Chap 30 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được chỗ ở của Hae Rim Seung Won đã tức tốc đến, có lẽ cô không ngờ người bấm chuông cửa là anh nên có chút giật mình. Seung Won ngay lập tức lách người vào nhà rồi đóng cửa lại, sự tức giận của anh bị dồn lên đỉnh điểm khiến anh còn chẳng kiếm soát được hành động của mình.

"Em muốn trốn như vậy mãi sao? Đồ vô trách nhiệm! Em định bỏ tôi với con vậy sao?" Seung Won khóa cửa lại rồi khóa trụ cổ tay Hae Rim lại, do quá bất ngờ nên cô chỉ biết khó khăn đẩy anh ra khỏi mình.

Seung Won dường như một con thú hoang bị thương, anh gầm gừ trách mắng cô trong khi nước mắt của cô đã rơi đầy trên mặt. Trong khoảng thời gian xa anh xa con, cô rất nhớ hai người, nhưng lòng tự trọng chết tiệt kia đã không cho cô cơ hội quay lại.

Hae Rim dùng hết sức lực đẩy Seung Won ra khỏi mình, cô che đi đôi mắt đẫm nước đến tệ hại, "Anh cút đi! Đi mà tìm Jihyo của anh, anh yêu cô ấy như thế nào tôi biết mà, đừng giả vờ ở đây nữa!!".

"Em là đồ vô tâm! Em còn không biết em quan trọng với tôi như thế nào" Thấy cổ tay cô đỏ ửng nên anh vội vàng buông ra, Hae Rim lùi lại rồi định chạy đi về phòng tránh nhưng Seung Won không cho phép. Lúc này cô chưa chuẩn bị, thế nên khi gặp anh cô chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

Nhấc bổng người con gái mình yêu thương nhất lên, anh đi về phòng rồi đóng sập cửa lại. Nỗi nhớ nhung vô hạn làm anh dường như chẳng còn lí trí, chỉ biết điên cuồng chiếm lấy thân thể kia, biến cô ấy trở thành người của mình đúng nghĩa.

Hae Rim chống cự cũng không được nên đành buông xuôi theo trái tim của mình, gương mặt điển trai của anh khi chạm vào da cô làm da cô đỏ ửng lên. Những sợi râu cứng nhắc vừa làm cô đau, vừa làm cô nhớ nhung vô hạn. Cô cần anh, liều thuốc giảm đau cho trái tim cô.

Sau một hồi vận động mệt mỏi cô cũng chịu ngoan ngoãn nép vào lòng anh, Seung Won choàng tay kéo cô lại phía mình hôn vào mặt, vào má cô âu yếm. Anh thì thầm, "Anh xin lỗi.. Nhưng mà, em về đi được không? Anh và con cần em nhiều lắm".

"Con như thế nào rồi anh? Em cũng nhớ con nhiều lắm" Đôi mắt Hae Rim đỏ ửng, giọt nước mắt long lanh rớt xuống làm anh đau đớn không thôi. Seung Won lau đi nước mắt của cô bằng nụ hôn dịu dàng của mình, "Anh giao cho Gary giữ để đi kiếm em, em hư lắm, còn không biết mình quan trọng với anh như thế nào.."

"Em quan trọng như thế nào?" Cô ngước đầu lên nhìn vào anh, gương mặt mà cô đã trót yêu say đắm.

Seung Won nhẹ nhàng nói, lời nói như tiếng chim hót trong lành, "Anh yêu em, đến mức chẳng cần thứ gì khác ngoài em cả. Em nhìn anh tiều tụy vậy mà không thương ư?". Từng chữ của anh vừa trách móc vừa tỏ tình làm cô bật khóc, cô đã nhớ anh và con rất nhiều, thậm chí đến đêm cô còn không ngủ được vì nỗi nhớ mong vô hạn. Để rồi những đêm xa nhau cô toàn phải dùng nước mắt ru mình vào mộng.

Một nụ hôn say đắm sau khi xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có, Hae Rim nói khẽ, "Em nhớ con, mình đi đón con về đi anh".

Hai người đến nhà Gary và Jihyo vào chiều tối muộn, thấy hai người cùng đến Jihyo lơ mơ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Bé con trong tay cô vẫn còn mở mắt thao láo chơi đùa với cô, mới đó thôi đã phải xa nhau rồi, Jihyo bỗng nhiên muốn khóc thật nhiều.

"Jihyo.. xin lỗi em nhưng chị muốn đón Eun Ji về" Hae Rim nhẹ nhàng nói, cô cứ nhìn con mình trong lòng Jihyo, em bé mới vài tuần mà mập mạp hơn rất nhiều, còn hồng hào căng mịn đáng yêu như một trái đào mọng nước.

Jihyo muốn giữ nhưng cũng không có cách nào giữ em bé lại, Gary choàng vai cô vỗ nhẹ vào bờ vai sầu muộn đó, anh cúi thấp đầu gần tai cô, nói, "Em.. Hae Rim cũng nhớ con bé lắm".

Cô ngập ngừng một tí cũng chịu giao em bé về vòng tay của Hae Rim, em bé xa rời mùi hương quen thuộc nơi cô bỗng khóc thật to. Jihyo nghe mà xót, cô ngay lập tức bế vào lòng dỗ dành thì em bé thôi khóc ngay lập tức.

Hae Rim ngượng ngùng cười, "Ha ha, em bé hết muốn nhìn mẹ mình rồi".

"Không có đâu, em bé nhớ chị lắm đó" Jihyo lại dịu dàng đặt em bé vào vòng tay Hae Rim, ban đầu em bé có khóc nhưng khi cô đứng trước mặt đùa giỡn em bé đã ngưng khóc hẳn, còn cười đùa rất vui vẻ.

Một lúc sau Hae Rim bế em bé về nhà mình Jihyo mới đi vào nhà tắm len lén khóc, Gary đứng trước cửa nhà tắm đốt một điếu thuốc rồi lại một điếu thuốc, khói thuốc bay là đà khắp nhà, anh biết là Jihyo rất ghét mùi thuốc nhưng lại chẳng mở cửa sổ ra. Chỉ suy tư, lo âu khi nghe tiếng cô khóc thút thít trong nhà tắm.

Anh biết cô thích em bé nhưng lại không biết cô thích đến vậy, cô sợ anh lo lắng nên mới giả vờ đi tắm.Nhưng cô đã tắm từ chiều rồi, bây giờ lại tắm chắc hẳn có vấn đề. Đúng như anh nghĩ, cô vào đấy để khóc chứ không phải để tắm.

Tiếng xả nước tuy to nhưng không áp được tiếng khóc thỏ thẻ của cô, lòng anh đau như ai đó cắt từng đoạn ruột. Lấy chìa khóa trên tủ anh mở cửa nhà tắm, Jihyo đang đứng dưới vòi sen thấy anh vào nên giật mình vội tằng hắng giọng để nghe không nức nở.

"Anh vào làm gì đó?" Cô vuốt đi nước trên mặt mình để cho nước mắt cũng không lưu lại. Gary kéo cô vào lòng trao cho cô một nụ hôn thật sâu, anh đẩy cô vào cửa kính nhà tắm rồi hôn ngấu nghiến đôi môi hồng cô đến sưng đỏ.

Jihyo bất ngờ nên chỉ biết mở mắt thật to nhìn những biểu hiện khó hiểu của anh, Gary thuần thục cởi đi áo quần trên người mình rồi đổ ập vào cô. Jihyo lắp bắp nói, "Gì.. Gì vậy anh?".

"Muốn em" Tay Gary không an phận tìm đến cặp mông khiêu gợi của cô mà vuốt ve, Jihyo buồn cười nên chỉ đứng yên cười khì, "Anh cứ ghen tị với em bé thôi, nhanh đi, em bé khóc bây giờ..".
Em bé..

Lời nói vừa buông khỏi môi người đã bật khóc, cô gục đầu trên vai anh nức nở, lần này cũng chẳng cần giấu diếm gì nữa cả. Cô cứ khóc như vậy, nước mắt thấm vào vai trần của anh ấm nóng.

Gary vuốt ve lưng cô dỗ dành, anh biết cô rất buồn vì cô thương đứa trẻ rất nhiều. Jihyo khóc đến khi nghĩ thông suốt mới ngừng lại, cô lau đi nước mắt của mình để nở một nụ cười tệ hại, "Bây giờ anh làm gì cho em vui đi".

Nhà tắm, một mảnh xuân sắc đến phát hờn.

Anh tích cực làm cô ý loạn tình mê đến mệt lả, Jihyo vô lực nằm cong người như một chú tôm trên sàn nhà tắm cứng ngắc. Đúng là miệng hại thân mình, cô bị anh bắt đền hết mấy tuần qua trong một lần, bây giờ muốn đứng lên chân cũng run rẩy không thôi.

Nhìn người yêu yếu ớt nằm thừ người sau những trận ân ái nóng bỏng làm anh yêu thương khôn xiết, vừa thương cô vừa tội cho cô. Anh bật nước để nước từ vòi sen chảy xuống người cô, Jihyo giật mình nên quát, "Ya! Anh điên chắc!".

"Anh đang tắm cho em mà" Gary cười khà khà, Jihyo đấm vào người anh một cái rồi đứng lên một cách đau đớn. Cô vịn tay vào tường, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài hệt như một người bị đau chân.

"Đau đến vậy thật? Ban nãy anh nghe tiếng em rất vui vẻ mà" Anh không những không giúp còn buông lời trêu ghẹo làm Jihyo tức tối không thôi, cô liếc mắt lườm anh, "Dạ thưa, bây giờ là nửa đêm rồi, không đau chết cũng cảm lạnh chết".

Cô nói anh mới nhớ hai người đã ở rất lâu trong nhà tắm rồi, anh bế cô ra giường rồi nhanh chóng lấy mền trùm cô kín mít. Jihyo định mắng mỏ anh một tí nhưng chẳng còn tí sức nào, cô chìm vào giấc ngủ nhanh đến mức cô còn chẳng biết khi nào.

Sáng sớm anh và cô cùng nhau đến cô nhi viện, anh biết cô rất buồn vì thiếu vắng em bé cho nên cố tình dẫn cô đến xem các con của hai người. Hwang Ji thấy cô đến nên vui vẻ ra mặt, cậu bé sà vào lòng cô ôm lấy cô, "Đi thôi, em muốn khoe chị cái này".

Lúc Hwang Ji nhào vào lòng cô anh đã ở phía sau vươn tay đỡ lấy lưng cô để cô không bị ngã xuống đất, chỉ là hành động nhỏ nhưng cô để ý tất cả. Anh luôn là một người đàn ông chu đáo như thế.

Hwang Ji khoe ra đống bằng khen thưởng, những con điểm mười của cả đám nhóc. Jihyo vui nên cứ cười mãi thôi, cô hạnh phúc lật từng trang giấy kiểm tra điểm cao đó mà khen ngợi liên tục. Thậm chí trong lòng cô còn có niềm tự hào của một người mẹ có những đứa con học giỏi, sâu trong tâm khảm, cô muốn làm mẹ.

Ở chơi đến trưa thì Hae Rim Seung Won đến, họ còn bồng theo Eun Ji làm cô cứ nhìn theo mãi thôi. Muốn lại bế nhưng chẳng dám, chỉ biết đứng yên ngắm nhìn con trẻ đang say ngủ.

Con bé quả thật rất đáng yêu, hệt như một thiên thần đang say ngủ chốn này.Gương mặt bầu bĩnh, mùi sữa thoang thoảng, cô nhớ đến nước mắt trên mi cũng không kiềm được, đành len lén quay đi lau nước mắt.

"Em muốn ẵm một tí không Jihyo? Em cứ nhìn em bé suốt" Hae Rim tốt bụng đưa em bé cho cô ẵm, Jihyo run rẩy nhận lấy, con bé cựa quậy trong vòng tay cô rồi vùi mặt vào ngực cô như thường lệ. Gary thấy thế nên chậc lưỡi, "Cái con bé này!".

"Em cho con mượn tí nha?" Jihyo giả vờ quay sang anh hỏi, Gary ngay lập tức làm giấu x bằng cả hai tay. Jihyo bật cười, cô nhớ những lúc anh hờn dỗi với cô, những lúc con bé khóc lóc vui cười bên cạnh. Nhớ rất nhớ.

Nỗi mong muốn được làm mẹ của cô ngày càng lớn, nhưng những lúc tham gia Running Man thấy mấy anh đang rất cố gắng vì chương trình cô lại đè nén mơ ước đó vào lòng mình. Ngay cả người đàn ông của mình cô cũng không thể làm đám cưới, đôi khi cô lại ghen tuông với những cô khách mời xinh đẹp, anh cũng thế. Cuộc sống hai người là một chuỗi ngày bí mật, không ai biết, cũng không ai chứng nhận, chúc phúc, cô thật sự rất buồn.

Một ngày đẹp trời của gần mười năm sau, Jihyo đang ngồi chăm cho chú rùa ngày một béo ị của mình thì phát hiện trong thau của nó có thứ gì rất lấp lánh. Jihyo bới một lúc thì phát hiện là chiếc nhẫn kim cương mà cô đã nói thích khi hai người quay ở nước ngoài, Gary cười khì gãi nhẹ đầu mình, "Cưới nhé?".

"Anh bỏ vào thau như vậy Ji Ji ăn rồi chết thì sao?!" Jihyo quát lớn.

"Cưới đi mà.." Gary lại tiếp tục trò vòi vĩnh năn nỉ của mình, Jihyo bế Ji Ji dí lại chỗ anh như cho anh thấy tội ác của mình. Cô bảo, "Anh ngốc thật hay giả ngốc, anh biết bỏ vào như vậy là nguy hiểm không? Em biết anh không thương Ji Ji mà, anh có thương Ji Ji chút nào đâu!!".

Gary lúc này mới hối hận không thôi, gương mặt cô giận dữ đến đỏ bừng, hầu như chẳng có một chút hạnh phúc khi thấy nhẫn cầu hôn của anh, "Anh có thương mà, em nói vậy oan cho anh".

"Bỏ đi, Ji Ji, đừng thèm nhìn mặt hắn nữa" Jihyo thì thầm với chú rùa nhỏ của mình.

"Em chịu cưới đi mà, đi mà" Gary quỳ xuống bên cạnh cô và Ji Ji, anh níu cánh tay cô hờn dỗi như đứa trẻ đang muốn vòi vĩnh quà vặt từ mẹ mình.

"Không!" Jihyo dứt khoác không đồng ý, bây giờ không tham gia Running Man nữa cô cũng không thèm cưới anh. Nhiều năm ở đời thấu được thói hư tật xấu của cánh đàn ông cô mới thấy hơi sợ hãi, bảo cô làm đám cưới, điều này thật sự có chút mạo hiểm.

"Vậy còn con thì sao?" Anh tiến lại đằng sau cô ôm siết cô trong lòng mình, bàn tay anh vuốt ve trên bụng cô. Jihyo trợn mắt ngạc nhiên, cô cấu vào tay anh một cái, "Con cả đống thế kia, anh muốn hỏi đứa nào".

"Anh muốn hỏi con trong bụng em" Lời Gary nói như sét đánh ngang tai, Jihyo quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào anh, cô cau mày không tin được điều lạ lẫm anh vừa nói. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, "Hai tháng nay em vẫn chưa tới tháng, mẹ bảo em có em bé rồi".

"..."

"Anh vui quá, theo những biểu hiện của em thì đúng là có thai rồi. Còn thêm cái tự nhiên khó tính nữa".

"..."

"Anh vui chết mất"

"..."

"Jihyo!! Em có nghe anh nói không? Em vui quá hả?".

"..."

"Em đừng khóc, có còn con nít đâu mà".

"..."

"Nhìn anh chằm chằm anh sợ đó, hehe"

"Ya.Kang.Gary! Anh chết với em!!" Jihyo nhướn người lên nắm tóc Gary giật mạnh làm anh la oai oái. Tiếng đuổi bắt, vỡ đồ loảng xoảng vang lên trong nhà. Tuy vậy tháng sau đám cưới vẫn diễn ra theo dự định, duy chỉ có Gary mới biết đớn đau cỡ nào mới đón được cô dâu về dinh. Ai muốn biết, chỉ cần nhìn vết bầm khắp người anh sẽ rõ!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro