Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay Jihyo ấm áp đến nỗi anh tưởng mình như bị cuốn lấy bởi dòng nước ấm, hạnh phúc đến nỗi tim anh muốn vụt ra khỏi ngoài lồng ngực. Gary chết ngợp trong hạnh phúc, giống như nghi thức tẩy rửa tội lỗi rửa sạch những tội lỗi anh đã gây ra trước đây.

"Em.." Anh lắp bắp không nói thành lời, Jihyo vùi đầu vào hõm vai anh khóc rấm rứt. Cô níu lấy lưng áo anh thật chặt, đến mức anh nghĩ nó xoắn lại chặt rồi.

Tay anh ở eo cô kéo siết chặt cô trong vòng tay mình, mùi hương quen thuộc, làn da mềm mại, tất cả đều làm anh nhớ đến điên dại. Bây giờ lại một lần nữa có lại làm anh choáng ngợp, anh muốn tự tay đánh mình thử xem rốt cuộc có phải là giấc mơ hay không.

Nhưng, cô ở đây, và đấy không là giấc mơ. Cô ở đây và nằm trong vòng tay anh, dịu ngọt như một viên kẹo đường, mềm mại như một chú mèo lông mượt. Giấc mơ mà anh đã mơ hàng trăm lần mỗi khi xa cô, bây giờ nó đang bất ngờ xảy ra trong hiện thực.

"Đừng nói gì nữa.. Nếu anh nói nữa, em.. sẽ thấy hối hận" Cô lau nước mắt mình vào áo anh, anh gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường cho cô ngủ thêm một giấc nữa.

Jihyo vẫn khóc rấm rứt, cô nhắm mắt lại nhưng nước mắt không kìm được cứ chảy ra. Quyết định tha thứ rồi sao vẫn thấy tội lỗi như thế, bỏ thì thương, vương thì tội. Nhìn gương mặt tiều tụy của anh cô thấy thương vô cùng, "Gary.. anh dạo này thế nào?".

"Anh vẫn ổn" Gary mỉm cười chua xót, "Nhưng cuộc sống ổn không phải là thứ anh thích, anh còn chẳng muốn sống cuộc sống này".

Cô không nói nữa, nhắm mắt lại rồi chìm ngập vào những cảm xúc của mình. Cô có thể xa anh, nhưng, đó không phải là sống. Có những lúc nhớ anh quay quắt đành phải tự dỗ dành mình, nhớ vòng tay anh, nhớ những lúc anh ôm cô vào lòng âu yếm.

Tình yêu này thật xót xa nhưng cô chẳng từ bỏ được, quyết định tha thứ nhưng cô chẳng phải là thánh mẫu, trong lòng cô vẫn có rất nhiều mặt đối lập. Thôi thì cô ném nó vào trong giấc ngủ, sau cơn mê man này cô muốn tỉnh dậy, cùng anh đối mặt, cùng anh giải quyết vấn đề nan giải này.

Ngày qua ngày anh và cô quay lại với nhau, nhẹ nhàng không ồn ào vội vã như trước. Gary trân trọng từng ngày được ở bên cô, thậm chí là từng phút từng giây, anh đều rất trân trọng.

Hai người đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô mở lòng ra và hiểu anh hơn, anh cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Sau buổi nói chuyện đó hai người đã thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Có những thứ cứ muốn giữ vào lòng không nói sớm muộn gì cũng lạc mất nhau, tốt nhất là nên thành thật, như thế mới lâu bền.

Cô nắm tay anh cùng nhau vượt qua chuyện này, đó là quyết định của cô. Còn anh thì gắng sức giải quyết, một là giữ nhau, hai là mất nhau Cả hai chọn giữ nhau để chia ngọt sẻ bùi cùng đối phương, Jihyo nhìn anh đang nấu ăn trong bếp cũng thấy ngọt ngào. Cô ẵm chú rùa nhỏ lên đặt lên vai anh, nói, "Coi ai đang nấu cơm kìa".

"Coi chừng Ji Ji rơi vào chảo đó" Anh mỉm cười đẩy nhẹ cô ra chỗ khác, Jihyo buông chú rùa xuống ôm chặt lấy eo anh chất vấn, "Seung Won với Hae Rim kết hôn có phải tại anh nói không?".

"Không có, anh thề, anh không có liên quan đến chuyện này đâu" Gary vẫn đảo đều chảo rau, cô phụng phịu vùi mặt vào người anh ngửi một mùi hương quen thuộc. Anh có thể khiến cô yên bình, chỉ cần ở bên anh thì mọi hỗn tạp trên thế gian này đều trở nên bình lặng.

Ngày cưới của Hae Rim cùng Seung Won tổ chức vào cuối tháng, Jihyo thay một chiếc váy trắng, cô đến, Gary cũng đến. Dù có hơi ngượng ngập nhưng lễ cưới vẫn diễn ra suôn sẻ, ánh mắt của Seung Won lúc nào cũng nhìn về một hướng. Cô gái mặc váy trắng, mái tóc xoăn dài phủ xuống vai hờ hững.

Nụ cười trên môi cô giả tạo, trên môi Seung Won cũng thế, bốn người hiểu rõ những gì đang xảy ra ở đây. Dù tĩnh lặng nhưng lại âm thầm dậy sóng, quan viên hai họ chúc mừng hai người. Những lời lẽ tốt đẹp chúc mừng làm Jihyo rợn người, chiếc bụng lụp xụp của Hae Rim nhắc cô nhớ những gì xảy ra trước đây.

Phải vượt qua bóng ma này, Jihyo nhủ thầm, cô nắm chặt tay anh giữ anh trong lòng tay mình. Đến khi hết tiệc ra về cô mới âm thầm thở phào, cô chào hai người rồi đi về nhà. Đây là đám cưới gì chứ, rõ ràng mặt của hai người hệt như đám tang.. Gary âm thầm quan sát sắc mặt cô, thấy cô không ổn nên ôm cô vào lòng mình.

"Đừng nghĩ nhiều nữa Jihyo, cái gì đến sẽ đến.." Anh siết chặt cô hơn, môi anh hôn lên tóc cô làm dịu trái tim đang bất an. Phải, những gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra, có ngăn chặn cũng không được, mà chỉ có thể bằng mọi cách chống lại nó.

Jihyo cũng cố gắng tự nhủ như thế, nhưng vẫn không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Cô không biết chừng nào chuyện này sẽ thôi ảnh hưởng đến cô nữa.

Ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng, cả hai cứ bên nhau bước qua từng mùa. Tình yêu đẹp đẽ nhưng đôi khi lại cảm thấy âm ỉ đau thương.

Hôm nay Gary nói với cô: "Mẹ anh bảo anh về nhà thăm nhà, anh muốn đi cùng em".

Do bất ngờ nên cô chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải, thấy ánh mắt mong đợi của anh cô mới khẽ gật đầu, "Được, em cũng muốn cùng anh lâu dài. Anh có muốn kết hôn với em không?".

"Muốn, anh đương nhiên là muốn rồi" Gary gật đầu ngay tắp lự, cô phì cười trước thái độ ngốc nghếch của anh. Cô đương nhiên là biết rõ suy nghĩ của anh, nhưng cô muốn nghe lời này từ miệng anh hơn.

Hae Rim bật dậy vì cơn ác mộng ập đến, cô lê đôi chân tê cứng của mình đứng lên. Cô phải đi máu mới tuần hoàn trở lại, phụ nữ mấy tháng cuối thai kì đều rất khó chịu. Seung Won thấy thế nên đứng lên đỡ cô bước đi, anh bảo, "Lại tê chân à? Thấy đỡ hơn chút nào chưa?".

" Đau lắm" Cô nhăn mặt lại muốn ngồi sụp xuống đất nhưng anh dìu cô đi lại ghế, nhẹ nhàng đỡ cô xuống rồi chạy đi lấy khăn nóng đặt lên chân cô.

Đã ở chung với nhau mấy tháng nay nên tính tình Seung Won ra sao cô cũng biết rõ, anh hiền lành chứ không đểu cáng như cô từng nghĩ. Thậm chí anh còn rất dịu dàng, cô nghĩ có lẽ là do đang trong thai kì nên cô dễ cảm động, nhưng không, những thứ dịu dàng như vậy rất hợp với cô.

Cô sợ.. Nếu mà cứ kéo dài hơn nữa có lẽ cô sẽ nghiện mất. Seung Won đặt khăn ấm lên chân cô rồi mát xa nhẹ nhàng, anh cau mày làm như đang thực hiện một công trình kì công, "Phụ nữ có thai phiền chết được, sau này tôi không thèm có con nữa".

"Ngay cả mẹ nó là Jihyo.." Hae Rim giả vờ để nhìn xem thái độ của anh, nhưng thái độ của anh làm cô chết tâm. Những rung động nhẹ nhàng cũng tắt lụi, anh xụ mặt xuống buồn bã.

Rõ ràng vị trí của Jihyo vẫn quan trọng như thế, cô ngăn bản thân không nên nghĩ những thứ anh làm cho mình là do anh thật sự quan tâm cô. Cứ nghĩ đó là việc ai cũng sẽ làm, Hae Rim thở dài một hơi.

"Đi thôi, tập thể dục nhiều khi sinh bớt đau hơn chút. Tôi dẫn cô đi dạo" Seung Won đỡ Hae Rim đứng dậy khi thấy cô đỡ hơn, do buồn bã nên Hae Rim có ăn bao nhiêu cũng không mập, chỉ mỗi chiếc bụng là ngày càng to. Nếu không có cái bụng to đó chắc hẳn không ai biết cô đang mang thai.

Taejoon mệt người ngồi ở ban công nhà mình, cậu nhìn xuống thì thấy xe của Gary đang đỗ vào bãi đỗ xe của nhà. Ba mẹ anh rất thương anh ấy mặc dù anh ấy chỉ là một đứa con nuôi, trong khi.. con ruột như cậu lại bị ghét bỏ. Cậu chẳng hiểu vì sao, chỉ biết ông bà đã bất công với anh từ khi còn nhỏ.

Những thứ của cậu muốn đều thuộc về anh ấy, ngay cả người con gái đầu tiên anh ấy cũng giành mất. Tất cả mọi thứ anh ấy có đều tuyệt mĩ, còn anh, chẳng qua cũng chỉ là kẻ trắng tay trên cuộc đời này.

Gary mở cốp xe lấy quà bánh mình mua rồi dắt tay Jihyo đi vào nhà, cậu thấy nên cười khẩy, "Thế nào cũng có kịch hay để xem". Nói rồi nhảy xuống đất mang dép vào rồi đi xuống nhà dưới.

Mẹ Gary thấy con trai về rất mừng rỡ, bà đứng lên định ôm con trai mình vào lòng thì phát hiện người con gái lạ đang đứng bên cạnh. Ánh mắt bà như tia laser chiếu thẳng vào người Jihyo, cô cúi đầu chín mươi độ, "Con chào bác".

"Bạn con à Gary?" Bà nhướn mi hỏi, anh nắm tay cô dắt cô đi lại gần ba hơn, giới thiệu, "Đây là bạn gái con mẹ ạ, cô ấy tên Song Jihyo".

"Con bỏ Hae Rim để quen với cô gái này à? Rõ ràng là không xứng!" Bà khinh khỉnh nhìn Jihyo, cô gái này quá nổi tiếng rồi, cả đại hàn dân quốc ai cũng biết phốt để đời của cô ấy. Con trai bà đúng là có mắt như mù, bỏ cô gái gia thế tốt, giáo dưỡng tốt quen với loại người như vậy.

Bà thu lại thái độ niềm nở ban nãy làm Jihyo buồn bã, cô cúi đầu xuống nhỏ giọng, "Con xin lỗi vì không xứng với anh ấy. Nhưng con sẽ cố gắng thu lại khoảng cách giữa con và anh ấy. Xin bác cho con cơ hội".

"Mẹ! Con mới là người không xứng với cô ấy, con mới là người quỳ dưới chân xin cô ấy cho con cơ hội. Con trai mẹ hoàn-toàn-không-xứng với cô gái tốt như vậy" Anh nâng đầu cô lên không cho cô tiếp tục cúi mặt nữa.

Anh không biết mẹ mình sẽ phản đối, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ để người con gái của mình đơn độc một mình. Ít nhất còn có anh bên cạnh bảo vệ cô, bởi cô.. là tất cả của anh.

"Nhưng.. Con điên à Gary, đời tư cô này không sạch" Bà vỗ vào tay mình, hành động này chứng tỏ bà thực sự không vui. Anh liếm môi mình rồi cúi đầu, "Vậy con xin phép, con với vợ con đi về đây".

"Khoan đã! Thằng nhãi ranh này! Mẹ giận con đấy" Bà cản không cho anh bước đi, Jihyo cũng biết ý nên giữ anh lại để tránh làm mọi chuyện rắc rối hơn. Cái liếc xéo sắc bén của bà như cứa vào thịt cô, đau đến không chịu được, tim cô đập thình thịch khi bà nhìn chằm chằm vào mình như tội đồ.

Tay Gary đan chặt bàn tay Jihyo, luồn lách vào những khoảng trống rồi nắm chặt để cô an tâm hơn. Anh nói nhỏ, "Đừng sợ, có anh ở đây".

Chỉ cần câu đó anh đã làm cô gục ngã rồi, dựa vào anh, cả đời này cô chỉ muốn dựa vào một mình anh. Khi có anh, mọi thứ trên đời này không còn đáng sợ nữa. "Con về đây, con dắt vợ mình đến làm mẹ mất vui rồi", anh lại nói.

"Con làm giấy tờ với nó rồi hả?" Bà ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người, Gary gật đầu, "Ngoài cô ấy ra con sẽ không lấy ai cả".

"Bà nói đủ chưa?" Ông Kang khoan thai bước xuống cầu thang, dáng vẻ hệt như mới ngủ dậy. Jihyo cúi đầu chào ông, ông Kang mỉm cười nói, "Con dâu đến sao bà không mừng?".

Cô run rẩy, anh biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro