Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng thu nhưng tâm trí Gary cứ như để quên nơi Jihyo, hôm nay cô lại đi chụp ảnh với tham gia sự kiện, anh bắt buộc phải làm việc chứ không thể bám dính cô như mọi ngày nữa. Anh dường như quên mất câu "Tập trung cho âm nhạc" của mình khi bên cô, mỗi lúc cô nhắc anh phải làm việc anh mới phụng phịu đi làm.

Điện thoại có tin nhắn từ Jihyo, anh vội vàng buông bút xuống chụp lấy điện thoại xem, cô nhắn, "Có lẽ em về trễ đó anh à, em đi bàn hợp đồng phim mới. Anh ở nhà ngủ sớm nhé?".

"Để lát anh đón em, muộn như vậy rồi đón taxi không an toàn đâu" Anh nhắn lại ngay lập tức, nếu không phải anh ở bên cạnh thì như thế nào anh cũng thấy không an toàn. Jihyo để điện thoại dưới bàn rồi nhắn tin cuối cùng cho anh, "Được, mười lăm phút nữa anh hãy tới nhé". Cô nhắn kèm địa chỉ rồi ngước mặt lên nói chuyện với đạo diễn.

Xem xong mọi điều khoản của hợp đồng cô mới thả lỏng cơ thể một chút để suy nghĩ nghiêm túc về bộ phim này, nó là một bộ phim cổ trang nhưng với phát âm của cô có vẻ không hợp lắm. Vì vậy cô cứ nhíu mày suy nghĩ, cho đến khi đạo diễn giục cô nhanh lên Jihyo mới hoàn hồn trở lại, "Được, hợp tác tốt nhé đạo diễn".

Cô đặt bút xuống kí rồi mang bản sao của kịch bản về, đứng đợi một lúc thì chiếc Range Rover của anh cũng đỗ trước cửa nhà hàng. Mở cửa xe cô liền thấy dễ chịu vì sự ấm áp bên trong xe, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi nhiều rồi, lạnh lẽo đến thấu xương.

Gary nhoài người qua giúp Jihyo đóng cửa lại, cô xoa xoa đôi tay lạnh cóng của mình rồi áp vào má anh sưởi ấm. Gary ôm đôi tay lạnh băng của Jihyo, thổi vài luồng hơi ấm nóng vào giúp cô đỡ lạnh. Jihyo mỉm cười, "Còn ấm hơn lò sưởi nữa".

"Môi em có lạnh không?" Anh đùa giỡn lấy tay xoa xoa đôi môi cô, Jihyo đánh bộp vào tay anh rồi nói, " Chạy về lẹ đi, mấy chậu hoa của em dính đầy tuyết em bắt đền anh đó".

"Ok ok" Gary bắt đầu nghiêm túc lái xe về nhà, vừa nhìn đường anh vừa tán gẫu cùng cô, còn bảo, "Mình mua thêm lò sưởi cho cô nhi viện nhé? Anh thấy năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm".

"Ừ, anh mua thêm ngay đi, em nghe nói có thể còn lạnh hơn nữa đó" Jihyo cởi đôi giày cao gót ra ném dưới sàn xe, cô xoa xoa đôi chân đau nhức của mình rồi mang đôi dép thường vào. Gary nhìn thấy tất cả, bởi anh biết cho nên mới mang theo đôi giày bệt, cô chưa bao giờ không hài lòng trước sự chu đáo của anh cả.

Về đến nhà Jihyo như bị rút cạn sinh lực, cô nằm xuống đất lười biếng ôm ấp sàn một lúc lâu. Anh thấy vậy nên ra ngoài ban công dời mấy chậu hoa vào nhà, còn mang theo chú rùa nhỏ đang bò trên sàn của cô vào phòng hai người. Cô với rùa lúc này hệt như nhau, đều nằm ôm sàn trìu mến.

Chú rùa sao này không phải anh và cô cố tình đi mua, cô đi dạo công viên thấy nó loay hoay trong bụi cỏ nên bắt về nuôi. Hai người chụp hình nó rồi dán ở mục tin tức của chung cư nhưng chẳng thấy chủ nó đến tìm. Thế là nó thành của cô, Gary không thích chú rùa này vì nó quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn bàn tay của anh. Đôi khi đi suýt đá phải nó Jihyo lại làm ầm lên khiến anh giật cả mình.

"Ôi Gary ah!!" Jihyo như đang đóng phim, cô nằm lết dưới sàn vươn tay lại gần anh như thể đang bị rớt xuống từ độ cao ngàn mét. Anh biết thừa cô đòi bế về phòng như mọi ngày, bật cười, anh ôm chú rùa nhỏ đút đồ ăn cho nó ăn bỏ mặc cô. "Gary ah, anh hết thương em rồi sao, con rùa kia! Mày dám giành Gae của chị hả?".

"Này, em ồn ào quá rồi đó" Gary thả chú rùa nhỏ vào chiếc chậu, bỏ đậu que vào cho nó ăn rồi đi lại bế người ồn ào kia lên. Jihyo vòng tay ôm cổ Gary nũng nịu, "Anh tắm cho em nhé?".

"Ya, em lười quá nha Jihyo!" Gary thả cô xuống giường nhẹ nhàng, cô lại giả vờ khóc lóc nói anh không còn thương mình. Anh lại bó tay trước cô, anh đã nghĩ đúng, Jihyo biết anh yêu mình thì sẽ hiện nguyên hình trở thành Jihyo đòi hỏi. Bật cười vì cô người yêu quái lạ của mình, anh chẳng những không thấy khó chịu mà còn thấy vui hơn. Anh thích cô dựa vào anh hoàn toàn như thế.

Cuối cùng cũng là Jihyo thắng, cô ngồi trong bồn tắm để anh kì cọ lưng mình, khẽ nói, "Anh có thấy em phiền lắm không?".

"Không" Anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng kì cọ lưng cho cô.

Jihyo bất giác lại nở rộ một nụ cười xinh đẹp, " Em muốn có nhiều thời gian bên anh tại vì sắp tới em đi đóng phim rồi. Anh có muốn bế em hay tắm cho em cũng không có thời gian đâu".

"Ừ, anh giúp cô khác tắm cũng được" Động tác tay của Gary nhanh hơn nhưng anh lại chẳng để ý, Jihyo nghe vậy nên ngay lập tức quát, "Anh dám! Em giận anh luôn đấy!".

Nghĩ đến việc về nhà không có cô anh đã thấy chán nản rồi, anh trong vô thức thở dài. Không có cô mọi thứ như mất dần vậy, tiếng cười, ánh mắt, những nụ hôn.. Cô chỉ đi đóng phim thôi mà anh có cảm tưởng như hai người sắp chia tay nhau thật sự vậy.

Anh nguyện làm người giúp việc cho cô, như một tên lính quèn phục vụ cho nữ hoàng của mình, nhưng bây giờ muốn phục vụ cũng không được nữa. Nữ hoàng của anh bận rộn đến mức không thể ở nhà bên anh thường xuyên rồi. Gary cắn nhẹ vào cổ cô như trách móc, giận dữ, Jihyo đau nên cứ la oai oái.

Đến lúc Jihyo ngủ rồi anh mới ngồi dựa lưng vào thành giường, có tin nhắn từ Taejoon, không hiểu tại sao anh lại thấy tim mình đập bất an như thế. "Chúc mừng anh, làm cha rồi nhỉ?".

"Mày nói gì cơ?" Gary ngay lập tức nhắn lại, anh nhìn qua Jihyo một lượt, còn kéo mền của cô ra xem bụng cô xem có phải cô đã có thai rồi không. Bụng cô vẫn phẳng lì như trước, anh vẫn nhắc cô uống thuốc mỗi ngày, chưa ngày nào quên cả.

Thông báo có tin nhắn vang lên hai tiếng bíp bíp, anh vội vã đọc nó, "Là con của Hae Rim, chúc mừng anh nha! Anh lo cho đứa con của mình đi, nếu ba mẹ Hae Rim biết thế nào cũng bắt phá thôi. Anh làm từ thiện nhiều như vậy, đừng nói.. Con mình cũng không bảo vệ được nhé?".

Điện thoại trên tay Gary rớt xuống giường đập vào bên má của Jihyo, cô xoa mặt mình, " Ya Kang Gary! Anh cầm điện thoại kiểu gì đấy? Đau chết em".

"Anh xin lỗi" Gary vội vã giúp cô xoa xoa má, Jihyo lèm bèm nho nhỏ trong miệng, "Bắt đền anh đấy, em đang ngủ.."

"Ngủ tiếp đi em.." Gary chuyển sang xoa lưng cho cô dễ ngủ hơn, ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng nhưng anh đang âm thầm đổ vỡ. Sợ hãi, cả hối hận lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. "Cô ấy có thai thật?", Gary nhắn lại, anh rất cẩn thận nhưng hôm đó lại say bí tỉ, thật sự anh không nhớ mình đã đưa thuốc hay xài đồ phòng vệ chưa.

"Cái thai càng lớn càng nguy hiểm, bố mẹ Hae Rim mà biết thì con của anh thế nào cũng bị bỏ thôi. Cả đời làm từ thiện cuối cùng con mình không giữ được, buồn cười nhỉ?". Giọng điệu hời hợt thách thức anh, Gary buông điện thoại xuống với mớ hỗn loạn trong lòng mình. Nhìn người con gái bên cạnh càng thấy hối hận hơn nữa.

Cô biết chuyện rồi phản ứng như thế nào, không thể, anh không thể mất cô được, ngàn vạn lần không thể. Nhưng đứa con kia, đứa con vô tội anh trót gieo hạt khi say sỉn, nó phải bỏ trần thế này chỉ vì người cha đê tiện như anh sao?.Anh rất ghét những người không có trách nhiệm, giờ anh đang muốn trở thành người vô trách nhiệm như thế?.

Taejoon nhét điện thoại vào túi quần rồi đi ra bàn ngồi xuống, đối diện cậu là Seung Won, người cậu chỉ mới gặp lần thứ hai. Seung Won không kiên nhẫn nói, "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì? Còn tìm đến khuya như vậy?".

"Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện" Taejoon hơi áp chế trước khí thế của Seung Won, cậu ngồi thẳng lưng hơn, mắt nhìn thẳng vào Seung Won để lấy lại tự tin cho mình. "Chuyện gì?" Seung Won thong thả nói.

"Chuyện kết hôn của anh với Hae Rim.."

Seung Won mỉm cười, "Có gì để thương lượng chứ?".

"Hae Rim có thai rồi" Taejoon đáp lại anh bằng nụ cười ngạo mạn của mình, không hề có vẻ xin xỏ, cậu giống như đang bàn một hợp đồng béo bở thì đúng hơn. "Có thai? Vậy thì tôi có lý do từ chối ba mẹ tôi rồi. Cảm ơn cậu!".

"Cô ấy có thai với Kang Gary!" Taejoon nói làm Seung Won không đứng lên nữa, anh đang định ra về nhưng nghe đến tên Kang Gary liền ngồi lại. Taejoon lại nói như giải đáp thắc mắc của anh, "Anh ấy ngủ với Hae Rim trong lúc quen Jihyo, anh thấy tin này giá trị chứ?".

"Cậu muốn gì?" Seung Won biết Taejoon đến đây nhất định có chuyện, nhưng cậu ấy mãi không nói mà cứ chơi trò mèo vờn chuột với anh. Taejoon lúc này mới lật bài ngửa, "Anh đám cưới với Hae Rim được không? Tôi chỉ yêu cầu anh việc này thôi".

"Cô ấy có con của Gary, tôi việc gì phải kết hôn với cô ấy. Để cô ấy với Gary đến với nhau là tôi có được Jihyo rồi" Seung Won vui vẻ vì suy nghĩ của mình, nhưng, đan xen trong đó là tội lỗi.

"Coi như tôi cầu xin anh, cứ kết hôn với Hae Rim đi, anh ra điều kiện với Gary thì vẫn có được Jihyo thôi.Con cái với thằng khốn đó cũng quan trọng lắm" Cậu xuống nước cầu xin Seung Won, nếu Hae Rim kết hôn với Seung Won thì mọi chuyện mới ổn định được. Nhưng quan trọng là Seung Won muốn có Jihyo.. Taejoon bèn nói thêm, "Ba mẹ anh không cho anh kết hôn với Jihyo, cho dù anh không đám cưới với Hae Rim cũng sẽ đám cưới với người khác thôi. Giúp đỡ Hae Rim, nhân tiện đó cho Jihyo thấy Gary tệ bạc đến mức nào".

"Để tôi nghĩ lại đã.." Seung Won đứng lên, bước chân cũng thơ thẩn hơn hẳn.

Sáng dậy Jihyo nấu ăn nhưng cứ suy nghĩ linh tinh mãi thôi, Gary có gì đó rất lạ, từ sáng đến giờ anh ấy một câu cũng không nói. Yên lặng hệt như đang giận cô điều gì đó vậy. Do mãi suy nghĩ nên cô bị dao cứa vào tay, đau đến mức muốn bật khóc.

Jihyo đem ngón tay bị thương của mình rửa nước rồi đi ra tủ lấy băng keo cá nhân, Gary ngước lên thấy Jihyo lục lọi tủ thuốc nên đi lại gần. Anh cầm bàn tay cô lên xem thì phát hiện tay cô bị cứa một đường, anh bực bội quát, "Em hậu đậu như vậy thì nấu cơm làm gì? Dẹp đi, anh không ăn cơm nữa! Em không cần nấu bữa sáng cho anh nữa đâu!".

Tức giận là thế nhưng anh vẫn tìm trong tủ băng keo cá nhân dán cho cô, Jihyo bật khóc như một đứa trẻ, "Anh chê cơm em nấu không ngon sao? Anh giận em chuyện gì?.. Anh nói cho em biết đi.. Sai.. thì em sửa".

Thấy Jihyo khóc anh mới hoảng hốt phát hiện ra mình đem tức giận của mình đáp lên người con gái anh yêu thương nhất, anh vội vàng dán cho xong rồi ôm cô vào lòng, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi.. Đừng khóc nữa Jihyo à.."

"Em chọc anh giận sao.." Jihyo cũng ôm Gary, dụi đôi mắt ẩm ướt mình vào áo anh như trách móc anh làm mình khóc. Chú rùa nho nhỏ thong thả ăn đậu que mặc cho cặp tình nhân kia ôm ấp, dỗ dành đủ trò. "Không có, anh sai, anh xin lỗi em! Đừng khóc nữa, em coi Ji Ji nhìn em cười kìa".

"Anh nói xạo, con rùa làm gì biết cười" Jihyo cấu nhẹ vào ngực Gary một cái, cô buông anh ra định đi làm cơm tiếp nhưng Gary không cho cô làm. Anh tranh làm hết để cô ngồi trên bếp thong thả nhìn anh, đôi khi anh còn đút cô một ít, bức tranh gia đình hạnh phúc như thể vĩnh viễn không thể tàn lụi.

Jihyo đi ra ngoài lấy bình tưới cho mấy chậu hoa của mình, xong rồi cô bế con rùa nhỏ lên bàn để nó ăn chung với hai người. Gary cứ nói mãi về chuyện này nhưng Jihyo cứ làm vậy thôi, mỗi lần ăn con rùa kia lại nằm ình lên bàn nhìn ngó hai người. Mỗi lần nói gương mặt cô phụng phịu thì anh chẳng thể nói thêm gì cả, ai bảo anh yêu cô gái này quá nhiều.

Tin nhắn ban sáng của Seung Won cứ lởn vởn trong não làm anh không thể tập trung vào chuyện gì cả, hắn ta nhắn là, "Con của anh, tôi giúp anh giữ nó. Nhưng với một điều kiện".

"Điều kiện gì?" Anh nhắn lại, tự dưng tim lại đập từng nhịp nhói đau.

"Cho tôi gặp Jihyo, anh không được giữ cô ấy khư khư như vậy! Cô ấy là bạn tôi".

"Đơn giản như vậy?"

"Phải!" Seung Won rất nhanh nhắn lại, Gary nhắn 'ừ' rồi mới thấy hối hận không thôi. Bây giờ nhìn Jihyo vui cười ngồi trước mặt, anh chẳng thể mở lời được.

"Jihyo này.. Seung Won.." Gary ngước đầu lên nhìn cô, Jihyo ngưng ăn nhìn lại anh bằng ánh mắt khó hiểu, "Sao ạ?".

"Seung Won có gọi bảo hẹn em gặp mặt, lâu ngày không gặp rồi" Gary nuốt đi thức ăn trong miệng, khó khăn lắm mới mở lời được với cô. Jihyo lắc đầu, "Anh không thích, thôi, em không đi đâu".

Gary thật sự muốn tự tát mình lúc này, anh là thằng đàn ông hèn hạ, ngay cả bạn gái mình mà cũng dối lừa. "Anh không ghen đâu, dù sao cũng là bạn em.."

"Thật chứ?" Jihyo vui vẻ nên nói hơi lớn, Gary chua xót gật đầu, "Ừ, thật!".

Giả dối! Tất cả là giả dối, anh thật sự rất ghen, không muốn cô đi gặp hắn một chút nào. Nhưng, nếu điều kiện đơn giản như vậy anh chấp nhận, nó mang lại lợi ích cho anh, giữ được đứa con của anh. Khốn nạn, nhưng, trước giờ anh có bao giờ không khốn nạn đâu?. Gary đau đớn nghĩ thầm.

Một lúc sau Jihyo thay đồ đi gặp Seung Won, cô mặc váy nhưng sợ để lộ chân làm Gary không thích nên mặc thêm vớ đen. Nhưng Gary còn không thích hơn, anh kêu cô lại cởi đôi vớ đen ra. Đôi chân trắng muốt của cô như thách thức anh, trêu ghẹo anh nên giữ cô ở nhà. Anh đứng lên lấy chiếc quần jeans bảo cô thay ra. Jihyo bĩu môi một lúc cũng thay ra, anh lúc này như muốn ngưng thở.

Cảm giác này như đang giết dần trái tim anh, nhấn chìm anh trong tội lỗi của bản thân mình. Anh có cảm giác như đang bán đi bạn gái mình cho người khác dù cô chỉ đơn giản là đi gặp Seung Won.

Anh không hề biết rằng khi đi ra khỏi cửa nhà Jihyo sẽ không còn là của anh nữa, nếu anh biết, anh nhất định sẽ không cho cô đi. Nhưng, có những chuyện không thể nào nằm trong tầm kiểm soát được. Khoảnh khắc cho cô đi, anh đã đánh mất cô, cho dù có tìm lại cũng không còn là một Jihyo ngốc nghếch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro