Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, con mới về" Gary cười nhẹ, bàn tay nắm tay Jihyo cũng không lơi lỏng chút nào. Anh biết cô đang lo lắng rất nhiều, bởi vậy anh càng ra sức cho cô biết anh đang ở cạnh bên, để cho cô không suy nghĩ lung tung nữa. "Con dâu mới đây sao?" Ông đứng lên đối diện với Gary, anh gật đầu.

Ông Kang nhìn Jihyo một lượt, ánh mắt thâm sâu khó lường làm Jihyo run rẩy, phản ứng tự nhiên đó là nép vào anh để anh bảo vệ mình. Xong rồi ông quay qua nói với vợ mình, "Kêu người dọn phòng cho hai đứa nó đi, thằng bé lâu vậy mới về, bà muốn đuổi nó đi à?".

Bà không đồng tình cũng nén giận đi dọn phòng cho hai người, đến lúc vào phòng cô liền ngồi thừ xuống giường. Gary ngồi xuống kéo cô vào lòng mình, ôm chặt dỗ dành, "Xin lỗi em, hay là mình về đi".

Cô không nói gì càng làm Gary lo lắng hơn nữa, anh càng ra sức dỗ dành cô càng tủi thân. Đôi mắt vì chua xót mà đỏ ửng, những giọt nước mắt trực trào rơi xuống rèm mi, "Em xấu xa lắm hả Gary?".

"Không có, em là cô gái tốt nhất trên đời" Anh vuốt ve lưng cô như đang dỗ dành cho đứa trẻ, cô mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Nếu họ không thích cô cô sẽ cố gắng làm cho họ thích, vì anh, mọi chuyện cô đều có thể làm.

Anh ngồi trên giường châm một điếu thuốc hút, làn khói trắng bay phiêu phiêu trước mặt. Có khó khăn nào anh với cô chưa từng trải qua, ba mẹ không thích, anh mặc họ. Dù sao người sống với anh cả đời là cô, anh chẳng vì họ mà thay đổi được.

Bữa cơm gia đình ngộp ngạt đến cực điểm, Gary gắp một ít rau bỏ vào chén Jihyo, nói, "Em ăn một chút đi, sáng giờ em còn chưa ăn gì đó". Anh lo lắng cho cô, điều này không làm đẹp lòng mẹ anh. Không hiểu sao chỉ cần nhìn mặt Jihyo bà đã thấy ghét rồi, bà chọt chọt đũa vào chén không hài lòng.

"Bà làm gì đấy?" Ông Kang nghiêm giọng lại, Taejoon cúi mặt cười thầm. Bà Kang nghe chồng mình mắng liền dằn đũa lên bàn rồi đứng lên bỏ về phòng. Jihyo ăn mà nghẹn trong miệng, cô vội lấy ly nước tu ừng ực để làm dịu cổ mình.

Gary thấy Jihyo bị nghẹn nên vuốt vuốt lưng cô, "Uống nước từ từ thôi, từ từ..". Jihyo nghe lời anh nên uống từ từ lại, thức ăn bị nghẹn cuối cùng cũng trôi xuống. Nhưng nước mắt lại muốn trào ra, cô nghĩ mình sắp chịu không nỗi rồi.

"Ba, con xin lỗi.. Nhưng ngày mai con với Jihyo về nhà, hai đứa con không ở đây được nữa đâu"

Jihyo nhéo nhẹ vào tay anh rồi cúi đầu nói, "Dạ không đâu, bọn con định ở chơi vài bữa".

"Jihyo!" Anh gằn giọng gọi tên cô, ông Kang lùa cơm vào miệng mình giả vờ như chẳng có gì xảy ra, ông bảo, "Kệ bà ấy, đứa nào cũng là dâu thôi".

Lần này đến lượt Gary bỏ đi về phòng, cô xin phép ông Kang rồi cũng chạy theo anh. Anh lôi hết đồ ra tống vào va li mà chẳng cần xếp lại, còn ném cả móc vào va li. Jihyo vội vã cản lại, "Anh bị sao vậy Gary?".

"VỀ! KHÔNG Ở ĐÂY NỮA!" Anh ngồi xuống lấy móc ra rồi ném móc ra ngoài, từng chiếc móc lăn xuống sàn tạo thành tiếng leng keng chói tai. Jihyo dằn anh lại, gìm chặt anh trong vòng tay mình, "Đừng dỗi nữa, hôm nay không giải quyết được chuyện này thì cả đời em cũng không vào nhà họ Kang được. Anh muốn em không có danh phận sao? Anh muốn ba mẹ anh không thừa nhận em cả đời sao?".

Lời nói của Jihyo làm anh sững lại, phải, nếu hôm nay không giải quyết được, không thay đổi được suy nghĩ của mẹ anh thì chừng nào mới được?. Câu nói đó làm Gary siêu lòng rồi, nhưng, nụ hôn của Jihyo mới là thứ làm anh chết ngất.

Cô đẩy chiếc va li làm nó rớt xuống đất rồi ngồi trên đùi Gary, nụ hôn đó có tác dụng chữa thương, làm dịu đi lửa giận đang bốc cháy phừng phừng trên đầu anh. Cô biết anh không thể nào từ chối được đôi môi của mình, anh nghiện nó, và anh là kẻ ngu ngốc cho cô biết được điều này.

Bởi vậy, mỗi lần giận nhau hay tức giận cô đều làm hòa bằng nụ hôn, nếu là cô sai. Còn anh sai, anh luôn là kẻ phải cầu cạnh van xin cô tha thứ. Đó là chênh lệch trong gia đình cô.

Gary kéo Jihyo gần hơn nữa, anh ghì cô trong vòng tay mình để cả người cô đều dựa vào anh. Nụ hôn nóng bỏng đến mức không khí trong phòng cũng tràn ngập dư vị hoan ái, cô đỏ mặt như say rượu, nói, "Ở lại đi, anh đừng dỗi như trẻ con nữa".

Tiếng cửa lạch cạch rồi mở ra, Jihyo ngay lập tức phóng xuống đất không ngồi trên đùi Gary nữa. Bà Kang vào thì thấy đồ đạc vứt lung tung trong phòng, va li vương vãi quần áo. Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn nhưng Gary không thèm nhìn bà nữa, anh xoay mặt nhìn chỗ khác bỏ lờ bà.

"Con giận mẹ à? Lớn rồi, còn biết giận mẹ nữa" Bà nghẹn ngào, Jihyo đứng lui về sau để hai người có thể nói chuyện. Cô cúi xuống nhặt nhạnh đồ ngoài đất cất hết vào va li. Dáng vẻ lom khom của cô càng làm anh giận mẹ mình hơn, "Mẹ quá đáng trước, vợ con chẳng làm gì sai cả".

Từ ngày hôm qua đến giờ anh dùng chữ vợ con rất nhiều lần, điều này làm Jihyo ấm áp biết bao. Cô muốn làm vợ anh, đúng nghĩa!.

"Nhưng nó.. Trời, sao mẹ dắt nó ra mắt cô bác bà con được!!" Bà liếc xéo qua Jihyo, cô cắn môi mình nghe những lời cay nghiệt đó. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô phải nghe những lời mỉa mai trực tiếp như vậy. Gary gằn giọng, "Vợ của con, họ không thích có thể không nhìn!. Ngay cả ba mẹ cũng vậy, ngày mai con về nhà, không ở đây làm chướng mắt mẹ nữa".

"Thằng nhãi ranh này!" Bà Kang tát vào đầu anh một cái rõ kêu, Jihyo hít một hơi thật sâu để làm dịu đi tâm trạng lúc này của mình. Tại sao cùng là phụ nữ nhưng người phụ nữ này lại phải đay nghiến cô như thế. "Ở lại đi, mẹ coi như không thấy là được".

Nói rồi bà đi ra khỏi phòng, cô nhặt xong đồ bỏ vào va li rồi kéo khóa lại cất vào tủ. Cô dặn lòng mình không được khóc, nếu cô khóc anh sẽ dắt cô về nhà ngay. Vì thế đôi môi hồng của cô bị cắn đến tím bầm, một nụ cười giả dối đến phát tởm, "Ngủ đi anh".

Tắt đèn, nụ cười giả dối này anh sẽ không nhận ra được, cả phòng tối om chỉ còn lại hai người. Anh đứng lên đi chốt cửa lại rồi đi về giường, Jihyo đã nằm ngoan trên đó từ lúc nào. Làn da mềm mịn của cô chạm vào làn da anh, mát lạnh, cảm giác thoải mái này làm Gary nhớ lại nụ hôn ban nãy.

"Jihyo.. Chỉ một chút thôi, được không?" Anh cầu cạnh, Jihyo đang muốn khóc cũng bật cười, cô nói, "Không cho!".

"Đi mà.." Anh lại tiếp tục giở trò nài nỉ, bàn tay cũng bắt đầu không an phận rồi. Mới ban nãy còn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại trở thành cậu bé vòi vĩnh. Jihyo lắc đầu rồi kéo mền lên che lại, "Không! Đây không phải nhà mình đâu, anh thì như thú đói vậy".

"Vậy thì vào nhà tắm đi, không ai nghe được" Anh bế bổng cô lên, lần này không cho từ chối nữa, trực tiếp mang cô đi vào nhà tắm hành sự. Jihyo cấu nhẹ vào eo anh trách mắng, "Vậy anh hỏi em làm gì, toàn làm theo ý mình không".

Khi đôi môi anh chạm vào làn môi bóng mướt của cô thì mọi câu chữ như chẳng cần dùng tới nữa, Jihyo để bản thân phóng túng 'có chừng mức' cô không thể thoải mái như ở nhà được.

Với Gary, mọi chuyện anh đều có thể chiều cô, duy chỉ có việc này là thú vui của anh, cũng coi như phần thưởng anh đã lao động vất vả. Cho dù ngoài xã hội có hàng trăm cô gái mong muốn được anh quan tâm chăm sóc, sẵn sàng mang thân thể mình cho anh mọi lúc. Nhưng anh chỉ cần người con gái này, cô quá đỗi xinh đẹp khiến anh đắm say.

Nét đẹp của cô không thoát tục nhưng lại ma mị khiến người khác chìm đắm, cho dù không chỗ nào trên thân thể kiều mị của cô mà anh chưa biết, chưa nhìn, chưa hôn qua nhưng với anh mọi thứ đều mới lạ.Mỗi cuộc hoan ái là một lần anh choáng ngợp trước sự mới lạ nơi cô, của nét quyến rũ nhưng pha vẻ e ấp.

Tiếng thở dốc của cô cũng chỉ nhè nhẹ vang lên, đủ cho anh biết cô đang hưng phấn nhưng không lọt ra bên ngoài. Gary mỉm cười hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, đi qua nơi nào anh đều muốn làm dấu nơi đó. Cô là của anh, bông hoa trắng ngần không bị bất kì thứ gì làm lấm bẩn. Cô chính là nữ thần của đời anh.

Nơi đây, tiếng thở dốc hoan ái làm người khác đỏ mặt, nhưng ở bệnh viện cũng là tiếng thở ma mị nhưng làm người khác chua xót. Hae Rim nắm chặt bàn tay Seung Won rên rỉ không thôi, vị bác sĩ kia lật đật nói, "Ráng lên một chút đi, dùng sức hơn, em bé sắp ra rồi.."

"Hae Rim, thở đều đi, hít vào, thở ra.." Seung Won không khác gì bác sĩ chỗ này cả, anh cứ liên tục nói, đến nỗi tiếng của anh muốn át đi tiếng của bác sĩ.

Hae Rim nhìn Seung Won, cô cố gắng làm theo những gì anh nói, hít vào rồi thở ra, gồng sức đẩy em bé ra khỏi người. Bàn tay cô bấm ở tay Seung Won rướm máu. "Đau quá! Con ngoan.. Đừng làm mẹ đau nữa..".

"Em ráng lên đi, em bé ra rồi.. thêm một chút nữa.. gắng thêm một lần nữa thôi" Đôi mắt Seung Won đỏ ngầu vì lo lắng, anh để cho cô bấm bàn tay mình thật chặt. Hae Rim đau đớn hét lên, cùng lúc đó em bé cũng chào đời.

Tiếng em bé khóc làm Seung Won bật khóc theo, anh che miệng mình lại ngăn cảm giác vui sướng đang dâng trào. Giống như thành công thật sự, nhìn đứa bé đỏ hỏn được y tá bế đi anh mới thở phào nhẹ nhõm, "Em giỏi lắm, cám ơn em!".

Mấy ngày nay trong bệnh viện anh thấy các ông chồng hay nói như thế, hôm nay trong tình huống này anh mới biết tại sao câu nói kia lại được dùng nhiều như vậy. Phụ nữ quả thật đã rất vất vả, Hae Rim lau nước mắt trên mi của mình mỉm cười, "Được rồi, lần sau em không bao giờ mang thai nữa".

Jihyo kiệt sức gục đầu trên vai Gary thở phào, "Lần sau em không bao giờ cho anh chạm vào em nữa". Đổi lại câu nói của cô là nụ cười thỏa mãn của anh, nhưng đổi lại câu nói của Hae Rim là cái nhìn chua xót của Seung Won.

"Ừ, em bé xấu xí quá" Seung Won lắc đầu thở dài, Hae Rim đang muốn ngủ cũng mở mắt bật dậy, "Sao cơ? Em bé xấu lắm hả?".

"Ừ, nhăn nheo như khỉ vậy" Anh bĩu môi, y tá đi vào nghe thấy vậy nên bật cười, "Con nít mới sinh phải nhăn nheo rồi, đợi vài tháng mới thấy rõ mặt mũi được.".

Y tá mang đứa con cho Hae Rim bồng, cô nhận lấy em bé trong vòng tay mình rồi liếc Seung Won một cái, "Anh bớt nói bừa đi, em bé đỏ như vậy sao thấy đẹp hay xấu được".

"Hehe" Seung Won giành từ tay cô, em bé nhỏ nhắn như một chú lươn mềm, anh ẵm mà cứ sợ rớt xuống đất. Hae Rim mỉm cười rồi nói, "Thôi, đưa đây em cho nó ngủ. Anh phiền quá, đi gọi cha mẹ vào đi".

Seung Won đi ra ngoài gọi điện cho ba mẹ mình tới, chuyện cái thai là của anh ba mẹ anh tin chỉ năm mươi phần trăm, nhưng hôm nay nghe điệu bộ vui mừng trong giọng nói của anh thì họ tin cả trăm phần. Mọi người nô nức đón chào đứa bé, quây quần bên giường Hae Rim chúc mừng sinh linh mới chào đời.

Cô khe khẽ nói, "Cám ơn anh".

Cám ơn vì đã che chở cho cô cả quãng thời gian mang thai vất vả, cảm ơn vì luôn giúp đỡ cô, cũng cảm ơn vì trái tim cô luôn muốn cảm ơn anh vì đã đến.

"Coi vợ con cảm ơn con kìa" Seung Won bật cười ha hả, "Không cần cảm ơn đâu, anh tặng cho vài đứa nữa từ từ sinh".

Cả nhà bật cười vì lời nói đùa của anh, Hae Rim đỏ mặt đánh vào lưng anh một cái, "Nói năng chẳng đàng hoàng!".

Gary ẵm Jihyo về giường rồi đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn em".

Cảm ơn, bởi cuộc đời này không bao giờ bạc đãi với anh, cho cô đã đến và yêu thương anh. Jihyo mỉm cười, cô kéo anh xuống trao cho anh một nụ hôn nhỏ. "Chúng mình cùng cố gắng nhé? Vì hạnh phúc sau này..".

"Ừ, anh hứa" Lại một nụ hôn nhỏ vào đôi môi mềm mượt của cô, "Anh yêu em, hơn mọi thứ trên đời này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro