Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary thấy thái độ của Jihyo kì lạ nên đi theo cô vào phòng, nhưng anh không vào theo cô được vì cửa đã khóa. Anh áp tai vào cửa nghe ngóng nhưng chẳng nghe được gì, một lát sau cửa mở ra làm anh suýt chút nữa té xuống đất, "Đi đâu vậy Jihyo?".

"Anh.." Jihyo đứng lại, cô nhìn chằm chằm vào Gary bằng đôi mắt đỏ ửng của mình, cô muốn trách móc anh, muốn hỏi xem anh làm như vậy có ý gì. Nhưng cô lại chẳng hỏi, bởi hỏi chẳng khác chi mang nhục nhã vào mình, anh yêu Hae Rim.. Chỉ có cô mặt dày bám theo anh, Jihyo cúi đầu xuống rồi lầm lũi định đi ra khỏi nhà.

Đi thôi, tốt nhất là đi thôi, cô tự nhủ lòng như thế nhưng bước chân lại nặng trĩu. "Jihyo! Em bị gì đó?" Gary đi theo sau kéo cánh tay cô lại, chuyện này như làm Jihyo bùng nổ, cô bật khóc thật sự, ngồi xuống đất úp mặt vào lòng bàn tay mình khóc nức nở.

Gary lo lắng nhưng chẳng hiểu sao Jihyo lại như thế, anh ôm lấy cô vào lòng mình vuốt lưng cô dỗ dành. Jihyo càng đau đớn hơn nữa, anh không yêu cô nhưng cứ làm cho cô hoang tưởng, nước mắt càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức làm mờ tầm mắt của cô. Cô càng khóc Gary càng đau lòng, cái ôm của anh cũng siết chặt hơn.

Cô đứng dậy khỏi vòng tay Gary, vừa đi về phòng vừa lau mặt mình hệt như đứa trẻ lạc mẹ khóc lóc sợ hãi. Gary đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt, anh nhúng nước rồi mang về phòng lau mặt cho cô. Jihyo nằm im trên giường để anh lau mắt cho mình, "Anh.. Anh đang đợi Hae Rim về đúng không?".

".." Bàn tay đang lau mặt cho cô cũng ngừng lại, anh nhìn cô một lúc rồi nói, "Em khóc vì chuyện này sao?". Jihyo quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh nữa, cô sợ anh nói anh vẫn còn yêu, vẫn chờ đợi Hae Rim. Cô rất sợ!.

Sáng sớm hai người quay Running Man Jihyo chẳng nói chuyện với Gary dù chỉ một câu, cô cứ như đang trốn khỏi Gary, anh đi bên trái cô đi bên phải. Anh bắt chuyện cô sẽ lảng đi nơi khác, điều này làm Gary rất khó chịu. Anh nhủ thầm tối về sẽ nói chuyện với Jihyo đàng hoàng nhưng khi vừa thu hình xong cô đã đi đâu mất.

Gary về nhà cũng không thấy cô, bất giác trong lòng anh rất bất an, cảm giác lo lắng này làm anh muốn nghẹt thở. Anh đứng yên nhìn căn nhà lạnh tanh không người, hôm qua cô có hỏi anh có đợi Hae Rim không nhưng anh không trả lời. Đồ ngốc này! Gary nghiến răng tức giận, chẳng lẽ anh thể hiện với cô ấy như vậy vẫn chưa đủ?.

Anh bực bội ngồi phịch xuống ghế sô pha lấy điện thoại ra gọi cho cô, vẫn có đổ chuông nhưng không ai nhấc máy cả. Bây giờ anh mới nhận ra mình không biết nhà của cô, ngoại trừ cô anh chẳng biết gì cả. Nơi cô thích đi, thường đi, nhà của cô ở đâu ở Ilsan.. Anh không hề biết.

Gọi cho Jihyo không được anh gọi qua cho Gil, hỏi, "Anh tìm giùm em địa chỉ nhà của Jihyo được không? Hỏi thằng Chul Soon đó, bảo nó tìm dùm em nhé?".

"Cái đó.. Thằng Chul Soon bây giờ nó đang đi xa rồi, trái múi giờ không biết gọi được không nữa" Gil ngái ngủ trả lời, "À mà sao vậy? Jihyo đi đâu rồi?".

"Nó giận rồi, bây giờ phải rước về dỗ đây.." Gary cười cười, Gil trách móc một lúc rồi cúp máy để gọi cho Chul Soon. Anh nghĩ Jihyo cũng có tài khi quản Gary chặt như vậy, thậm chí còn lười đi hộp đêm, cô em gái này cũng rất ngoan, ngoan không kém Hae Rim. Nhắc đến Hae Rim tự nhiên anh lại thở dài, con bé dạo này ra sao anh cũng không để ý nữa.

Jihyo đi đến cô nhi viện rồi mới về nhà mình ở Ilsan, mở cửa ra mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi, dưới sàn cũng có một lớp bụi mỏng. Tấm hình của gia đình cô treo giữa nhà cũng bụi bặm bám đầy. Cô mở lớp vải bọc sô pha ra, ngả người xuống ghế nằm suy nghĩ thật nhiều. Bây giờ từ bỏ.. Cô có làm được hay không?.

Gần đây hai người gắn bó hệt như cặp vợ chồng thực thụ, cô cũng nhầm tưởng hai người yêu nhau rồi, cũng bởi tưởng bở nên mới đau khổ thế này đây. Cô đứng lên đi lại tủ lấy một gói thuốc, châm lửa rồi tự mình phiêu theo làn khói. Vị thuốc này đã lâu rồi cô không đụng đến, mùi vị quen thuộc làm thỏa mãn cô đến từng tế bào.

Lấy một chai rượu ra, cô vừa hút thuốc vừa nhâm nhi rượu, nỗi buồn của cô cũng vơi đi được một ít. Khẽ cười một nụ cười xinh đẹp làm khói thuốc tràn ra khỏi miệng, nụ cười lại kèm theo nước mắt làm cô trông tệ hại vô cùng. Cô dụi thuốc xuống bàn rồi nốc rượu như nước lã, lần này cô sẽ bỏ anh!.

Nhất định phải rời khỏi anh! Cô đã quyết định rồi, sẽ không ở bên anh nữa!. Lý trí lên tiếng nhưng trái tim lại nói: "Mày điên à, mày yêu anh, không bỏ được đâu con ngu ạ".

Hai bên tranh cãi, nửa muốn nửa không làm cô như phát điên. Cô yêu anh, cũng hận anh, hận anh vì anh không biết đến tình cảm của cô, bởi vì anh không đáp trả cô. Cô cũng hận mình vì đã yêu anh một cách ngu dốt như thế, biết bao nhiêu người sẵn sàng cho cô mọi thứ cô muốn nhưng cô lại chọn anh.

Biết bao nhiêu gã nhắn tin tán tỉnh, biết bao gã có tiền sẵn sàng trải xuống lót đường cho cô lên đỉnh danh vọng. Chỉ cần cô ngoan, cười với họ, nằm yên trong lòng họ, thế là cô đã có tất cả cô muốn. Nhưng cô lại không chọn thế, con đường này cô chọn rất chông gai vì nhiều người chèn ép nhưng cô vẫn chọn nó.

Họ nói họ yêu cô nhưng khi cô từ chối thì kịch bản dù có tầm thường cũng chẳng đến tay cô, mấy năm nay cô đã rất khổ sở vì bộ phim kia. Tiền bạc, danh vọng.. nếu cô muốn chỉ cần nói một tiếng họ sẵn sàng cho cô, nhưng, tại sao lại yêu một người cộc cằn thô lỗ như anh, chỉ biết nói yêu cô trên truyền hình, chưa bao giờ nói yêu cô ngoài đời thực cả.

Jihyo bật cười, "Bởi mày là đồ ngu mà..". Cô tự mắng chửi mình, điện thoại bên cạnh cứ réo lên Gary đang gọi cho cô. Anh cần make love, đến tối là thế, anh cần thân thể này của cô nên mới nhắn nhiều như vậy. Jihyo tự giải thích cho hành động của Gary rồi tự mình đau lòng, nếu anh yêu cô, dù chỉ là một phần mười của Hae Rim cô cũng vui rồi.

Gary tưởng như lửa cháy trên đầu mình rồi, anh cứ nhấn mãi nút gọi. Đến cuộc thứ hai mươi cô vẫn không trả lời, "Em đi đâu đó Song Jihyo! Trả lời anh nhanh đi!". Gary chuyển sang nhắn tin.

Cô lấy điện thoại xem những tin nhắn của anh, lo lắng có, trách móc có. Cô bỏ qua chúng để xem lịch trình của mình, ba ngày tới đều rảnh, vậy nên cô nhắn tin bảo quản lý mua cho mình vé máy bay để ngày mai đi về Pohang. Cô không thể một mình chạy xe quãng đường dài được nên phải đi máy bay.

Sáng sớm Jihyo dậy sớm, chỉ mang theo độc một chiếc túi xách đi về. Vì đi máy bay nên cô chưa mất hai tiếng đã đến nơi, ba cô thấy cô về nên bất ngờ lắm,ông cười làm mặt nhăn lại một đoàn. Làn da rám nắng của người dân xứ biển, cô nhớ da diết. Từ khi nào cô đã lạc vào một thành phố phồn hoa, nơi con người sống với nhau bằng nụ cười giả tạo đến tởm lợm. Cô nhớ sự chân chất nơi đây, rất nhiều.

"Bà nó ơi, con Seong Im về này!!" Ông nói vọng vào trong nhà, cô ra hiệu cho ông đừng la lớn, cô muốn tạo bất ngờ cho mẹ mình nhưng bà đã ra tới. Thấy cô về bà lau tay vào tạp dề rồi chạy lại ôm lấy cô, "Coi con kìa, về sao không nói ba mẹ đón hả?".

"Con đói quá à" Jihyo xoa xoa bụng mình, hôm qua cô vẫn chưa ăn gì từ lúc quay Running Man về. Mẹ cô thấy vậy nên lật đật vào trong tăng lửa để nấu nhanh hơn, Jihyo đi theo bà vào bếp ôm lấy eo bà nũng nịu, "Con đói, nhưng con nhớ mẹ hơn".

"Nhớ mẹ thì về thăm mẹ thường xuyên hơn đi, cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy.." Bà đau lòng nắm lấy tay con mình, "Con coi con ốm quá trời rồi kìa".

"Con mập đó mẹ, mẹ không coi Running Man sao? Ai cũng chê con mập" Cô nhéo nhéo má mình để cho mẹ cô thấy cô có mập, mẹ cô vẫn lo cho con gái mình, bà nói, "Đừng làm nhiều quá, ăn uống cho đầy đủ biết không?. Con mà hút thuốc nữa thì biết tay mẹ!".

"Con đâu có! Mẹ nói vậy ba biết được ba giận con thì sao?" Jihyo lật đật giải thích, mẹ cô cười còn tươi hơn nữa, "Không có thì tốt".

Mái tóc xoăn tít của bà với mái tóc mềm mượt của Jihyo như khác nhau một trời một vực, con bé từ nhỏ đã khác với người dân nơi đây. Da Jihyo trắng mịn, đôi môi hồng với đôi má cứ đỏ hây hây làm trái tim trai xứ biển xao xuyến. Đã từng làm cô bé đẹp nhất thôn này, con gái bà cũng rất nhiều người muốn đặt cọc lấy về làm dâu nhưng bà nhất định không chịu.

Bà biết con gái mình sẽ bay cao hơn, xa hơn với gương mặt xinh đẹp đó. Rốt cuộc bà đã đúng, nó đã nổi tiếng và làm được việc mình thích. Lo cho con cực khổ nhưng bà cũng rất vui vì con mình được sống với sở thích của nó.

Jihyo làm phiền mẹ mình một lúc liền chạy qua làm phiền ba mình, cô ngồi sà vào lòng ông, kéo cánh tay ông quàng qua vai mình, "Ba, ba nhớ Seong Im không? Có mua bánh để dành cho con không đó?".

"Có! Mua cả đống bánh luôn nè" Ông lấy một túi bánh bên cạnh quăng vào người Jihyo, chọc ghẹo, "Ba mua để cho heo ăn, con về thì ăn cho hết đi, heo ăn không hết".

"BA!!" Jihyo giận dỗi phồng má, mẹ cô đi ngang qua liếc yêu cả hai rồi nói, "Hai người cộng lại cũng gần trăm tuổi rồi đó, làm như con nít không bằng".

Cả nhà thật vui, tiếng cười của ba mẹ làm Jihyo cũng đỡ buồn hơn. Nhưng trong những khi một mình cô lại nhớ anh da diết, khi anh gọi cô chỉ muốn trả lời thôi.

Qua ngày thứ hai anh không tìm được Jihyo rồi, Gary đi khắp nơi, còn đến ngôi nhà ở Ilsan của cô nhưng không có cô. Tối đến anh cũng không dám về nhà vì căn nhà lạnh đến đáng sợ, bóng đêm như bao trùm anh, nhấn chìm anh vào nỗi cô đơn.

Uống gần như cạn hết chai rượu trên bàn Gary say quên trời đất, Gil bận nên không thể chở Gary về được, anh gọi cho Hae Rim - cô gái anh coi như em dâu. Đợi Hae Rim đến anh mới về, cô thấy Gary nằm dài trên bàn trong hộp đêm lại thấy đau đầu. Ngày trước quen cô mỗi khi anh say Gil đều gọi cho cô như vậy, để cô đến lôi anh về nhà.

Khó khăn lắm Hae Rim mới đỡ được Gary đứng dậy đi về xe, cô chở anh về nhà bằng xe cô, xe anh cô gửi lại để ngày mai anh mang về. Gary nằm dựa đầu vào cửa kính ngủ, cô đôi khi lại liếc nhìn qua xem anh ngủ có ngon không, cô chạy có làm xốc anh không.

Mắt Gary nhắm nghiền lại, lông mày như dính chặt vào nhau vì cau mày, anh cau mày cả lúc ngủ?. Chuyện gì làm anh lo lắng đến thế?. Cô rất tò mò muốn biết.

Đến nhà anh lại có một thử thách khác cho cô - mang người say xỉn kia lên nhà, nhưng vì cô mang anh về mãi cũng quen cho nên chỉ mất khoảng mười phút hai người đã đến nhà. Cô lục trong chậu hoa trước cửa nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu cả, ngày trước anh hay để chìa khóa ở đó vì cô hay làm mất chìa khóa không vào nhà được.. Hae Rim nhìn Gary, anh thay đổi thật rồi, người con gái đó đã thay đổi anh mất rồi.

Cô lục túi Gary thì thấy có chìa khóa trong túi, mở cửa ra rồi mang anh về phòng của hai người lúc trước. Vào trong nhà cô mới sững lại vì những bức ảnh của cô và anh đều dẹp hết rồi, thay vào đó là những bức ảnh thiên nhiên, ngay cả trong phòng ngủ của anh cũng không còn hình của hai người.

Cô đặt Gary xuống giường rồi lấy snapback của anh ra, đắp mền lại rồi mới đi thử ra ngoài xem lại căn nhà cũ của hai người. Căn nhà này là một tay anh thiết kế, chỉ có duy nhất nhà tắm là cô thiết kế. Cô đi qua phòng cạnh thì nhận ra ngay là phòng của Jihyo, nhưng khi cô mở tủ ra thì phát hiện có cả đồ của Gary. Trái tim cô thắt lại làm cô phải ôm lấy nó, nắm chặt, đau đớn đến mức khiến cô muốn gục ngã.

Anh với cô ấy yêu nhau thật, trong khi cô vẫn cố gắng thay đổi suy nghĩ của mẹ cô. Nếu có anh, cô sẽ không phải chiến đấu một mình, nhưng mất anh rồi cô đấu tranh vì ai đây?.

Hae Rim đi qua phòng tắm, mở cửa thì thấy quần áo của cả Gary và Jihyo ở trong đó. Cô còn nhớ anh chê nhà tắm này ẻo lả không thèm bước chân vào, anh đã thay đổi quá nhiều. Điều này làm cô muốn sụp đổ, hệt như trụ cột duy nhất bị sụp đổ, chiếc phao cứu mạng cũng bị xì hơi.

Cô đi lại phòng Gary thấy anh vẫn ngủ một giấc ngon lành, cô ngồi khóc làm nước mắt rơi xuống vai áo anh, giọt nước mắt ấm nóng của đau đớn, của thất vọng. Gary mơ màng tỉnh dậy thấy Jihyo đang ngồi trước mặt mình, cô rơi nước mắt hệt như ngày trước, anh kéo cô xuống ôm chặt vào lòng mình, "Em. về.. rồi".

Hae Rim lau đi nước mắt trên má mình, vươn tay tắt đi đèn ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro