Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihyo thay chiếc quần dài ra anh còn tức giận hơn nữa, phần đùi đỏ ửng của cô hoàn toàn tương phản với làn da trắng mịn. Anh nghiến răng đứng lên đi ra tủ thuốc lấy lọ thuốc trị phỏng, Jihyo mệt mỏi nằm xuống giường. Cô lấy cánh tay vắt trên trán che lại ánh sáng đang chiếu rọi vào mặt.

Anh mang lọ thuốc trị phỏng vào thoa cho cô, thuốc màu trắng trong lành lạnh phủ lên da làm Jihyo dễ chịu vô cùng. "Gary.. Em muốn mua hoa về chăm, dạo này cũng chỉ quay CF rồi về thôi. Ở nhà chán lắm".

"Mai quay xong Running Man anh chở em đi mua, ngủ đi, tối lắm rồi" Gary tắt đèn rồi ôm người con gái kia vào lòng âu yếm, tay anh vẫn ở đùi cô vuốt ve như thể anh xoa như thế sẽ hết phỏng.

Cô vùi mặt vào ngực anh, không hiểu sao lại thấy rất lo lắng. Cả đêm đó ngủ cũng không an giấc, những giấc mơ cứ chập chờn, hình ảnh như một chiếc ti vi sọc ngang sọc dọc làm cô nhức đầu kinh khủng. Cô có một giấc mơ, giấc mơ về thời niên thiếu.

Khi cô mới chập chững bước vào showbiz này thứ cô có chỉ là một gương mặt xinh đẹp. Tân binh như cô nhưng khi ra mắt lại giành được những vai lớn, vai chính của những bộ phim tiềm năng. Họ cho đó là may mắn, cô cho đó là sự nỗ lực. Có những đêm quay phim đến tận hai giờ sáng, Seoul lạnh đến thấu xương, một cô gái đứng bắt taxi về nhà mình. Co ro trong gió lạnh, về nhà lại ăn một bát mì gói rồi đi ngủ. Cô không quên được.

Cô biết rõ về luật ngầm của showbiz nhưng nhất định không để bản thân mình dính vào, cũng vì thế mà cô bị dồn đến tận đường cùng, ngay cả một kịch bản quèn cũng không được nhận. Sau bộ phim kia cô vẫn còn nhớ những ánh mắt nghi ngại, ghét bỏ của người đời, đôi mắt hoe đỏ của cha mẹ, những lời xì xầm ác ý.

Những khi như thế cô tìm đến rượu, thuốc, chỉ thiếu nước chết đi để không phải chịu ghét bỏ như thế. Họ thấy cô quay trở lại vui tươi, chân thật trên Running Man, ai biết cô chịu đựng hai năm đóng băng nghệ thuật ra sao. Hai năm bị ghét bỏ, cách ly khỏi showbiz, cô những tưởng mình đã không còn cơ hội để tỏa sáng nữa.

Hai năm đó thật sự rất đáng sợ, cô chỉ biết ăn, ngủ, khóc rồi lại say. Đến khi mẹ cô bảo: "Nếu con vẫn còn muốn làm diễn viên thì thôi phá cơ thể mình đi, con nghĩ xấu xí sẽ có cơ hội làm lại sao?".

Cô không hối hận về những việc mình làm, cô chỉ hối hận vì những người ủng hộ mình cũng bị điều tiếng. Vì thế thay vì phá hủy mình, cô chọn cách bồi bổ nhiều hơn, ít nhất vẫn phải giữ gương mặt này mãi xinh đẹp. Jihyo mở mắt dậy, mồ hôi rơi ướt đẫm trên trán.

Gary nằm bên cạnh đã ngủ từ lúc nào rồi, cô ngồi dậy bước xuống giường mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh vào. Vuốt lại mái tóc rối của mình, cô đi ra ban công ngắm nhìn Seoul về đêm. Những chiếc xe chạy thưa thớt, khung cảnh nhộn nhịp ban ngày lại êm đềm quá đỗi vào ban đêm.

Gió lạnh lùa vào làm Jihyo rùng mình, cô tự ôm lấy đôi vai mình để sưởi ấm, vẫn thơ thẩn nhìn khung cảnh diễm lệ kia mãi. Chiếc áo sơ mi rộng của anh làm cô trông cô đơn hơn hẳn, Gary theo thói quen ôm lấy Jihyo nhưng bên cạnh cũng không còn cô nữa. Anh mở mắt ra tìm thì thấy cô đang đứng thừ người ở ban công.

"Jihyo.." Anh dụi mắt mình, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Em đang làm gì đó, vào ngủ đi".

"Em gặp ác mộng, không ngủ được" Jihyo vẫn ngắm nhìn cảnh đêm kia, Gary đứng lên đi lại chỗ cô bế cô vào giường. Có lẽ anh bế cô quá quen cho nên chỉ cần nhấc một cái liền ôm được cô vào lòng, Jihyo mỉm cười khi thấy gương mặt mơ ngủ của anh, "Anh không xa em được một phút nào à?".

"Nằm mơ thấy ác mộng chỉ cần nghĩ có anh bảo vệ em là được" Giọng Gary dịu dàng như dỗ dành những đứa con của mình, Jihyo ôm anh, bây giờ ác mộng cũng không đáng sợ nữa bởi cô đã có anh bảo vệ mình rồi.

Sáng sớm Gary gọi Jihyo dậy rất khó khăn vì cô ngủ rất ít, đến lúc cô dậy rồi thì cũng sát giờ quay Running Man, hai người lại đến trễ. Sau khi quay hình xong mọi người rủ hai người cùng đi ăn nhưng Jihyo lại từ chối, cô muốn đi mua một số đồ để Hwang Ji đi chơi với lớp. Gary bận làm việc nên không chở cô đi được, Jihyo đành tự đi một mình.

Cô đi dạo một vòng siêu thị mua quần áo, mua cả quà dành cho cô bé kia, còn lựa một cái ba lô thật đẹp cho Hwang Ji. Mua xong cô ngồi trên xe xếp gọn chúng lại rồi mang đến cho cậu bé. Hwang Ji được đi nên vui lắm, cậu bé cứ cười mãi làm Jihyo cũng vui vẻ theo.

Mấy đứa bé ôm chân Jihyo bảo cô kể chuyện cho nghe, cô kể từ cô bé quàng khăn đỏ đến người đẹp ngủ trong rừng. Đến tối mịt cô ở lại ăn cơm ở cô nhi viện mà không về nhà, Gary vươn vai nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn nhưng Jihyo vẫn chưa về nhà.

Anh đứng lên lấy áo khoác sau ghế mặc vào rồi chạy xe đi đón cô, trong lòng cứ mắng thầm người kia vui chơi mà không nhìn thời gian. Lo lắng bao nhiêu lộ rõ hết trên mặt, anh nhấn ga chạy nhanh hơn đến cô nhi viện.

Đến nơi, cô nhi viện đã tắt đèn hết cả, anh đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Nhìn một lượt giường nhưng chẳng thấy jIhyo đâu cả, mấy đứa trẻ nằm say ngủ đáng yêu như thiên thần. Anh mỉm cười khi thấy thiên thần size lớn của mình đang cuộn tròn trên sô pha ngủ ngon lành. Bé Jun Jae ôm chặt cô ngái ngủ, anh nhẹ nhàng bế em bé lên giường đắp chăn cẩn thận.

Sau đó anh mới đi lại gần nhấc bổng Jihyo lên bế cô thật nhẹ nhàng ra xe, cô nghiêng người ôm chặt lấy anh, mắt vẫn không thèm mở lên. Để cô vào xe rồi anh mới nhẹ nhàng đóng cửa cô nhi viện lại, Jihyo nhắm mắt nhưng lại nở một nụ cười, "Anh không xa em được một phút nào à?".

Cô một lần nữa lập lại câu hỏi cũ nhưng anh chẳng trả lời, cô lại hỏi, "Anh! Em có đặt mua mấy chậu forget me not, người ta mang đến nhà chưa?".

"Rồi, anh treo lên hết cho em rồi" Anh nói thật nhẹ nhàng, "Cám ơn anh". Cô thì thầm.

Anh không xa cô, không muốn xa cô, nhưng anh lại chẳng nói vì sợ cô biết được điểm yếu này của mình. Bởi vậy mỗi khi cô hỏi anh đều kiếm cớ không trả lời, anh đánh mất trái tim rồi nhưng lại không muốn cho cô biết trái tim anh đang ở chỗ cô. Nếu cô biết mình đang nó cầm trong tay, chắc hẳn cô sẽ lại làm anh tổn thương mất.

Gary nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình mặc cho nó ngày một sâu đậm, anh sợ một ngày nào đó cô xa rời anh. Cái tôi yếu đuối của anh không cho phép anh làm thế.

Trong một quán cà phê sang trọng, Seung Won ngồi chống tay lên cằm nhìn người con gái ngồi đối diện bằng cái nhìn đầy ý vị. Hae Rim ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười, "Sao? Đại công tử bị bố mẹ ép sao?".

"Còn cô thì không chắc?" Anh bật cười ngả người dựa vào lưng ghế, chân phải vắt chéo lên chân trái, dáng vẻ kiêu ngạo đó làm Hae Rim ghét cay ghét đắng. Cô lại tiếp tục cười nhẹ, "Tôi không - muốn kết hôn với anh".

Seung Won lại một lần nữa thong thả nói, "Cô tưởng tôi muốn chắc?".

"Vậy thì về nói với bố mẹ anh là không kết hôn đi" Cô khuấy ly cà phê trên bàn, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng trong lòng chỉ muốn hất ly cà phê nóng hổi này vào mặt tên kiêu ngạo kia.

Anh lắc đầu, "No no no, ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn với cô. Vậy nên.. tôi phải làm họ vui trước đã. Tôi nghĩ ba mẹ cô cũng đang bàn bạc chuyện đám cưới nhỉ?".

"Ừ, nhưng chỉ có anh mới phản đối được. Ba mẹ tôi không cho phép tôi có ý kiến" Hae Rim cúi đầu chua xót, cô nâng ly cà phê lên uống một ngụm làm dịu đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Seung Won chỉ đơn giản nhếch khóe miệng lên cười khẩy, "Cô về chuẩn bị làm đám cưới đi, tôi cản được họ đã không đến đây rồi".

Nói rồi anh để tiền lên bàn rồi đứng lên đi khỏi quán cà phê, Song Jihyo Song Jihyo.. Trong lòng anh thầm gọi tên người con gái anh muốn kết hôn cả ngàn lần, anh không muốn, nhưng.. Cũng không thể phản đối ba mẹ mình. Nếu Jihyo yêu anh, anh bằng lòng đánh đổi tất cả, nhưng Jihyo không yêu anh, anh đánh đổi tất cả để nhận được gì?.

Hôm đó mẹ anh đã rất nổi giận, gương mặt bà đỏ phừng phừng, quát, "Mày nói mày yêu con diễn viên đó? Mày bị mất trí rồi sao?".

"Diễn viên thì đã sao? Mẹ đừng có định kiến về diễn viên như vậy" Anh không hiểu sao lại lấy hết sức lực để phản kháng lại bà, người mà anh chưa bao giờ dám cãi dù chỉ một câu.

Bà hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm dịu đi gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của mình, "Ba con đã quyết định cả rồi, ả diễn viên đó có thể làm người tình của con, nhưng vợ thì không thể. Cô Hae Rim là con của bạn thân ba con, thôi, mẹ nói ít con hiểu nhiều đi."

Ngay khoảnh khắc đó anh tưởng chừng bản thân muốn sụp đổ, trong hơn ba mươi năm tồn tại trên cõi đời này ngày hôm đó là ngày tệ hại nhất anh từng trải qua. Seung Won nhớ lại rồi lại tức giận, anh đấm vào vô lăng xe một cái thật mạnh. Jihyo Jihyo, tên cô cứ ong ong vang lên trong đầu anh.

Hae Rim mệt mỏi đứng lên, cô cười tự giễu rồi bước ra bãi đỗ xe. Taejoon đang ngồi trên xe thấy cô vào nên lật đật mở cửa ra, cậu vội vàng hỏi, "Sao? Đã thương lượng được chưa?".

Cô lắc đầu nhè nhẹ, những tưởng thuyết phục Seung Won làm theo mình sẽ rất dễ nhưng cô đã lầm, mọi chuyện giờ đang đi quá xa tầm với. Taejoon thở dài một hơi, "Vậy còn cái thai thì sao? Là em cố tình không uống thuốc đúng không? Em muốn sinh con cho thằng khốn nạn đó?'.

"Đừng nói nữa! Anh nghĩ em muốn sao?" Hae Rim nhìn chằm chằm vào cậu con trai ngồi ghế cạnh, trong vô thức cậu ấy liếm đôi môi khô khốc của mình, im lặng lắng nghe cô nói tiếp, "Anh cũng biết gia đình em đó, anh nghĩ em cố tình muốn có thai sao?!. Để ba mẹ em đánh em, hay để mẹ em tự tử chết?".

"Nếu bây giờ kết hôn có thể giấu được cái thai.. Hay anh đến nhà cầu hôn em nhé, đợi con lớn một chút chúng mình làm thủ tục ly hôn cũng được" Là những lời an ủi nhưng không làm cho Hae Rim thấy thoải mái hơn, cô ôm mặt mình bật khóc nức nở, "Bố mẹ em.. bố mẹ em định ngày cưới hết rồi.. Tốt cho cái thai..nhưng em buồn quá..".

Đôi vai gầy nhỏ run run lên vì nấc nghẹn, cô quay sang ôm vai Taejoon thật chặt rồi khóc trên vai cậu ấy. Nếu Gary còn yêu cô thì tốt, anh ấy sẽ làm mọi thứ để bảo toàn cho đứa trẻ này.. Nhưng từ ngày thấy anh ấy quan tâm người con gái khác, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Mày đã mất anh ấy vĩnh viễn rồi!.

Đứa con này cô nhất định sẽ giữ, nhưng quan trọng là mọi chuyện sau này sẽ ra sao chính cô cũng không thể lường trước được. Cô quyết định sẽ lấy Seung Won, ít nhất là thỏa thuận về chuyện cô đã có thai, nhưng hôm nay lại không nói được gì tử tế cả.

Taejoon thở dài thườn thượt, "Anh đã bảo em đừng đụng vào thằng khốn đó. Chưa có người đàn bà nào đụng vào nó có kết cuộc tốt hết".

Hae Rim vẫn khóc rấm rức, trời bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi lất phất. Trời bên ngoài chắc có lẽ cũng ảm đạm như tâm hồn của cô lúc bấy giờ.

Jihyo ném chiếc điện thoại xuống giường rồi chạy ra ngoài ban công, cô hét thật to khi thấy những bông tuyết đang từ từ rơi xuống, "Woa, đỉnh thật! Đẹp quá đi mất!". Vài bông tuyết lác đác rớt trên tóc cô lành lạnh, Jihyo cười còn tươi hơn nữa, đến mức Gary đang làm việc cũng bất giác mỉm cười.

Anh đứng lên đi về phòng ngủ, thấy cô chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng của anh bèn lo lắng không thôi. Lấy một chiếc áo khoác dày anh trùm người con gái của mình lại, "Đứng vậy rồi bị cảm thì sao? Vào nhà đi honey, chơi như vậy đủ rồi".

"Anh.." Jihyo kéo Gary đứng lại đối diện mình, một nụ hôn say đắm dưới dưới nền tuyết lạnh lẽo. Cô muốn nụ hôn ngay ngày tuyết đầu mùa này, cô muốn được anh âu yếm mình, muốn được đùa nghịch trong vòng tay anh.

Tay cô nắm nhẹ trên áo thun của anh để giữ thăng bằng cho bản thân, nụ hôn của anh dồn dập hơn, cô chuyển sang ôm siết kéo anh và mình lại thật chặt. Gary ngưng lại vì những đòi hỏi của cơ thể mình khi gần cô, chỉ cần đơn giản như vậy anh nghĩ bản thân mình muốn không chịu nỗi rồi.

Hai tay anh ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Jihyo nâng mặt lên, nụ hôn bây giờ nhẹ nhàng hơn hẳn. Là quấn quít, say mê, anh nghĩ mình đang ở trên mây, lâng lâng vì hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc này thật sự làm anh như phát rồ, anh muốn có hơn nữa, muốn là tất cả của cô cũng muốn cô là tất cả của mình.

"Tuyệt thật, lần đầu tiên em có nụ hôn ngay ngày tuyết đầu mùa đó" Jihyo thở dốc, đôi má hây hây đỏ làm anh xuyến xao mãi không thôi.

"Mùa an lành, honey. Anh yêu em" Anh lại tặng cho cô một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mịn, Jihyo khẽ sững lại vì cô nghĩ mình đã nghe ba chữ 'anh yêu em'. Cô hỏi lại, "Dạ?".

Gary biết nhưng vẫn cố tình nói, "Mùa an lành, honey". Jihyo lại lắc đầu, "Không phải, anh nói đầy đủ câu đi".

"Anh yêu em, anh nói em nghe không rõ sao?" Gary trêu chọc, Jihyo ngay lập tức đỏ mặt như thiếu nữ ngại ngùng, cô che miệng lại, còn cúi thấp đầu xuống cười khe khẽ, "Em cũng yêu anh lắm, Kang Gary".

"Anh biết anh biết" Anh nâng đầu cô lên để cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình, "Em đã có nụ hôn ngay ngày tuyết đầu mùa rồi nhỉ?". Jihyo gật đầu nhẹ nhàng, cô không biết mình đang từ từ sụp bẫy của anh.

Gary bế bổng cô lên đi về giường, "Anh cũng muốn có em ngày hôm nay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro