Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo đi gặp Seung Won, như mọi khi hai người nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi anh nói với cô về việc Hae Rim có thai với Gary. Cô sững người lại không thể tin được nhìn anh, Seung Won gật đầu như chắc chắc về câu chuyện mà mình nói, " Anh nói thật, anh sắp phải kết hôn với Hae Rim rồi, để che cho cái thai của cô ấy".

"Haha, anh đóng cũng đạt đó chứ" Jihyo phì cười, "Gary yêu em, Hae Rim.. làm sao có thai được".

"Anh không nói đùa, có phải Gary bảo em đến gặp anh không?" Seung Won cau mày, hỏi. Đầu óc Jihyo như đờ đẫn hẳn, phải, đúng thật là anh đã bảo cô đi, cô còn thấy mọi chuyện hơi lạ. "Anh bảo với anh ấy: "Nếu muốn tôi đám cưới với Hae Rim bảo vệ đứa con của anh, cho tôi gặp Jihyo đi, đừng giữ cô ấy khư khư nữa".

Jihyo yên lặng thật sự, anh muốn cô đi đến gặp Seung Won để che cho đứa con của anh ấy?. Anh ấy còn nói yêu cô, nhưng, cái thai của cô người yêu cũ kia tại sao có được?. Vậy những ngọt ngào anh ấy mang lại cho cô tất cả là giả dối? Anh ấy xem cô là con ngốc, trêu chọc trái tim của cô như thế ư?.

Mới một tiếng trước cô còn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, một tiếng sau lại té một cái thật đau, từ thiên đàng rơi thẳng xuống hỏa ngục. Đau đớn, nhục nhã ê chề.

Tất cả như xoay cuồng quanh Jihyo, cô đau đớn bật cười hai tiếng chua chát, "Anh ấy còn nói là yêu em, vậy mà sau lưng em ngủ với Hae Rim.. A.. Buồn cười ghê". Nói cười nhưng nước mắt ướt đẫm rồi, cô che lại đôi mắt mình rồi đứng lên định rời khỏi. Seung Won giữ tay cô lại, "Em đi đâu vậy?".

"Ừ nhỉ? Nhà em.. Không thể về rồi" Jihyo ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại. Giờ cô mà về gặp anh thế nào cũng cãi nhau một trận ra hồn.

Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng Jihyo không nghe máy, cô cứ ngả đầu dựa vào ghế mặc cho nó réo đến nóng máy. Seung Won thấy vậy nên nghe giúp cô, "Xin lỗi.. nhưng Jihyo không nghe điện thoại được".

"Cô ấy đang ở đâu? Tôi đến đón cô ấy về" Gary thở dài một hơi rồi nói, cảm giác bất an làm tim anh đập dữ dội nãy giờ. Chỉ muốn lao đến đón Jihyo về nhà giữ cô ấy là của riêng mình mãi mãi, lãng quên quá khứ, lãng quên cả thực tại.

Jihyo bật dậy giành lại điện thoại từ tay Seung Won, Gary đang gọi cô, nước mắt lại bất giác lưng đầy như sắp sửa rơi xuống, "Anh gọi có chuyện gì?".

"Jihyo?" Gary hơi ngạc nhiên vì tự dưng nghe tiếng cô, cảm giác bất an còn tăng lên gấp bội khi anh nghe giọng nói lạnh lùng ấy, "Anh đến đón em về".

" Anh có nghĩ cảm giác của tôi không?" Jihyo bặm môi dưới lại ngăn cho mình không bật khóc nức nở, cô không khóc nhưng người đàn ông đang nghe điện thoại đã rơi nước mắt rồi. Mất thật rồi, mọi thứ như lâu đài bị sóng biển đánh tan tành, anh đau đớn đến mức muốn gục ngã. "Không có.. Jihyo à, về nhà đi anh với em nói chuyện rõ ràng".

"Tôi giúp anh được rồi... từ giờ chúng mình không-còn-liên-quan" Jihyo gằn giọng rồi tắt máy ngay lập tức, cô nghĩ nếu mình nghe giọng anh chắc hẳn sẽ khóc lóc nức nở đến đáng thương. Cô muốn giữ lại một chút tự tôn sót lại của cô, ngu ngốc như thế đủ rồi, cô đứng lên đi ra khỏi quán nước.

Seung Won ân hận vô cùng, nếu anh giấu mọi chuyện Jihyo sẽ chẳng phải khóc như thế. Anh đứng lên chạy theo cô ra ngoài, vừa đi vừa tự mắng chửi bản thân mình ích kỉ không nghĩ cho cô.

Bước chân Jihyo như người mộng du, cô đi sang đường nhưng chẳng nhìn xe gì cả, cũng chẳng cần nhìn đèn đỏ. Seung Won chạy theo kéo cô về phía mình, quát, "Em đi đứng kiểu gì đó?".

Lúc này Jihyo mới sực tỉnh, sợ hãi, cô rúc vào trong lòng anh ôm chặt, "Em xin lỗi, Gary à. Tại em nghĩ lung tung quá".

Yêu sâu đậm không đáng sợ, cái đáng sợ đó là đã xem đối phương là thói quen của mình, là một thứ không thể thiếu. Từ lâu Gary đã sớm trở thành một phần thân thể, điều này làm cô đau đớn biết bao.

Cả người Seung Won cứng đờ, nụ cười trên môi anh chua chát, "Anh là Seung Won".

Anh chính là Seung Won, một kẻ chỉ được đứng bên đời cô với tư cách là một người bạn sơ giao, một người mang lại cho cô sự vui vẻ. Anh có gì mà đòi sánh với vị trí của Gary trong tim cô, anh không có gì cả, một kẻ thua cuộc, một người trắng tay tội nghiệp.

"A, Seung Wonie.." Jihyo gắng gượng nở một nụ cười rồi ngất đi trong vòng tay của Seung Won, cô chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc dài, anh ôm lấy cô bế vào lề đường rồi đón một chiếc taxi ngay lập tức để tránh ồn ào không nên có.

Jihyo nằm trên đùi anh ngủ một giấc, cô biết mọi chuyện đang xảy ra nhưng cô không muốn mở mắt. Tiếng bác sĩ, tiếng y tá vang lên ồn ào, cả tiếng quát mắng vì lo lắng của Seung Won, cô biết tất cả nhưng vẫn không muốn tỉnh dậy. Y tá thay cho cô một bộ đồ của bệnh viện, thật ra cô chỉ ngất đi thôi, không hề có bệnh gì nhưng Seung Won nhất định phải cho cô nằm bệnh viện ngủ một đêm mới an tâm.

Gary cũng đến nhưng cô đóng cửa không chịu gặp, Seung Won vì muốn chuộc lỗi của mình nên gọi cho anh đến. Rốt cuộc Jihyo nhất định không mở cửa ra. Anh đá chân vào tường một cái để trút giận rồi ngồi xuống ghế, "Mày coi mày đã làm gì đi thằng ngu! Mày nói mày sẽ yêu một cách trưởng thành là vậy sao?".

Anh tự mắng chửi mình, lôi hết những cụm từ cay nghiệt ra để mắng bản thân mình nhưng cũng chẳng vơi được tội lỗi trong anh. Anh cúi đầu xuống, "Mày là thằng khốn nạn mà!".

Anh chẳng hiểu tại sao anh lại dễ khóc như thế, người đàn ông từng nói không nên để phụ nữ trói buộc lại khóc vì đã tổn thương người phụ nữ mình yêu sao?. Chuyện hoang đường thế nào cũng có thể xảy ra.

Sáng sớm cô đã xuất viện từ lúc nào, là trốn tránh anh, Gary lại muộn một bước. Biển người mênh mông như vậy anh không biết phải tìm cô ở đâu. Cô đã cố tình muốn trốn, muốn để lại anh một mình trong cô đơn quạnh vắng, trả thù anh bằng sự biến mất của cô.

Anh tìm gặp Hae Rim tại công viên gần nhà cô, ngồi đó chỉ mười phút mà anh đã hút ba điếu thuốc rồi. Hae Rim đứng trước mặt anh, giành lại điếu thuốc trên miệng anh rồi ném xuống đất, "Anh tìm em có chuyện gì?".

"Chuyện cái thai.." Anh không nói 'con mình' bởi vì nó hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu, giọng điệu, cách hành xử của Gary làm Hae Rim đau đớn mãi không thôi, cô gắng gượng nở một nụ cười, "Cái thai thì sao?".

"Anh rối quá, Jihyo giận quá bỏ đi rồi. Giờ anh chẳng nghĩ được gì hết" Gary vò đầu mình đau đớn, Hae Rim nước mắt lưng tròng nhìn anh, 'đồ khốn, anh có nhìn thấy em cũng đang buồn không?', cô mắng thầm, nỗi đau cũng không kìm lại được bao nhiêu.

"Thứ hai cô ấy lại về quay Running Man, hai người là Monday Couple" Hae Rim nói một câu như soi sáng cuộc đời Gary, anh ngay lập tức lấy lại tinh thần, "Phải rồi, thứ hai cô ấy sẽ về, người trách nhiệm như cô ấy nhất định sẽ về".

Anh cười như một tên ngốc, Hae Rim quay bước định đi về, "Không có chuyện gì em về đây".

"Em dọn ra ngoài chờ ngày cưới đi, cứ nói là đến nhà Seung Won bù đắp tình cảm. Em mà ốm nghén.. Mẹ em biết thì kinh khủng lắm" Anh đề nghị, Hae Rim gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cô vào nhà nói ba mẹ mình, ba mẹ cô gọi cho Seung Won anh ấy đã nói dối theo hai người, cuối cùng Gary đón cô về nhà mình.

Anh phải về nhà cũng bởi chìa khóa căn hộ kia ở nhà, Hae Rim ngồi trên ghế sô pha nhìn mấy chậu hoa li ti màu tím nhạt. Nhẹ nhàng như thế, cô chợt nhớ đến căn nhà tông trắng đen của anh, một phòng tắm màu nhạt đã là ân huệ cho cô rồi. Chú rùa chậm chạp bò trên sàn, Gary đi ngang bế nó lên tay rồi đi vào phòng.

"Gary, nơi này rộng như vậy.. Em ở đây được không?" Hae Rim liều lĩnh đề nghị, cô biết chắc anh sẽ nói không nhưng lời nói phát ra từ miệng anh làm cô hụt hẫng hẳn, "Anh xin lỗi".

Cô bật ti vi lên để áp đi tâm trạng hỗn độn của mình, căn nhà bảy năm của hai người khi cô đi anh liền đón Jihyo vào. Ấy thế mà anh lại thay đổi ngoạn mục như thế, Gary đem chìa khóa ra thì thấy Hae Rim đang coi ti vi, "Bộ phim đó Jihyo đang xem dở.."

Lời nói vừa nói lòng đã như rớt xuống vực, anh bế chú rùa mà mọi hôm anh ghét cay ghét đắng trên tay, nâng niu như thể đó chính là viên kim cương lấp lánh. Anh chợt thấy nhớ Jihyo đến lạ thường, chú rùa nhỏ cắn cắn vào tay anh, những món đồ cô để lại đều ảnh hưởng rất lớn đến anh.

"Rùa con? Không phải anh không thích thú nuôi sao?" Hae Rim đứng lên đi lại gần anh vuốt ve chiếc mai cứng cáp của rùa nhỏ, Gary chua xót nói, "Tụi anh nhặt được Ji Ji ở dưới công viên".

Jihyo, cái gì cũng liên quan đến Jihyo. Hae Rim nói, "Thôi, anh đưa em chìa khóa em tự đến được."

Jihyo chính là nữ thần của anh ấy, cô có cảm giác như Jihyo là tất cả, còn anh là một người chỉ biết xoay quanh cô ấy. Không những là yêu thương, còn là quỵ lụy, si mê, nghiện ngập. Tất cả của Jihyo quá hoàn hảo, một cô gái hay cười nhưng đủ sức hấp dẫn giết chết trái tim của người nhìn, cô ấy có thể dễ thương, nũng nịu với anh ấy, có thể lạnh lùng với người ngoài. Một cô gái đáng yêu làm cho đàn ông muốn bảo vệ, cô ấy.. quả thật rất tốt, rất đáng yêu.

Cô còn nhớ ngày cô cưa cẩm anh, cô cũng như con ngốc theo anh như thế.. Nhưng Jihyo lại có được toàn bộ tình cảm của anh chỉ sau khoảnh thời gian ngắn, còn cô, bảy năm qua vẫn chưa xây được một chiếc tổ cứng cáp trong tim anh.

"Anh đưa cho em chìa khóa căn hộ ở ngoại ô, nhà anh ba mẹ em biết".

Chở cô đến nơi, anh dọn dẹp lại vài thứ rồi mới dặn dò cô, "Thiếu gì cứ gọi cho anh, anh xin lỗi Hae Rim à".

"Không sao, em cảm ơn anh mới đúng" Rõ ràng đã từng nghĩ là một phần không thể tách rời, bây giờ lại trở nên khách sáo, lạ lẫm, sáo rỗng như thế.

Gary mệt mỏi đi về nhà, lại bế chú rùa kia đặt lên bụng mình. Nhớ đến phát điên nhưng gọi cả trăm cuộc cô đều không trả lời, đến chiều tối thì báo thuê bao không liên lạc được. Jihyo nhắm mắt ngủ bên cạnh Seung Won, hai người cùng bay đến Baseco, Philippines. Cô tự dưng lại nhớ Dave, muốn gặp lại cậu bé năm nào.

Đến nơi, mọi chuyện vẫn như cũ không thay đổi gì cả, Jihyo bước đi tránh những vũng nước vì không mang ủng. Theo trí nhớ cô tìm đến nhà Dave, chỉ sau hai năm cậu bé đã cao hơn nhiều rồi, ra dáng trưởng thành hơn dù vẫn ốm như vậy.

Thấy cô, Dave lập tức mừng rỡ, cậu bé đi như chạy ra chỗ cô ôm chầm lấy, Jihyo mỉm cười, "Em sao rồi Dave".

"Em khỏe lắm chị" Cậu bé nói bằng tiếng Hàn làm Jihyo giật mình, "Sao cơ? Em học tiếng Hàn hả Dave?".

"Dạ, em tự học đó, em giỏi không?" Dave cười thật tươi làm lộ đôi hàm răng trắng tinh, Jihyo liên tục gật đầu, "Giỏi lắm, thật sự rất giỏi đó Dave!".

Mẹ Dave thấy cô đến nên ra chào, nhưng bà phát hiện Jihyo không đi một mình, người đàn ông đi cùng dáng hình dong dỏng cao với bộ vest đắt tiền thẳng thớm làm mẹ Dave có chút xấu hổ. Seung Won cúi đầu chào bằng tiếng anh, mọi người thấy có hai người lạ đến nên tụ tập lại rất đông. Jihyo lấy lại tinh thần, ném hết những chuyện không vui ở sau đầu rồi đi vào nhà.

Chuyến này đi cũng chỉ để thăm lại cậu bạn nhỏ ngày nào, Jihyo không có chương trình đi cùng nên ngủ lại nhà Dave dù có hơi chật chội. Sáng hôm sau nhân lúc Jihyo đang nấu ăn cho cả xóm, Seung Won dắt Dave đi mướn thợ xây, anh muốn căn nhà trở nên khang trang hơn. Ít nhất có thể là cô gái anh thích vui lòng.

Không phải chỉ sửa chữa, anh mướn cho hai ba mẹ con một căn nhà khác ở gần đó, sau đó anh bảo thợ xây đập hẳn nhà đó ra xây lại bằng gạch. Jihyo cứ nói nhưng mà Seung Won dường như không đặt vào đầu, số tiền bỏ ra rất lớn nhưng hình như anh còn chẳng để tâm. Jihyo ngại ngùng nhưng nói không được đành bỏ cuộc để Seung Won muốn làm gì thì làm.

Mất ba ngày làm việc vất vả nền móng căn bản cũng đã xây xong, Seung Won và Dave xung phong làm người chỉ dẫn, anh xắn tay áo làm mặc cho cái nắng của Baseco không hề dễ chịu. Jihyo định phụ giúp nhưng lại bị anh đẩy vào trong, Dave cũng không muốn cho cô làm cùng.

Cô bàn bạc với mẹ Dave về việc cho cậu bé đi học ở Hàn quốc, lúc đầu bà không chịu nhưng đến tối lại thay đổi ý định. Jihyo vui lắm, cô cứ cười mãi làm Seung Won cũng vui theo. Cô không biết rằng anh đã lén nói chuyện riêng với mẹ Dave, hứa nhất định sẽ lo cho Dave thành tài, còn hứa sẽ giúp đỡ bà về mặt kinh tế. Anh làm tất cả chỉ để cô vui, nguyện làm tất cả dù có ngu ngốc đến thế nào.

Do thứ hai phải quay Running Man nên Jihyo phải tranh thủ quay về, cô hứa sẽ quay lại khi hoàn thành thủ tục du học cho Dave. Lúc chia tay cả nhà bịn rịn một lúc lâu mới rời đi, căn nhà vẫn còn xây dang dở nhưng đã thấy cứng cáp rồi.

Mái tóc dài thẳng mượt của cô cắt ngắn, cô cột gọn lên, mọi người không nhận ra nhưng anh lại là người nhận ra nó.Cô cắt đi mái tóc mà anh yêu thích, cô.. muốn đoạn tuyệt với anh thật ư?. Gary còn nhớ một lần ôm cô vào lòng anh đã nói: "Anh yêu mái tóc của em..". Bây giờ cô cắt đi nó, chuyện này tàn nhẫn với anh đến mức nào chứ.

Jihyo khi quay hình vẫn cười nói như bình thường, sau khi xong cô im lặng rồi ra xe bỏ về, anh Jae Suk thấy vậy nên hỏi, "Con bé bị gì vậy? Mọi bữa phải đuổi mới chịu về nhà cơ mà?".

"Ừ nhỉ? Mọi bữa con bé hóng chuyện lắm, nói chuyện nhiều vô cùng" Anh Suk Jin cũng gật gù, duy chỉ có Gary buồn bã đi về. Anh cứ nghĩ đến thứ hai sẽ có cơ hội nói chuyện với cô nhưng anh đã lầm.

Mất một tháng sau đích thân Seung Won đón Dave về Hàn Quốc, Jihyo chờ ở sân bay thấy cậu bé loay hoay lạ lẫm nên thương lắm. Cô dẫn cậu bé về nhà mở 'Thỏ trắng' vì nơi này gần với trường học hơn. "Dave, nơi này không phải cô nhi viện, nơi này là một căn nhà ấm áp. Chị nghĩ em sẽ thích ở đây vì có nhiều bạn. Chị.. phải đi đóng phim nên không có thời gian chăm sóc cho em.. Với lại nhà chị ở Ilsan.."

"A..Em hiểu mà, em cám ơn chị còn không hết" Dave dang tay ôm Jihyo, Hwang Ji mỉm cười, "Ở đây có mình, để mình lo cho cậu".

Sau khi xong việc Jihyo mới đi về nhà, một tháng rồi, đã một tháng cô không còn được ôm anh mỗi tối. Nỗi nhớ nhung trong cô quặn thắt lại. Nó dày vò cô, làm giấc ngủ của cô cũng không yên giấc. Ilsan, trời giá lạnh như trái tim của cô lúc này, cô không biết rằng một người ở Jamsil cũng một đêm không ngủ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro