Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng dằng một lúc cả hai cũng về đến nhà, Gary giống như sắp bốc hỏa đến nơi, anh để va li xuống một góc rồi kéo cô ngồi xuống ghế xem vết thương của cô. Anh biết nó nghiêm trọng nhưng không biết nó phồng rộp đáng sợ đến vậy, ấy thế mà cô vẫn cắn răng giấu diếm anh.

"Em xem, bị thương vậy mà vẫn còn lì lợm.." Anh đứng lên đi lấy hộp thuốc, Jihyo quả thật là một cô gái lì lợm. Cô chẳng bao giờ nghe theo lời anh mặc dù anh chỉ muốn tốt cho cô, những chuyện cô cho là đúng cô đều hết mình thực hiện nó.

Điều này đôi khi làm Gary đau đầu mãi không thôi, anh lấy thuốc bôi cho cô rồi bế cô về giường. Mấy ngày nay mang tất rất hầm chân, nóng nực làm vết phỏng khó lành hơn nữa. Vì vậy khi được tháo tất ra cô có cảm giác như giải phóng vậy, thật sự rất dễ chịu.

"Anh làm vậy làm sao giải thích với mẹ đây, Gary à. Anh làm việc không suy nghĩ gì hết trơn" Jihyo phụng phịu mắng anh, nhưng Gary nhanh hơn một bước che miệng cô lại, anh nói, "Em đợi lúc anh đi tắm mới nói chuyện với mẹ tại sợ anh biết đúng không? Không ngờ anh không tắm mà đứng nghe hai người nói chuyện đúng không? Sau này chuyện gì cũng phải nói với anh, giấu anh anh giận em đấy".

"Nhưng anh cứ làm theo ý mình thôi, bây giờ mẹ giận rồi.." Jihyo thấy như mình cố gắng xây một tòa lâu đài xinh đẹp sắp hoàn thành liền bị anh đá đổ. Hụt hẫng, có cả tiếc nuối như đánh mất thứ quan trọng nhất.

Gary thì không nghĩ vậy, về đến nhà của hai người anh cảm thấy như sống lại. Thoải mái, vừa bước vào nhà ngửi thấy mùi hoa thân thuộc, thấy chú rùa nhỏ ngây ngốc bò đi chơi, anh nghĩ hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế thôi.

"Anh chỉ cần em thôi, chỉ cần một mình em! Bây giờ thì ngủ đi" Anh tắt đèn rồi đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa lại, chú rùa mấy bữa nay nhờ có Gil chăm nên vẫn sống tốt sống khỏe.

Gary cúi người bế chú rùa nhỏ lên tay vuốt ve, chỉ đi có vài ngày mà nhớ nhung tha thiết. Lúc Jihyo bỏ đi anh chỉ có làm bạn, mỗi khi buồn đều tâm sự với nó. Chơi đùa một tí Gary bỏ chú rùa lên bàn rồi bật máy hút bụi lên hút bụi cả nhà, sau đó anh lau một lượt cẩn thận.

"Ji Ji này, mày nghĩ xem có phải Jihyo khờ lắm không? Cứ cãi lời tao rồi tự tổn thương mình thôi" Gary cúi người xuống để cây lau nhà có thể lau được bên dưới bàn. Chú rùa nhỏ không hiểu gì nên chỉ thong thả ăn món ăn của mình, mặc cho Gary cứ lèm bèm như một người điên.

Anh rất bực mình, nhất là khi thấy vết thương trên chân cô. Cô gái này quả thật rất khó bảo, anh lo như thế nào cô ấy cũng không biết được. Thậm chí cô còn mắng anh vì anh quá vô lý. Gary thở dài, cũng bởi anh đã yêu cô gái này quá nhiều, không thể nào ngăn được bản thân mình không lo lắng cho cô.

"Ji Ji, mày nói xem! Jihyo đúng là cô gái lì lợm mà" Anh xoay người qua bên phải thì phát hiện Jihyo đang đứng khoanh tay nhìn anh, thấy anh phát hiện ra mình đứng cạnh cô chỉ nhún vai, "Nói xấu bạn gái như vậy là không tốt! Gary trừ một điểm".

"Gì cơ, anh có làm gì sai đâu" Gary cong môi cãi lại, không chấp nhận mình mất một điểm nào cả.

Jihyo bỏ mặc anh lèm bèm, cô đi vào bếp nấu một bát mì gói ăn lót dạ. Gary cứ lẽo đẽo theo sau nói về chuyện bị trừ điểm của mình. Oan ức quá mà, Gary cứ nói mãi nói mãi.

"Gary! Trừ thêm một điểm tội nói nhiều!" Jihyo bê bát mì của mình đi ra bàn ăn, Gary giật mình nên mếu máo nói lại với cô, "Anh có làm gì đâu, thôi mà, dẹp cái điểm ngu ngốc này đi được không?".

"Trừ thêm một điểm tội nói em ngu ngốc" Cô nhìn gương mặt đáng thương của anh liền không nhịn được mà mỉm cười. Anh quá đáng yêu, đuôi mắt cụp xuống hờn dỗi làm cô muốn hôn một cái.

"Thôi mà Jihyo.. Thôi mà.."

Tiếng của Gary cứ vang lên đều đều như thế, tiếng cười một lần nữa tìm đến hai người. Rốt cuộc cả hai cũng chỉ là những kẻ đi tìm hạnh phúc trong cuộc đời này. Cô yêu anh và chỉ mong mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất, anh yêu cô và si ngốc mê say cô.

Họ không hề đơn độc trong hành trình đi tìm hạnh phúc này. Ít nhất cũng có một cặp cũng đang loay hoay nhận ra hạnh phúc cuộc đời mình, Seung Won và Hae Rim hôm nay cãi nhau thật to. Tiếng của cô quát làm em bé khóc thật lớn, Seung Won tiến lại ôm cô vào lòng mình nhưng Hae Rim vùng vẫy thoát khỏi.

"Jihyo, cái gì cũng Jihyo! Tôi mặc kệ anh!" Hae Rim bỏ đi về phòng, Seung Won bế con mà tay run run. Anh đuổi theo cô vào phòng nhưng cô đóng sập cửa lại.

Seung Won một tay bế con, một tay gõ cửa liên hồi. Con gái anh nghe tiếng ba mẹ cãi nhau nên khóc đến khan cả cổ. "Hae Rim à, anh có nói gì liên quan đến Jihyo đâu".

"Tôi.không.tin.anh" Hae Rim đẩy cửa ra, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp làm lòng người thương xót. Seung Won đi lại gần cô định giữ lại va li của cô nhưng do ẵm con nên không thể. Qúa tức giận nên anh quát to, "Em đừng tức giận vô lý nữa, em bảo anh đặt tên là gì, anh chỉ buộc miệng bảo tên Eun Ji thôi, anh không hề có ý nhắc đến Jihyo mà".

"Anh có nghĩ đến, tôi không thèm quan tâm anh nữa!. Anh muốn thì đi mà ở với Jihyo đi!" Hae Rim nhấc va li lên rồi kéo đi ra cửa, vừa đi vừa lau nước mắt hệt như đứa trẻ lạc mẹ. Cô thật sự rất tức giận, giận đến mức không nghĩ gì mà bỏ con lại rồi đi khỏi.

Dù sao nó cũng là con của Gary, không phải của Seung Won. Anh có trách nhiệm gì mà bảo anh phải yêu thương nó? Hae Rim đau đớn xách va li đi như chạy xuống sảnh đón taxi.

Seung Won bế con chạy theo nhưng không kịp, xuống đến sảnh cô đã leo lên xe đi mất rồi. Anh nhìn quanh một lượt nhưng không thấy cô, ruột gan anh như quặn thắt lại vì lo lắng.

"Hae Rim!!" Anh nghiến răng ken két, rõ ràng là cô ấy biết anh có tình cảm với mình mà vẫn còn dỗi hờn như vậy. Bây giờ anh muốn tìm cô ấy cũng không biết tìm ở đâu nữa.

Seung Won đung đưa em bé để dỗ cho con ngưng khóc, trong lúc đón taxi nhìn em bé khóc mà anh lo lắng không thôi. Vừa bế anh vừa mắng Hae Rim nỡ lòng nào để con lại rồi đi mất. Giờ anh muốn đi tìm cô về nhưng con cái như vậy anh chẳng thể làm gì được.

"Con gái.. con ngoan đi con gái.. mẹ con đi mất rồi, bỏ ba với con lại rồi.." Seung Won dỗ dành em bé, dường như em bé cũng hiểu được nên chỉ thút thít rồi im lặng, "Bây giờ.. ba với con đi tìm mẹ nhé.."

Anh ẵm theo con leo lên taxi đi đến nhà ba mẹ Hae Rim tìm nhưng không thấy, con thì đói nên quấy khóc cũng may mẹ Hae Rim cho uống sữa nên cũng chịu ngoan ngoãn ngủ. Anh bế con theo đi tìm cô khắp nơi nhưng tìm mãi không thấy đâu cả.

Bất lực, anh đứng ở trung tâm thành phố nhìn mọi người đi qua lại mà thất vọng não nề.

Một lúc sau anh đón taxi về nhà, con gái nhắm mắt say ngủ, đôi tay bé nhỏ được bao bọc cẩn thận trong bao tay đưa lên miệng nút nút. Anh yêu thương hôn lên má một cái rồi áp sát em bé vào lòng mình, "Mẹ bỏ cha con mình lại rồi..".

Anh nói mà nước mắt rơi xuống má em bé làm con bé thức dậy, "Thôi thôi.. con gái ngủ tiếp đi..".

Sáng sớm hôm sau hai người cùng nhau đi cô nhi viện thăm Dave, lúc đến thì thấy Seung Won đang ngồi với vú. Trong lúc anh đang ngồi thì vú dỗ dành em bé cho nó uống sữa, Jihyo đứng sựng lại nhìn, đó là con của Gary.. Đó là con của Gary, những từ này lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Gary! Hae Rim giận tôi nên bỏ đi rồi. Con thì quấy quá.." Seung Won giải thích lý do tại sao mình có mặt tại đây, đôi mắt thâm quầng của anh chứng tỏ rằng cả tối anh cũng chẳng ngủ được tí nào.

Gary ấp úng một lúc, anh nhìn qua Jihyo để xem biểu hiện của cô chỉ thấy cô im lặng nên rất lo. Anh khẽ gọi, "Jihyo..".

"Dạ?" Cô hoàn hồn trở lại trả lời anh.

Gary không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô, Jihyo nói, "Vậy anh đưa con cho bọn em giữ hộ, chừng nào anh tìm được Hae Rim thì quay lại đón".

"Jihyo" Gary gọi tên cô, ý của anh là bảo cô đừng tự làm khó mình. Jihyo của anh lúc nào cũng ôm phần khó chịu vào lòng, nếu cô không thích, anh cũng không muốn miễn cưỡng cô làm chuyện này.

Seung Won hỏi lại, "Được chứ? Có làm khó em không Jihyo?".

"Không, chỉ sợ anh không dám đưa em giữ thôi" Jihyo mỉm cười trả lời.

Kết quả là Gary và Jihyo ẵm theo em bé về nhà giữ, trên đường đi Gary cứ quan sát biểu hiện của cô, thấy em bé nằm yên trong lòng cô nên cứ nhìn mãi. Cô biết thế nên nói, "Anh muốn xem mặt con không?".

"Không đâu Jihyo à" Gary sợ cô buồn nên không dám công khai nhìn con mình, Jihyo cũng biết anh đang nghĩ gì nên chỉ mỉm cười. Cô bế con bé vào lòng, không hiểu sao từ lúc cô bế con bé ngưng khóc hẳn. Còn nhìn cô mỉm cười, "Anh thật sự không muốn nhìn một chút sao? Con bé đáng yêu lắm?".

Gary liếc mắt qua nhìn thì thấy đáng yêu thật, cũng may đường nét trên mặt con bé là nét của Hae Rim cho nên trông rất đáng yêu. Anh thở phào nhẹ nhõm, con gái mà giống anh chắc phải chuẩn bị tiền phẫu thuật thẩm mỹ thôi.

"Anh muốn bế một tí không?" Jihyo lại hỏi, lần này Gary cáu thật sự, anh quát, "Em cứ bế nó đi! Anh biết em khoan dung rồi, không cần làm vậy!".

"Gary.. Anh nói vậy là nghĩ em muốn lấy lòng anh sao?" Mắt Jihyo rươm rướm nước mắt, cô thật sự không ngờ đụng đến chuyện này anh lại trở nên nhạy cảm như thế. Cô cũng không biết mình làm sai chuyện gì, cô chỉ muốn cha con họ thân với nhau hơn, cô không biết anh lại nghĩ tiêu cực như vậy.

Gary thấy mình lỡ lời nên cúi đầu xuống, anh nhìn mũi giày của mình, khẽ nói, "Xin lỗi em, anh lỡ lời chứ không nghĩ vậy đâu".

"Phải rồi, em là mẹ ghẻ mà, anh có quyền nghĩ như vậy" Jihyo ẵm em bé mà nghĩ như mình đang ôm một trái bom nổ chậm, chua xót lộ hẳn ra trong lời nói. Gary kéo cô vào lòng, siết chặt cô trong những bất an lo sợ của mình, "Anh xin lỗi, anh.."

"Không cần xin lỗi, sự thật là vậy mà" Cô nén hết những cảm xúc trong lòng mình xuống mỉm cười với anh.

Đứa trẻ cô đang bế là vô tội, tội tình là của người lớn, chẳng hề liên quan đến trẻ nhỏ. Cô cũng không ích kỉ đến mức ngay cả đứa trẻ cũng ghen ghét. Nhưng anh chắc hẳn là nghi kị cô đối xử không tốt với con anh, chỉ lấy lòng anh.. Anh nghĩ vậy đó là tâm lý chung của mọi người, nhưng.. cô vẫn thấy buồn.

"Đừng Jihyo, em đừng nghĩ như vậy. Anh lỡ miệng chứ không phải muốn nói em như vậy"

"Vâng, em biết" Cô nhìn bên ngoài cửa, nước mắt chực trào trên bờ mi đang muốn thi nhau rơi xuống. Cô nuốt một ngụm nước bọt để cơ thể quên đi chuyện muốn khóc. Em bé trong tay cô đang nhắm mắt say ngủ thật ngon lành.

Cô đau đớn nhưng vẫn cười, lời nói mang đầy chua xót làm lòng Gary như ai cào đứt đoạn, "Nếu là người ngoài nói em sẽ không buồn, nhưng người đó là anh, chỉ là.. lời anh nói làm em buồn. Nếu em thấy khó chịu với đứa bé em đã bỏ anh rồi, em có thể chọn người đàn ông khác, có thể yêu người khác. Nhưng em quay về bên anh, em đã chấp nhận tất cả rồi"

"Anh xin lỗi.. Anh là người đàn ông tệ bạc" Gary buông cô ra, anh che mắt mình lại trong những cảm xúc ngổn ngan vô định, Jihyo lặng lẽ lau đi nước mắt trên má mình, cô bảo, "Anh nghĩ sao tùy anh, còn đứa bé này em chỉ giữ đến khi mẹ nó trở về. Sau đó anh tính thế nào.. em đều nghe theo anh. Kể cả việc chia tay nhau".

"Đừng nói đến việc chia tay Jihyo à, làm ơn. Anh chẳng thể sống thiếu em được!"

Jihyo cắn nhẹ vào môi mình, cô nói, "Anh đừng nói nữa, nếu anh vẫn giữ suy nghĩ đó thì anh chuẩn bị tinh thần đi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro