Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Jihyo thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cô nhớ anh da diết, nhớ mỗi buổi sáng được anh ôm trong vòng tay. Giọng nói trầm trầm của anh đánh thức cô, ngày mới đối với cô không khác gì một chuỗi bi kịch. Sáng thức dậy không thấy anh, trưa ngồi thui thủi ăn cơm một mình, tối lại dùng nước mắt ru mình vào mộng.

Cô nghĩ nếu mà mình cứ như vậy nữa thì chẳng khác gì xác sống, thứ mà cô sợ nhất trên đời này. Những người sống nhưng chẳng còn là sống, cô nghĩ mình cũng sắp trở thành như vậy.

Xoắn tay áo lên, cô bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại nhà cửa của mình. Một cách tốt để giết thời gian, nếu có thời gian cô lại nhớ đến anh, lại làm trái tim nhỏ bé của mình đau đớn.

Gary cũng không khá khẩm gì hơn, thậm chí còn tệ hại hơn cô gấp ngàn lần. Anh uống rượu rất nhiều để xua đuổi nỗi nhớ nhung quặn thắt, anh thậm chí còn không dám về nhà vì hình bóng cô hiện diện ở mọi nơi. Cách cô cười, cách cô nũng nịu, từ ban công cho đến phòng khách, nhà tắm, nơi nào cũng có hình bóng cô in đậm.

Chai rượu trong tay cạn dần nhưng anh lại chẳng say, càng uống càng tỉnh, tỉnh để biết ông trời này khốn nạn với anh đến mức nào. Đến lúc anh mở lòng đón nhận cô - tình yêu cuối cùng của mình, mọi thứ lại rối tung rồi vỡ tan như chưa hề tồn tại. Thứ khoảng cách tuy gần mà lại xa này làm anh nghẹn thở.

Thấy cô, nhìn thấy nụ cười của cô nhưng sau khi đóng máy cô lại quay lưng đi, anh mãi không quên được ngày thứ hai tuần trước. Ánh mắt đau đớn của cô, khuôn miệng xinh đẹp của cô lại bật ra một câu, "Anh nên quay về làm người cha tốt đi". Mọi phòng vệ trong anh như gục ngã, vậy là cả đời này cũng không thể có cô?.

Cười một nụ cười nhưng lại chẳng vui như anh nghĩ, nước mắt làm môi anh mặn chát. Bất chấp nơi đây có biết bao nhiêu người, tay phải anh che mắt lại bật khóc nức nở. Khốn nạn, cuộc đời này luôn đợi lúc anh hạnh phúc nhất rồi chơi anh một cú thật đau như thế.

Anh khóc, nhưng anh không biết rằng người con gái yêu anh cũng khóc.

Anh đau buồn, cô đau buồn hơn anh gấp bội. Đó là lần đầu tiên cô yêu một người đàn ông tha thiết đến thế, cô đến để chữa lành vết thương trong tim cho anh, nhưng, cô không ngờ rằng anh đâm lại mình một nhát thật sâu vào tim.

Anh tìm gặp nhưng cô lại không muốn nói chuyện với anh, cô lạnh lùng làm anh nghĩ Jihyo ngày trước chỉ do anh tưởng tượng ra. Song Jihyo nũng nịu đòi anh mướn ca nô chở mình ra biển, một nụ hôn giữa biển, trời, mây, biển xanh chứng giám cho tình yêu của anh. Mọi thứ vụt tan rồi biến mất.

Jihyo ngồi thụp xuống sàn bưng mặt khóc nức nở, cô không giả vờ mình ổn được nữa rồi. Cả tháng nay không ngày nào cô không khóc cả, lần đầu tiên cảm nhận đau đớn như vậy, cô nghĩ mình sắp chết đến nơi.

Người đàn ông trước đã từng nói với cô: "Em sẽ phải trả giá.. Em.. nhất định phải chịu tổn thương vì tình yêu, lúc đó mới hiểu anh đau đến thế nào".

Cô từng nghĩ cô chỉ đến bên hắn ta một quãng thời gian trong đời, cho hắn sáu tháng của cô, ra đi không một chút tiếc nuối để lại hắn trong đau khổ là chuyện bình thường. Cô từng khó xử khi thấy hắn ta đau đớn vì cô, thậm chí còn vì cô mà tự tử, lúc đó là do cô chưa từng chân chính yêu ai bao giờ. Bây giờ thì hiểu rồi, biết là đau đớn như thế nào rồi. Bất giác lại thấy tội lỗi vì những hành động trước kia của mình.

Tin nhắn của Gary nhắn cho cô, chưa một ngày nào cô không xem. Anh cứ nhắn đều đặn như thế, cô đọc nhưng không trả lời. Anh lừa dối cô, còn có con rồi.. Nếu cô để anh lại đến với Hae Rim thì có lẽ đứa bé đó sẽ có một gia đình hoàn chỉnh.

Dối lòng! Jihyo tự chửi mình, rõ ràng là muốn quay về bên anh để anh chăm sóc mình nhưng lại cứ lừa dối bản thân như thế.

Có những đêm trằn trọc không ngủ được cô chỉ muốn ngay lập tức chạy đến chỗ anh, vòng tay của anh, hơi ấm của anh, cô nhớ thương da diết. Những lúc vắng lặng cô ngồi bó gối ôm lấy bản thân mình, đèn đóm trong nhà cũng không thèm bật. Cô đơn bủa vây nhưng chẳng dám gọi cho anh, nhớ anh, nhưng dặn lòng không được đến gần anh.

Cô đi vào nhà tắm rửa mặt rồi thay đồ đi ra đường, cô không nhớ anh, cô chỉ nhớ Ji Ji với mấy chậu hoa ở nhà, lấy nó làm cớ để đến nhà anh.

Gary gục đầu xuống bàn ói ra hết những gì đã ăn, nhưng lúc ói ra chỉ toàn rượu và rượu. Cậu bạn ngồi bên cạnh vỗ vai anh để anh ngưng ói, Gary lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên, anh rút trong ví ra một xấp tiền để lên bàn rồi nói, "Cậu trả tiền giúp anh".

Bước chân lủi thủi đi về nhà, cả ngày hôm qua anh đi con rùa nhỏ không được ăn gì cả. Nhưng vừa bước vào nhà anh sững người lại, anh nghĩ anh ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Chú rùa nhỏ đã được cho ăn rồi, bây giờ đang nằm yên bất động trong thau, chậu hoa cũng được tưới nước.

"Jihyo!" Gary gọi lớn tên cô, xung quanh vắng lặng đến cực điểm. Anh mệt mỏi đi về giường nằm xuống, anh lại mơ rồi, mơ thấy cô trở về bên anh như ngày trước.

Jihyo trốn ở trong tủ quần áo nhìn anh nằm ngửa vắt ngang trên giường, cô nghĩ mình chỉ cần nhìn anh cho thỏa nỗi nhớ nhung thôi. Anh xoay người về phía tủ, tay anh nắm lấy grap giường rồi vùi mặt vào nó khóc. Anh khóc làm cô cũng muốn khóc theo, Jihyo bịt miệng mình lại để tránh bản thân phát ra tiếng động.

Tại sao yêu nhau lại đớn đau đến vậy?. Anh run run lấy điện thoại ra nhắn cho cô, nước mắt làm anh trông tệ hại hơn hẳn. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ khóc vì mình, bởi cô chưa bao giờ thấy anh khóc vì Hae Rim. Hae Rim quan trọng đến thế, cô chưa từng nghĩ mình có thể qua được vị trí của Hae Rim trong lòng anh.

Cô lấy điện thoại ra xem, đúng thật là anh nhắn cho cô, "Jihyo à, anh thật sự rất nhớ em. Làm ơn đi, cho anh thấy mặt em thôi cũng được, đừng tránh mặt anh được không?".

"Lo cho vợ con của anh đi!" Jihyo ngồi xuống bệ tủ nhắn lại, cô cắn chặt môi để mình không khóc nấc lên. Cũng không biết lần nào nhắn tin cho cô anh cũng đau đớn, hôm nay được cô hồi âm, nhưng những lời này như cứa vào lòng anh vậy.

Lần này cô đã thấy rồi, anh khóc khi nhắn tin cho cô, hình ảnh đáng thương của anh như xoáy vào tim cô. Trong phút chốc cô tự nghĩ có phải mình sai rồi phải không?.

Gary ngồi dậy, anh châm một điếu thuốc hút, lại nhắn cho cô, "Xin em, làm ơn cho anh được nhìn em thôi được không?. Em đừng biến mất khỏi cuộc sống anh như vậy".

"Anh lấy tư cách gì gặp tôi? Anh nên quay về với vợ con anh. Lo lắng cho họ thật tốt, phụ nữ có thai rất cần có chồng chăm sóc" Jihyo nhắn lại, cô nhìn thấy anh đang rít một hơi thật dài nhưng ho sặc sụa khi thấy tin nhắn của cô. Mới chỉ mấy ngày mà anh lại ốm như vậy, trông như già đi rất nhiều.

"Anh không còn tình cảm với Hae Rim, em biết thừa là anh yêu em như thế nào mà. Đừng Jihyo, đừng giết dần anh như vậy" Gary cầu xin cô như thế không biết bao nhiêu lần, Jihyo ngồi yên trong tủ đang nhắn tin cho anh thì bất ngờ bị ánh sáng làm chói mắt. Anh đứng trước mặt cô sừng sững như một vị thần, người mà cô yêu bấy lâu nay.

"Jihyo.." Gary chỉ định lấy đồ nhưng lại bất ngờ thấy cô ngồi co ro trong tủ, từng tấc từng tấc cơ thể anh như reo vang khi thấy cô. Nó như thấy được chủ nhân của nó, anh đứng yên đó nhìn chằm chằm cô. Jihyo luồn qua cánh tay anh rồi chạy thật nhanh ra cửa, cô không thể ở lại đó được, chỉ mới thấy anh mà phòng vệ trong cô như đổ sụp rồi.

Cô tránh khỏi anh như chú chuột nhỏ đang gặp nguy hiểm, luồn lách rồi chạy thật nhanh biến mất trước tầm mắt. Nếu anh không chạy theo thì anh còn tưởng đó chỉ là giấc mơ. "Jihyo! Song Jihyo!".

Thang máy đóng lại làm cô và anh như cách biệt vĩnh viễn, Gary chạy xuống thang bộ chặn trước thang máy cô nhưng không kịp. Xuống tầng trệt anh đã kiệt sức đành đứng nhìn cô leo lên taxi rồi đi mất, cô là gió, muốn đi liền đi mất. Anh có muốn giữ như thế nào cũng không được.

"Jihyo! Em.. trở về với anh đi. Anh xin lỗi Jihyo à, anh xin lỗi!" Gary nhắn cho cô không biết bao nhiêu tin, Jihyo gượng cười nhưng cũng chẳng được đành nhắm mắt lại để tránh những câu hỏi của chú tài xế. Chỉ ậm ừ rồi bảo mình bệnh rồi, xin lỗi chú ấy vì không trả lời được.

Cả hai dày vò nhau như thế nào vẫn chưa đủ, nhưng, cô biết anh chỉ cần nhìn thấy mình. Cô thấy được anh đau đến như thế nào nên không cố tình tránh anh nữa, chỉ gặp rồi lặng thinh. Chỉ như vậy thôi Gary cũng thấy đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều.

Anh và cô rõ ràng rất cần nhau, rõ ràng rất yêu nhau, thế mà lại phải chia cắt như thế. Không hẳn chỉ hai người đau khổ, Hae Rim cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Sáng sớm thức dậy cảm nhận được sinh linh đang nằm ở bụng mình, cha nó.. người chẳng hề yêu thích, mong chờ nó ra đời.

Hae Rim đã từng nghĩ khi mình có đứa con cùng anh mình sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc như thế nào, tất cả chỉ là ước muốn. Lặng lẽ ở trong căn nhà lạnh lẽo, mỗi lần cần gì Gary bảo người mang đến cho cô. Cô hạn chế ra đường bởi sợ gia đình mình bắt gặp. Cô sợ cứ tiếp tục nữa mình sẽ bị trầm cảm mất.

Gary cũng có đến, gương mặt mệt mỏi, đáng thương của anh như nhắc nhở cái thai trong bụng cô là cội nguồn của mọi chuyện. Mất Jihyo anh ấy trở thành cái xác không hồn, cô thấy mình thật tội lỗi.

Mỗi tối Jihyo đều dành một ít thời gian để đến nhà mở, Dave rất chăm chú học tiếng hàn cùng Hwang Ji, cậu bé rất vui khi có nhiều bạn như thế. Điều kiện sống tốt cho nên cậu bé trắng hồng mập mạp hơn hẳn, cô mua cho mẹ Dave và Dave mỗi người một cái máy tính để tiện nói chuyện với nhau hơn.

Gary biết Jihyo dẫn thêm một cậu nhóc đến, anh chăm sóc cho cậu bé rất chu đáo, thậm chí còn đi họp cho cậu. Dave cũng rất quý anh, thời gian Jihyo đến cô nhi viện cậu cũng thông báo cho Gary. Không như Hwang Ji lúc nào cũng bênh vực Jihyo chằm chằm, Dave có vẻ quý anh thật sự.

Hôm nay anh đến thì thấy Jihyo đang ngồi dạy tiếng hàn cho Dave, Seung Won ngồi cạnh cô đang đút cho Jun Jae ăn cơm. Hai người hòa hợp như một cặp vợ chồng lâu năm vậy, bất chợt anh lại thấy rất ghen tuông với Seung Won. Vị trí của Seung Won, ngày trước chính là của anh.

"Dave, em phải viết như vậy mới đúng" Jihyo lấy giấy viết bên cạnh vẽ lại con chữ cho chính xác rồi đưa cho Dave, còn giải thích rõ ràng cho cậu bé hiểu. Seung Won ở bên cứ liên tục, "A.. Jun Jae nói a đi.. Mở miệng ra chú đút nè.."

"Ya Seung Wonie!!" Jihyo đấm một cái thật đau vào vai Seung Won, "Anh ẵm Jun Jae qua bên kia đi, anh ở đây ồn ào quá Dave không nghe được!".

"Đi thôi đi thôi, chị Jihyo la rồi kìa" Seung Won bế Jun Jae qua chỗ khác đút, Gary đang tắm cho một cậu nhóc thấy thế nên nói, "Jun Jae, qua đây ba nhờ cái này nhé?".

Cậu bé lon ton chạy lại chỗ Gary, anh đưa cho nó một lon nước ngọt rồi chỉ vào Jihyo, "Con đem lại cho chị Jihyo nha, nãy giờ chị ấy chưa uống nước nữa. Jun Jae uống nước chưa?".

"Dạ rồi ạ" Jun Jae gật đầu chắc nịch, cậu bé lon ton đi lại chỗ Jihyo vỗ vỗ vào lưng cô bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, "Chị Jihyo!".

"Sao hả Jun Jae?" Jihyo quay sang, cậu bé đưa cho cô một lon nước chanh mát lạnh. Cô cười thật tươi, "Jun Jae cho chị à? Chị cám ơn nhé".

"Ba em cho mà" Jun Jae chạy về chỗ Seung Won cho anh đút cơm, Jihyo cầm lon nước trên tay cảm nhận sự lạnh giá mà nó mang lại. Anh nhìn cô hệt như đang van xin cô hãy uống nó, đôi mắt đáng thương của anh làm cô muốn từ chối cũng không được. Mở nắp lon ra, cô nốc một ngụm rồi để xuống bàn.

Chỉ như vậy thôi Gary đã thấy vui rồi, anh lau mình cho Jeong Hyuk rồi mặc áo vào. Cậu bé cười cười ôm cổ anh nũng nịu, "Ba, con muốn mua siêu nhân".

"Nếu con ngoan, mai ba mua cho con" Gary ra điều kiện, cậu bé liên tục gật đầu, "Con ngoan lắm mà ba".

"Con bảo chị Jihyo đi ra bãi đỗ xe đi, nói là con có chuyện nhờ chị ấy" Gary dỗ dành cậu bé một lúc, Jeong Hyuk chạy lại nắm vạt áo Jihyo nũng nịu đòi cô dẫn ra bãi đồ xe tìm đồ chơi bị mất.

Jihyo bảo Dave tự học tiếp rồi bế Jeong Hyuk lên, hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe. Gary đổ thau nước rồi đứng lên đi theo hai người. Lúc cô tìm kiếm đồ thì Jeong Hyuk nhàm chán chạy vào nhà từ lúc nào, giọng của anh nhỏ nhẹ vang lên, "Jihyo, chúng ta nói chuyện một lúc được không?".

"Anh bảo Jeong Hyuk nói dối sao? Em đã nói là chúng mình không còn liên quan" Jihyo giận dỗi bỏ vào trong, ngay khoảnh khắc cô bỏ đi anh đã nhủ lòng nhất định sẽ phải giữ cô cho riêng mình mãi mãi. Nắm tay cô lại, anh gìm chặt cô trong lòng mình, sau đó anh mở cửa xe đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro