Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trong phòng làm Jihyo sững lại, cô yên lặng rồi đi thẳng ra bếp lấy cho mình một ly nước rồi nốc cạn, do uống vội quá nên ho sặc sụa. Đã biết rõ bản tính của anh ấy như thế nào nhưng cô lại cố chấp, Jihyo tự mình mắng chửi mình.

"Ơ Song Jihyo" Gil vẫy tay kêu Jihyo, cô mỉm cười đi lại phía anh, cúi đầu chào hỏi, "Anh mới tới hả?".

Gil cười thật tươi vuốt cái đầu trơn láng của mình, "Ừ, anh mới tới ban nãy."

Jihyo thấy thần tượng của mình nên vui lắm, cô ngồi cạnh anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cô hỏi anh về âm nhạc, về dự án mới, Gil rất vui tính, dù mới gặp lần đầu nhưng Jihyo hỏi câu nào anh đều trả lời tận tình.

Những người đến chơi thấy Gary vào phòng đều tự giác lui về nhà hết, chỉ có Gil ngồi ở ghế sô pha xem ti vi một mình. Ngồi nói chuyện một lát thì thấy Gary đi ra, cô liếc mắt nhìn rồi tiếp tục nói chuyện tiếp. Anh lau mái tóc mình rồi ném chiếc khăn lên ghế, "Mới đến à Gil?."

Lala đi theo sau lưng Gary, cô ngáp dài một cái rồi ngồi xuống ghế ở quầy bar, cô nói, "Gary, lấy cho em một ly rượu đi".

Gary rót một ly Remy Martin cho Lala, hương vị nhẹ nhàng của rượu rất hợp với cô ấy.

Anh cũng liếc nhìn Jihyo, cô vẫn say sưa nói chuyện với Gil quên mọi chuyện, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi đi lại chỗ hai người.

"Hai người.. Hình như là mới gặp lần đầu" Gary lấy ly nước dang dở của Jihyo lên uống một ngụm, Gil mới bật cười ha ha hai tiếng ngượng nghịu, "Ờ ha, mới quen mà anh tưởng quen lâu rồi chứ"

"Em vui lắm đó, hai mình làm bạn được không? Em thích nghe nhạc của Leessang nhất" Cô chỉnh lại tư thế ngồi của mình để đối mặt với Gil, tay cô nắm bắp tay của anh ấy làm nũng. Gary thấy thế nên bật cười, "Anh không phải một mẩu của Leessang sao?"

Jihyo quay sang nhìn Gary, nụ cười nhẹ nhàng đó lại đẹp như vầng dương, trong giây phút anh bỗng thấy hồn mình bị câu đi mất.

"Anh là người yêu của em".

Câu nói kéo Gary trở về thực tại, người anh yêu không phải cô, người anh yêu chính là Hae Rim. Không khí dường như đông đặc lại trong khoảnh khắc Jihyo nói Gary là người yêu của mình, Gil cau mày, "Chuyện bọn nó đồn là thật à, cậu chia tay Hae Rim rồi?".

"Ừ, mẹ cô ấy không cho phép" Gary đặt ly nước lọc xuống bàn rồi đi về phòng, "Anh ngủ lại thì ngủ ở phòng bên trái đi, bên phải là phòng của Jihyo rồi".

Chỉ việc nhắc đến Hae Rim cũng khiến anh khổ sở, anh không thể nào thay đổi quan điểm của mẹ Hae Rim được, đã bảy năm nay. Cho dù hai người có cố đến mức nào cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá của bà ấy, đừng nói là thấy cố gắng của anh, ngay cả liếc nhìn bà cũng không muốn nhìn.

Mẹ Hae Rim là một giáo viên có tiếng, nền nếp gia đình được đề cao, từ nhỏ Hae Rim đã được mẹ cho đi học ba lê rồi. Cô ấy chính là một chú ngựa thuần chủng trong bầy ngựa quý, còn anh, chú ngựa hoang lại muốn được ở gần cô. Khẽ cười, Gary biết mình trông tệ hại như thế nào.

Đã mấy ngày không gặp, anh nhớ Hae Rim da diết. Chỉ muốn được gặp cô, ôm cô, được cô thủ thỉ nói những lời ngọt ngào. Nằm gác tay trên trán nghĩ vu vơ, anh nhớ Hae Rim nằm ở gối bên cạnh cười với anh dịu dàng. Cô vuốt ve gương mặt anh, anh nhớ, nhớ rất nhiều, chỉ muốn mở cửa ra chạy ngay đến nhà cô.

Trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi, Jihyo vươn tay chụp nó, tắt rồi ngáp dài ngồi dậy. Mái tóc bù xù như ổ quạ che đi gương mặt xinh đẹp của cô, Jihyo đứng lên mở cửa bước ra ngoài làm Gil giật mình đánh rơi cả ly cà phê xuống sàn.

"Xin lỗi, em đụng trúng anh hả?" Jihyo vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ nhưng Gil bật cười ha ha, anh nói, "Em nhát ma anh làm anh sợ thì có, coi cái đầu của em kìa". Jihyo ngại ngùng cười, trong lúc cô nhặt mảnh vỡ anh chạy vào bếp lấy cây lau nhà, một người nhặt một người lau, tinh thần đồng đội đáng nể.

Sau khi xong rồi cô mới vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, cô đi vào bếp thì nhớ trong tủ lạnh chẳng có món gì ăn cả. Jihyo thay đồ rồi đi ra ngoài chụp hình cho tạp chí, hôm nay cô còn có hẹn với con đĩa Seung Won, trời hôm nay có vẻ u ám hơn mọi ngày.

Seung Won chăm chú nhìn vào hồ sơ báo cáo của phòng kế toán, anh kiểm tra lại rồi tính toán một lượt, nhìn đồng hồ thì phát hiện đã ba giờ chiều. Anh cởi chiếc đồng hồ đắt tiền của mình bỏ lên bàn, còn tháo áo vest ra ném lên ghế, sau đó mới đi ra cửa.

Thấy cậu thư kí của mình có mang mắt kính dày như đít chai, anh đi lại gần cốc nhẹ hai cái lên bàn làm việc của cậu ấy rồi nói, "Cho tôi mượn mắt kính của cậu."

"Dạ?" Cậu ấy ngạc nhiên há hốc mồm, Seung Won kiên nhẫn lập lại một lần nữa, "Đưa tôi mắt kính của cậu!."

Cậu ấy run rẩy cởi mắt kính ra, Seung Won hài lòng đeo nó trên áo sơ mi trắng của mình. Anh định đi taxi nhưng không hiểu sao lại chọn đi bộ ra công viên, vừa đi vừa huýt sáo rất yêu đời.

Thấy Jihyo ngồi từ xa, anh chỉnh lại tóc của mình rồi đeo kính vào, nhưng vừa đeo vào anh chóng mặt đến suýt ngã. Jihyo thấy vậy nên chạy lại nói, "Anh say à? Làm gì loạng choạng ghê vậy?".

"Không có" Seung Won xua xua tay ra hiệu mình không sao, Jihyo đỡ anh ngồi xuống ghế hệt như đỡ ông ngoại mình. Anh bây giờ chỉ muốn tự sỉ vả mình, nếu biết trước như vậy anh đã đặt cho mình một chiếc kính khác rồi. Mệt mỏi, Seung Won vờ lúc Jihyo không để ý tháo chiếc mắt kính dày cộm ra.

"Tôi mới đi chụp hình về thôi, anh đang làm cũng trốn được ra đây hả?" Jihyo hỏi, cô lấy trong hộp ra hai cái bánh ngọt thơm lừng, "Ăn đỡ đi, được không?".

"Tôi làm ở công ty Amy đó.. Xin về sớm.." Anh ngượng ngùng nói dối nhưng Jihyo lại tin, cô gật gù, "Công ty Amy". Cô im lặng một tí rồi nói thêm, "Nó thay đổi cuộc đời tôi đó, anh tin không?".

"Thay đổi? Thay đổi thế nào?" Seung Won mở giấy gói ra cắn một miếng bánh thật to, "Tôi đi xin việc ở đó nhưng không được nhận, tại tôi xấu đó"

"Cô xấu?" Seung Won đang ăn bị sặc đến lên mũi, anh bịt một bên mũi lại, xì mạnh đuổi vật thể lạ kia ra. Jihyo nhìn anh đẹp trai nhưng chơi bẩn bỗng thấy rất thân quen, hệt như thấy một cậu bạn của mình lúc trước.

"Ừ, Ông Oh Jin Seok đó, tôi vẫn còn nhớ tên nhé. Ông ấy chọn một cô xinh hơn tôi vào làm việc chứ không chọn năng lực. Sau đó lại bén duyên đi làm diễn viên, nếu được nhận giờ tôi là nhân viên kế toán của công ty rồi".

"À, bánh ngon đó, cảm ơn cô nhé" Seung Won nuốt một miếng nước ngọt để bánh trôi xuống cổ họng, vị của bánh đơn giản nhưng lại làm anh thấy rất ấm lòng. Jihyo gật đầu, "Nếu anh muốn ăn thì cứ gọi tôi, tiệm bánh này dì của tôi làm đó. Ngon lắm"

"Ừ, coi như huề đi" Seung Won lại cắn thêm một miếng, Jihyo cau mày, "Anh đẹp trai như vậy sao không đi làm diễn viên hay idol nhỉ? Anh làm cái gì trong Amy?".

"Tôi á? Tôi làm bên bộ phận kinh doanh" Seung Won trợn trắng mắt nói.

Seung Won gương mặt không phải chuẩn của dân hàn yêu thích, nét mặt anh rắn rỏi nam tính chứ không Vline, chân mày đậm nét với đôi mắt sâu, bù lại anh lại có đồng tiền rất đẹp, nó nở rộ mỗi khi anh cười. Anh cũng giống Jong Kook ở khoản đô con, bờ vai vững chắc che nắng che mưa của cuộc đời này.

Cô còn nhớ lúc anh mặc vest khí chất áp bức người khác như thế nào, đến mức cô phải lui lại hai bước.

Ăn xong Seung Won tạm biệt Jihyo ra về, cô dọn dẹp những mẩu giấy vụn trên ghế lại, nói với anh, "Đến lãnh lương nhớ mời tôi đi ăn đó, được không?."

Cả hai phát hiện ra hai người rất hợp nhau, nói chuyện đến quên cả trời đất. Seung Won gật đầu, "Tất nhiên là được, về cẩn thận nha"

"Anh cũng vậy, về cẩn thận"

Cô tranh thủ ghé vào siêu thị mua một số thực phẩm về, cô muốn làm bữa sáng cho Gary. Dự định mua một ít nhưng khi nhìn lại đã đầy xe, cô khổ sở đẩy nó ra tính tiền rồi nhờ nhân viên siêu thị mang nó về nhà giùm.

Seung Won trả mắt kính lại cho cậu thư kí, còn dặn dò, "Bảo ông Jin Seok, một lần nữa chọn người theo gương mặt thì.. Oh Jin Seok out!.. Tôi tuyển nhân viên chứ không tuyển vợ. Cậu nói rõ như vậy với ông ấy cho tôi!".

"Dạ, tôi biết rồi thưa giám đốc" Cậu đeo kính vào rồi đi thẳng xuống phòng dân sự.

Buổi sáng mọi ngày Jihyo đều dậy sớm nấu ăn cho Gary, nhưng cô lại không thấy anh động đũa lần nào cả, đến chiều tối cô toàn phải hâm lại rồi tự ăn hết. Chỉ vài bữa mà PD đã lo ngại cân nặng của cô rồi, chạy một lúc mà mệt đến mồ hôi đổ đầy trên trán.

Chiều về Gary cho cô quá giang đi về nhà, cô mệt mỏi ngồi vào xe, "Tại sao em nấu đồ ăn sáng anh không ăn? Em toàn phải ăn hết, bây giờ em lên hơn hai kí rồi..". Jihyo muốn khóc, bên Hàn không cần biết cao bao nhiêu, chỉ cần cân nặng quá năm mươi đều bị gọi là mập. PD ban nãy còn hù sẽ công khai cân nặng của cô. Mắt Jihyo đỏ lên thật sự, cô biết là đùa nhưng cô rất ái ngại cân nặng của mình.

"Đi chơi một lúc không?" Gary hỏi, Jihyo nghe nói đi chơi liền phấn khích. Anh để ý thấy đôi mắt đang đỏ hoe của cô bỗng vui tươi hơn hẳn, buồn vui của cô đều giấu trong ánh mắt, mỗi khi nhìn vào mắt cô anh đều hiểu tâm trạng của cô như thế nào. "Được chứ, em thích lắm."

"Ừ" Gary nhấn ga chạy nhanh hơn, cả hai người đến một cô nhi viện ở bắc Seoul, cô nhi viện 'Thỏ trắng'. Trời đã sắp về đêm rồi, tiếng trẻ con nô đùa làm Jihyo bất giác mỉm cười, cô quay sang nắm lấy cánh tay Gary lắc lắc, "Anh đến đây thường xuyên lắm hả?".

"Vào rồi thì biết" Gary đỗ xe xuống, anh nhìn qua bên cạnh thì thấy chiếc xe màu trắng của Hae Rim, trong lúc đó anh chỉ muốn lui xe rồi ra về. Anh sợ phải gặp Hae Rim một lần nữa, sợ bản thân mình lại phải chìm trong men rượu để quên đi cô. Lúc anh định quay xe đi thì bầy trẻ con đã ùa ra rồi.

"Ba Gary đến kìa, Gary ngu ngốc!" Một bầy trẻ con ôm lấy anh khi anh vừa bước xuống xe, thím Jang vỗ đầu đứa trẻ vừa nói 'Gary ngu ngốc' kia một cái, "Con dám kêu ba mình ngu ngốc à?".

Gần ba mươi đứa trẻ nô nức gọi Gary bằng ba, anh ẵm một bé gái nhỏ bé nhất trên tay rồi hôn nhẹ vào má. Jihyo thấy anh rất hấp dẫn vào lúc đó, sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

"Qua chào cô Jihyo đi" Anh bảo bọn trẻ chào nhưng cậu bé to béo nhất nói, "Con không chào, cô ấy cướp ba của mẹ Hae Rim! Con ghét cô ấy!".

"Hwang Ji!!" Tiếng Hae Rim quát làm Hwang Ji lo sợ, cậu chạy lại nép vào người Gary, "Ba coi mẹ kìa, mẹ còn mắng con".

"Con đó, mẹ dạy con không lễ phép như vậy à?" Hae Rim xách tai cậu bé lên, thím Jang bật cười, "Thôi, đưa nó lại đây với vú, cô Jihyo vào chơi".

Gary mệt mỏi lê chân vào trong, anh nhìn thấy cô rồi nhưng lại chẳng có thể ôm cô vào lòng. Người vẫn còn đó, nhưng, chẳng còn là của anh. Gần ba mươi đứa trẻ vẫn quen miệng gọi anh và cô là ba với mẹ, chua xót tuôn trào làm anh muốn bật khóc, những kí ức ngày xưa vẫn còn in đậm như vậy.

Ngày xưa cô đã khóc với anh vì một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ phải ngủ trước cửa nhà của hai người, cậu bé đó chính là Hwang Ji, cậu nhóc đầu tiên của cô nhi viện. Rồi lần lượt từng đứa, từng đứa con cơ nhỡ của hai người gia nhập cô nhi viện.. Cô muốn giúp đỡ hết những cậu bé khốn khổ trên đời, nhưng sức anh chỉ có thể giúp được đến đó.

Anh phải nai lưng ra làm để nuôi hơn ba mươi nhân khẩu, tuy rất cực nhưng cũng rất vui vì lúc đó anh vẫn còn cô bên mình.

Jihyo hoàn toàn bị những đứa nhỏ bơ đi, cô muốn nói chuyện với chúng, chơi đùa với chúng nhưng chẳng bé nào chịu lại gần cô. Đứa bé nhỏ nhất định lại gần cô nhưng Hwang Ji bế đi, cậu bé hếch mũi nói, "Đồ mặt dày".

Cô ngồi im lặng ăn cơm mà cảm thấy đắng chát, cái nhìn của anh dành cho Hae Rim vẫn đắm đuối, đau đớn như vậy. Còn cô, cô chỉ là người thế thân cho cô ấy, giúp cô ấy được yên lòng hơn.

Trong lúc đó cô nghĩ, có phải mình đã sai khi chọn ở bên anh không?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro