Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở gia đình nhà họ Kang trôi qua bằng đủ cung bậc cảm xúc, Jihyo nép vào lòng Gary cảm nhận được sự yên bình cỏn con trong căn nhà phức tạp này.Cô chưa bao giờ phải chịu cảnh khó xử như thế, bởi ngay cả khi người ta không thích cô cũng không nói thẳng ra mặt. Riêng chỉ mẹ anh..

Jihyo trong giấc mộng mà vẫn thấy chua xót, cô sợ bà mãi mãi không chịu chấp nhận cô là con dâu bà. Cô yêu anh, cô biết điều này, cô cũng muốn đời đời kiếp kiếp được bên anh, một tấc cũng không rời. Cô muốn có danh phận, có sự chắc chắn, bởi cô không thể nào sống mà thiếu vắng anh được.

Gary ôm cô trong lòng, thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt nên không biết được trong lòng cô ngổn ngan thế nào. Về nhà, anh cũng cảm thấy rất vui, nhưng khi thấy cô bị mẹ anh chèn ép như vậy anh rất giận. Lúc đó anh chỉ muốn về nhà thôi, một chút cũng không muốn Jihyo phảichịu đựng.

Trong giấc mộng chập chờn Jihyo mơ thấy cơn ác mộng, cô mơ thấy anh vì mẹ anh mà xa cô. Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm bờ mi dày, cô thút thít làm Gary lo mãi không thôi, "Jihyo.. Jihyo à, dậy đi em!".

Anh gọi nhưng cô không dậy, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt, "Đừng mà! Đừng mà Gary! Xin anh..". Cô bắt đầu quơ quào trong khôngkhí như đang níu giữ lấy gì đó.

Trrong khoảnh khắc đó anh nghĩ anh có thể đoán được cô mơ thấy gì, tay anh nắm chặt tay cô, một tay còn lại vỗ nhẹ lên gò má đẫm nước mắt, "Dậy đi em, Jihyo! Jihyo!".

Cô mở mắt ra từ từ, thấy người ngồi trước mặt cô là Gary mới biết đó chỉ là giấc mơ, cô bật dậy ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở. Anh vuốt ve lưng cô làm dịu lại trái tim bất ổn của cô, "Có anh ở đây, anh ở đây..".

Anh dịu dàng vuốt ve, dỗ dành cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Jihyo thút thít một lúc cũng nín, cô lau nước mắt vào vai áo anh, "Em thấy ác mộng".

"Anh biết, em ngủ thêm đi Jihyo" Gary đỡ lưng Jihyo xuống giường, kéo chăn cho cả hai rồi ôm cô thật chặt. Jihyo mệt mỏi lại rơi vào mộng mị, chẳng hề có một giấc ngủ ngon ở nơi như địa ngục này.

Sáng sớm cả nhà cùng nhau ăn cơm, hôm nay mẹ anh cũng ngồi ăn, nhưng bà tuyệt nhiên chẳng buồn liếc cô dù chỉ một cái. Sau khi ăn cả hai đi thu hình Running Man, trên đường đi Jihyo mới nói, "Anh Jae Suk bảo mua cho anh ấy một ly cà phê, anh ngừng lại ở Bene để em mua nha".

"Anh cũng muốn một ly caramel macchiato, Jihyo à.." Anh xụ mặt xuống vòi vĩnh, Jihyo bật cười, "Được thôi". Xe ngừng lại, cô đội nón xụp, che khẩu trang cẩn thận rồi chạy ùa vào quán.

Trong khi đợi người pha chế pha cà phê, cô nhịp nhịp chân lấy điện thoại ra xem một lượt. Không hiểu sao dù che chắn cẩn thận nhưng cũng có người nhận ra cô lại xin chữ kí, Jihyo cũng vui vẻ kí. Mua xong ba ly cà phê cô mới đi về xe, Gary lấy cà phê bỏ ở ghế sau rồi cài dây an toàn lại cho cô.

"Mới đi một chút anh đã nhớ em rồi" Gary vuốt ve gương mặt cô nịnh nọt một lúc, Jihyo hất tay anh ra mỉm cười, "Anh mà không đến kịp anh Jong Kook thương anh lắm đó". Cô trêu đùa, anh giật mình khởi động xe rồi chạy vọt đi.

Anh Jae Suk nhận ly cà phê từ Jihyo rồi hớp một ngụm, thấy cô có vẻ ốm hơn mọi ngày nên anh lo lắng nói, "Sao trông em ốm vậy Jihyo? Tuần trước vẫn còn tròn trịa lắm mà".

"Dạ?" Jihyo nhìn lại mình một lượt, anh Suk Jin bên cạnh thấy vậy nên nói thêm vào, "Ốm thật, anh nói thật đó Jihyo. Em đừng giảm cân! Nhìn em ốm không đẹp bằng mập đâu".

"Phải đó Jihyo, em đừng giảm cân" Haha vừa ăn sáng vừa tranh thủ nói, Jong Kook ở bên cũng gật gù. Gary kéo cô lại phía mình, anh nhéo vào eo cô một cái, "Anh đã bảo em đừng giảm cân".

"Em không có.. Mấy anh ăn hiếp em đúng không, rõ ràng em còn mập mà" Jihyo mếu máo làm mọi người bật cười ha hả, PD đi vào hô hào mọi người chuẩn bị quay mở màn.

Hôm nay là một cuộc chiến sinh tồn, mọi thứ đều rất khốc liệt. Cạnh tranh là thứ nên có trong cuộc chiến sinh tồn này, và trên tất cả, không thể tin ai được. Người không nên làm bạn cùng chiến tuyến là Kwang Soo, thấy Kwang Soo cô toàn lủi đi chỗ khác tránh kẻo mất bảng tên vì lơ là.

Gary thường đi theo sau bảo vệ cô, hôm nay vẫn vậy. Bởi vậy cô mới có cái suy nghĩ rằng chẳng ai có thể thay thế được sự bình yên anh mang lại cho cô, thật sự không thể thay thế.

Sau khi quay xong mọi người ai về nhà nấy, Jihyo với Gary lại phải về nhà ba mẹ Gary. Lại trở về nơi ngộp ngạt đó, Jihyo nghĩ thôi mà cũng thấy não nề."Anh! Anh đừng cãi nhau với mẹ nữa! Anh vì em mà cãi lời.. Mẹ sẽ ghét em hơn đó".

"Nhưng bảo anh nhìn em bị mẹ la vậy sao anh chịu được. Mẹ quá đáng trước"Gary quẹo xe sang trái, con đường về nhà rất xa nhưng hôm nay đi rất mau tới.Càng sợ hãi nó nó càng đến gần hơn, "Anh không cần lo, cứ để em thuyết phục mẹ đi được không? Anh làm vậy không phải giúp em đâu".

"Jihyo à, anh chỉ cưới một người là em thôi. Không cần mẹ anh chúc phúc cũng được, anh chỉ cần có em thôi" Gary nói những lời thật lòng mình nghĩ, Jihyo dựa đầu vào vai anh.

Những gì anh nghĩ, cô hiểu cả, không phải cô cố chấp muốn làm chuyện mình không thích, mà vì cô nhất định phải làm nó. Bởi đó là người anh kêu bằng mẹ, cô không thể vuốt mặt không nể mũi được. "Cứ để em cố đi được không?".

Buổi tối về nhà ba Gary với Gary đi câu cá, Jihyo ở trong nhà bếp xào rau. Đang đứng nấu đồ ăn thì bà Kang vào, không khí phút chốc đông cứng lại như đang đóng băng. Cô nép qua một bên cho bà đi qua tủ lạnh, bà Kang đi qua cô đụng vào lưng cô rất mạnh làm chảo rau rớt xuống đất.

Bà né kịp nên không sao, Jihyo cũng tránh nhưng vẫn dính vào chân một ít. Chân sưng phỏng, đỏ ửng. Cô muốn cúi xuống xem chân mình thế nào nhưng nước mắt đã rơi ướt đẫm đôi mắt, không biết cô phải làm như thế nào bà mới chịu chấp nhận cô. Bà thật sự ghét cô đến mức này..

Taejoon kéo cô về phía mình, cậu quát, "Mẹ vừa phải thôi, mẹ đừng tưởng không ai thấy mẹ ăn hiếp Jihyo!".

Bà Kang không định làm Jihyo bị thương, nhưng, bà lỡ lại không muốn xin lỗi bởi vì bà tưởng không ai thấy được. Không ngờ thằng con trai quý hóa của bà thấy được, còn phùng mang trợn má với bà. "Mày!". Bà giơ tay lên định tát vào mặt Taejoon nhưng cậu hất tay bà ra, "Con nói với nó, thế nào nó cũng không về nữa đâu! Mẹ định giết vợ nó chứ gì".

"Tao không có!" Bà Kang ấp úng, Taejoon nắm tay Jihyo dắt đi ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt với bà.

Cậu kéo Jihyo đi ra vườn, còn lấy hộp kem trị bỏng theo cùng để thoa cho cô. Ban nãy thấy cô và bà đứng chung với nhau cậu định bụng xem chuyện hay, không ngờ trong khoảnh khắc thấy Jihyo bị bà làm phỏng chân cậu đã suýt rơi nước mắt. Cậu như thấy được mình trong hình ảnh của Jihyo, rõ ràng bà đối xử với cậu cũng không tốt hơn thế là bao.

Vì thế cậu mới giúp cô, trông cô đáng thương đến tội. Ít nhất cậu còn có thể cãi lại bà, phản kháng lại bà nhưng cô không dám bởi cô yêu Gary. Jihyo cúi gầm đầu ôm mặt mình nức nở, Taejoon cúi người đặt chân cô lên đùi mình xoa kem trị bỏng cho cô.

"Đừng khóc, cô khóc trông xấu như ma ấy!" Taejoon vừa thoa kem vừa mắng, Jihyo khịt khịt mũi mình kiềm nén tiếng khóc. Đôi vai run run lên vì ức chế, mẹ cô nuôi cô ba mươi năm còn chưa hề đánh cô một cái. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng một lần tổn thương cô. Ấy thế mà mẹ anh lại..

Sau khi thoa xong keo trị bỏng Taejoon mới lấy bọc khăn giấy trong túi mình ra đưa cho cô, cậu nói, "Cô mới chịu vài ngày thôi, tôi bị chuyện này mấy mươi năm rồi".

Jihyo ngừng khóc nhìn cậu chằm chằm, chuyện này.. cậu ấy cũng bị?.

Taejoon thấy vậy nên gật đầu, "Mẹ nó, tôi chỉ muốn rời khỏi cái nhà này thôi!. Nếu tôi là cô tôi sẽ không ở lại đây đâu".

"Nhưng cậu không đi đó thôi" Jihyo lau nước mắt trên má mình, dưới chân vết phỏng cũng dịu lại một ít rồi. Taejoon cười nhẹ, "Đó dù sao cũng là ba mẹ tôi.. Tôi muốn đi nhưng không thể".

"Cậu cũng thương họ" Những lời của cậu nói làm cô nghĩ ngay đến điều này, quả thật vậy, trong lòng Taejoon họ dù sai cỡ nào vẫn là ba mẹ cậu. Vĩnh viễn không thay đổi, cho dù có tệ bạc với cậu thì họ vẫn là họ, vẫn là đấng sinh thành.

Cậu nhìn lại chân Jihyo xem đã đỡ phỏng chưa, phát hiện chân cô đã đỡ đỏ hơn một chút. Cậu nghĩ nó ít nhiều gì cũng sẽ sưng mọng nước, chảo rau đó nhiệt độ không hề nhỏ, "Tại sao lại yêu Gary?".

Bất giác cậu hỏi làm Jihyo giật mình, cô nhìn cậu chằm chằm ý muốn hỏi tại sao cậu lại hỏi như thế. Thấy gương mặt tò mò của cậu đang nhìn mình nên mới cười, "Tại vì yêu thôi, chẳng có lý do".

Có những chuyện trên đời vốn dĩ không thể giải thích được, cô yêu Gary cũng không thể giải thích vì sao. Chỉ biết vì anh cô có được những cảm xúc đặc biệt, những cung bậc yêu thương ngọt ngào khiến cô phát nghiện.

"Ngày xưa cô gái tôi thích cũng nói như thế.." Taejoon vờ xoay xoay hủ kem trị phỏng trên tay để giấu đi nội tâm của mình, giả vờ như mình đang kể một câu truyện hoàn toàn không liên quan đến mình.

Jihyo nghe thấy vậy nên im lặng nhìn Taejoon, cậu thở dài một hơi làm những thứ đang cố gắng giả vờ lần lượt sụp đổ xuống chân. "Nhưng cô ấy chết rồi, thằng khốn đó đụng vào người phụ nữ nào cũng xui xẻo hết. Hahaha".

Cậu cười nhưng nghe nước mắt rơi xuống đất vỡ tan, đau đớn trong lòng như được dịp bùng nổ. Lúc này đây cậu là người cúi mặt khóc rấm rứt, Jihyo thấy vậy nên choàng vai cậu dỗ dành như đang dỗ dành cậu em trai của mình.

Cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô nghĩ đây là một trong những lý do Taejoon ghét Gary đến vậy, đến mức anh em cũng không thèm nhìn mặt nhau, gặp nhau là gây.

Không phải Gary ghét Taejoon, cô biết anh rất thương cậu ấy. Nhưng cả hai người đều là người cứng đầu khó bảo, muốn hai người làm hòa với nhau chắc là kiếp sau mới có thể.

"Taejoon này.. Cậu thích ăn đồ nướng, thích uống nước ngọt, khi buồn thích xem hoạt hình hơn chơi game.." Giọng Jihyo nói nhỏ nhẹ, Taejoon im lặng lắng nghe bởi vì những thứ cô nói đều đúng cả, "Cậu còn thích thơ thẩn nhìn trời.. khi rảnh sẽ đi dạo thay vì đi khu thương mại. Gary hay nói về cậu lắm, anh ấy rất-thương-cậu. Chưa bao giờ xem cậu là người xa lạ hết".

"Nó thấy có lỗi thôi" Taejoon đứng lên phủi bụi dính trên chiếc quần jean của mình, Jihyo nói với theo, "Anh ấy thương cậu thật, cậu thử mở lòng ra đi!. Đừng giận nhau nữa, bây giờ có tuổi hết rồi!".

"Lo cho mình đi!" Taejoon đút tay vào túi quần rồi đi vào nhà, cậu không phải không xiêu lòng khi nghe những lời Jihyo nói. Bởi vì xiêu lòng cậu mới đứnglên đi vào nhà, nếu ngồi nữa cậu nghĩ cậu sẽ mềm yếu mất.

Jihyo bĩu môi, "Hai anh em lì lợm như nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro