Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, anh viết lời được một chút lại thấy mệt mỏi rồi, bây giờ nhớ nhà tha thiết, chỉ muốn được về nhà ôm người con gái của mình trong vòng tay. Giấy viết ngổn ngan trên bàn, anh viết bằng những cảm xúc mà Jihyo mang lại cho anh, yêu thương, đau đớn, ngọt ngào lẫn khổ đau. Tất cả anh mang vào bài hát.

Tin nhắn từ Jihyo gửi đến, Gary ngay lập tức buông viết xuống, cô nhắn, "Anh! Về nhà nhớ mua cho em một ít đồ chơi cho em bé nhé, nghe nói chị nhà bên treo lục lạc trên nôi em bé vui vẻ lắm".

"Em ăn cơm chưa?" Gary nhắn lại ngay lập tức.

Jihyo đang chơi với em bé thấy anh nhắc mới nhớ ra mình quên ăn cơm trưa, cô trả lời, "Em ăn rồi, anh ăn cơm chưa?".

"Đừng xạo, anh có tai mắt ở nhà. Em vẫn chưa ăn cơm"

"Tai mắt? Ai cơ?"

"Em bé đó, em bé nhắn với anh như vậy" Gary bật cười khúc khích khi nhắn cho cô, Jihyo cũng phì cười nhắn lại, "Đồ điên".

"Vậy là em chưa ăn cơm thật. Anh về mang cơm tối cho em nhé?" Bây giờ thì anh cũng chẳng muốn làm việc nữa, Gary đứng lên dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi bỏ vào túi. Gil thấy vậy nên đưa cho anh một lon trà chanh mát lạnh, "Đi về à? Dạo này cứ ru rú ở nhà thôi. Anh rủ mọi người đến nhà quậy nha?".

"Thôi! Nhà em bây giờ không ồn ào được đâu" Anh bật nắp lon nước rồi tu một ngụm, vị nước chanh ngọt ngào làm dịu cổ họng khô khốc của anh. Gil vỗ vai cảm thông, Gary phì cười, "Em hạnh phúc lắm, không như anh nghĩ đâu Gil!".

Gary xách ba lô trên vai đi ra bãi đỗ xe, anh cười rất đỗi dịu dàng khi nghĩ về Jihyo. Mở cửa xe, anh ném ba lô vào ghế sau. Trên đường về anh ghé mua một ít đồ ăn cho Jihyo, cô ngốc đó hầu như là dẹp hết mọi chuyện chỉ để ở nhà chăm em bé. Đôi lúc anh phải nhắc cô ấy mới nhớ lại phải ăn cơm, phải lo lắng như vậy cả tuần nay, ấy vậy mà cô ấy không bao giờ biết anh lo lắng cho mình.

"Jihyo ngốc" Gary mắng yêu nhìn đống đồ ăn trên ghế, anh không mua chắc hẳn cô ấy sẽ nhịn đói rồi ngủ. Đúng thật là làm người khác lo lắng cho mình.

Anh chạy xe nhanh hơn để nhanh chóng được về nhà với người yêu, mở cửa nhà ra thì thấy bên trong tối đen, anh khẽ gọi, "Jihyo ơi..". Anh tưởng cô ấy đã ẵm em bé đi chơi rồi nhưng khi đến phòng ngủ anh thấy người anh yêu đang cuộn tròn trên giường say ngủ.

Em bé nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh, miệng của nó còn ngậm thứ mà anh thích nhất nữa chứ. Gary muốn giận dỗi nhưng anh bị Jihyo la cho một trận nên cũng không dám giận dỗi nữa, chỉ biết trách mắng thầm em bé thích thứ độc đáo quá.

Leo lên giường, anh cúi xuống định bế em bé ra chỗ khác nhưng em bé vẫn không ngủ, nó chỉ nằm rồi cầm lấy bầu ngực trắng mịn của Jihyo mút lấy mút để. Không tìm được sữa nhưng hình như nó cũng không buồn, chỉ muốn lấy bầu ngực ra chơi chứ không cần sữa.

"Con ngoan, ba ẵm nào" Gary định tách em bé ra khỏi nhưng nó khóc toáng lên, Jihyo mới ngủ được một tí phải mắt nhắm mắt mở thức dậy. Thấy anh đang muốn ẵm em bé nên mới nói, "Anh làm gì đó! Anh chọc con đúng không?".

Em bé khóc lớn hơn như đồng ý với câu nói của Jihyo, cô dụi mắt ngồi dậy bế em bé vào lòng mình dỗ dành, "Thôi.. Ngoan nào con..Ba con hư lắm, cái gì cũng muốn giành hết".

"Anh không có, anh thấy em bé thức nên muốn bế thôi" Gary nhanh chóng giả vờ lảng qua chuyện khác, Jihyo bĩu môi cởi hẳn áo thun của mình ra để em bé có thể chơi đùa ngực mình dễ dàng hơn. Cũng may là bé gái, nếu là bé trai chắc anh nổi máu xung thiên mất.

"Em làm gì đó Jihyo?" Gary lấy áo thun cô mới ném ra đưa lại cho cô ý muốn cô mặc lại, Jihyo không đồng ý, em bé cũng vậy. Bàn tay nó đặt trên ngực Jihyo như đang trêu ngươi anh. Anh cau mày nói, "Em có nhớ em không có sữa không Jihyo?".

"Nhưng em bé thích, không thì anh cho em bé xài của anh đi" Jihyo hất hàm thách thức Gary, anh cũng không vừa gì nói lại, "Được, em đưa em bé qua đây đi, không chừng em bé thích của anh hơn đó".

"Anh cứ xạo" Jihyo đưa em bé qua chỗ Gary, chưa đến hai phút em bé đã khóc toáng lên tay chân khua khoắng loạn xạ hết lên.Gary phát hoảng, anh vội đưa lại cho Jihyo như thể đang cầm một củ khoai nóng.

Cô bật cười rồi lại tiếp tục chuyện của mình, em bé cả tuần nay chơi đùa ngực của cô nhưng vẫn không thấy chán. Thậm chí Jihyo còn có cảm giác như mình có sữa luôn, thật ảo diệu nhưng cô vẫn ảo tưởng vậy.

Gary thì lúc nào cũng không vui, đôi mắt nhỏ cứ láo liên nhìn xem em bé làm gì.Thấy dấu bầm trên ngực trắng nõn của cô lại càng đau lòng hơn nữa.

"Này, đồ chơi của con là thứ ba thích nhất đó con gái. Con là con gái.. Đừng nói con cũng thích cái này nhé" Gary khóc lóc ỉ ôi ở bên cạnh, Jihyo thấy thế nên chồm người lên đặt vào môi anh một nụ hôn say đắm. "Anh đừng cằn nhằn nữa, hais, coi cái mặt này. Ôi ôi, coi Gary dỗi kìa.."

Anh cụp mi xuống, còn làm mặt không vui với cô. Jihyo buồn cười nên hôn khắp mặt anh bằng những nụ hôn nhỏ của mình, Gary thích thú đưa môi lên chờ đợi một nụ hôn bốc lửa từ cô lại không thấy. Một chút hụt hẫng làm tâm trạng của anh như trên mây rớt xuống đất.

Một lúc sau con gái ngủ rồi hai người mới đứng dậy đi ra bàn ăn, Gary dọn đồ ăn ra rồi ngồi ăn cùng cô. Jihyo thích thú vì anh chọn mua toàn những món cô thích ăn, anh gắp cho cô một chén đầy ắp rồi bảo cô ăn hết.

Những lúc cần trẻ con thì anh trở nên rất trẻ con, những lúc anh quan tâm chăm sóc cô thì không bao giờ cô không rung động cả. Cách anh yêu vừa trẻ con lại pha lẫn vẻ chính chắn, làm cô say đến từng chử chỉ nhỏ nhoi.

"Anh cũng ăn một chút đi, dạo này làm việc ổn không anh?" Gary nghe Jihyo hỏi nên ngước đầu lên nhìn, anh vuốt tóc mai của cô ra sau mang tai để thấy được gương mặt cô rõ ràng hơn, "Anh làm việc vẫn vậy thôi".

Hai người trò chuyện với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, cô vui vẻ khi kể cho anh nghe về em bé như thế nào. Anh dường như thấy được niềm vui hiện lên trên ánh mắt cô sáng ngời. Cô rất vui khi có em bé để chăm sóc, anh cũng muốn cùng cô có một đứa con.Là con của anh và cô, đứa bé sẽ hưởng nét đẹp trời ban từ cô, tính cách ngang ngạnh từ anh, chỉ cần nghĩ đã thấy vui vẻ rồi.

Tận sâu trong lòng anh, đứa bé của Jihyo và anh vẫn quan trọng hơn em bé hiện tại. Mặc dù có chút ích kỉ nhưng anh thật sự nghĩ như thế, mặc dù chính trong lòng anh cũng yêu thương núm ruột của mình rất nhiều.

Anh rất trông mong vào đứa con của anh và Jihyo, nhưng Jihyo lại không vậy, cô sợ một ngày Seung Won quay về nói với cô rằng đã tìm được Hae Rim rồi. Cô sợ anh ấy sẽ đem em bé đi mất, bởi cô rất thương em bé này, không vì một lý do gì cả.

Những lo sợ trong cô không nói ra cho ai biết cả, cô sợ họ cười nhạo cô ngốc nghếch, sợ anh nghĩ mình chỉ lấy lòng anh. Tất cả đều đáng sợ với cô, trong phút chốc cô muốn giữ em bé này của anh và cô mãi mãi.

"Anh.." Jihyo định nói nhưng khi Gary im lặng nghe thì cô chẳng nói nữa, chỉ cúi đầu xuống bảo, "Không có gì, em nhớ anh quá!".

"Jihyo này, anh cũng nhớ em lắm" Gary nâng mặt cô lên để cô nhìn mình, Jihyo mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy bàn tay anh trên má mình. Hạnh phúc là ánh mắt anh, nụ cười của anh, bờ môi, tất cả những thứ thuộc về anh.

Sau khi ăn xong hai người quyết định ẵm em bé đi mua sắm, Jihyo thong thả đi cùng anh đi mua đồ mà chẳng ngại ai đó chụp hình gì cả. Cô bế theo em bé chọn mua rất nhiều thứ, đồ chơi cho đến nôi, nệm, mỗi cái một thứ cho đến khi đầy giỏ đồ thì thôi.

"Anh cho em xách về đó, mua nhiều như vậy" Gary trêu chọc một lúc, Jihyo mỉm cười bế con, đứa bé nhìn anh chằm chằm như thể trách móc anh vì cho Jihyo xách túi. Anh hơi nhột nên nói lại, "Không có, hehe, nói giỡn thôi bé nhỉ?".

Em bé dường như hiểu những gì anh nói, nó quay qua đùa giỡn với Jihyo, còn đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt Jihyo đùa giỡn.Cô vui vẻ đùa theo thì con bé cười hắc hắc như vui lắm vậy.

Anh chở hai mẹ con về nhà, trên đường đi có ghé lại mua cho Jihyo một ít đồ ăn vặt. Cô rất vui vì mua được nhiều thứ, còn có thời gian chơi với em bé nhiều hơn.

Nài nỉ thêm một lúc anh chở hai mẹ con đi ra công viên chơi, em bé lúc này cứ khóc quấy mãi không thôi. Jihyo lấy bình sữa ra cho uống nhưng vẫn khóc rấm rứt mãi, cô nói, "Ngoan.. thôi, ngoan đi con..".Vừa dỗ dành vừa hát cho nghe nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Cô theo thói quen định kéo áo xuống nhưng Gary nhanh chóng chụp lại, anh quát, "Em khùng hả Jihyo? Đang ở ngoài đường".

"Người ta vẫn cho con bú bình thường mà, anh cứ làm quá lên" Jihyo cãi lại, mặc dù biết bản thân mình chỉ là cãi cùn nhưng vẫn muốn ương bướng cãi lại anh.

Gary không đồng ý, anh kéo áo cô chặt chẽ lại rồi nói, "Em không có sữa, em cho con bú gì chứ. Đi về rồi muốn làm gì thì làm, ở đây cho mấy người kia xem à?".

"Người ta có con hết rồi, anh khéo tưởng tượng" Jihyo vẫn tiếp tục ương bướng làm Gary dỗi thật, anh không thèm nói nữa mà bế bé con đang khóc quấy đi về xe.

"Gary à! Anh đưa em bé lại đây. Coi con nó khóc dữ chưa kìa" Jihyo chạy theo, cô còn cầm theo cả túi đựng bình sữa với bỉm nên chạy chậm hơn anh. Gary nghe tiếng cô gọi cũng không thèm dừng lại, cô loạng choạng suýt ngã nhưng do vịn vào tường kịp nên không sao, bực bội nên cô quát, "Ya! Kang Gary! Giờ đứng lại hay không?".

Anh rốt cuộc cũng đứng lại, thấy cô đứng vịn vào tường nên lo lắm, lật đật chạy lại chỗ cô đỡ cô. Jihyo bực bội nắm tóc anh giật mạnh, "Anh đấy, con khóc mà cứ ôm chạy vậy à?".

"Đau anh!" Gary muốn gỡ tay cô ra nhưng không gỡ được vì đang bế em bé . Jihyo bĩu môi rồi tranh ẵm đứa bé vào lòng, vừa đi cô vừa mắng, "Chẳng hiểu sao lại có ông bố trẻ con như ba con nữa".

"Jihyo à, anh ghét trẻ con" Gary lẽo đẽo theo sau mè nheo, "Sau này đừng sinh con, anh ghét trẻ con quá".

"Im lặng, không thì ăn đòn đó. Sau này muốn có con em cũng không sinh cho anh đâu đấy" Jihyo hâm dọa làm anh im miệng lại, nhưng anh cứ làm mặt buồn bên cạnh cô thôi. "Sau này sinh anh sẽ kìm chế lại, hais, khổ quá".

"Ngoan, không thôi em sinh con cho chú hàng xóm bây giờ"

"EM!" Gary phản ứng vụng về làm Jihyo buồn cười, cô kéo anh đi sát gần mình rồi nói nhỏ, "Em yêu anh, Kang Gary! Đừng trẻ con nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro