Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Won bực tức ném hết đống hồ sơ trên bàn xuống đất, quát, "Không làm gì nữa hết! Dẹp đi! Mang ra hết cho tôi!". Cậu thư kí của anh sợ đến mức tái mặt, anh đứng lên đá chiếc ghế làm nó lăn lốc trên sàn. Tự mình nổi điên rồi đi lên sân thượng cho khuây khỏa, gió nơi sân thượng làm nóng nảy trong anh cũng dịu bớt.

Đã mấy bữa nay anh không gặp Jihyo rồi, tự nhiên cô lại biến mất khỏi cuộc đời anh như cơn gió. Anh tìm mọi cách để gọi cho cô nhưng toàn gặp Gary, cô đã hạnh phúc trở lại sao?. Anh.. đáng lẽ phải vui mới phải, tại sao lại trống vắng đến hít thở không xong thế này.

Cô chẳng qua cũng chỉ là một cô diễn viên xinh đẹp mà anh đã gặp qua, nhưng, nét xinh đẹp trong tính cách đã làm anh đắm chìm thật sự. Đôi lúc anh tự hỏi tại sao lại say mê cô, câu trả lời anh mãi mãi không tìm được.

Gió vẫn cứ thổi mạnh làm mái tóc anh rối tung, nhắm mắt lại, anh thấy bóng hình cô trong cơn gió này. Xinh đẹp, quyến rũ, nhưng đến và đi đều rất vội. Tay anh nắm ở lan can cảm nhận giá lạnh truyền thẳng lên não, tại sao mỗi lúc anh mở lòng ra yêu người con gái nào đều có kết cuộc không đẹp.

Cuộc đời vốn dĩ cho anh mọi thứ anh muốn, nhưng, nó lại chẳng cho anh có cơ hội được đáp trả yêu thương.

Jihyo cuộn người trong chăn ngủ một giấc thật ngon, Gary thì đang nấu đồ ăn trong bếp. Đến lúc nấu xong anh mới gọi cô dậy, công việc như hàng ngày vẫn thế. Cô vươn vai mỉm cười thật tươi, còn quên mất mình nên diễn như đang giận Gary mới đúng.

Thấy anh nhìn mình ngơ ngẩn cô mới hoàn hồn trở lại, nghiêm mặt bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Anh bảo, "Anh đi làm việc, em ăn cơm rồi hẳn đi nhé".

Không nghe thấy tiếng cô trả lời anh tự nhủ rằng cô đã đồng ý, hôm nay, cô được tự do ra đường. Anh không cấm cản cũng không ép buộc cô thêm một lần nào nữa, nếu cô vẫn muốn về bên cạnh anh tức là anh vẫn còn quan trọng. Còn không, có lẽ đã đến lúc buông tay rồi, đau đớn như vậy đã quá đủ.

"Anh đi nhé?" Gary lại nói một lần nữa nhưng cô lại chẳng trả lời. Nhưng, anh không biết rằng đằng sau cánh cửa nhà tắm có một người khẽ nói, "Đi an toàn,..".

Là yêu thương nhưng lại cố tình dày vò nhau, là đớn đau nhưng bản thân vẫn ráng làm mình đau hơn. Cô biết là mình quan trọng với anh, nhưng người con gái tội nghiệp kia đã lỡ có thai rồi. Cô muốn đến với anh nhưng lại thấy mình tội lỗi ngập đầu, muốn mưu cầu hạnh phúc nhưng lại sợ hãi.

Đến khi cô nghe tiếng cửa đóng rồi mới thấy hụt hẫng, anh đi Busan những ba ngày mới về nhà. Ba ngày này cô phải làm gì để đỡ trống vắng đây, có anh, nghe thấy tiếng anh, ngắm nhìn gương mặt anh đã là một phần cuộc sống của cô rồi.

Gary thất thiểu xách va li bước đi, Jihyo ngay lập tức chạy ra ban công nhìn xuống. Đợi cho đến khi thấy xe anh đi ra, khuất hẳn khỏi tầm mắt cô mới thôi ngắm nhìn nữa. Trái tim cô đã theo anh đi từ lúc nào rồi.

Cô cũng thay đồ đi đến phim trường làm việc, hôm nay là ngày bắt đầu rồi. Cô lái chiếc xe màu đỏ chói của mình, quản lý đòi chở nhưng cô lại không cho, cô thích đi một mình không bó buộc hơn.

Một ngày làm việc mệt mỏi cô không nhớ đến anh nhưng khi nghỉ lại nhớ anh đến quay quắt, nằm vắt tay lên trán chỉ nghĩ về anh thôi. Muốn nhắn tin nhưng điện thoại nằm trên tay lại không dám nhắn, đến lúc anh nhắn cô mới mừng rỡ ngồi bật dậy xem, vỏn vẹn vài chữ, "Anh đang ở Busan, em làm việc tốt chứ?".

"Tốt" Jihyo nhắn lại ngay tắp lự rồi ngay lập tức hối hận vì sao tay mình lại nhanh hơn não. Bây giờ muốn xóa cũng không xóa được nữa, Gary nhận được tin liền nhắn lại, "Vậy thì tốt rồi, em nhớ ăn uống cẩn thận. Ngủ nhớ đóng cửa sổ lại kẻo cảm lạnh, Ji Ji anh cho nhiều đồ ăn rồi em đừng cho nữa nhé".

Jihyo mỉm cười nhưng chính bản thân cô cũng không biết, ném điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt dỗ mình vào giấc mộng. Trong giấc mơ đó cô mơ thấy anh và cô đang ngồi trên chiếc ca nô ở nơi biển lênh đênh, cô vẫn nhớ dư vị ngọt ngào của nụ hôn kia. Cô xoay người sang bên trái ôm lấy mình, tự làm mình đỡ cô đơn hơn.

Lái chiếc Camry của mình đến căn nhà ngoại ô của Hae Rim, Seung Won bước xuống xe rồi đi vào trong. Hae Rim với chiếc bụng lùm xùm của cô đón anh vào nhà.

"Anh đến có chuyện gì không?" Hae Rim ôm lưng mình vì bỗng dưng đau nhức, Seung Won lắc đầu nhè nhẹ, "Chỉ là chọn ngày cưới đi, tôi muốn gặp Jihyo quá".

Cô hít một hơi thật sâu để làm dịu cột sống đau đớn của mình, rót cho anh một ly trà rồi ngồi xuống ghế, "Anh nghĩ đám cưới cô ấy sẽ đi dự sao?".

"Không phải, tôi nghe nói em ấy áy náy vì cái thai lắm. Nếu.. cô yên bề rồi thì em ấy cũng không buồn bã nữa" Seung Won cũng lấy hết sức lực mình để nói một câu dối lòng như thế. Anh rõ ràng muốn có cô nhưng anh lại chọn cách hy sinh cho cô hạnh phúc, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Khóe miệng Hae Rim chợt nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, cô nói, "Tại sao đàn ông các anh lại mê đắm cô gái như vậy nhỉ? Tại vì ngây thơ sao? Gary thề sống thề chết phải giữ cô ấy, anh lại ngu ngốc hi sinh tất cả cho cô ấy.. Hais.."

"Tại vì em ấy chính là nữ thần của lòng tôi, hoàn hảo đến không một vết nứt" Seung Won nhớ lại cô gái ấy bèn mỉm cười, lưới tình sa vào rất sâu lại chẳng buồn lấy chân ra.

Nữ thần trong lòng anh cao cao tại thượng không gì sánh bằng, cô trong sáng và đẹp đẽ như một tượng đài. Nét đẹp ấy nhấn anh vào vũng lầy, rồi dùng tính cách đáng yêu của cô làm anh không muốn tìm cách ngoi lên nữa. Bằng mọi cách anh sẽ mang lại tiếng cười cho cô, cho dù quyết định này có sai lầm đến mức nào, vì cô anh đều có thể.

"Nữ thần.. Khi nữ thần đến thì mọi thứ đều bị lu mờ nhỉ?" Hae Rim cười rồi đứng lên đi lấy cho mình một hộp sữa, Seung Won và cô nhất trí là sẽ đám cưới ngay. Còn dối cha mẹ là lỡ có thai trước nên phải cưới gấp, hai người bàn kịch bản đàng hoàng, "Cứ nói là sau khi gặp nhau ở bar chúng mình say nên không kiểm soát được, dù sao ba mẹ tôi và cô đều vui lòng.."

"Ừ, cứ quyết định vậy đi" Cô đứng lên ngụ ý tiễn khách, Seung Won biết ý nên đứng lên cáo từ ra về.

Jihyo đánh một giấc đến hẳn sáng hôm sau, căn nhà vắng lặng chẳng nghe tiếng nấu ăn trong bếp nữa. Mọi bữa anh sẽ dậy sớm nấu ăn cho cô, nhưng hôm nay anh đi rồi căn nhà lại im đến cực điểm. Cảm giác cô đơn lại một lần nữa vây lấy cô, Jihyo rót một ly nước uống làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình.

Xong việc cô đi đến nhà mở để thăm Dave, cậu bé phấn khích khoe với cô được con mười đầu tiên. Cô mang gà rán đến cho bữa ăn của lũ trẻ, còn phụ vú Jang lặt rau ở sau nhà. Thấy cô vú Jang mới nói, "Jihyo à.. vú biết nói như vậy là không đúng. Nhưng Gary nó lỡ lầm, con có thể tha thứ cho nó không?".

Jihyo ngồi bệt xuống đất cùng lặt rau với vú Jang, cô mỉm cười, "Nếu chồng con có con ngoài giá thú, con sợ con không chịu nỗi đâu vú ơi".

"Nhưng chồng con có hơn ba mươi đứa con.. Con thương bọn chúng, vậy một đứa nữa cũng không thể mở lòng sao?" Vú Jang ném rau vào rổ rồi nhìn thẳng vào Jihyo khuyên nhủ, "Gary sai, vú biết!. Nhưng mà nó thương con đến độ nào cơ chứ. Nói chuyện với bác nó toàn nhắc đến con, con giận nó nó chẳng khác gì người chết hết".

"..." Jihyo im lặng, cô không nói gì cả, nói đúng hơn là cô không biết nói gì lúc này nữa.

Vú Jang lại nói, "Nó cố gắng vì con thay đổi rất nhiều, nó không thích đi bar nữa, không lăng nhăng nữa. Chỉ yêu thương duy nhất một mình con thôi. Nếu con có sai như nó, bác tin nó sẽ tha thứ cho con, bởi.. Nó yêu và trân trọng con nhiều lắm".

Jihyo nghẹn giọng, cô cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt của vú Jang, cô biết tất cả mọi thứ cô xây dựng để chống đối anh đều bị đổ vỡ cả rồi. Vú Jang lại từng bước từng bước công kích cô bằng lời lẽ dịu ngọt của mình, "Con tha thứ cho nó một lần, đừng bỏ lỡ hạnh phúc một đời được không? Vú xin con".

"Dạ" Nước mắt cô lưng tròng rồi từng giọt long lanh rớt xuống đất, vú Jang ôm chặt lấy cô dỗ dành như một đứa trẻ nhỏ. Gary tấm lòng nhân hậu, người nó yêu tấm lòng cũng nhân hậu không kém, vậy nên tại sao lại làm khổ nhau vì những chuyện không đáng.

Cuối ngày Jihyo suy nghĩ rất nhiều về anh, tối nay anh sẽ về nhà rồi, nhớ nhung rốt cuộc cũng có thể gặp mặt nhau. Gary về nhà, điều mà anh mong mỏi nhất đó chính là cô có còn ở nhà hay không, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy giày cô vẫn ở trên kệ.

Thấy đèn đóm đã tắt nên anh nhè nhẹ đi lại phòng cô mở cửa ra xem, cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Trái tim treo ngược cành cao của anh rốt cuộc cũng hạ xuống.

Tắm rửa thay đồ xong anh nằm trên giường nhắm mắt lại, sáng mai anh có thể thấy mặt cô rồi, dù là chỉ nhìn thấy cô một chút trước khi cô đi làm. Ba ngày nay làm việc nhưng tâm trí anh cứ để ở đâu đâu. Nhớ cô đến mức chẳng thiết tha đến làm việc gì hết.

Lúc nửa đêm anh lại có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình, vùi mặt vào lưng anh ấm nóng. Gary xoay người lại thì thấy Jihyo đang ôm chặt lấy lưng mình, cô thều thào, "Em mệt quá.."

Trán cô nóng như một lò than nhỏ, miệng cũng ửng lên, mồ hôi rơi ướt đẫm tóc con. Gary lật đật chạy đi lấy nhiệt kế đo cho cô thì phát hiện cô đã sốt rồi. Bỏ cô ở nhà thì không an tâm nhưng anh vẫn phải bỏ cô lại đi mua thuốc một mình, còn mua thêm miếng dán hạ sốt để dán vào lưng cô.

Jihyo mở mắt ra thấy nhà không có ai cả, cô những tưởng ban nãy thấy mình ôm Gary chỉ là mơ. Lê thân hình nóng hổi, mệt đến rã rời đi ra tủ lạnh lấy cho mình chai nước. Cô tu ừng ực để làm cho mình bớt nóng nhưng chẳng thể, nó làm cho cổ họng cô đau hơn, rát buốt.

Cô đi về phòng anh rồi thả mình rớt xuống giường một cái thật mạnh, mệt mỏi làm cô chẳng buồn mở mắt nữa. Trong giấc mơ cô thấy anh đang lo lắng lau mồ hôi cho mình, còn cho cô uống thuốc.

"Gary à.. Em nhớ anh.." Cô rưng rưng nước mắt làm Gary lo lắng không thôi, đến lúc cô quá nóng anh mang cô vào bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ la mắng anh chăm bệnh nhân không kĩ, anh cúi đầu lắng nghe cả. Qủa thật chăm sóc không kĩ thật, nếu mà để cô nóng hơn nữa chắc hẳn sẽ có chuyện không hay rồi, bác sĩ mắng đúng, anh chấp nhận nghe hết.

Anh cứ lau mồ hôi cho cô đến tận sáng, lòng thầm trách mình về trễ. Nếu anh về sớm hơn một chút nữa thì cô đã không sao rồi, anh thậm chí còn không dám nghĩ nếu mình về trễ sẽ ra sao nữa. Thật sự không dám nghĩ.

"Gary, anh về rồi à?" Jihyo mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn người đàn ông trước mặt, anh gật đầu, "Anh về rồi, em thấy đỡ hơn chút nào chưa?".

"Đỡ hơn rồi, em đang ở đâu đây?" Jihyo nhìn quanh một lượt rồi thở dài, "Bệnh viện à?".

Anh gật đầu, "Ừ, em nóng quá nên anh chở em đến bệnh viện".

"Anh mặc đồ ngủ đến đây à? Sao không mặc cho đủ ấm?"

"Em lo cho mình đi, sao em không mặc đủ ấm?" Gary mắng nhưng lo lắm, cô như vậy làm anh có muốn đi cũng không đi được nữa. Bất ngờ anh nhận được cái ôm từ cô, ấm nóng như làn da của cô lúc bấy giờ.

"Em nhớ anh! Thật sự rất nhớ anh!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro