Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihyo?" Gary khều vai người con gái nằm bên cạnh mình, theo anh nhớ không lầm thì tối qua Jihyo đã về nhà rồi. Anh và cô ấy còn ngủ cùng nhau, "Em về rồi à Jihyo?". Anh xoay mặt cô ấy lại rồi sững người vì giật mình, không phải cô mà là Hae Rim. Anh lắp bắp, "Hae..Rim?".

"Ừ, tối qua anh nhầm em là Jihyo" Hae Rim mỉm cười đứng lên mặc lại quần áo. Gary không biết phải nói như thế nào mới phải, cô mặc lại quần áo rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài anh mới nói, "Xin lỗi", hai từ xin lỗi nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng Hae Rim vẫn nghe được.

Tại sao phải xin lỗi? Tại vì anh đã xem cô như Jihyo sao?. Lòng Hae Rim như đang gào thét, cô đi ra khỏi phòng với nỗi nhục nhã ê chề, trong lúc ái ân nhất anh đã gọi cô là Jihyo. Ngay lúc anh tỉnh giấc cũng gọi Jihyo, người con gái đó hoàn toàn chiếm lấy lòng anh, thay thế hình bóng của cô hiện hữu bấy lâu nay.

Đã bảy năm, ấy thế mà không bằng vài tháng của người con gái kia. Hae Rim mỉm cười đầy chua xót, Gary mặc quần short vào rồi đi theo cô ra ngoài. Anh len lén dò xét thái độ của Hae Rim vì anh biết cô ấy tính tình rất nhạy cảm, chuyện như thế này chắc hẳn sẽ làm cô ấy không vui.

"Gil mới gọi cho anh nói Jihyo có thể đang ở Pohang đó, quản lý của em ấy nói em ấy đặt vé để về quê.. Anh ấy nhờ em chuyển lời lại cho anh" Cô ngồi xuống mang giày, Gary đứng đó tay chân cũng rất thừa thãi, "Xin lỗi em.. Anh..".

"Đã bảo là không sao, ngủ với anh hay với ai cũng vậy thôi" Hae Rim đứng dậy, cô hôn nhẹ vào má anh một cái rồi nói, "Em về đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, biết không?".

Gary vẫn đứng yên như tượng mặc cho Hae Rim muốn làm gì thì làm, cô mở cửa rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt anh. Sau khi đóng cửa lại cô đi thật nhanh vào thang máy, cô nghĩ mình sắp chịu không nỗi nữa rồi, sắp như một diễn viên tồi trước mặt anh, sắp làm lộ hết những cảm xúc của mình cho anh biết.

Đứng vào thang máy rồi cô mới hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt mình rơi xuống, nhưng.. vô dụng, cô bật khóc nức nở. Hết thật rồi, những thứ mà cô nâng niu trân trọng, tất cả vỡ tung như chưa hề tồn tại.

Jihyo em ấy đúng thật có tài, cô có thể cảm nhận được sự si mê trong ánh mắt của Gary khi gọi tên cô ấy. Không những yêu thương mà còn là si mê, thứ cô chưa hề thấy trước đây. Thiếu vắng cô ấy gương mặt anh tiều tụy rõ rệt, râu cũng không cạo, cả người dơ bẩn hệt như một tên nghiện.

Hae Rim cúi đầu xuống, nước mắt trượt từ gò má rơi xuống đất như pha lê vỡ tan, cô mất anh, mất cả thế giới của mình. Bây giờ có sống cũng chẳng còn thấy vui vẻ nữa.

Căn nhà vắng lặng vô hồn làm Gary mệt mỏi, cảm giác vừa có lỗi với Hae Rim, vừa nhớ nhung Jihyo làm anh muốn bùng nổ. Anh đi thẳng vào nhà tắm, nơi nào trong đây cũng có bóng hình của Jihyo, khi cô gác cằm lên thành bồn tắm kể anh nghe những chuyện diễn ra trong ngày. Khi cô đang tắm anh cố tình đi xộc vào, cô giật mình hoảng hốt che người lại, biểu cảm đáng yêu đó bây giờ muốn thấy cũng không thể nữa.

Gary cởi đồ rồi bước vào phòng kính trong nhà tắm, bật vòi để nước xối thẳng từ trên đầu mình xuống, Jihyo Jihyo.. Trong đầu anh lúc này chỉ có cô gái tóc dài gần nửa lưng đó thôi, những sợi tóc hờ hững buông nhẹ xuống lưng cô, anh yêu mái tóc, yêu nụ cười, yêu cả cách cô nói chuyện cùng anh.

Đến lúc này anh mới nhận ra mình cần Jihyo quá nhiều, thiếu cô chỉ trong một ngày mà anh chẳng thiết tha gì làm việc cả. Gary bước ra khỏi phòng kính để đi ra bồn tắm, anh với tay nắm rèm bồn tắm kéo xuống, vải vóc vô tội bị anh kéo rách bươm. Còn lấy đồ đập vỡ kính to trên tường, dẹp, dẹp tất cả. Gary nổi điên thật sự.

Gary quyết định giữ lại những kỷ niệm của Hae Rim ở nơi này, anh lấy đồ của Jihyo bỏ vào va li lớn, cả đồ của anh vào va li rồi dọn qua một căn hộ khác. Căn hộ này vẫn nằm ở Jamsil nhưng gần sông Hàn hơn một chút, chỉ là cách căn hộ cũ một con phố. Vừa dọn dẹp anh vừa bảo quản lí mình đặt vé máy bay, dọn dẹp xong cũng đến giờ bay.

Anh bay đến Ulsan rồi đi xe taxi đến Pohang, cả hai chặng đường mất của anh một tiếng đồng hồ. Gary vuốt lại mái tóc của mình, chỉnh lại áo quần rồi mới đi vào bên trong sân nhà cô. Mẹ cô đang cho gia cầm ăn thấy anh vào bỗng giật mình, anh nói, "Con chào bác ạ, có phải đây là nhà của Jihyo không bác?".

"À, Jihyo? Con Seong Im đúng không? Gọi Jihyo bác nghe không quen tí nào" Bà tháo găng tay ra đứng dậy nhìn anh, "A, cái cậu mặt dày!". Bà bật cười ha ha khi thấy gương mặt xấu xí của Gary, cứ gọi cậu mặt dày làm anh ngượng đến đỏ mặt. "Cậu tên gì nhỉ, cái gì chó?..".

"Dạ Gary ạ" Gary cũng bật cười gãi gãi đầu mình, "Phải rồi, Gary! Gary!. Cậu cứ cưa được con bé chưa? Sao bác thấy cậu cứ nói mà con bé không phản ứng gì hết".

"Dạ cưa được rồi ạ, con xuống đón cô ấy về thưa bác" Anh thấy thoải mái rất nhiều khi nói chuyện với mẹ cô, ba cô đi từ bên ngoài vào thấy bà nói chuyện với đàn ông nên mới chọc ghẹo, "Sao? Tôi đi bà ở nhà kiếm anh đẹp trai khác à? Không có ai đẹp trai bằng tôi đâu bà ơi".

Dáng người ông dong dỏng cao bởi vậy Jihyo cũng rất cao, chỉ là đứng với Kwang Soo cô liền thành nấm lùn, cô cao bằng anh, hoặc thậm chí đôi khi anh còn thấy cô cao hơn anh hẳn. Gary cúi đầu xuống lễ phép nói, "Con chào bác ạ".

"Ai đây bà nó?" Ông nhướn mày hỏi, bà thầm ra hiệu là bạn trai của Jihyo ông liền vui ra mặt. Con gái đến tuổi ba mươi của ông rốt cuộc cũng có bạn trai, ông đon đả vuốt lưng Gary bảo cậu đi vào nhà. Gary lại nói, "Jihyo đâu rồi bác, cô ấy giận con, con phải dỗ trước đã..".

"Con bé đi ra biển chơi rồi, nó lướt sóng hay nghịch cát gì đó ở ngoài biển" Ông cẩn thận chỉ đường cho Gary, còn lấy chiếc xe đạp ra cho anh mượn chạy.

Anh an tâm vì thấy ba mẹ Jihyo có vẻ dễ chịu, còn vui tính, có lẽ vì thế nên tính tình của cô cũng thoải mái, dễ thương. Trong lúc đạp xe anh lại huýt sáo thật vui vẻ, ra biển anh cất xe rồi mới đi bộ dọc bãi biển tìm cô. Ở chỗ có nhiều đá nhiều là nơi có đầy khách du lịch, anh biết cô sẽ không chơi ở đó vì sẽ có nhiều người biết cô.

Vì thế anh đi qua nơi vắng hơn, quả thật cô đang ngồi ở trong một góc thưởng thức điếu thuốc ngon của mình. Ánh mắt cô nhìn thật xa xăm, trên tay vẫn còn một điếu thuốc đang cháy đỏ, hình ảnh này anh chưa thấy bao giờ. Trong lòng Gary bỗng dưng thấy tức giận, anh giật điếu thuốc trên tay Jihyo, quát, "Ai cho em hút thuốc?".

"Gary?" Jihyo trợn mắt giật mình khi thấy gương mặt tức giận của anh, "Anh đến đây làm gì đó?".

"Đón em về!" Gary ôm eo Jihyo bế cô ra biển, sau đó anh ném cô xuống dưới biển để nước biển ôm lấy cơ thể cô. Jihyo do giật mình nên vùng vẫy dưới nước, còn chửi thề một câu làm Gary xanh mặt.

"Ya, mới có hai ngày sao hư vậy nè?" Gary lại bế cô lên ném xuống biển một lần nữa, "Trả lại anh Jihyo ngoan ngoãn đây!". Anh làm như thể chỉ cần ném cô xuống nước thì cô sẽ trở lại là Jihyo nghe lời của ngày trước. Jihyo bật cười lau đi nước biển trên mặt mình, "Anh nổi điên gì đó, tự nhiên ném em xuống biển".

"Về đi được không?" Gary bất chợt chuyển từ đùa giỡn sang nghiêm túc, Jihyo quay đầu đi nơi khác không nhìn anh nữa, "Em làm vỡ cái gương của chị Hae Rim, anh mua lại ngay lập tức.. Anh còn chờ chị ấy về dùng mà phải không?".

"Nói nhăng nói cuội gì đó, cái gì trong nhà hư anh chẳng mua, cái mấy sấy tóc của em bị hư anh cũng mua lại sao em không giận?" Gary cau mày, Jihyo nhớ lại mới thấy đúng như vậy thật, cái máy sấy tóc cô đang dùng bỗng dưng tạch tạch rồi hư mất. Thế mà qua tối hôm sau cô dùng nữa vẫn được, cô cứ tưởng là nó chỉ chập mạch nhất thời..

Tự nhiên Jihyo lại thấy những chuyện ngu ngốc mình làm mấy ngày qua hệt như trò mèo, cô chỉ muốn cúi đầu xuống biển rồi vùi mặt mình ở đó mãi. Nếu mà nói nữa chắc hẳn cô phải để cho biển cuốn trôi cho đỡ xấu mặt mất.

Gary đỡ cô đứng lên rồi cả hai về nhà, chuyện này hai người không nói lại một lần nào nữa. Anh còn lấy hộp thuốc trong túi áo Jihyo rồi quăng mất, "Em dám hút một lần nữa thì biết tay anh".

Cả hai đạp xe đạp dưới cái nắng nhè nhẹ ở Pohang, Jihyo dựa đầu vào lưng Gary mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi mất. Anh biết nên đạp nhẹ hơn, cẩn thận hơn. Đến nhà mà Jihyo vẫn ôm chặt lấy lưng Gary không chịu thức giấc.

Mẹ Jihyo thấy vậy nên đi ra vỗ vỗ lên mặt Jihyo kêu cô thức dậy, cô lèm bèm rồi mở mắt, mẹ cô lại tát một cái nhẹ vào má cô, "Dậy nhanh đi! Trời ơi, định ôm vậy bao nhiêu lâu?".

"A.." Jihyo chợt nhớ ra nên lật đật buông Gary ra, cô bước xuống xe rồi lao thẳng vào nhà. Do quá vội nên lỡ đụng trúng ba mình, ông ôm ngực lại rồi quát, "Ya Cheon Seong Im! Con định ám sát ba à?".

"Ba tránh qua một tí" Jihyo đẩy đẩy nhưng ông chặn lại không cho cô đi vào trong nữa, Gary lại một lần nữa cúi đầu chào hai người. Mẹ Jihyo rất vui mừng tiếp đón, bà còn nấu rất nhiều món ăn để đãi anh.

Jihyo mặc bộ đồ ở nhà trông như thiếu nữ còn đi học, bộ đồ đã lâu rồi cô không động đến. Cô bưng đồ ăn để lên bàn rồi mời mọi người ăn, mẹ Jihyo cứ hỏi Gary mãi. Ba cô thì hỏi anh về cách làm ăn để xem anh làm ăn thế nào, nghe những gì anh có được ông bà rất hài lòng. Cô ngồi ăn đôi khi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Gary, anh thấy nên lại nhìn cô rồi mỉm cười.

"Jihyo ngày xưa chắc ngoan lắm bác nhỉ?" Anh ý tứ liếc nhìn cô, Jihyo trừng mắt ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Ba cô cười đến mức sắp phụt cơm ra ngoài, "Ai ngoan cơ? Seong Im ?".

Anh gật gật đầu, lễ phép nói, "Seong Im đó bác, ngày xưa còn đi học Seong Im có ngoan không?"

"Ngoan hả? Chuyên cầm đầu nam sinh đi kiếm chuyện đánh nhau thì có. Ngày xưa là đàn chị đó con trai, con không chừng sau này bị nó đánh cho bầm mặt" Ba Jihyo cảm thông vỗ vai Gary, Jihyo thấy vậy nên lật đật nói, "Ba! Bọn con đánh trận giả mà, có đánh nhau đâu".

"Cũng là đánh mà, ông nhỉ?" Mẹ cô gắp một ít đồ ăn bỏ vào bát Gary làm anh giật mình, "Bác cứ để con ạ".

"Con ngại à? Hais, đừng ngại, ở đây thoải mái lắm" Bà cười phúc hậu làm Gary nhớ mẹ mình da diết, đã bao lâu rồi anh chưa về thăm bà. Nhưng câu sau của mẹ Jihyo làm anh đang ăn cơm bỗng sựng lại, "Seong Im nó bướng lắm, nó là đứa bướng nhất nhà đó, cái gì nó thích bác nói thế nào nó cũng không nghe đâu. Sau này khổ cực cho con rồi".

"Quan trọng là đúng hay sai, thích hay không thôi à mẹ." Jihyo nháy mắt với ba mình để ông đỡ lời cho cô, nếu bà cứ than thở như vậy mãi bữa ăn sẽ ngập tràn nước mắt mất. "Seong Im ở trên Seoul có ngoan không con trai? Nó còn lén hút thuốc không?". Ông hỏi, mẹ Jihyo nghe vậy nên ngước lên nhìn chằm chằm Gary.

Càng nói Jihyo lại càng rối, Gary lắc đầu, "Không có thưa bác.. Đi làm về cô ấy nấu cơm, con rửa bác, sau đó bọn con cùng coi ti vi, hoặc là con làm việc cô ấy ngồi xem phim. Con quản cô ấy kĩ lắm, không dám hút đâu bác ạ".

"Ngoan nhỉ, ngày xưa nó stress.."

"BA! Ăn cơm đi, ba nói nhiều quá cơm nguội hết rồi" Jihyo vội vã gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cho ông. Gary khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn thái độ của mọi người, Jihyo đang cố giấu điều gì đó, anh chỉ cần nhìn vào mắt cô là biết ngay.

Stress? Cô vì cái gì mà stress? Lại còn vì nó mà hút thuốc sao?. Bao nhiêu câu hỏi vây quanh Gary lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro