Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary đi lấy một thanh sắt ở gần đó lại đập mạnh vào cửa, Jihyo như giật mình thoát khỏi giấc mộng, cô thấy anh đập cửa kính của mình nát một khoảng rồi. "Seung Won! Ngừng lại ngay đi!". Cô xô mạnh Seung Won ra một bên rồi mở cửa xe bước ra, thấy cô Gary càng điên hơn nữa, anh quát, "Em trách tôi không đụng vào em nên mới làm vậy với nó đúng không?".

Mới phút trước cô vẫn còn lưỡng lự trước lời tán tỉnh ngọt ngào của Seung Won, bây giờ thấy mặt Gary thì mọi chuyện như bong bóng xà phòng vỡ tung. "Không có, em say thôi!", Jihyo chạy lại phía anh ôm từ đằng sau ngăn cho anh không đập xe mình nữa, "Đừng mà, xe đắt tiền lắm đấy".

"Jihyo!! Anh tưởng em đồng ý cho anh hôn là đồng ý quen anh chứ!" Seung Won cũng tức giận không kém, anh đẩy Gary qua một bên rồi nhìn chằm chằm vào Jihyo. "Bạn.gái.tao!" Gary gằn giọng, anh nắm chặt tay Jihyo kéo về phía mình.

Seung Won cũng nắm một bên tay Jihyo kéo lại, "Bạn gái? Không phải hôm trước anh nói bạn gái là Hae Rim sao? Tha cho Jihyo đi, đừng bám lấy cô ấy nữa".

"Đủ rồi! Seung Won.. Nếu anh làm lớn nữa chúng mình không làm bạn gì hết" Jihyo lo sợ nhìn gương mặt u tối của Gary, anh đang không vui, thậm chí cô còn sợ hãi vì thấy gương mặt anh lúc này.

Gary mỉm cười một nụ cười cực lạnh, không nhanh không chậm nói, "Jihyo, giờ em đi về hay ở đây với hắn?".

Anh biết chắc cô sẽ về với anh, đúng như anh nghĩ, Jihyo đi lại chỗ Gary cùng anh ra về. Trước khi về cô còn ra hiệu bảo Seung Won đi về đi, cô xin lỗi anh ấy. Ban nãy cả hai người uống quá nhiều rượu, say rượu làm loạn, đó chẳng phải là điều cô muốn.

Trên đường về Gary không nói với cô một câu nào, anh vẫn lái xe như bình thường, cô đôi khi quay sang nhìn anh nhưng anh chẳng có biểu hiện gì cả làm cô sợ hãi hơn nữa. Đến nhà, Jihyo cởi áo khoác ra móc lên giá rồi ném đôi giày cao gót trước cửa. Gary vẫn như cũ im lặng, anh đi vào trong nhà rồi đứng yên ở đó.

Cô lẻn vào nhà tắm để trốn nhưng Gary cũng đi theo cô vào. Anh mở nước trước sự ngỡ ngàng của cô, nước đầy, anh bế ngang eo cô rồi đặt cô xuống bồn hệt như một đứa trẻ. Nước ướt đẫm đồ cô làm nó bám chặt lấy da cô khó chịu, bây giờ cô mới hiểu tại sao Gary nói quần áo thật vướng víu.

Anh đi lại bàn lấy lọ tẩy trang, đổ ra tay một ít rồi chỉ dùng một tay 'rửa mặt' cho cô. Lên xuống, xuống rồi lại lên, bàn tay thô ráp của anh cứ di chuyển trên mặt cô mạnh bạo như thế. Xong rồi anh tát một ít nước rửa đi bọt cho cô, Jihyo lấy tay lau đi nước trên mặt mình.

"Em làm vậy là sao? Trách tôi không chạm vào em nên tìm người khác?" Gary nâng cằm Jihyo lên, cô ngồi dưới bồn còn anh đang đứng, khung cảnh kì quặc như vậy làm cô không dám ngẩng mặt lên nữa. Gary một lần nữa nâng cằm cô lên, "Em trả lời đi? Muốn lắm sao?".

"Không có! Anh có hiểu em không?" Jihyo nhìn sâu vào mắt Gary chất vấn, mắt cô long lanh nước mắt nhìn anh. Vẻ mặt đau đớn đó làm anh cũng chẳng vui vẻ gì.

"Nếu em muốn.. Để tôi giúp em" Gary cúi đầu xuống thô bạo chiếm lấy đôi môi hồng quyến rũ của cô, Jihyo đấm mạnh vào vai Gary nhưng chẳng có tác dụng gì ngoài gia tăng sự tức giận trong lòng anh. Lưỡi anh tách hàm răng trắng của cô để luồn vào trong, nụ hôn như điên đảo trời đất.

Cúi người, anh bế Jihyo lên rồi đặt xuống tấm thảm lông, thấy cô vùng vẫy chống cự nên anh mới gằn giọng nói, "Em có nằm yên không? Không ngoan anh dùng cách khác đấy".

Jihyo ngay lập tức ngoan ngoãn hơn, giọng cô nói cực nhỏ, "Về phòng đi được không?".

"Không" Gary mỉm cười cắn yêu vào cằm cô, "Anh không thích cô gái quá ngoan ngoãn đâu".

Cô rất nghe lời anh, anh biết khi anh nói ra câu này sẽ thay đổi suy nghĩ trong lòng cô. Đúng thật như thế, cô bạo dạn hơn hẳn, đôi khi anh lại cảm nhận được tình yêu của cô dành cho mình quá lớn. Nó làm anh thấy xấu hổ khi bản thân vẫn còn vấn vương với người cũ, anh không dám tiến đến cũng chỉ sợ làm tổn thương cô.

Jihyo cởi khuy áo của Gary trong khi nụ hôn vẫn còn đang tiếp tục, anh lại bảo, "Thôi, cứ là em đi được rồi. Diễn tệ quá".

"Anh.." Cô muốn lật người lại để chứng minh cho anh thấy mình có kinh nghiệm, nhưng Gary chỉ kéo váy cô ngược lên trên rồi ra hiệu cho cô phối hợp một chút cởi nó ra, "Ngoan một chút..".

Anh luồn tay ra sau tháo luôn chiếc áo nhỏ để giải phóng cho khuôn ngực bị gò bó của cô, khẽ rùng mình lạnh đột ngột, cô kéo anh lại gần hơn để sưởi ấm cho mình.

"Anh không thích cô gái quá ngoan ngoãn.." Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu Jihyo, nụ hôn của cô dây dưa mãi không dứt trong khi tay cô đã tìm đến thắt lưng của anh. Gary khẽ sững lại khi bàn tay cô chạm vào mình, anh cũng cởi đi những trói buộc của mình rồi ôm cô thật chặt.

Gary chơi đùa hôn từ mang tai cô rồi lướt dần xuống cổ, nụ hôn ướt át đó làm Jihyo ngượng, cô muốn tránh khỏi nhưng Gary lại không cho phép, tay anh vuốt ve một bên ngực cô.

"Bây giờ.. anh sẽ là nô lệ của em" Gary nhướn người lại nói thì thầm vào tai Jihyo, hơi thở anh thổi phà vào tai làm cô rùng mình nổi gai ốc, "Vậy thì làm cho tốt vào, có cả trăm người muốn làm nô lệ của em đó". Cô trêu chọc, nhưng cô không biết câu trêu chọc của cô là nổi ám ảnh của anh, bây giờ, và mãi về sau.

Đôi môi Gary 'hầu hạ' bên ngực còn lại, Jihyo thấy mình như một đứa trẻ trong màn ái ân nóng bỏng này, mỗi lần cô muốn cho anh biết cô cũng có thể, anh lại áp chế cô. Đôi tất trắng dài đến nửa đùi của cô là thứ cô còn mặc lúc này, Gary thấy vậy nên lướt tay nhẹ xuống đùi, anh ngước mặt lên nhìn cô, "Ai mua cho em loại tất này?".

"Em mua, không sexy à? Nghe nói đàn ông rất thích phụ nữ mang tất" Cô đưa chân ngón chân lên bụng Gary, điệu bộ này.. Gary nghiêm túc nói, "Sau này chỉ mặc ở nhà thôi".

Anh tháo đôi tất lưới đó ra để lộ cặp đùi trắng muốt, nuốt khan một tiếng khi thấy thân thể cô toàn bộ đều lộ ra trước mặt mình. Trước nay anh chỉ được ôm cô lúc tắt đèn, nếu thấy cũng chỉ là nhìn lướt qua, hôm nay chân chính nhìn rõ lại thấy mình đúng là thầy tu thật. Ôm người đẹp trong tay quãng thời gian dài như thế lại không dám chạm vào.

Vũng bùn có thể nhấn chìm cuộc đời anh, anh biết, nhưng hôm nay anh muốn sa vào, cảm giác ấm nóng khi bước chân xuống khiến anh lại muốn cả người chìm đắm dưới vũng bùn ấm áp đó. Cô nguy hiểm như thế, anh biết. Nhưng anh không ngờ rằng sẽ có ngày mình quỳ dưới chân cô thật sự, cốt cũng chỉ để cô không rời xa anh.

Nếu anh biết lòng tự tôn mà anh luôn trân quý bị cô tước bỏ tất cả, hôm nay chắc hẳn anh sẽ chẳng chạm vào cô.

"Muốn rồi nhỉ?" Gary chạm vào nơi ẩm ướt dưới hai chân Jihyo, khẽ cười khi thấy cơ thể của cô đang bảo anh nhanh lên. Nụ cười của Jihyo lúc này lại hoàn toàn khác biệt, nét đẹp trong sáng lại mang nét quyến rũ, người Gary như run lên khi thấy nụ cười lả lơi đó của cô, "Anh muốn em đợi đến chừng nào?".

Anh nhướn người tiến vào người Jihyo, khó khăn một lúc mới vào được vì rất chật hẹp. Anh đau, cô cũng đau, cảm giác không khác gì lần đầu tiên của xử nữ cả. Để yên một lúc vì thấy cô đang thở hắt ra vì đau đớn, anh lau đi mồ hôi trên trán cô, nói, "Đau vậy chúng ta ngừng nhé?".

"Anh nói nhiều quá" Jihyo lèm bèm, Gary nghe thấy nghi hoặc trong câu nói của cô, để chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình anh càng ra sức hơn nữa. Jihyo như run lên trước những phản ứng mãnh liệt của mình, cô bật ra những tiếng thật xấu hổ nhưng lại chẳng kiềm chế được khi anh cứ liên tục ra vào trêu ghẹo cô.

"Gary ah.. Gary ah" Tiếng của cô còn kích thích Gary hơn nữa, bàn tay anh để ở hông cô giữ cô nằm yên không tránh anh trong khi anh vẫn tiến lui bình thường. Anh là tay chơi, anh từng ngủ với biết bao cô gái, cô gái đơn giản như Jihyo anh chỉ cần chế ngự một lúc là xong.

Cô cắn chặt môi mình vì cảm giác bây giờ, người con trai này chỉ với vài động tác đã có thể chiếm lấy thể xác cô như thế, còn khiến cô phải cầu xin anh chậm lại. Hai chân Jihyo gác hẳn lên hông Gary để cản anh lại nhưng vô dụng , cô chuyển sang bấu thật chặt vào vai Gary.

Jihyo không kìm được nữa, cô bật ra từng tiếng nho nhỏ mỗi khi Gary tới lui, anh nghe lại làm càng mạnh hơn nữa, anh muốn nghe giọng của cô. Muốn đến phát điên, tiếng của cô kèm với hơi thở ngắt quãng đó, gương mặt vì dục mà mê man.. Anh cảm thấy cô thật sự là bảo vật trên đời này.

"Gary ah.. Chậm lại chút, em sắp không chịu được rồi" Jihyo thều thào nói, bàn tay cô luồn vào trong tóc Gary nắm chặt. Anh nghe vậy càng không muốn ngừng lại, động tác càng nhanh, càng mạnh hơn cho đến lúc cảm thấy không còn ra vào được nữa.

Thở dài một hơi sau đợt khoái cảm mãnh liệt đó, cô tưởng Gary sẽ ngưng lại nhưng không, anh một lần nữa bế cô để lên bàn.

"Thả em xuống đi Gary!!" Jihyo vùng vẫy nhưng không xuống được, anh mỉm cười, "Ngoan một chút, anh đang cố gắng hầu hạ em mà".

Anh để đùi cô gác lên vai mình rồi tìm đến nơi nhạy cảm giữa hai chân, chiếc lưỡi hư hỏng của anh làm Jihyo giật mình. Cô lùi lại đằng sau để tránh nhưng không được, "Đừng mà!". Jihyo định kéo Gary ra nhưng lại vô tình làm vỡ chiếc gương trên bàn, trong lúc ân ái nhất cô lại thấy sắc mặt Gary thay đổi hẳn.

Cô nhìn không nhầm, nét mặt của anh hoàn toàn thay đổi, xám xịt lại làm cô sợ hãi.

Trong lúc đó cô mới nhớ ra phòng tắm này là do Hae Rim thiết kế, tất nhiên từng món đồ đều một tay cô ấy chọn lựa. Chiếc gương này hẳn cũng là một món yêu thích của cô ấy. Lòng Jihyo cực lạnh, mặt anh xám xịt đi còn cô cũng chẳng vui vẻ gì, cô nghiêng đầu qua trái nở một nụ cười tự giễu.

"Mày thấy chưa Jihyo.. Mắt mày còn thấy đường không? Người ta vẫn còn quan trọng như vậy, anh ấy vẫn yêu người ta như vậy". Cô chua xót bước xuống bàn nhưng Gary cản lại, anh lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm việc của mình.

Một giây trước cô còn ngộ nhận anh quan tâm mình, cũng có tình cảm với mình. Bây giờ mọi chuyện rõ ràng hết rồi, mọi thứ đều như vỡ vụn, ngay cả tình yêu của cô.

Nhưng, anh không để ý thấy so với lần đầu tiên, lần thứ hai của Jihyo hoàn toàn trống rỗng không cảm xúc. Cô chỉ miễn cưỡng để anh vui vì trong lòng cô bây giờ không khác gì từng nhát dao đâm vào cả, cô mệt mỏi rồi, cảm giác đau đớn này lan rộng trong tim làm cô dường như muốn ngạt thở.

Đến khi anh ngủ say bên cạnh rồi cô mới len lén bật khóc, cô biết từng chi tiết trong đó là do Hae Rim thiết kế, vì vậy anh mới có phản ứng như thế. Lúc cô tưởng như mình là người hạnh phúc thì lại té một cái thật đau, là rơi từ trời xuống đáy vực thẳm.

Từ lần đó Gary càng quấn lấy cô hơn nữa, hầu như đêm nào anh cũng muốn cô. Jihyo không vui nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, anh yêu thích thân thể này của cô, ít nhất anh còn yêu cái gì đó của cô. Jihyo tự cười bản thân mình, tối nay cũng thế, sau một màn ái ân nóng bỏng anh khoác áo ra khỏi nhà mua cho cô một ít đồ ăn.

Đang tắm thì có tiếng chuông cửa, do không có ai ở nhà nên cô không nhờ mở cửa giúp được, Jihyo choàng một chiếc áo khoác trắng vào rồi đi ra ngoài. Mái tóc đẫm nước ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cô, cậu nhân viên giao hàng cũng len lén nuốt khan một tiếng. Lúc này cậu đang tính xem tội hiếp dâm rốt cuộc ở tù bao nhiêu năm, bởi cô gái này hoàn toàn xứng đáng để cậu vào tù.

Jihyo mỉm cười nhận lấy hộp đồ rồi kí tên đã nhận, Gary cầm theo một túi đồ ăn đi vào nhà, cau mày khi thấy quần áo của cô lúc này. Cậu nhân viên đó muốn câu giờ nên nói, "Chị mở ra kiểm hàng đi ạ, cái này là đồ dễ vỡ".

"Không cần đâu, cậu đi được rồi đó" Gary đuổi khéo nhưng Jihyo lại mở thùng hàng ra, cô khẽ sững người lại khi thấy trong đó là một chiếc gương hệt như cái đã vỡ. Cô ngước lên nhìn Gary nhưng anh chẳng có vẻ quan tâm lắm, cô lại cười, "Được rồi, cảm ơn cậu nhé".

Cô đi lại định đóng cửa nhưng Gary đã thay cô đóng rồi, cô ném chiếc hộp xuống đất rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Chiếc gương mới còn chưa kịp dùng một ngày nào đã vỡ tan tành. Gary mở thùng hàng ra mới thấy đó là chiếc gương anh đặt mua mấy ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro