Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc về nhà Jihyo vẫn buồn rầu, cô ngồi thừ xuống ghế như một búp bê trống rỗng, Gary cũng không hơn cô được bao nhiêu. Khi nãy ngồi với Hae Rim tim anh như thắt chặt lại, chỉ muốn chạy đi thật nhanh tránh khỏi cô ấy, đau đớn nhưng bản thân lại chẳng thể nào nói nên lời.

Cả hai người đều có nỗi buồn riêng, cô giấu nó vào tận sâu trong tim để nở với anh một nụ cười, "Mấy đứa trẻ làm em nhớ Dave quá, chắc sắp đến em sắp xếp đi thăm cậu bé một chuyến"

"Dave? Cậu bé nước ngoài đúng không?" Gary nhàn nhạt hỏi, Jihyo gật gật đầu nhanh nhảu, "Phải rồi, anh có xem hả?".

"Ừ, anh có xem!" Gary nói rồi bỏ đi vào phòng đóng cửa lại.

Chỉ một câu của Gary cũng khiến Jihyo rất vui, cô đi về phòng lấy đồ đi tắm, vui vẻ đến tận khi ngủ. Mấy đứa trẻ đó cô nhất định sẽ làm cho bọn chúng không ghét cô nữa, bởi cô giỏi nhất là thu phục lòng trẻ em.

Sáng sớm Jihyo lại dậy sớm nấu đồ ăn cho Gary, cô lụi cụi vừa làm vừa ngái ngủ, anh chỉ uống rượu là nhiều, cô muốn anh tẩm bổ hơn một chút. Bây giờ còn trẻ thì không sao, về già lại đổ nhiều bệnh thì khổ.

Hôm nay Gary chỉ vô tình đi ngang qua, vì là vô tình anh mới thấy được người con gái kia đang vừa ngái ngủ vừa làm đồ ăn cho anh. Rõ ràng người con gái đó rất thích ngủ, có thời gian cô ấy cũng dành cho việc ngủ. Vậy mà cơm cô nấu, đồ ăn cô làm anh chưa bao giờ ăn cả, thậm chí nó bị đổ hay ai ăn anh cũng không biết.

Một chút có lỗi làm Gary xấu hổ, anh đi về phòng giả vờ như mình chưa hề thấy cảnh cô lụi cụi trong bếp. Một lát sau anh canh thời gian cô làm xong rồi mới đi ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn nói với cô, "Cho anh một chén cơm đi".

"Dạ?" Jihyo ngạc nhiên hỏi lại, cô biết rằng anh không ăn cơm sáng ở nhà, nhưng, hôm nay anh lại muốn ăn?.

"Anh nói lấy cho anh một chén cơm, Jihyo à" Gary chồm người lấy một đôi đũa gắp thử đồ ăn trên bàn, cũng khá ngon, không đến nỗi tệ nhưng cũng không bằng đầu bếp của nhà hàng anh nấu.

"Dạ" Jihyo vui vẻ cầm chén lại xới một chén cơm, cô đặt xuống trước mặt anh rồi lấy thêm một bát canh rong biển. Gary cười với cô, nụ cười đầu tiên kể từ khi cô dọn vào nhà này, Jihyo thấy lòng mình lâng lâng lạ thường. "Lấy thêm một chén cơm nữa đi."

"Dạ?" Jihyo lại một lần nữa ngơ ngác, anh cốc xoáy vào đầu cô một cái, "Em bới cho anh rồi em không ăn nữa à?".

"À, em quên nữa" Cô đứng lên đi lấy thêm một chén rồi ngồi ăn cùng với Gary, chỉ ngồi ăn cùng anh thôi đã khiến cô vui vẻ rồi.

Gary thấy cô vừa ăn vừa tủm tỉm, tâm trạng tối tăm của anh cũng khá hơn một tí, cô gái này rất biết cách làm người khác vui. Ngồi gần cô cho nên mới ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ của cô, mùi thanh thoát khiến anh bất giác tham lam hơn, hít một hơi thật sâu để nhiều hương thơm xộc vào mũi.

"Tối nay có lẽ em về trễ một tí, em nấu thêm bữa tối, anh về ăn thì hâm lại nhé?" Jihyo ngưng đũa nhìn Gary, anh gật đầu, "Cám ơn em."

Cô lại cúi đầu cười tủm tỉm, "Không có gì".

Ăn xong cô bắt một chuyến xe taxi đi ra cô nhi viện 'Thỏ trắng'. Cô đến nhưng bọn trẻ con không ùa ra như anh và Hae Rim đến, sau khi ăn sáng xong cả đám đang chơi ở sân sau. Vú Jang nói với cô, "Cô Jihyo, bọn nó ở sân sau đó."

"Dạ, vú Jang, vú có thể gọi con là Jihyo thôi không?" Cô mỉm cười thật tươi, vú Jang gật đầu, "Được chứ, bạn của Gary cả mà"

Jihyo không nói về chuyện này nữa, nếu mọi người biết cô là bạn gái của Gary chắc hẳn sẽ bài xích cô thôi. Khi mà Hae Rim ở trong lòng họ rất sâu đậm.

Taejoon ngồi ở một góc nhàm chán vẽ lên đất, anh thấy Jihyo đang đi lại nên ngồi nép vào góc, mạng nhện vô tình bám lên đầu anh, còn bám cả lên mặt. Anh thấy Jihyo đang cố tình tiếp cận bọn trẻ nhưng bọn trẻ lại chẳng có vẻ muốn chơi với cô, cô cứ bày trò nhưng chúng chẳng thèm nghe lời.

"Mấy đứa làm gì chị Jihyo đấy" Taejoon bước ra khi thấy đôi mắt đỏ ửng của Jihyo, anh tự nhiên lại muốn giải cứu cho cô, muốn làm người hùng che chở cho cô.

Ngẩng mặt lên, Jihyo thấy cậu thanh niên 'quấy rối' kia đang đi về phía mình, mái tóc màu đen chải rối một cách nghệ thuật. Gương mặt Vline nhưng lại chẳng mất đi vẻ nam tính, chiếc mũi cao thon gọn làm nổi bật lên vẻ sắc sảo của cậu, nếu Seung Won làm cô áp chế về khí chất thì cậu ấy áp chế cô bằng gương mặt.

Lạnh! Chỉ một chữ bật ra trong đầu khi cô nhìn thấy cậu ấy, gương mặt có vẻ tối tăm kia rốt cuộc chịu bao nhiêu tổn thương?. Cô chỉ ngồi im nhìn cậu nắm tay mình kéo lên.

"Ngồi dậy đi! Hwang Ji, lại đây chú bảo" Cậu kéo Jihyo đứng lên xong mới gọi Hwang Ji đi lại chỗ mình, cậu bé phụng phịu một lúc cũng chịu đi lại. "Dạ chú"

Giọng nói của Taejoon cũng nhẹ nhàng hơn khi nói với trẻ con, "Con bảo mấy em không chơi với chị Jihyo à?".

"Chú không biết đâu, chị ấy làm bố bỏ mẹ Hae Rim đó" Hwang Ji chùi mũi mình, nước mắt cũng rơi ướt cả gương mặt bầu bĩnh, Taejoon buông bàn tay nắm tay Jihyo ra, kéo cậu bé lại gần hơn, "Ba con không xứng với mẹ Hae Rim, ba con chỉ xứng với Jihyo thôi."

Jihyo nghe ra điệu bộ châm chọc trong câu nói của Taejoon, cậu ấy không phải muốn giúp cô, cậu ấy muốn sỉ nhục cô thì đúng hơn. Cách cậu ấy dùng là dìm hẳn cô và Gary xuống đáy.

"Không cần cậu giúp đâu, Hwang Ji à. Chị chỉ muốn làm bạn với mấy đứa, ba con vẫn yêu mẹ Hae Rim nhiều lắm" Jihyo nhỏ giọng nói nhưng Hwang Ji chỉ quay mặt đi nơi khác. Cô phải dỗ được sói con đầu đàn mới mong được tiếp cận với những chú sói con khác.

"Không nghe! Không nghe!!" Hwang Ji bịt tai mình lại rồi chạy đi mất.

Rốt cuộc cả ngày đó Jihyo đi chỉ là mang muối bỏ bể, hoàn toàn không có tác dụng gì. Còn đụng phải tên dở hơi Taejoon, cô tưởng cậu ấy giúp cô, ai ngờ là chen một chân vào phá hoại cô. Jihyo đi ra bãi đổ xe lấy xe ra về nhưng cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

"Chị dâu cũng khá lắm, định làm vậy lấy lòng nó à? Nó chỉ yêu Hae Rim thôi, chị về với tôi đi" Taejoon trêu chọc, cậu chống tay vào tường giam Jihyo lại.

"Buông tôi ra!" Jihyo vùng vẫy thoát khỏi nhưng không được, Taejoon cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của Jihyo. Cậu bóp chặt cằm cô nâng đầu cô lên, "Buông.. ra..!!". Cô thều thào nói, đôi môi bị hôn mạnh đến mức cô tưởng nó sắp chảy máu đến nơi.

"Giả vờ tốt đấy"

Cậu không muốn hôn Jihyo nhưng không hiểu tại sao khi cậu giam cô trong vòng tay mình lại muốn cúi xuống khinh bạc đôi môi kia, thậm chí cậu còn muốn hơn nữa, còn muốn có cô gái đó.. Lý trí của cậu như muốn bay đi đâu mất, trong lúc hôn cô ấy cậu lại nghĩ nếu mình tiếp tục sẽ như thế nào, Taejoon nhận ngay một cái tát mạnh bạo của Jihyo.

Khóe môi đau rát, đưa tay lên sờ thì phát hiện đã chảy máu rồi, cậu cười khẩy, "Đợi đi, một ngày chị sẽ nằm trên giường tôi rên rỉ xin tha thôi".

Cô giơ tay định tát thêm một cái nữa nhưng Taejoon giữ lại, nắm chặt bàn tay cô đưa lên miệng mình hôn, "Nhớ lời tôi nói, nhất định sẽ đưa được chị dâu lên giường!"

"Cậu!! Cậu không xem Gary là anh mình à?" Jihyo giận dữ rụt tay lại, cậu ấy lại mỉm cười với cô, nụ cười chẳng hề có một chút tình cảm nào cả, dường như.. Còn chẳng là con người, "Tôi không có anh!".

"Vậy tôi cũng không phải chị dâu của cậu, cậu muốn mang chị dâu nào lên giường thì cứ tùy ý" Jihyo cúi thụp người xuống luồn qua cánh tay Taejoon rồi chạy đi mất. "Bẻ chữ cũng hay đó", cậu mỉm cười nhìn người con gái đang chạy như ma đuổi kia, "Chị dâu nào tôi cũng mang lên giường mình, kể cả chị!".

Jihyo leo lên xe đóng cửa thật mạnh lại, ban nãy Taejoon làm cô sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh, giờ cô mới biết thật ra Seung Won cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất anh ấy còn rất tôn trọng cô, trong đáy mắt của Taejoon cô không hề tìm thấy sự tôn trọng.

Mấy ngày sau Jihyo vẫn đến cô nhi viện, cô mang theo nhiều quà bánh, đồ chơi cho bọn nhỏ nhưng chúng lại chẳng hề chú ý đến cô. Hwang Ji thường xuyên liếc cô thật sắc, Jihyo bĩu môi đi lại gần thì cậu bé lại chạy đi mất.

Nhưng Jihyo quyết định không bỏ cuộc, cô cứ theo bọn chúng cả tháng trời, hầu như tối nào cô cũng đến. Khi thì cô chơi cùng, khi thì cô kể chuyện, nấu ăn, đôi khi cô có gặp Hae Rim. Cô nghĩ Hae Rim sẽ hằn học khi thấy mình nhưng Hae Rim không làm thế, cô ấy rủ cô cùng lặt rau, còn giúp cô thân với bọn trẻ hơn. Jihyo không hiểu sao cô ấy làm thế, nhưng, cô vẫn biết ơn Hae Rim rất nhiều.

Ngày chủ nhật Jihyo đến sớm hơn mọi khi, cô mang theo một chút vật dụng từ phim trường cho bọn trẻ chơi, hôm nay cô mở một trò chơi mới: Diễn xuất. Bọn trẻ rất háo hức xem cô nhưng Hwang Ji lại không muốn xem, cậu bé đứng ở góc tường khoanh tay lại khinh thường. Mặc cho vú Jang có kêu cỡ nào cậu bé cũng không chịu xem.

Sau khi Jihyo kết thúc trò chơi 'diễn xuất' của mình thì Hwang Ji chạy đi mất, Jihyo cũng chạy theo cậu bé đi đến sân sau của cô nhi viện. Cậu bé quay sang phía cô, quát, "Đồ mặt dày, theo tôi làm gì?!."

"Chị.." Jihyo đứng im lại mình gương mặt trẻ con tức giận đến đỏ ửng của Hwang Ji, lòng cô đau đớn không thôi, trái tim của Gary cô cũng không có được, cậu bé này cũng không. Cô đứng im càng làm Hwang Ji tức giận hơn, cậu chạy lại xô cô té bật ngửa ra đất.

Choáng váng, đau đớn từ khuỷu tay truyền đến làm cô nhăn mặt lại, nhìn thì thấy khuỷu tay của mình rướm máu rồi.

Taejoon đứng ở một góc nhìn thấy nhưng quyết định không ra mặt, khi không có ai thì bản chất của cô gái kia mới bộc lộ rõ nét nhất. Cậu muốn xem rốt cuộc giả vờ được bao lâu. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, Jihyo không đánh Hwang Ji cũng không trả lại những gì cậu bé làm với mình, cô che mặt mình bật khóc như đứa trẻ.

Không những Hwang Ji, cả cậu cũng sững người nhìn Jihyo. Khóc sao? Một cô gái đã tới tuổi ba mươi?. Ấy thế mà Jihyo khóc thật, cô vừa tức Gary, vừa ức vì Hwang Ji dỗ mãi không được mà khóc nức nở. Cậu bé tội nghiệp đứng chết trân nhìn cô không biết làm gì mới phải.

Một vài cô bé chạy đến, rồi cả bọn ùa ra đỡ Jihyo đứng lên, có cô bé còn giận dữ nói, "Hwang Ji! Ba bảo anh tôn trọng phụ nữ, anh đánh chị Jihyo như vậy.. Em méc ba!."

"Anh.."Hwang Ji lắp bắp, cậu xô Jihyo ngã là thật, máu trên tay chị ấy cũng là thật. Thấy mọi người đang ùa ra nên cậu sợ hãi, nếu bị méc ba thế nào cũng ăn đòn tét mông. Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra ở sau lưng, vú Jang đi ra thì thấy mọi người đang vây quanh Jihyo, bà hỏi, "Sao vậy? Con có chuyện gì à Jihyo?".

"Dạ không, nãy chạy nhanh quá nên té chảy máu rồi.." Jihyo mếu máo đưa khuỷu tay chảy máu của mình ra cho vú, bà trách móc một lúc rồi đi lấy thuốc bôi cho cô. Hwang Ji im lặng nhìn Jihyo chằm chằm như thể cậu đang muốn tìm ra thứ gì đó giả tạo ở Jihyo, nhưng, cậu tìm mãi không được!.

Sau đó Jihyo về nhà với khuỷu tay đính băng keo cá nhân, Gary ngủ ở trong phòng chẳng biết cô đã về rồi, cô lẳng lặng vào bếp nấu cơm cho anh ăn. Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên làm Jihyo sợ hãi, cô sợ bạn bè của Gary lại rủ nhau đến, nhưng không phải bạn anh mà là bảo vệ chung cư.

"Dạ có chuyện gì ạ bác?" Jihyo tạp dề còn chưa tháo, cô lau vội tay vào tạp dề rồi cầm tờ giấy từ bác bảo vệ lên xem, bác ấy nói, "Thu tiền rác cháu ạ"

Hỏi giá xong Jihyo chạy vào phòng lục bóp tiền thì phát hiện mình không có đủ tiền mặt, nhưng bác bảo vệ cũng không thể dùng thẻ. Nghĩ một lúc cô đành đánh liều chạy vào phòng Gary mượn ví tiền của anh, bước vào trong phòng cô lại đứng yên vì bức hình của anh và Hae Rim treo trên tường. Nụ hôn đó, chắc hẳn hai người đã rất hạnh phúc.. Jihyo đứng lặng yên tự hỏi mình, "Jihyo, rốt cuộc tự trọng của mày còn không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro