Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo choáng váng bị đẩy vào trong xe, đến khi anh bước vào xe cô mới hét lên, "Kang Gary! Anh định làm gì?". Anh ngồi vào ghế lái rồi lui xe lại chạy đi, Jihyo định mở cửa nhưng phát hiện của bị anh khóa lại hết rồi, "Anh bị điên chắc! Thả tôi xuống!".

"Chúng mình cần nói chuyện" Gary nhìn đường mà không nhìn Jihyo nữa, cô ngồi ở dưới sau xe tìm cách thoát ra nhưng không thể. Đến khi tới nhà anh bảo nhưng cô lại không xuống, dùng dằng một lúc anh kéo cô ra khỏi xe rồi xách cô lên vai.

Cô vùng vẫy nhưng không sao tránh khỏi anh được, anh cứ thế nhấc cô đi về nhà, bác bảo vệ thấy vậy nên cười khì khì, "Hai đứa lại giận nhau nhỉ?".

"Không có! Anh ấy bắt cóc con đó bác, làm ơn cứu con!" Jihyo nói nhưng hình như bác bảo vệ không tin, Gary vỗ vào đùi cô một cái, "Nằm ngoan!"

Anh mang cô lên nhà xong rồi thả cô xuống đóng cửa lại, "Chúng ta cần nói chuyện".

Hai người cần nói chuyện chứ không thể cứ lờ nhau như thế, anh không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lùng của cô. Thái độ hờ hững của cô giết dần tâm hồn anh, anh không thể cứ sống và chứng kiến cô ghét bỏ anh như thế. Nhưng, anh hệt như một luật sư không thể nào giải thích với thẩm phán, bất lực đến muốn chết đi cho xong.

"Còn gì để nói nữa?" Jihyo khoanh tay lại cố gắng tỏ vẻ mình không để tâm, đứng ở nhà anh - nơi mà cô đã từng hạnh phúc, anh đang đứng trước mặt - người cô yêu thương nhất. Bảo cô có thể làm lơ, bình tĩnh chống đối anh là chuyện hết sức khó khăn.

Gary giữ cô đối diện với mình, "Em.. chúng ta.. có thể quay lại không?". Dù là hão huyền anh cũng muốn thử một lần, anh muốn cô mở lòng ra chấp nhận anh như cô đã từng. Jihyo muốn khóc nhưng bặm môi lại ngăn chặn những giọt nước mắt hư đốn đang trực trào, "Không được".

"Xin em.. chấp nhận kẻ tội đồ này một lần được không?" Gary thấp giọng cầu xin, Jihyo dường như không thể kiềm lòng được nữa, cô òa khóc như trẻ con trước mặt anh. Tay cô che đôi mắt xinh đẹp lại để mình trông đỡ bết bát hơn, "Không, tôi đã nói là không được".

Gary khóa cửa trong lại rồi cất chìa khóa vào túi mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Những cảm xúc trái ngược nhau thay nhau thống trị anh, nửa muốn cho cô đi, nửa muốn giữ cô lại. Trong cuộc chiến này ác quỷ trong anh chiến thắng, anh giữ cô lại cho riêng mình, của mình mãi mãi.

"Anh làm gì đó? Mau thả tôi ra!" Jihyo đi ra cửa mở cửa nhưng không được nữa, Gary thong thả đút tay vào túi quần đi vào phòng, "Nếu em không trở về, tôi bắt buộc em trở về!".

"Anh điên rồi!" Jihyo quát thật to nhưng chẳng làm bước chân Gary ngừng lại, anh gật đầu, "Anh điên rồi.. Thật sự bị em làm cho phát điên rồi!".

Anh giấu chìa khóa vào một nơi cô không tìm được rồi nằm trên giường mong chờ cô sẽ vào ngủ chung, nhưng Jihyo không làm thế, cô thức một đêm để tìm kiếm nhưng chẳng thấy chìa khóa ở đâu. Gary nhìn theo bóng lưng của cô, xót xa dâng trào làm mũi anh cay xè, "Em muốn xa tôi như vậy sao?".

"Ừ, đáng lẽ lúc này anh nên đi lo cho vợ con anh" Jihyo lật tấm thảm lông lên tìm kiếm chiếc chìa khóa kia, Gary ngẩng mặt lên trần nhà cười chua xót, "Tôi yêu em! Ngày trước, bây giờ và cả tương lai.. Chưa bao giờ ngưng yêu em cả".

"Nếu như thế.. Tại sao anh ngủ với Hae Rim? Còn làm người ta có thai" Jihyo ngước đầu lên nhìn người đàn ông đã từng là của mình, sự thật rành rành như vậy anh lại nói yêu cô mãi, điều này buồn cười biết bao.

"Hôm đó chúng mình giận nhau nên em bỏ về Pohang, anh đã say, rất say. Anh tưởng em đã về nhưng không phải.."

"Lý do hay đấy" Jihyo cười khẩy, cô tiếp tục lục lọi tủ tìm kiếm. Những món đồ của cô để lại vẫn không sai biệt chỗ nào, hệt như cô vẫn còn ở đây. Lý do của anh làm cô suýt chút nữa mủi lòng, cô cố chấp không muốn cho anh và mình bất kì cơ hội nào nữa.

Kỉ niệm bên anh tuy đẹp, nhưng, đã không thể nào quay lại nữa rồi.

Trời tờ mờ sáng cô đã mệt lử, Gary bảo cô ngủ nhưng cô không chịu ngủ. Cô muốn rời xa anh như thế sao? Đến mức chỉ cần thở chung bầu không khí cũng làm cô cảm thấy ghê tởm.

Cô cố chấp, anh cố gắng cầu xin cô ban phát ân huệ cho mình. Hai người như mèo vờn chuột, chơi đến mệt mỏi cũng không chịu bỏ cuộc. Cái tôi quá lớn làm cô không muốn xuống nước tha thứ cho anh, anh phản bội cô, qua ngày hôm sau vẫn vô tư yêu thương cô. Điều này buồn cười như một bộ phim hài.

Những ngày sau đó Jihyo như một con búp bê bị Gary giam cầm, do không có lịch trình nên cô không phải đi đâu cả. Cô có muốn lợi dụng cơ hội để trốn nhưng cũng không được. Seung Won có gọi nhưng anh nghe máy nói rằng cô đang ngủ, cả hai đã làm hòa rồi.

Anh muốn đi cô nhi viện nên cô cũng cố gắng xin anh cho đi cùng, do dự một lúc Gary cũng đồng ý cho cô đi. Trời bên ngoài tối mịt, bàn tay Gary nắm chặt tay cô như thể chỉ cần buông lỏng một tí cô sẽ chạy khỏi anh. Đến cô nhi viện cô vẫn diễn như bình thường, hỏi thăm tình hình học tập của Dave rồi chơi đùa cùng những đứa trẻ khác.

Taejoon cũng ở đó, cậu ngầm hiểu những gì đang diễn ra giữa hai người này. Cách mà Gary trông chừng Jihyo hệt như thú dữ sợ đánh mất con mồi của mình, Jihyo thì cứ giả vờ nhưng cậu hiểu những gì cô đang nghĩ. Ánh mắt lâu lâu lại nhìn liếc qua nơi khác, cô ấy muốn trốn đi!.

Thế nên anh lợi dụng cơ hội cho cô trốn, anh muốn thấy Gary đau khổ, thật sự rất muốn. Nhìn Jihyo đang chạy anh bỗng thấy thỏa mãn vô cùng, Gary cuống cuồng lên kiếm cô. Bánh xe do cua nhanh nên lết trên đường một khoảng, Taejoon cười, "Mày phải khổ thì mới hiểu tại sao tao lại hận mày, Gary ạ!".

Gary nhấn ga chạy nhanh hơn, anh sợ cô chạy ra đường lớn bắt được chiếc taxi nào đấy rồi biến mất khỏi cuộc sống của anh. Lòng anh thầm cầu nguyện, khi thấy Jihyo đang chạy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đón đầu cô rồi ngừng xe lại bắt cô lên xe một lần nữa, ném cô vào xe anh mới gằn giọng, "Em thử trốn một lần nữa đi! Tôi giết em!".

"Anh buông ra! Anh tha cho tôi đi, làm ơn.." Jihyo mở cửa định bước xuống xe nhưng đã muộn rồi, lại một lần nữa bị anh giữ. Cuộc sống bị giam cầm chẳng còn một chút tự do nào.

Đến nhà Gary để cô ngồi thừ ở sô pha, bây giờ đến mức phải dùng sức mạnh ép buộc cô ở bên mình. Anh tồi tệ đến mức này rồi, đến mức không thể nào chữa được nữa rồi. Anh mở cửa ra làm mắt cô sáng lên vì mừng rỡ, sau đó anh đặt một lọ thuốc xuống trước mặt cô, "Nếu em muốn bỏ đi, đặt nó trước cửa nhà anh. Không có em không khác gì chết cả".

"Anh làm vậy có ý gì hả Gary?" Cô ném lọ thuốc xuống đất làm nó lăn lông lốc, những viên thuốc nhỏ rớt vương vãi trên sàn. "Anh, thật sự yêu tôi đến mức đó sao?".

"Phải!" Gary gật đầu, Jihyo đứng lên nhìn chằm chằm vào mắt Gary, lên giọng, "Vậy nếu tôi chà đạp lòng tự tôn của anh thì sao? Anh vẫn yêu tôi đúng không? Vì tôi làm mọi thứ?".

Anh gật đầu chắc nịch như lời khẳng định từ trái tim mình,"Phải".

"Vậy thì quỳ xuống xin tôi tha thứ đi, q-u-ỳ!" Jihyo cố gắng giả vờ nhếch cánh môi mình cười khiêu khích anh, Gary nói, "Anh quỳ em sẽ tha thứ phải không?".

Jihyo nói thế cũng bởi vì Gary là người có lòng tự trọng cao, anh sẽ - không làm thế, nhất định sẽ không!. Vì thế nghĩ như thế cô mới gật đầu, không ngờ anh lại quỳ dưới chân cô thật sự. Lòng Jihyo hoảng hốt, nửa muốn đỡ anh lên, nửa muốn khích bác anh tiếp. "Anh xin lỗi, mọi thứ đều là điều anh không muốn. Em tha lỗi cho anh một lần được không, cho anh một cơ hội thôi!".

"Anh thật sự yêu tôi vậy sao? Hay yêu những lúc ân ái với tôi nên muốn quay lại?" Jihyo cười khẩy, cô muốn tha thứ rồi, phòng vệ của cô đang sụp đổ từ từ. Không tìm được bất kì lời nào để chống lại anh, cô bây giờ chỉ như một người hèn nhát muốn nhào vào lòng anh như ngày xưa.

Gary như một tên lính bại trận dưới chân cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt u buồn của mình, lắc đầu, "Anh yêu em, nếu không anh cũng không quỳ dưới chân em".

"Tôi chưa tha thứ được" Jihyo đi về phòng dành cho khách, vừa đi vừa nói, "Để tôi nhìn xem anh dọn đống lộn xộn này thế nào.. Trước hết, dọn đống lộn xộn dưới đất đi".

"Ừ, để anh dọn" Gary ngay lập tức vâng lời, anh cúi xuống đất hốt lại mớ thuốc nằm lung tung trên sàn. Nụ cười trên môi của anh lúc này rất khó hiểu, vừa nhặt thuốc vừa tủm tỉm như một kẻ điên.

Ban nãy quá vội nên anh lấy hũ thuốc duy nhất trong nhà, thuốc tránh thai hàng ngày của cô. Mọi ngày cô chỉ uống khi anh đưa, hầu như là lúc tắt đèn nên không biết viên thuốc tròn hay méo ra sao. Anh dọa tự tử lại dằn hũ thuốc tránh thai trước mặt cô, ấy vậy mà cô ngốc ấy bị anh lừa trắng trợn như vậy.

Bây giờ thì tốt rồi, cô chịu mở lòng một chút anh mừng một chút. Cô chịu ở yên với anh anh đã vui lắm rồi, chỉ cần biết cô đang ngủ ở phòng cạnh lòng anh cũng đỡ thổn thức hơn.

Mọi thứ lại trở về như ngày trước, hai người sống bên nhau nhưng chẳng có một chút thân mật nào cả. Nhưng đây là do cô lạnh lùng với anh, còn anh là người tích cực lấy lòng cô, sáng dậy nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Một người đàn ông ngoan ngoãn đến hoàn hảo, Jihyo đi ngang thấy anh đang bế chú rùa nên đứng đợi đến lượt mình.

Gary đưa Ji Ji qua cho Jihyo bế, chú rùa nhỏ thích thú bước chân đi trên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh mỉm cười khi thấy cô vui vẻ, cô vui anh cũng vui, những chuyện đơn giản như vậy lại đợi sắp mất đi mới hối tiếc.

Nếu anh biết một ngày anh sẽ đánh mức tự tôn dưới gót chân của cô gái này, anh nhất định không để mình si mê, nghiện ngập cô như thế. Nhất định sẽ bảo toàn trái tim mình thật tốt, nhưng, yêu cũng đã yêu rồi, ngu ngốc cũng đã làm rồi. Anh chỉ biết bây giờ anh phải giữ cô bên mình, tình yêu của cô là thứ anh muốn có!.

Hae Rim hờ hững ngắm nhìn những đám mây nhàn nhạt bay bổng trên trời, nếu cô được là áng mây thì tốt, ít nhất cũng không phải chịu cô đơn tủi nhục như vậy. Đứa con trong bụng cũng không phải chịu những vô lý của luật đời. Chiếc bụng ngày càng lớn dần, những vết rạn nứt trên da đau đớn nhưng cô cũng không có ai chia sẻ cùng.

Nếu cô biết ngày đó sẽ mang đến ngày hôm nay.. Cô vẫn sẽ quyết định có đứa con này, từ ngày yêu anh cô đã muốn sinh cho anh một đứa con, bây giờ hoàn thành tâm nguyện rồi nhưng sao lại chua xót quá đỗi.

Cô có được mọi thứ thì sao chứ? Rốt cuộc cũng không có được yêu thương tuyệt đối của anh, cũng không có được anh ở bên cạnh mình mãi mãi.

"Taejoon, anh có biết yêu bao giờ chưa?" Hae Rim hỏi người đàn ông đang ngồi trên bệ cửa sổ, cậu ta gật đầu nhè nhẹ, "Anh đã từng yêu một người, nhưng cô ấy chết rồi.."

"Cô ấy em có quen không?" Cô lại hỏi, vuốt ve chiếc bụng đang dần nhô lên từng ngày của mình. Taejoon lại cười đau đớn, anh cúi thấp đầu không nhìn trời xanh nữa, "Em không quen nhưng thằng khốn đó quen, thôi, đừng nói nữa! Đi ăn cơm đi".

Có những thứ của quá khứ như vết thương chẳng thể lành được, chỉ cần đụng vào là rướm máu làm rát buốt cả tâm hồn. Muốn không nhớ lại nhưng cũng không thể không nhớ nó, chỉ đành sống cùng nó, cùng thù hận cả đời này!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro