, Seung Won đang làm việc nghe tiếng cô cười cũng cười theo cô, "Sao vậy? Đang vui lắm hả?".

"Ừ, vui lắm, anh gọi có chuyện gì hả?" Jihyo hỏi, cô định đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng sợ Gary hiểu nhầm nên thôi. Cô vẫn ngồi đó trả lời điện thoại của Seung Won.

"Sắp đến lương nữa rồi, anh muốn mời em đi chơi đó mà" Seung Won ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói hệt như Jihyo đang ngồi đối diện mình, cô gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, "Được đó, nhưng em sợ ăn nhiều quá, anh đủ tiền khao em không đó?"

"Đương nhiên đủ, ya, em đừng có khinh thường anh nhé"

Jihyo ngay lập tức giải thích, "Anh hiểu em không có ý đó mà..". Gary khó chịu vì người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với Jihyo có vẻ thân với cô lắm, không hiểu sao lại ghen tuông đến mức chỉ muốn giành lấy điện thoại của cô rồi ném đi, anh uống một ít nước để kìm lại tâm trạng thất thường của mình.

"Ừ, anh hiểu mà" Cậu thư kí đưa tập hồ sơ vào, Seung Won ra hiệu cho cậu ấy không nói chuyện để Jihyo phát hiện được. Cậu ấy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đi ra, ông chủ nổi tiếng tính tình kì quặc đã lâu, bây giờ cậu mới thấy được.

"Ừ, vậy nhé, vậy hôm đó hẹn ở đó đi, em có cần trang điểm thật đẹp không?" Jihyo nâng cốc rượu lên định uống thì phát hiện gương mặt kì quái của Gary, cô bỏ ly rượu xuống, "Ok, vậy em cứ mặc bình thường là được đúng không? Hẹn ở đó cũng không sao, em chỉ mới đi lần đầu thôi nhưng thấy cũng vui".

Càng ngày cô càng thấy lạnh, nói chuyện một lúc cô đành cúp điện thoại. Gary im lặng uống ly rượu của mình, "Vui nhỉ? Em định đi chơi?".

"À, cuối tháng mới đi, có chuyện gì không anh?" Jihyo nhìn Gary nhưng anh chỉ lắc đầu, "Không có, em cứ đi bình thường đi. Chúng mình có quyền làm mọi chuyện mình muốn mà"

"Thật? Kể cả khi em có người khác?" Cô chỉ nói bình thường nhưng sắc mặt của Gary thay đổi rất nhanh, nét mặt thâm trầm làm cô sợ hãi. "Ừ", anh chỉ 'ừ' một tiếng lạnh lùng làm cô cũng lặng người, thì ra một tháng ở bên anh cô cũng chẳng có phân lượng gì cả.

Phải rồi, cô ấy ở với anh bảy năm, cô chỉ mới một tháng mà muốn đuổi cô ấy đi khỏi tim anh?, Hoang đường, mơ tưởng!. Jihyo tự mắng mình ngu ngốc.

Ăn xong cả hai cùng nhau đến cô nhi viện, Gary sợ cô vẫn bị bọn trẻ con bài xích nên kêu cô đi cạnh mình để cô đỡ tủi thân. Nhưng trái với anh nghĩ, bọn trẻ ùa ra ôm chân Jihyo đùa giỡn, ngay cả Hwang Ji cũng rất ngoan ngoãn. Cậu đi lại gần chào một tiếng, "Chị Jihyo mới đến".

"Woa, mấy đứa bị gì vậy, không phải ghét chị Jihyo lắm sao?" Gary bế Min Ae lên hỏi, cô bé giơ tay qua cho Jihyo bế, còn hôn chụt vào má cô âu yếm, "Con yêu chị Jihyo lắm ạ"

Jihyo bật cười thật tươi, ánh nắng sau lưng như làm nền cho cô, bên cạnh đám trẻ con làm cô trông như một thiên thần. Trái tim anh loạn nhịp như đang chạy, nó đập vội hơn nữa khi thấy cô nhìn anh, khẽ quay đầu đi, anh sợ nhìn một lúc nữa sẽ lăn đùng ra xỉu vì tim mình nhảy loạn mất.

Một lúc sau cô đi vào bếp nấu ăn, trong lúc cô nấu anh kéo vú Jang ra một bên, hỏi, "Cô ấy mua chuộc đám nhỏ hả vú?".

"Ừ, con bé mua chuộc hết mọi người luôn. Haha, con bé dễ thương lắm đó, mấy đứa trẻ rất thích nó." Vú Jang nhìn vào trong bếp, cô bé này dễ thương thật, ý chí bền bỉ, còn có lòng bao dung rất lớn. "Ngày nào nó cũng đến phụ giúp vú hết, thậm chí nó bệnh nhưng vẫn đến.. Thấy thương.. Mấy đứa nhỏ cũng thương nó"

Anh ngồi im lặng nhìn cô rồi nở một nụ cười, "Cô ấy dễ thương thật". Bốn chữ 'còn rất hấp dẫn' bị anh ém ở trong miệng, tư tưởng biến thái như vậy cũng do bộ phim nghệ thuật kia của cô ám ảnh.

Anh có thể ngủ với những cô gái hấp dẫn hơn cô, nhưng không hiểu sao chỉ khao khát ôm cô vào lòng. Anh thấy sợ vì cảm giác này anh đã từng có với Hae Rim, một lần nữa yêu sao?. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu yêu một lần nữa chắc hẳn anh sẽ đau đến chết mất.

Anh sợ đau, vì vậy, anh cũng sợ yêu!.

"Chị Jihyo.. Hôm nay mẹ Hae Rim không đến, không ai múa ba lê cho bọn em coi hết" Min Ji chề môi muốn khóc, cô bé níu cánh tay Jihyo làm cô ngưng hẳn lại, Min Ae cũng chạy theo vùi mặt vào bắp chân Jihyo làm nũng, "Em muốn coi múa ba lê, em cũng muốn nghe kể chuyện"

"Hai đứa làm phiền chị Jihyo đúng không?" Hwang Ji đứng ngay cửa bếp lôi hai đứa trẻ ra ngoài, xong rồi cậu xắn tay áo giúp Jihyo thái rau như thể rất quen làm việc chung rồi. Cô mỉm cười, "Chị có mang cái này cho em".

"Dạ?" Hwang Ji ngạc nhiên ngước lên, là một chiếc hộp bằng nhung nho nhỏ. Jihyo cúi đầu nói, "Chị biết em thích cô bạn chung lớp, em tặng nó cho bạn ấy, bạn ấy sẽ thích lắm đó"

Cậu bé hớn hở mở ra, là một sợi dây chuyền bằng bạc có đính một ngôi sao nho nhỏ, Hwang Ji định reo lên phấn khích nhưng Jihyo bảo im lặng, "Ba em khó tính lắm, biết hai chị em mình làm bậy thế nào cũng la thôi. Không chừng chị bị bắt quỳ gối đó".

"Dạ" Hwang Ji ôm lấy Jihyo mừng rỡ, Gary bước vào bảo, "Hai người làm gì đó?". Hệt như đang bắt ghen tại trận vậy, Hwang Ji nhanh nhẹn giấu nó vào trong túi rồi tiếp tục thái rau, "Không có gì ba ạ, mẹ hôm nay không đến sao ba?"

"Ba không biết" Gary dựa lưng vào cửa nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Jihyo, bàn tay cô vẫn thoăn thoắt nêm nếm, anh đi lại gần ôm lấy eo cô rồi dụi đầu vào người cô làm cô giật mình. Không chỉ một mình cô, Hwang Ji cũng đứng hình vì hành động đó, cậu bé buông dao rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Thật, chuyện ba yêu chị Jihyo là thật, cậu bé nhận ra điều này. Không hiểu sao lúc buông bỏ mọi thứ cậu bé lại thấy chuyện này rất bình thường, có lẽ vì những giọt nước mắt của Jihyo mà cậu nhận ra, thì ra Jihyo cũng là phụ nữ, cũng rất cần được yêu thương.

Và chị ấy cũng đáng được yêu thương!. Hwang Ji mỉm cười thật tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro