Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vắng lặng bây giờ chỉ còn nghe tiếng dỗ dành em bé của Jihyo, cô ôm bé con trong lòng dỗ dành trong khi Gary đi pha sữa. Cô thuần thục hệt như một người mẹ làm anh có chút ngạc nhiên. Anh không biết được vì anh, vì cô nhi viện cô đã đi học một khóa học làm mẹ. Những thứ như vậy cô làm rất thành thục.

"Em.. nhiêu đây nước được chưa nhỉ?" Gary lắc lắc bình sữa trong tay mình, cô bảo, "Anh mang lại đây".

Jihyo lắc nhẹ bình sữa rồi nói, "Thêm một ít nước nữa đi anh, một xíu thôi". Đứa bé trong tay cô cũng không khóc quấy nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ.

Cô đứng lên bế đứa nhỏ vào phòng của hai người, Gary lẽo đẽo theo sau mang theo bình sữa, Jihyo thấy vậy nên lấy bình sữa từ anh rồi đặt đứa bé xuống giường. "Anh đi ra ngoài đi, anh ở đây ồn lắm, có em ngủ ở đây được rồi".

"Sao anh ngủ thiếu em được, cứ để anh ngủ đây đi" Gary phụng phịu không đồng ý quyết định cho anh ngủ riêng, Jihyo mỉm cười, "Anh sợ em đánh đứa nhỏ sao?".

"Jihyo! Anh không có nghĩ như thế!" Anh gằn giọng xuống cho Jihyo biết mình rất tức giận nếu cô cứ nghĩ như vậy. Cô im lặng ru cho đứa trẻ ngủ, cũng chẳng thèm đôi co với anh vì chuyện này nữa.

Anh đi lại gần ôm lấy eo cô rồi vùi đầu mình vào tấm lưng mảnh khảnh đó, Jihyo đang ngồi bỗng sững người lại. Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình nhẹ nhàng, "Anh đi ra ngoài đi".

"Em giận anh hả Jihyo? Anh xin lỗi, em đừng như vậy được không?" Anh không dám ôm cô nữa sợ cô lại một lần nữa từ chối mình, trái tim anh mỏng manh đến mức không thể chấp nhận một hành động xua đuổi từ cô. Anh thật sự không thể chịu nỗi nếu cô lại đẩy anh ra khỏi đời cô, anh rất sợ.

Cô định nói gì đó nhưng tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Jihyo nhanh chóng chụp chiếc điện thoại nghe máy để không làm phiền đến giấc ngủ của em bé. "Jihyo đây ạ", cô đứng lên đi ra ban công nghe máy, điều trước giờ cô chưa từng làm.

Chưa bao giờ cô giấu anh nghe điện thoại như thế, hầu như mỗi khi có điện thoại cô thường nghe trước mặt anh, anh cũng vậy. Thấy cô tránh khỏi mình, ghen tuông trong long anh dâng cao như con sóng lớn. Nỗi lo sợ, ghen tuông làm gương mặt anh tối sầm lại. Loáng thoáng anh nghe được tiếng cô cười ngọt ngào, hắn ta là ai?. Anh bây giờ chỉ muốn xông ra và chất vấn cô thôi.

"Nhưng em có việc bận.." Jihyo nhìn vào nhà thì thấy Gary đang nhìn mình bằng đôi mắt nhỏ cố hữu, cô ngay lập tức quay ra không nhìn anh nữa làm anh hụt hẫng không thôi, "Vậy được, hai mươi phút sau gặp ở quán cà phê J nhé."

Jihyo tắt điện thoại rồi cất vào túi quần, cô đi lại tủ lấy một chiếc váy sơ mi ngắn màu xanh nhạt của mình rồi đi vào nhà tắm. Gary nãy giờ chỉ dõi theo cô mà chẳng nói một lời nào. Đến khi cô đi ra anh mới nổi nóng thật sự, đôi chân trần trắng mịn của cô như trêu ngươi anh, cả đôi môi hồng nhuận được tô son kĩ càng. Tất cả làm đầu anh như bốc khói vì ghen tuông.

Anh hỏi, "Em đi gặp ai? Là đàn ông?".

"Ừ, là đàn ông." Jihyo ngồi xuống bàn trang điểm lấy máy uốn tóc bắt đầu làm xoăn tóc mình. Cô thoa một ít gel lên tóc rồi đợi cho nó hơi khô lại. Gary đứng lên đi lại gần cô, ghen tuông trong lời nói muốn giấu cũng không giấu được nữa. "Hắn ta quan trọng vậy sao, vừa gọi em đã đi ngay rồi. Còn đứa nhỏ với anh thì sao?".

"Em đi mười phút rồi về ngay" Tiếng 'ting' trên máy uốn tóc báo hiệu đã đủ nóng, Jihyo bắt đầu uốn tóc mà không thèm nhìn Gary nữa. Anh bực bội đứng khoanh tay bên cạnh không hài long chút nào. "Nếu em bé khóc anh phải làm sao đây? Anh không biết lo cho em bé đâu Jihyo ah".

"Em đã nói là về ngay! Anh ồn ào quá em bé thức sao em đi được!" Cô mắng anh nhưng lại dùng tông giọng nhỏ nhất để mắng, Gary bực bội nên quát lớn, "Không đi đâu hết! Em không thương anh nữa đúng không, anh nói cái gì cũng sai, làm cái gì cũng không đúng!".

Jihyo sững người lại nhìn anh qua gương, anh dạo này thậm chí còn nhạy cảm hơn cả cô. Một chút áy náy dâng lên làm cô phải cắn môi mình, muốn giải thích cho anh hiểu nhưng lại chẳng biết nên giải thích từ đâu.

Cô không biết những gì anh cảm nhận được khi chia xa cô, cũng không biết quãng thời gian đó phải khó khăn thế nào anh mới tồn tại được trên đời. Do cô không biết nên mới không thông cảm được bản chất yếu đuối sợ tổn thương lần nữa của anh, cô gái của anh xinh đẹp đến mức chói mắt, biết bao đàn ông vây quanh muốn có cô cho riêng mình. Anh càng yêu cô hơn, càng lo sợ nhiều gấp bội.

Những cuộc điện thoại tán tỉnh, những email nồng nàn của những người giàu có, nổi tiếng. Họ muốn có cô mỗi đêm, để sáng thức giấc thấy cô bên cạnh đầy yên bình. Họ muốn chiếm hữu cô hệt như anh, anh giàu có và họ cũng thế, bởi vậy anh rất sợ một ngày mất đi cô.

Người con gái anh yêu là một cô gái sỡ hữu nét quyến rũ lạ thường, cô chẳng điệu đà làm đẹp bởi tự thân cô đã là bông hoa xinh đẹp nhất. Anh sợ có ai đó vô tình phát hiện ra tính cách của cô đáng yêu biết bao.

Nỗi sợ hãi ngày một theo tình yêu của anh mà lớn dần, lớn đến mức bản thân anh cũng thấy ngộp thở vì những ghen tuông vô lý đó.

"Anh.. anh lại nói lung tung gì đó?" Jihyo lắp bắp, cô rút dây cắm máy uốn tóc ra khỏi ổ cắm rồi cất nó vào hộp mặc cho mái tóc cô lúc này vẫn còn nham nhở nửa xoăn nửa không.

"Em không còn yêu anh nữa.. Phải không?" Nói ra những lời này mà ruột gan quặn thắt, nếu cô hết yêu anh thật thì cuộc sống này.. Anh cũng không còn cần tới nữa, mọi thứ không có cô đều trở nên vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa.

Jihyo đứng lên nhưng vừa mới đứng chưa vững anh đã bế thốc cô đi về giường, do trên giường đang có em bé nằm nên anh mạnh mẽ bế cô sang phòng khác. Cô vùng vằng đòi xuống càng làm anh điên tiết hơn, "Nếu em không nằm yên anh dùng cách khác cho em nằm yên đó!".

Anh như ném cô xuống giường, cô co rúm lại vì bất ngờ, chiếc váy sơ mi vốn dĩ đã ngắn do cô nằm trên giường nên tốc lên làm lộ một khoảng da thịt trắng mịn. Thấy bàn tay anh để trên ngực áo mình Jihyo mới hoàn hồn, cô quát, "Muốn cởi từ từ mà cởi, xé em đánh anh đấy!".

"Còn bắt anh kiên nhẫn cởi?" Gary định dùng lực xé đi hàng cúc áo nhưng Jihyo nhanh hơn, cô xô anh ra khỏi người mình. Do bất ngờ nên Gary không biết mình nên làm gì khi bị cô phản đối như vậy.

Đôi mắt ngân ngấn nước của anh như xoáy vào tim cô, đau đớn, tổn thương, lẫn tủi thân tràn ngập trong ánh mắt. Cô thở dài rồi cởi từng cúc từng cúc một, "Váy đắt tiền đó, hở đến là xé. Xé xong em toàn bắt stylist mua lại, em bị mắng chứ anh có bị mắng đâu".

Làn da trắng ngần của cô theo từng cúc mà hiện ra rõ ràng trước mắt, Gary nuốt khan một tiếng nhìn biểu hiện trên mặt cô. Jihyo đỏ bừng mặt, cô cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt như lang như sói của anh.

Anh ý vị nhìn chiếc áo con màu đỏ vẫn còn nằm trên bờ ngực nõn nà của cô, Jihyo luồn tay ra sau lưng mở khóa ra để giải phóng khuôn ngực gò bó của mình, cô nói nhỏ, "Anh nhanh lên, con nó khóc bây giờ".

"Ngoan lắm" Anh nhếch cánh môi mỉm cười thật tươi, cô là của anh, mãi mãi như thế.

Cuộc ái ân vẫn nồng nàn như vậy nếu không có tiếng em bé vang lên, do Jihyo vẫn chưa đến nên Gary không muốn buông cô ra để cô bức rứt. Do đó anh nhanh hơn, chạy nước rút chứ không đùa giỡn như ban nãy nữa.

Jihyo thở một hơi thật dài sau những ngọt ngào anh mang lại, cô ngồi dậy, còn kéo theo mền quấn mình lại như một cái kén. "Anh đi qua coi con đi, hais". Cô đá vào mông anh một cái thật đau, rõ ràng là cô và anh đều có chuyện để làm lại phải phí thời gian để vui chơi như vậy..

"Em định đi nữa à?" Gary vẫn chần chừ bởi anh thấy cô hình như có ý định đi ra ngoài tiếp, Jihyo cau mày lao vào anh cắn khuôn ngực rắn chắc của anh như trừng phạt ,"Tại anh đó, ba bảo anh họ mang đồ ăn lên cho bọn mình. Anh!".

"Đi gặp anh họ thôi, ai mượn em trang điểm đẹp làm gì.." Gary giả vờ vừa đi vừa huýt sáo, cô phì cười, muốn trách mắng cũng không trách mắng được nữa.

Cô cúi xuống lấy chiếc áo thun của anh ở dưới sàn mặc vào rồi đi về phòng, em bé khóc um sùm nãy giờ mà anh cứ loay hoay làm những chuyện vô bổ. Jihyo bế em bé vào lòng, cô bảo anh đi hâm sữa lại rồi cho em bé uống. Biết là phải uống sữa mẹ mới tốt nhưng bây giờ Hae Rim đi rồi, bất đắc dĩ phải làm như thế.

Uống sữa no nê xong nhưng em bé vẫn cứ rấm rứt khóc. Jihyo cũng không biết làm sao nữa, cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chắc em bé nhớ mẹ rồi anh nhỉ".

"Anh có biết đâu" Gary xoa xoa đầu mình khó hiểu, anh cũng không biết như thế nào nữa. Jihyo kéo áo mình xuống cho em bé chơi đùa với ngực mình, hệt như mỗi ngày Hae Rim hay cho em bé uống sữa.

Gary ghen đến nổ mắt, anh đi lại gần kéo em bé ra khỏi người cô, không hài lòng hỏi, "Em làm gì vậy?".

"Em hỏi anh mới đúng, em đang cho con uống sữa đó!" Jihyo lườm anh một cái rõ dài, cô tiếp tục làm những chuyện dang dở mặc cho Gary đầu sắp bốc khói rồi.

Anh ghen, ngay cả khi đó là con anh. Ghen tuông phi lý đến mức Jihyo chỉ muốn tát cho anh một cái vào mông, em bé nhớ hơi mẹ nên khi ngậm được bầu ngực tròn trĩnh của Jihyo liền ngưng khóc. Gary cong môi mắng thầm nhưng không dám mắng ra mặt sợ Jihyo la, nhìn mặt anh như khỉ mắc phong làm cô bật cười vài tiếng, cô bảo, "Vẫn còn dư một bên.. Lại đây, haha".

"Còn chọc anh nữa, em bé hết khóc rồi kìa. Cho em bé buông ra đi" Anh chỉ chỉ vào em bé, con bé dùng đôi mắt ngây thơ nhìn anh làm anh muốn ganh tị cũng không được nữa. "Cho em bé mượn một tí đi, anh mới dùng chán chê" Jihyo chọc ghẹo anh đôi câu, Gary má nóng bừng bừng như đang có một lò lửa trên mặt.

"Của anh" Gary bực tức đi lại đòi ẵm em bé khỏi người Jihyo nhưng con bé khóc toáng lên không đồng ý. Jihyo tát anh một cái vào tay rồi dỗ dành em bé, "Ai nói của ba con, nhỉ? Rõ ràng là của chú hàng xóm".

Con bé dường như hiểu nên nhoẻn miệng cười, Jihyo thích thú nói chuyện với em bé đôi ba câu trong khi Gary thì đang ngồi trên lửa nóng. Anh dùng dằng bảo, "Chú hàng xóm hình như chống gậy đó".

"Ai nói, chú hàng xóm đẹp trai lắm con nhỉ?" Jihyo nắm bàn tay nhỏ bé của em bé trong tay mình, con bé cứ nhoẻn miệng cười khi nghe cô nói chuyện làm cô vui vẻ không thôi.

Cuối cùng một lúc sau khi em bé ngủ cô phải dỗ dành luôn cả cha nó, Gary phụng phịu bắt đền cô vì dám cho em bé đụng vào người. Cô phải đền anh bằng những nụ hôn dài anh mới chịu ngưng nói. Thậm chí anh còn trách cô vụ nhắc đến hàng xóm dù trong tâm tưởng của anh hàng xóm phải là một lão già đi không nỗi.

Sáng sớm cô đi đổ rác anh cũng lẽo đẽo bồng con theo sau, cô xách một túi rác nho nhỏ đi ra góc hành lang để vào chỗ đựng rác. Vô tình gặp 'anh hàng xóm' Gary mới hoảng, dáng người cậu ta dong dỏng cao, gương mặt anh tuấn, đôi mắt sâu hút hồn không biết bao nhiêu cô gái.

"Chị Jihyo! Hôm nay đổ rác muộn thế?".

Nó còn biết tên Jihyo!

Gary bế con đi lại gần Jihyo như muốn nói 'Có con rồi đây này'. Hành động trẻ con của anh bị cô thu hết vào trong mắt, cô mỉm cười chọc ghẹo anh, "Hàng xóm chống gậy rồi anh ạ".

"Anh đổi nhà!" Gary nói lại ngay lập tức, Jihyo bật cười vì người yêu của mình quá sức trẻ con. Cậu hàng xóm thì ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro