Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa lất phất rơi nhẹ, cả Seoul như đang chìm trong một màu ảm đạm. Riêng lúc này, ở nhà Jihyo ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi Gary ngắm em bé đang say ngủ. Anh hạn chế việc làm hơn, cô cũng thế, cả hai dành thời gian ở nhà cho nhau, cho con gái nhỏ. Cô đếm ngày nhưng không trông mong Seung Won về, bởi với cô bây giờ đang rất hạnh phúc.

"Gary! Anh có đói bụng không?" Jihyo ngước đầu lên nhìn gương mặt đang ngà ngà say ngủ của Gary. Anh nhắm đôi mắt ti hí của mình lại nở một nụ cười, "Không, nhìn em thôi cũng no rồi".

"Đừng có xạo, em đi nấu cơm cho anh nhé?" Cô chống tay định đứng lên nhưng anh dằn cô nằm xuống đùi mình, cảm giác an toàn từ cô mang lại khiến anh cũng thấy bình an hơn.

Với anh, hạnh phúc nhẹ nhàng như thế, chỉ cần có cô bên cạnh thì cuộc sống phức tạp này cũng chẳng là gì khó khăn cả.Anh có cô và anh có thể chống đỡ cả thế giới này chỉ vì một nụ cười của cô.

Tay anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, nãy giờ họ đã như thế hơn một tiếng nhưng vẫn thấy chưa đủ.Đôi khi anh thấy chỉ cần như vậy thôi anh đã mãn nguyện rồi, có thể nằm cả ngày vẫn không chán.

"Anh! Nếu Seung Won tìm được Hae Rim thì sao? Mình trả bé con lại cho họ.. em thấy buồn lắm" Cô không cần nói cô buồn thì anh cũng cảm nhận được, đôi khi cô rất vui khi đùa giỡn cùng em bé, lúc ở một mình cô lại ngơ ngẩn không thôi. Anh biết cô đang nghĩ gì, vừa tội cho cô lại vừa bất lực.

Con..nhất định phải trả về cho Hae Rim rồi! Hai người cho dù có cố chấp cũng không thể giữ em bé cho riêng mình được. Gary cúi đầu hôn nhẹ vào trán Jihyo, anh thì thầm, "Xin lỗi em.."

Lời xin lỗi đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể ở bên cạnh bé con nữa, lòng dạ chẳng vui vẻ gì để cô có thể nở một nụ cười như thường ngày. Cô nhắm mắt lại giả vờ như mình cũng ngủ nhưng ngón tay út của cô lại để vào lòng bàn tay của bé con, con bé nhẹ nhàng nắm lấy, dù trong giấc mơ nhưng cô vẫn thấy bé con có vẻ vui lắm.

Do thấy như vậy nên cô càng buồn hơn nữa, cô thật sự có cảm tình với em bé, chỉ muốn được giữ lại nuôi dưỡng mãi mãi thôi. Đang ngập ngụa trong mớ cảm xúc bòng bong của mình thì tiếng chuông tin nhắn vang lên, Jihyo cầm lên xem thì thấy là Dave nhắn, cậu bé bảo, "Chị Jihyo! Hôm nay em được nhận giải học sinh giỏi. Hihi".

Mới đó còn buồn nhưng phút chốc Jihyo đã đổi thái độ ngay, cô cười thật tươi gọi là cho cậu bé. Cậu bé bắt máy ngay lập tức, giọng cười cô cũng ẩn ẩn cảm nhận được qua điện thoại.

Hai người hỏi han nhau một lúc, xong rồi Jihyo tắt máy, cô vui vẻ kể lại cho Gary nghe trong khi cũng biết rồi. Cô lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Dave, anh thì mua tặng cậu bé một chiếc máy tính mới để có thể học tập tốt hơn.

Hwang Ji cũng rất ngoan, cậu bé chăm chỉ học tập, đã vậy còn hay giúp đỡ Dave để Dave cũng học giỏi như mình. Tất cả những cô bé cậu bé trong nhà mở đều là con của hai người, tình thương đồng đều san sớt cho tất cả. Jihyo rất biết ơn vì đã biết đến nhà mở này.

Jihyo ngồi hẳn dậy, cô chống tay lên giường nhìn anh, "Anh ơi, mình mua cho Hwang Ji đôi giày thể thao mới đi, hôm kia em thấy giày của con bị sờn rồi".

"Ừ, em ngủ một tí đi, lát nữa mình đi mua, Jun Ji cũng cần mua giày mới" Gary đỡ Jihyo xuống giường rồi hôn lên môi cô một cái, anh dỗ dành một lát cho cô ngủ say rồi cũng ôm cô ngủ cùng.

Giấc ngủ đến nhẹ nhàng mà sâu lắng, hai người ôm nhau đánh một giấc đến khi cơn mưa kia tạnh đi. Đường phố bên ngoài ẩm thấp, tiếng xe cộ bấm còi in ỏi xin đường cũng không làm phiền đến đôi trẻ say đắm. Bàn tay hư hỏng của anh sau khi thức dậy lại luồn trong áo cô đùa giỡn, Jihyo xoay người nhưng cũng không tránh khỏi được anh.

Jihyo không đồng ý nhưng vẫn không nói gì quá đáng, cô nhắm mắt lại nói nhỏ, "Anh đừng giỡn nữa, con thức bây giờ".

"Jihyo à.. Con đụng vào thì không sao, anh chạm vào một tí em mắng anh.." Gary chun chun môi phụng phịu nhưng bàn tay cũng chẳng ngừng lại tí nào. Jihyo thở dốc khó khăn khi bàn tay không an phận của anh để trên điểm nhạy cảm của cô. "Anh ngừng lại ngay!".

Cô cấu bàn tay anh đỏ ửng, em bé thức dậy nên quơ quào tay trong không khí rồi khóc toáng lên. Jihyo được dịp ngồi dậy bế em bé lên dỗ để tránh anh, nếu anh chạm vào cô thì sau đó cô phải ngủ li bì mới lại sức, như vậy cô chẳng thể chăm sóc cho bé con được nữa.

"Anh ghét em quá Jihyo! Em thiên vị!" Gary hờn dỗi buông vài câu xót xa, Jihyo phì cười, "Anh buồn cười thật đấy, ngay cả con mình cũng muốn ghen sao? Còn giành phần hơn nữa? Bé con.. Con coi ba con xấu mặt chưa kìa".

"Jihyoooo" Gary ôm chầm lấy hai người, mái tóc ngắn của anh cạ vào hõm cổ cô làm nó đỏ ửng hết lên, anh cứ ôm chặt cô nũng nịu như vậy. Jihyo mỉm cười đặt lên môi anh một nụ hôn rồi đẩy anh ra khỏi người mình.

Tiếng điện thoại reo làm anh giật mình, Gary chồm người lấy chiếc điện thoại đang nằm ngây ngốc trên bàn. Người gọi là Taejoon, cậu em mà anh nghĩ cả đời này cũng chẳng thèm gọi cho anh một cuộc.

"Gary đó hả?" Taejoon đứng dựa vào tường nhìn hết người này đến người kia đi trước mặt mình, Gary nói, "Ừ, anh đây".

"Mẹ bệnh rồi đấy, lo vào mà thăm đi" Cậu ngay lập tức lấy lại giọng điệu chua ngoa của mình, Gary sững người lại vì ngạc nhiên, anh ngay lập tức hỏi lại, "Mẹ bị sao cơ? Bệnh gì? Đang ở đâu?".

"Từ hôm anh đi ba với mẹ giận nhau, mẹ bỏ ăn nên bệnh thôi. Lo vào thăm đi, hai người đó cãi nhau lớn lắm, bệnh viện Cheon Nam" Taejoon đứng lại khi thấy Seung Won đi ngang qua mình, cậu thấy anh ấy ốm yếu như bệnh lâu ngày chưa khỏi, đã vậy còn râu ria không cạo trông rất dơ bẩn.

Tắt điện thoại, cậu lập tức chạy theo sau anh ấy, "Seung Won, có phải là Seung Won không?".

Seung Won nghe gọi tên mình nên ngừng lại, bọc thuốc trong tay thừa thãi vô cùng. Taejoon hỏi, "Bị bệnh gì sao?".

"Ờ, bác sĩ bảo cảm lạnh" Seung Won cười cũng thấy nhạt nhẽo, mấy tuần này tìm không thấy Hae Rim làm anh thấy như muốn phát điên. Hôm qua lại mắc một trận mưa làm bệnh đến nóng hừng hực. Taejoon mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đút tay vào túi quần mình, "Hae Rim.. Tôi biết đang ở đâu này".

"Cậu biết? Cô ấy đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi, làm ơn" Anh như muốn vứt hết tự trọng của mình xuống để van lạy Taejoon, cậu thì lại thuộc tuýp người chẳng cho không ai cái gì bao giờ, thế nên cậu nói, "Tôi muốn một việc làm, dạo này ở nhà chán quá".

"Trời, việc làm thôi, tôi giúp cậu"

"Còn nữa, tôi còn muốn đi du lịch, anh biết đó trước khi đi làm phải xả stress".

"Đi khắp châu Âu luôn cũng được"

"Ừ, vậy được. Lát nữa tôi nhắn số nhà cho anh"

Taejoon xoay lưng bước đi, cậu còn vẫy tay chào Seung Won theo kiểu trêu ngươi cố hữu của cậu. Seung Won như bắt phải vàng, anh vui đến mức cười cũng không khép miệng lại được.

Một lát sau tin nhắn của Taejoon đến, Seung Won lập tức bắt xe đến chỗ mà cậu nói.

Gary tắt điện thoại rồi ném nó qua một bên, anh đứng lên đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ trước sự khó hiểu của Jihyo, cô ngạc nhiên hỏi, "Anh định đi đâu vậy? Mẹ bệnh hả anh?".

"Ừm, mẹ bệnh, bây giờ anh vào thăm mẹ" Gary mặc áo vào rồi thay chiếc quần ngắn bằng quần dài, Jihyo cũng bế con đứng lên định thay đồ nhưng anh cản lại, anh nói, "Em ở nhà đi, em đi mất công mẹ lại mắng em".

"Gary.. ý anh là em đi làm mẹ bệnh thêm đúng không?" Jihyo nói bằng giọng hờn dỗi, Gary nghe vậy nên xoay qua vuốt ve gương mặt dỗi hờn của cô. Anh dịu dàng dỗ dành, "Không phải vậy, anh chỉ sợ em đi rồi lại buồn thôi".

"Em không buồn, em muốn đi cùng anh" Cô ương bướng cãi lại, nói một lúc Gary cũng đồng ý cho cô đi cùng. Nhưng với một điều kiện là em bé phải gửi cho vú giữ, chỉ anh và cô đi, bởi anh không muốn sự việc ngày càng trở nên phức tạp. Nếu mẹ anh biết anh có con với Hae Rim thì chuyện sẽ tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Hai người ghé mua một ít trái cây bánh ngọt đến cho bà, Taejoon ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm vào hai người đang vào, cậu bĩu môi bảo, "Còn không mua bánh cho tôi".

"Tôi quên mất" Jihyo dùng giọng cực nhỏ trả lời với Taejoon, cậu nhún vai nói nhỏ lại, "Vậy đừng hòng tôi nói tốt cho nhé".

"Giúp tôi với.. cậu tốt lắm mà.." Jihyo níu cánh tay cậu, bà Kang lúc này mở mắt ra nhìn chằm chằm hai người đang đứng. Jihyo cúi đầu, "Con chào bác ạ".

"Ừ" Bà cũng trả lời lại Jihyo làm cô giật mình, bà còn bảo thêm, "Hai đứa ngồi đi, còn đứng đó làm gì?".

Gary dắt Jihyo ngồi xuống ghế, cô ngồi xuống nhưng len lén nhìn biểu hiện của bà, cô hỏi, bà có trả lời. Thậm chí cô còn hoang tưởng rằng bà có chút cảm tình với mình rồi, Jihyo ngồi một tí mà lo lắng đến mồ hôi ướt hết áo dù cho nơi này máy lạnh vẫn hoạt động tốt.

Anh hỏi thăm bà một lúc rồi mang trái cây ra gọt, Jihyo tranh gọt để cho anh thong thả nói chuyện với mẹ mình. Bà kể cho anh biết bà bệnh như thế nào, đau ở đâu cho anh dỗ dành như một đứa trẻ. Bây giờ cô mới hiểu vì sao tính tình Gary lại có thể trẻ con như vậy, là do tính bà rất trẻ con, như một đứa trẻ cần người khác chăm sóc.

"Mẹ! Mẹ ăn thêm cái gì không? Con với vợ con đi mua" Gary ân cần hỏi, hai chữ vợ con anh nói bao nhiêu lần cô cảm động bao nhiêu lần. Nhẹ nhàng mà gắn bó biết mấy, hai chữ 'vợ con'.

Bà Kang lắc đầu, "Mẹ vẫn còn no, ban nãy Taejoon nó mua cho mẹ đồ ăn rồi. Cháo bệnh viện chán lắm".

"Vợ con có nấu cháo cho mẹ, mẹ muốn ăn một ít không?" Gary với tay lấy một chiếc hộp tròn đựng cháo ban nãy Jihyo nấu, bà định bụng nói không ăn nhưng mùi hương của nó làm bà đổi ý. Bà gật đầu, "Con múc ra một ít cho mẹ đi, có vẻ thơm đấy".

Đã mấy ngày nay chẳng ăn uống được gì nên món của Jihyo vừa miệng hơn thảy, bà ăn một chén còn đòi thêm chén nữa. Jihyo lấy làm vui vẻ, cô gọt xong dĩa trái cây rồi để nó sang chỗ bà.

Thấy quan hệ của hai người có vẻ khả quan hơn anh mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi về bà có nói nhỏ với anh, "Ba con giận mẹ đến giờ luôn, con khuyên ba con giúp mẹ nha".

"Mẹ này!" Gary phì cười, " Con biết rồi, con về đây mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro