Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy lúc Jihyo dắt người đàn ông kia ra ngoài Hae Rim cũng kéo anh đi ra một góc, cô giận dữ nói, "Anh làm vậy để mẹ em biết được thì sao? Anh..". Cô muốn bật khóc nhưng vẫn kiềm chế những giọt nước mắt của mình, cô nhớ anh tha thiết, bây giờ được gặp anh lại chẳng thể ôm anh, nói mình nhớ anh như thế nào.

"Anh xin lỗi, tại anh say quá.." Gary định ôm cô nhưng bàn tay anh lại để xuống, bây giờ cũng chẳng có tư cách gì ôm cô như thế nữa.

"Đừng làm vậy nữa.. Nếu anh yêu em thì kiếm người con gái khác đi, đừng nói không có em anh không còn người con gái nào khác nhé?" Cô giả vờ lên giọng chọc vào tự ái của Gary, anh cũng dùng lý lẽ khác để lấp liếm sự thật đó, "Đâu có, Jihyo là bạn gái anh đó, bọn anh mới quen".

Thật sao?. Trong lòng Hae Rim kêu gào nhưng vẫn giả vờ như mình không có gì, cô mỉm cười vỗ vai anh, "Chúc mừng anh, Jihyo có vẻ thương anh lắm".

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi ra ngoài, Gary như chết lặng nhìn bóng dáng cô rời khỏi. Anh tức giận và muốn kiếm chỗ trút giận, thấy Jihyo anh lại định trút giận lên cô, nhưng khi thấy gương mặt cô trắng bệch vì sợ anh lại thôi. Giọng nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Anh vì tự trọng của mình mà kêu cô giúp anh, cô vì yêu anh nên đồng ý. Cả hai, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Rốt cuộc kết quả là họ đến với nhau nhẹ nhàng như thế.

Ngày thứ hai quay Running Man anh thấy Haha vẫn trong vai trò loveline với cô, vậy nên trong lúc mọi người đùa giỡn anh đã chọc ghẹo cô, kéo loveline về phía mình. PD rất hài lòng về hai người, còn khen, "Trông hai người xứng đôi thật đó".

Jihyo đỏ mặt nhìn Gary nhưng sau khi đóng máy anh chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ lẳng lặng thay đồ rồi về nhà. Thấy cô đang đón taxi nên anh ngừng xe lại gần cô, hạ thấp cửa xuống rồi nói, "Về nhà tôi đi, dù sao bọn mình cũng quen nhau".

Cô gật đầu rồi mở cửa xe leo lên, quen nhau, hai từ này ráp vào hai người có chút kì quặc. Nếu mà quen nhau thì chẳng có cặp đôi nào cả tuần mới nói với nhau hai câu, anh và cô là cặp đôi kì lạ nhất.

Căn hộ của Gary nằm ở khu chung cư sang trọng ở Jamsil, Jihyo bất giác choáng ngợp trước sự hào nhoáng của căn phòng. Tông chủ yếu là trắng và đen, tất cả đều toát lên tính cách của chủ nó, vừa bí ẩn lại vừa sang trọng.. Cô cứ nhìn mãi nên Gary mới nói, "Cô ở phòng đó đi, đã đóng thì đóng cho đạt, cô là diễn viên mà phải không?".

"Em biết rồi.." Jihyo mỉm cười, căn nhà của cô rộng lớn nhưng ở Ilsan, một nơi cách xa Seoul hơn nửa tiếng đi xe, trong khi nhà anh chỉ cách Seoul mười phút đi xe. Dù căn hộ tương đương nhưng giá trị cũng khác hơn nhau rất nhiều.

Gary dẫn cô vào phòng cho khách, trên đường đi cô vô tình nhìn thấy trên kệ một khung ảnh của Gary và người con gái cô đã từng gặp. Nụ cười hạnh phúc của hai người bất giác làm trái tim cô trĩu nặng, từng bước Jihyo đi nặng nề như đeo chì.

Cô từ khi chấp nhận làm bạn gái của anh đã biết người kia quan trọng với anh như thế nào rồi, nhưng cô không biết là lại sâu nặng đến vậy. Đến mức cô bước vào nhà, đi chỗ nào đều bắt gặp hình bóng của cô ấy, hình vẽ, ảnh chụp.. Tất cả chứng tỏ người con gái kia quan trọng biết bao nhiêu.

Nhà anh có một quầy bar nhỏ với đủ loại rượu, từ rẻ tiền đến đắt tiền, cả dàn nhạc, đèn màu, hệt như một quán bar thu nhỏ. Cô khẽ chạm vào gạch lát tường, mát lạnh, cảm giác trong lòng cô cũng vậy. Lạnh như ai đó ném cô vào ngăn đông tủ lạnh.

Mùi thuốc lá trong nhà vẫn rất nồng, Jihyo khịt mũi nhưng chẳng dám cho anh hay cô không thích. Anh nói, "Phòng này của cô, cô muốn đến lúc nào thì đến. Đây là chìa khóa nhà..". Anh lấy trong túi một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho cô, còn nói thêm, "Tiền.. Tôi sẽ làm thẻ cho cô sau.."

"Trả tiền cho em diễn à?" Jihyo nhướn mày hỏi, Gary gật đầu, "Coi như tôi đền bù cho cô, tính của tôi không phải ai cũng chịu được đâu."

Chỉ có cô ấy phải không?. Cô muốn hỏi nhưng lại cắn môi mình lại, thở dài, tại sao cô lại biết đau nhưng vẫn cắm đầu vào, rõ ràng biết mình sẽ tổn thương nhưng vẫn muốn bên anh.

"Ừ, sao cũng được, coi như căn phòng này thuộc quyền sở hữu của em nhé" Jihyo mỉm cười mở cửa phòng ra dò xét bên trong, cô thấy mền gối không ngăn nắp, thậm chí còn có quần áo vất ở dưới giường. Cô nhìn anh như một câu hỏi, "Sao lại bẩn đến vậy?".

Anh hơi ngại nên nói, "Bọn bạn tôi nó ngủ ở đây rồi.. làm vậy đấy. Để tôi gọi người đến dọn."

"Không sao, để em tự dọn được. Dù sao em lát em cũng về Ilsan mà" Jihyo bước vào trong phòng đem quần áo để vào sọt nhỏ, Gary khoanh tay đứng trước cửa nhìn cô, "Cô về mang đồ lại đây luôn đi, bạn tôi cũng là bạn của Hae Rim, bọn nó đến thấy không có cô rồi kể lại với Hae Rim.."

"Em biết rồi!" Jihyo cắt ngang câu nói của Gary, "Em cứ ở đây trông nhà cho anh là được chứ gì, phải trả lương cho xứng đấy."

"Ừ, có lẽ nhà sẽ hơi ồn một tí, cô biết đấy, bọn bạn tôi sẽ đến để quậy phá" Anh hơi ái ngại bởi vì điều này, nhưng Jihyo lại cười, cô cứ cười như con ngốc làm Gary cau mày, "Em biết rồi". Lại một lần nữa cô nói câu cam chịu ấy.

Anh thầm nghĩ cô gái này phải chăng quá dễ chịu, ngay khi anh yêu cầu vô lý đến độ nào cô ấy cũng chấp nhận. Mãi đến sau này anh mới biết cô làm thế là để tiếp cận anh, nhưng tiếc là lúc anh biết cô đã không còn ở bên anh nữa.

Tối đó đối với Jihyo mới là khủng hoảng thật sự, nhạc ầm ầm làm cô như điếc óc, cô định về phòng nhưng các cậu bạn của Gary cứ một mực lôi kéo cô vào cuộc chơi đó. Jihyo cũng vui vẻ làm theo, cô cũng uống, cũng cười đùa cùng mọi người. Gary thở dài rồi nốc cạn ly rượu của mình, tự nhủ sẽ cho cô ấy nhiều tiền hơn nữa.

Đến lúc mọi người rút đi hết cũng đã ba giờ sáng, Jihyo nằm ngay đơ trên giường ngủ một giấc đến hẳn sáng hôm sau. Nhà cửa bừa bộn nhưng Gary cũng say, anh cũng ngủ như cô mà bỏ mặc tất cả.

Đến khi Jihyo tỉnh dậy nhà cửa hệt như chuồng lợn, cô đau đầu đi ra bếp lấy một ly nước nóng, vắt một ít chanh vào uống cho giải rượu trong người mình. Gary cũng đi đến chỗ cô, cô rót ly nước chanh ra hai phần rồi đưa cho anh, "Anh uống đi, ở đây có tạp dề không?".

"Có, để bên kia, cô không cần dọn đâu, ở đây có người dọn theo giờ" Gary nói bằng giọng nói khản đặc của mình, Jihyo đi lại lấy tạp dề mặc vào rồi nói, "Em nấu cái gì đó ăn thôi, đói bụng quá".

Mở tủ lạnh ra cô chỉ thấy bia với đồ nhắm, Jihyo chỉ đứng đó nhìn mà thơ thẩn, bây giờ muốn ăn cũng chẳng có gì để ăn nữa.

Gary thấy vậy nên lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên quán ăn của mình mang đến một ít, Jihyo cũng dẹp tạp dề qua một bên, mệt mỏi ngồi xuống ghế xem người ta đến dọn dẹp mớ bừa bộn này. Một lúc sau đồ ăn tới, cô bảo Gary cùng người dọn dẹp theo giờ kia lại cùng ăn. Cậu ta có hơi ngượng nhưng Jihyo nói mãi cũng chịu ngồi xuống ăn.

Bây giờ Gary mới biết được Jihyo cũng có một trái tim ấm áp, cô không như vẻ ngoài lạnh nhạt của mình, cô rất thương người. Giống như Hae Rim.. Trong vô thức anh lại nhớ đến Hae Rim da diết.

Ăn xong Jihyo mở cửa cho nhân viên trang điểm của mình vào, cả stylist của cô cũng đến. Vì toàn là người quen nên việc cô ở nhà Gary cũng không sợ bị lộ ra ngoài, sau khi trang điểm thay đồ xong cô đi tham dự sự kiện, Gary cũng lái xe đến chỗ làm của mình.

Hôm nay cô về nhà trễ, mái tóc gọn gàng buổi sáng đến tối cũng bù xù như ổ quạ, cô ngáp dài rồi bước vào nhà. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn lao thẳng vào phòng ngủ, "Về rồi à?". Gary ngưng lướt web, anh nghiêng đầu hỏi người mới vào nhà kia.

"Vâng, anh cũng mới về à?" Jihyo ngượng ngùng khi phát hiện ra cô quên đây là nhà của Gary, suýt chút nữa cô đã lột đồ ra rồi chui vào nhà tắm rồi. Nghĩ đến mà cô lạnh sống lưng, cô đi lại chỗ anh hỏi, "Sao hôm qua Gil không đến vậy? Em muốn gặp Gil".

"Gil bận rồi, cô muốn gặp Gil làm gì?" Gary cứ chăm chú lướt web mà không nhìn cô nữa, ban nãy anh mới lên mạng tìm thông tin của cô, kết quả là chỉ thấy những thứ không nên thấy.. Bây giờ nhìn cô chỉ toàn nghĩ linh tinh, nhưng, anh nhận ra dáng của cô bên ngoài đẹp hơn trên phim rất nhiều.

Jihyo cột gọn lại mái tóc mình rồi đi vào nhà tắm, mở cửa phòng tắm ra cô lại choáng ngợp vì nó khá rộng, điều này chứng tỏ anh đầu tư vào nhà tắm rất nhiều, nó thậm chí còn to hơn phòng ngủ.

Ngạc nhiên bước vào trong mới phát hiện ra mình quên mang đồ để tắm, cô đành cắn răng quay ra hỏi anh, "Em có thể mượn đồ của anh mặc không? Em quên mang đồ theo rồi."

"Hae Rim vẫn còn để lại mấy bộ đồ ngủ.." Gary nói đến đó bỗng nhiên im bặt, đồ ngủ của Hae Rim anh muốn mang cho người khác mặc sao?. Anh đứng lên đi về phòng lấy cho cô một bộ đồ của mình, Jihyo nhận lấy rồi đi vào trong phòng tắm.

Phòng tắm này chắc hẳn là do một người con gái thiết kế, tấm thảm lông màu kem mềm mượt to gần nửa phòng. Cô nghĩ người thiết kế đang muốn nâng niu đôi bàn chân của mình, không để nó nhiễm lạnh. Bằng không, còn tệ hơn, đây là thiết kế để có thể make love dễ dàng hơn.

Cô vội vàng xua đi cái suy nghĩ không được sáng của mình ra khỏi đầu, cả phòng một tông màu ấm nóng. Bên tường phải gắn kính rất lớn, cô đồng ý với suy nghĩ đầu tiên của mình, người con gái này rất nâng niu cơ thể mình.

Bồn tắm đặt ở gần cửa sổ có rèm che lại xung quanh, cũng một màu kem cổ điển, cô lẩm bẩm, "Chắc là nghĩ mình là công chúa, hais, tắm mà cũng khoa trương..". Nhưng khi ngồi vào bồn tắm, tưởng tượng ra người con gái kia vừa tắm vừa ngắm nhìn cơ thể của mình trong gương, cảm giác thỏa mãn vì có một cơ thể đẹp chắc hẳn rất vui vẻ.

Jihyo nhìn mình trong gương chỉ thấy ngố, gương mặt tròn tròn này, chân thì một mẩu. "Biết vậy đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi..". Cô tự xoa mặt mình rồi tự cười, đùa giỡn với nó, cô thật sự rất yêu khuôn mặt này của mình.

Tắm một lúc cô đứng lên lấy chiếc khăn lông to bao bọc lấy cơ thể mình, lau hết nước rồi mới mặc quần áo của Gary vào. Cô lại phát hiện ra sự thật động trời đó chính là không mang theo đồ lót, Jihyo nghĩ có lẽ cả đêm phải ở trong phòng tắm mất, cô không thể nào mặc lại đồ cũ được..

Đấu tranh tâm lý một lát cô cũng bước ra khỏi nhà tắm, thấy Gary nhưng cô chỉ lơ đi rồi đi về phòng của mình. Đồ vẫn chưa giặt, ngày mai lại không có đồ lót.. Jihyo bật dậy đi ra nhà tắm mang quần áo dơ chạy vào nhà bếp, cô đụng phải Gary ở đó, anh xoa ngực bị cô đập mạnh nhàn nhạt hỏi, "Nhà có ma à?".

"À..không có.." Cô lách người qua đi về máy giặt, cho ít xà phòng vào rồi khởi động máy. Gary nhìn cô một lượt mới phát hiện ra điểm đặc biệt trên người cô, không có bra. Anh cười rồi lấy ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, "Không có bra mới tự nhiên, cô không cần ngại đâu."

Jihyo bị nói thẳng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, mặt cô đỏ như cà chín. Cô cúi gầm mặt xuống nhìn hàng nút hiển thị của máy giặt, sau đó chịu không nổi ánh mắt đùa giỡn của Gary nên cô chạy ùa vào phòng.

Gary nốc hết cà phê cảm nhận vị đắng chát của nó lan tỏa trong miệng, cô gái thú vị này chỉ tiếc là không thể chạm vào, cô không phải mẫu người con gái chỉ dùng một đêm. Anh nghĩ đây chính là cô gái cần được nâng niu cả đời, giống như Hae Rim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro