Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy phát nho nhỏ trên đầu giường phát từng tiếng nhạc êm dịu, Jihyo nhắm tịt mắt chuẩn bị thiếp đi, cô ôm gối rồi vùi mặt mình thật sâu trong chăn ấm. Lúc cô tưởng mình chìm vào giấc ngủ thì tiếng nhạc bên ngoài vang lên điếc óc, cô bật dậy che tai mình, "Ui, hôm qua mới vừa qua chơi rồi mà, hôm nay lại tiếp .."

Có tiếng cười đùa, có tiếng nhạc, Jihyo mệt mỏi lăn lộn trên giường vài vòng, nếu biết như thế cô đã không đồng ý dọn qua nhà anh rồi. Cô không ra ngoài chơi mà cố tình nằm trong phòng, nếu không dẹp được nó thì phải thích ứng với nó, cô nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc.

"Chị dâu, ra chơi đi" Một cậu thanh niên lạ mặt xông thẳng vào phòng cô, Jihyo ngay lập tức ngồi dậy tự vệ cho mình. Cô giật mình quát, "Cậu vào đây làm gì?".

"Rủ chị ra ngoài chơi, đi đi, ở trong phòng chán lắm" Cậu ấy đi lại giường nhưng Jihyo nhanh hơn nhảy xuống đất rồi định bước ra ngoài, cậu nhóc đó chặn lại, nét mặt cũng không có vẻ đứng đắn cho lắm, "Nhưng nhìn chị có vẻ mệt nhỉ?".

"Chị không mệt, chắc Gary đang gọi chị ở bên ngoài đấy. Để chị ra!" Jihyo đẩy cậu ấy qua một bên nhưng không được, cậu ấy vẫn đứng đó sừng sững như núi Thái Sơn. Cô lo sợ đến mức mồ hôi cũng túa đầy trên trán, phòng trống nhà lại ồn ào, nếu cô có bị gì chắc cũng không ai biết được.

Tiếng cửa lạch cạch khóa lại làm Jihyo hoảng hơn nữa, cô lắp bắp nói, "Giỡn như vậy không vui đâu.. Chị là người yêu của Gary đó."

"Gary ngủ với người yêu của em rồi, bây giờ thì em chiếm lại chút tiện nghi có gì sai.." Cậu ấy cười đểu tiến tới gần Jihyo, khẽ cúi thấp đầu nói bằng giọng mũi, "Em chỉ định rủ chị ra ngoài chơi thôi, nhưng đồ ngủ của chị mời gọi quá."

Cô giơ gối đá vào chỗ hiểm của hắn nhưng bị đỡ lại, hai tay cũng bị cậu ấy giữ ở sau lưng, cô muốn tiến cũng không được, lui cũng không xong.

"Haha, coi chị sợ kìa, dễ thương thật đấy" Cậu ấy buông tay Jihyo ra, mỉm cười, "Em là em trai của Gary, định đến xem chị dâu mới như thế nào thôi."

"Xem bằng cách đó à? Tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục bây giờ" Jihyo mở khóa đi ra ngoài nhưng cậu giữ tay lại, nói, "Em giỡn thôi, nhưng đồ ngủ của chị khêu gợi thật đó. Thay ra đi!."

"Cậu!" Jihyo muốn mắng nhưng nhìn xuống thì thấy đồ ngủ của mình hở thật, cậu ấy nhún vai, "Nếu chị muốn mặc đồ đó ra ngoài em không cản đâu, đẹp mà."

"Cậu ra ngoài nhanh lên, nhanh đi!" Jihyo đuổi như đuổi tà, Gary đi vào phòng, anh đóng cửa thật nhanh vì tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài. Khẽ nhíu mày khi thấy đồ ngủ của Jihyo trông rất quyến rũ, cô với Jihyo của ban ngày dường như hoàn toàn khác biệt. Mới ngày trước cô còn là cô gái ngại ngùng khi không mặc bra, bây giờ lại mặc áo ngủ khoét vai gợi cảm như thế.

Gary nhìn cậu thanh niên kia chằm chằm, ánh mắt không giống như dành cho 'em trai' một chút nào, "Cậu vào đây làm gì?."

"Xem mặt chị dâu, không được sao?" Cậu ấy nhún vai mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đểu cáng. Gary nhìn liếc qua Jihyo từ trên xuống dưới phát hiện cổ tay cô đỏ ửng, anh nghiến răng, "Mày muốn giành Hae Rim, bây giờ lại muốn giành Jihyo sao? Tao có cái gì mày nhất định phải có cái đó?".

Mắt Taejoon đanh lại vì giận dữ, cậu nói gằn giọng, "Ừ, mày giành của tao hết mọi thứ, tiền bạc, cha mẹ.. Bây giờ tao muốn giành lại tất cả".

Một tiếng chát vang lên, gương mặt cậu thanh niên ấy ửng đỏ làm Jihyo sợ hãi.

Gary lao vào đấm túi bụi vào người Taejoon, "Mày ngon thì lấy đi, tao đợi đó!". Taejoon lật người, cậu đấm vào mặt Gary một cái thật mạnh, mạnh đến mức Jihyo thấy mũi Gary chảy máu rồi. Cô lao vào can hai người đàn ông ra nhưng không được, càng can ra thì bộ váy ngủ của Jihyo càng lệch lạc.

Mọi người đang bật nhạc ầm ĩ ở bên ngoài căn bản không nghe được tiếng của hai người đánh nhau ở trong phòng, Jihyo định hét lên bảo mọi người đến giúp nhưng Gary ngừng tay lại. Anh ném Taejoon qua một bên rồi lấy cái chăn trên giường che lại cho cô, quấn cô như trứng cuộn xong rồi lại lao vào đánh tiếp.

"Ngừng lại đi!!" Jihyo định bước xuống cản ra nhưng Gary quát, "Ngồi im!". Trong lúc anh nói lại ăn một cú đấm vào ngực, cả hai như trâu bò lao vào nhau đọ sức. Cô không can ngăn được nên bật khóc nức nở, "Ngừng lại đi.. làm ơn.. ngừng đi.."

Jihyo bỏ tay ra khỏi mền để che đôi mắt của mình lại, dây áo bên phải của cô tuột xuống để lộ một khoảng vai trắng nõn, lấp ló ở đó là khuôn ngực đầy đặn quyến rũ. Gary nghiến răng, "Coi như tao thua mày trận này đi, thằng chó."

"Mẹ, thằng chó anh" Taejoon phun một ngụm máu trong miệng mình xuống đất nhìn Gary đi lại kéo vai áo của Jihyo lên, anh quan tâm cô gái kia cẩn thận như thế nhưng cậu không cảm nhận được tình yêu trong đó. Cậu cười khẩy, cậu nghĩ là cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Taejoon chỉnh lại áo của mình rồi bước ra ngoài, cửa đóng một cái thật mạnh làm Jihyo giật mình. Cô lau đi đôi mắt đẫm nước, "Hai người là anh em thật à?".

"Không, anh là con nuôi" Gary nói, anh chải lại mái tóc rối bời của cô thật dịu dàng, Jihyo bỗng cứng đờ để yên cho anh chải tóc giúp mình, ngại ngùng đến mức hơi thở cũng kiềm chế lại. "Sau này đừng mặc mấy loại váy như vậy nữa, ngủ thì khóa cửa trong, hiểu không?."

"Anh đợi em một chút" Jihyo đi lại tủ y tế lấy hộp bông gòn với thuốc bôi, trên mặt anh bị chiếc nhẫn của Taejoon làm trầy một đường, dù nhỏ nhưng vì nó nằm ở trên mặt. Với cô, những vết thương trên mặt đều phải chăm sóc cẩn thận. "Ngồi yên một chút thôi".

Jihyo sát trùng cho Gary, bôi thuốc rồi lấy băng keo cá nhân dán vào, do Jihyo quỳ trên giường để giúp anh bôi thuốc nên đập vào mặt anh chính là thứ không nên nhìn nhất. Nhưng nó đập vào mắt, chiều cao, tầm nhìn đều vừa khít mắt anh, Gary nói với bản thân mình rằng anh không muốn nhìn nhưng mắt vẫn soi rất rõ. Bản năng đàn ông của anh lấn áp mọi thứ.

"Em đi nhuộm da hay sao Jihyo?" Anh nói trong khi mắt vẫn soi những chuyển động nhỏ của nơi mềm mại kia.

Jihyo cười, "Em mới về thăm quê, tắm biển mới đen như vậy chứ không nhuộm da.."

"À.." Gary gật gù.

Nhắm mắt lại, cô gái này không thể đụng vào được, Gary tự nhủ thầm.

Nhưng mắt anh chỉ nhắm lại một tí rồi mở ra, lúc anh mở mắt ra cô đã ngồi sụp xuống giường từ bao giờ, cô cười với anh bằng gương mặt trẻ con đó làm anh thấy có lỗi. Ban nãy anh chỉ muốn đẩy cô xuống giường rồi khi dễ thôi, Gary tự sỉ vả mình.

"Anh đi ra ngoài chơi đi, em ngủ một chút" Jihyo đuổi khéo anh ra khỏi phòng, Gary gật đầu, "Ừ, em khóa trong lại đi."

Căn nhà tấp nập người, Gary vặn nhỏ volume lại rồi nói, "Im lặng cho chị dâu ngủ! Chơi nho nhỏ thôi."

"Còn em Lala, lại đây giúp anh một tí" Gary ra hiệu cho Lala đi theo mình, cô hiểu ý nên cười thật dâm đãng với anh. Trước khi vào phòng mình Gary còn nói với mọi người, "Chơi xong đóng cửa ra về, ok?".

Những ngọn lửa nóng trong người Gary đành nhờ Lala để xả ra, trong lúc đê mê nhất anh lại tưởng tượng người nằm dưới mình là Jihyo chứ không phải Hae Rim. Anh muốn có cô gái đó, cô ấy khi làm chuyện này chắc hẳn rất hấp dẫn, nhưng, anh sợ cô gái ấy sẽ gây nghiện. Người con gái có nhiều tính cách trái ngược nhau đó quả thật có sức hấp dẫn.

Hae Rim tập luyện một lúc cũng thấm mệt, cô ngồi xuống dựa vào tường nhìn mông lung, bây giờ anh đang làm gì. Trong tay anh.. cô gái nào đang là người anh ôm ấp, Jihyo, cô gái mà anh trêu chọc trên truyền hình làm cô lo lắng. Nét mặt của anh không giống như đang đùa giỡn, giống như ngày xưa anh phải lòng cô, gương mặt ngu ngơ đó. Hae Rim thở dài nốc cả nửa chai nước.

Cô muốn ở bên anh nhưng lại sợ mẹ mình không đồng ý, bà đã chịu vật lý trị liệu rồi, cô sợ nếu mình lại quay về với anh sẽ làm bà tức điên lên. Cô muốn anh chờ mình, nhưng, dạo này cô thấy rất lo lắng. Bạn bè cô nói cô gái kia chuyển sang ở cùng Gary rồi, nỗi lo này còn tăng lên gấp bội.

Taejoon đi lại gần cô mệt mỏi ngồi xuống, "Hae Rim, em làm gì ngồi thừ ra đó?"

"Dạ?" Hae Rim mỉm cười, "Em đang nghĩ vu vơ thôi".

"Hôm nay anh có đến chỗ Gary.." Taejoon nói nhẹ nhàng như đang kể một câu truyện xưa, Hae Rim quay sang nhìn cậu chằm chằm, chỉ cần nhắc đến Gary thì cô lại có thái độ như thế. Taejoon cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình, "Anh nghĩ em không muốn nghe đâu."

"Sao hả? Anh lại đánh nhau với Gary đúng không?" Hae Rim lo lắng bởi vì cô thấy vết bầm to tướng trên mặt Taejoon, thấy Taejoon bị thương cô lại càng lo cho Gary hơn, "Đúng không?". Cô lại hỏi một lần nữa.

"Jihyo, cô ấy ở nhà Gary thật" Taejoon cười chua xót, cậu thấy thương cho Hae Rim rất nhiều. Trong khi Hae Rim đang cố thuyết phục mẹ mình chấp nhận thì Gary dưỡng một cô gái xinh đẹp khác ở nhà, càng nghĩ càng giận.

Hae Rim yên lặng, thật rồi, anh yêu cô gái ấy thật rồi. Cô thấy lòng mình như mất một mảng thật lớn, cúi đầu cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống, anh vô tình như vậy thật sao?. Trong khi cô vẫn còn chưa dứt tình với anh.. Một giọt nước mắt rồi lại một giọt nước mắt, bờ vai thon gầy run run lên nức nở.

"Anh ấy đánh anh bởi vì anh trêu ghẹo Jihyo, trong lúc đánh nhau Jihyo cản bọn anh ra vô tình bị tuột vai áo.. Em biết anh ấy làm gì không? Anh ấy đứng lên nhấc Jihyo đi về giường rồi quấn chăn lại cho cô ấy, sau đó còn quát "Ngồi im!". Cô ấy khóc nức nở lên, anh ấy ngưng không đánh nữa"

"Cô ấy xinh hơn em nhiều đúng không?" Hae Rim ngưng khóc nhưng vẫn còn nức nở, Taejoon thở dài một hơi, "Cô ấy không những đẹp, còn là diễn viên không phẫu thuật, dù chỉ là nâng mũi."

"Một chút cũng không?" Hae Rim ngạc nhiên hỏi lại, bởi người thường như cô thì ít nhất cũng phải cắt mí, nâng mũi, Jihyo còn là diễn viên. Cô rất ngạc nhiên, Taejoon gật đầu, "Ừ, một chút cũng không luôn đó. Nhưng nhìn trẻ con lắm, anh nhìn còn muốn chọc vài câu."

"Anh làm vậy ăn đòn là phải rồi" Cô mỉm cười, không ít lần Gary với Taejoon đánh nhau, hầu hết đều vì cô. Hôm nay nghe nói vì cô gái khác mà hai anh em đánh nhau cô bỗng thấy có chút xa lạ, có lẽ mọi chuyện đang dần dần ra khỏi tầm kiểm soát của cô rồi.

Tiếng tin nhắn 'bíp bíp' kéo người đang chuẩn bị ngủ tỉnh dậy, Jihyo làu bàu, "Giờ này còn ai nhắn nữa.. Hơ.. Mệt chết tôi.."

"Cô kia, nợ cũ vẫn chưa trả" Tin nhắn từ Seung Won, Jihyo giật mình tỉnh ngủ hẳn, "Thôi mà, tôi xin lỗi mà.. Đàn ông con trai đừng có giận dai vậy.". Cô ngay lập tức nhắn lại.

"Không biết, đã là nợ thì phải trả"

Jihyo cắn cắn môi mình, hắn ta giống hệt như đĩa bám mãi không buông, chỉ vô tình đắc tội một tí đã làm cho cô khổ sở đến vậy rồi, "Anh muốn sao?". Cô nhắn kèm theo một icon khóc ròng.

"Đi chơi với tôi một bữa, tôi tha cho cô. Không thôi tôi làm phiền cô mãi luôn đó" Seung Won chọc Jihyo, bất giác cô mỉm cười, "Anh định cưa cẩm tôi à?".

"Cô đừng có mơ, tôi muốn cô trả tiền cho tôi đó. Mai tôi vẫn chưa tới lương"

" Tôi biết anh làm nghề gì nhé"

"Nghề gì?" Seung Won nhắn kèm theo icon trêu chọc, Jihyo nhắn lại, "Thôi, tôi đi ngủ đây, phiền ghê"

"Không biết thì nói không biết" Seung Won ngồi gác chân lên bàn nhắn tin, ngả lưng vào ghế bành. Anh nghĩ mình có thể tưởng tượng ra gương mặt của cô lúc này, ngại đến đỏ mặt, anh đã theo dõi cô trên Running Man, luôn dõi theo cô.

Jihyo ném điện thoại xuống giường rồi đi ra bếp lấy nước uống, đi ngang qua phòng Gary thì nghe tiếng thở dốc hoan ái. Cô ngừng chân lại nhìn lén qua khe cửa, đúng thật là Gary..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro