Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihyo à.." Gary cúi đầu sát vào tai Jihyo thì thầm gọi cô dậy, nãy giờ cô chỉ nhắm mắt nên khi nghe Gary gọi cô liền tỉnh. Cô vuốt ve tấm lưng trần rắn rỏi của anh bằng đôi tay mềm mại của mình, chỉ đơn giản là muốn anh dỗ mình thêm một tí.

Gary buồn cười trước thái độ của Jihyo, anh kéo cô vào lòng tặng cho cô một trận mưa bão nụ hôn. Jihyo có muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa, anh hôn vào má, vào trán, mũi cô, cứ thế chọc ghẹo cô để cô thức dậy.

Một lúc sau Jihyo cũng giơ cờ trắng chịu thua, cô đứng dậy chạy ra nhà tắm. Mở cửa nhà tắm cô lại một lần nữa ngạc nhiên, phòng tắm pha giữa gam hồng nhạt với những vật dụng trắng đen, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng nữ tính. Bồn tắm màu đen rộng rãi nằm yên ở góc phòng, với tay bật đèn, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm phát ra một màu dịu ngọt.

"Cảm động quá hả?" Gary đẩy cô vào trong để giành chỗ đánh răng, Jihyo lại ôm lấy anh dịu dàng, "Em đang nghĩ tại sao anh không mua cái giường đặt ở đây? Anh lắp cả đèn sưởi".

"Ừ nhỉ, lát anh đặt mua một cái giường nhỏ để ở đây" Anh vừa đánh răng vừa trả lời, Jihyo bật cười rồi đẩy anh đứng sát qua một bên, chừa chỗ cho cô cùng đánh răng..

Trong gương, hai người cùng nhau đánh răng trông rất hòa thuận, nhìn thế nào cũng thấy ngọt ngào. Từ ngày bắt đầu yêu cô anh mới biết được thì ra tình yêu cũng thể lúc bình yên đến thế. Bình sinh anh ghét nhất là sóng gió, ồn ào, cô là cô gái sau khi xong việc chỉ thích nằm lì ở nhà. Một cô gái trầm tính nhưng lại rất quyến rũ trong mắt anh.

Phun hết bọt trong miệng ra, anh dùng nước súc miệng để làm sạch răng thêm một lần nữa, Jihyo bắt chước Gary cũng dùng nước súc miệng. Anh nhổ nước súc miệng ra cô cũng làm y hệt, anh để ý thấy nên cứ làm thêm một loạt hành động để cô bắt chước mình.

"Lại đây Ji ngố, anh gội đầu cho em" Gary kéo Jihyo lại bồn tắm lớn, cô lập tức phụng phịu ngay, "Thôi, trời lạnh lắm.."

"Em cứ lười gội đầu" Gary không cho cô từ chối mình, nhất định phải lôi cô ngố này đi gội đầu mới thôi. Anh với tay bật đèn sưởi rồi nói, "Đã bảo em đừng mặc đồ vội, giờ thì cởi ra leo vào bồn đi. Được anh gội đầu cho là vinh dự đó".

"Thôi dẹp" Jihyo ném quần áo xuống sàn sau khi bồn nước đã đầy rồi, cô không đợi anh lấy vòi xịt cho mình mà nằm lặn xuống bồn làm ướt tóc. Gary thấy vậy nên ôm lấy mặt cô kéo lên, "Để đầu lên đây".

"Phiền quá, em gội một cái là xong ngay" Jihyo với tay lấy dầu gội, Gary đánh cái chát vào tay cô rồi nói, "Anh chẳng hiểu sao em làm diễn viên được đó, ngồi yên".

"Tại em đẹp" Jihyo quay đầu sang nhìn Gary, tay cô làm thành một bông hoa hướng dương hướng về Gary chọc anh cười. Anh cũng phì cười xịt nước vào mặt cô, "Đẹp chỗ nào?".

Cô vội vã lau đi nước trên mặt mình, hét lớn, "Ya Kang Gary! Dám đối xử với diễn viên Song Jihyo như vậy à?".

"Thôi đi Seong Im, quay đầu lại anh gội đầu cho" Anh quay ngược cô lại để đầu cô nằm yên trên thành bồn tắm. Làm ướt tóc xong anh lấy dầu gội đổ ra tay, tạo bọt xong mới dám xoa lên tóc cô. Jihyo nhắm mắt lại hưởng thụ sự đãi ngộ như bà hoàng, bàn tay Gary tuy có chút thô ráp nhưng lại chăm sóc cho cô rất cẩn thận.

Hai người có hẹn lúc mười giờ, bây giờ đã chín giờ mười lăm, Jihyo lại nhắm mắt thiu thiu ngủ. Anh dội nước lên tóc cô để hết bọt sau đó nhấc cái ghế đi sang chỗ khác. Cho sữa tắm vào bồn rồi tạo bọt, cầm bàn tay của người đang ngủ kia lên cẩn thận tắm rửa cho cô.

Đến khi tắm xong anh mở nút xả nước, Jihyo lúc nước cạn hết mới chịu tỉnh dậy. Gary lấy một chiếc khăn mềm bao bọc lấy cả người Jihyo, sau đó anh bế cô lên đi về phòng. Nhỏ giọng trêu chọc, "Anh mới có thêm đứa con nữa, khổ quá".

"Ya!" Cô muốn mắng nhưng cơn buồn ngủ cứ làm cô vật vờ, anh để cô ngồi xuống giường rồi lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Jihyo cứ tránh né vì thấy nhột, nụ cười của cô giòn tan làm lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn.

Cô quấn chiếc khăn dày như một cái kén, anh lấy một bộ đồ cho cô mặc vào rồi mới đi tắm. Hai người sau khi xong hết cũng đã chín giờ bốn mươi. Jihyo chỉ trang điểm nhẹ rồi cùng anh đi ra ngoài, buổi hẹn này, thật sự cô cũng không căng thẳng lắm.

Hai người đến một phòng vip của quán bar tại Hongdae, Jihyo hơi bất ngờ trước sự đông đúc nơi đây, đó giờ cô chỉ đi quán bar nhỏ hoặc là câu lạc bộ dành cho người nổi tiếng. Chưa bao giờ cô tụ tập tại nơi có nhiều thành phần như nơi này, Gary biết thế nên kéo cô vào lòng mình che lại gương mặt cô.

"Ngoan, úp mặt vào người anh đi, không thôi em lên báo ngay đó" Anh giữ mặt cô dụi vào ngực mình cho đến khi vào trong phòng. Đến nơi anh mới thả cô ra, lau đi mồ hôi trên trán cô ẩm ướt.

Thấy anh vào mọi người sốt sắng hơn hẳn, Hae Rim ngồi trong góc đang cười nói với cô bạn mình thấy anh cũng ngưng bặt. Nhớ nhung đến mức muốn ôm anh ngay lập tức, nhưng cô là gì mà đến bên anh?. Khi mà người con gái kia được anh nâng niu như trứng mỏng, ngay cả mồ hôi trên trán cũng dịu dàng lau đi.

Nét dịu dàng đó của anh, sao bảy năm nay cô chưa hề thấy qua?.

Mấy cậu bạn của anh chào hỏi chị dâu, tiếng 'chị dâu' nghe sao rất chát chúa. Hae Rim ngồi ăn mà chỉ thấy mặn chát nơi đầu lưỡi, Jihyo nhìn cô rồi vội quay đi, cô ấy sợ khi nhìn sâu vào đáy mắt đau thương của cô. Hae Rim tự cười mình, đã thảm thương đến độ đó rồi sao?.

Jihyo thấy Hae Rim đau đớn cô cũng không vui vẻ gì, nhìn lướt qua đôi mắt đó cô chỉ muốn quay đi ngay lập tức. Trong phút chốc cô nghĩ mình là người thứ ba không biết xấu hổ chen vào cuộc tình của anh. Gary kéo cô ngồi trên ghế, cả bọn hát hò rồi phạt rượu, Jihyo không biết chơi nhưng Hae Rim lại chơi rất rành.

Cô cũng muốn học bởi vì cô muốn bước vào cuộc sống của anh, nhưng chỉ uống tới ly thứ ba anh đã dằn ly rượu của cô xuống bàn, "Jihyo uống không tốt, để anh uống thay cho".

"Sao? Kì vậy? Uống một chút không có sao đâu tiền bối" Cậu em Hyun Dong vội vàng phản đối, các cô gái ở đây chơi đều không kém đàn ông tí nào. Chỉ uống ba ly rồi viện lý do 'uống không tốt' là không uống nữa?. Không có chuyện đó!. Cậu nhất định bắt uống cho tới cùng.

Gary bực bội ra mặt, "Anh nói uống không tốt là uống không tốt.."

"Gary này!" Jihyo ngay lập tức ngăn không cho anh nói nữa, "Chị uống còn tốt hơn anh ấy đó chứ". Cô vội vàng giảng hòa cho cả hai, sau đó cô thì thầm vào tai anh khe khẽ, "Anh bị gì đó? Uống có chút không sao đâu".

Anh lập tức khó chịu ra mặt, "Anh không thích"

"Này, không phải đến đây để chơi sao? Để cho em chơi đi" Cô vuốt ve lưng anh, hành động này mọi người đều thu vào mắt. Ngưỡng mộ có, ganh tị có, và.. đau đớn cũng có.

Thế là Jihyo lại uống đến say mèm, hơn mười một giờ rưỡi nhưng tiệc vẫn chưa có dấu hiệu tàn. Cô mệt mỏi dựa vào vai anh để ngủ một chút, Gary muốn về nhưng chẳng ai cho anh về, bởi vì hơn tháng nay anh chỉ ru rú ở nhà. Anh đỡ đầu cô xuống cho cô nằm lên đùi mình ngủ một giấc.

Nhân viên bưng vào một bát bánh cá nóng hổi, thứ chẳng thể nào có ở bar. Anh nhờ người mang đến cho mình bởi từ nãy đến giờ Jihyo chẳng có gì trong bụng ngoài rượu cả. Mọi người nhìn chằm chằm Gary nên anh nói, "Có gì lạ lắm hả?".

Phải, rất lạ, lạ ở chỗ là anh chưa bao giờ chu đáo với bất kì cô gái nào như thế. Kể cả cô người yêu cũ đang ngồi bên cạnh anh, người đang nhìn sự quan tâm dịu dàng quá đỗi của anh mà chua xót.

"Nhìn này.." Anh mỉm cười lấy một xiên bánh cá lên cho ráo nước canh rồi đưa lại gần mũi Jihyo, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm vào Jihyo xem rốt cuộc anh kêu mọi người nhìn gì.

Cô khịt khịt mũi vì hương thơm hấp dẫn từ đâu đến, mở mắt ra, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, cả xiên bánh cá đang đặt ở gần mũi. Gary bật cười trước khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô, "Anh gọi em dậy ăn một chút".

"Kang Gary!" Jihyo ngồi dậy nhéo vào eo anh, mọi người bật cười ha hả vì cặp đôi hài hước này.

"Ăn một ít đi rồi về ngủ" Anh đẩy bát bánh cá lại gần cô rồi đứng lên ra sàn hát, giọng khàn khàn của anh những tưởng chỉ thích hợp để đọc rap, nhưng không, anh hát cũng rất hay.

"Đã từ một thời gian trước, tôi gọi tên em lần đầu tiên.. và, ngày càng nhiều hơn, kể cả nơi không có em."

Chỉ mới câu đầu tiên mà cô muốn hét toáng lên rồi, cô là fan của anh nhưng đã lâu rồi cô không nghe anh hát live nữa. Có lẽ cô là một fan may mắn nhất, được nghe anh hát live trong buổi tiệc của bạn bè anh như thế này. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy mình hạnh phúc nhất.

"Anh cũng gọi tiếng 'em yêu', chính anh cũng thấy thật khôi hài.

You're my chocolate, my sweetest chocolate. I really wanna have you!.

Em - một người quá đỗi ngọt ngào.

Anh muốn có em, muốn có được em..."

Cô bắt đầu phấn khích đến mức không còn nghe anh hát gì nữa, anh ra hiệu cho cô tiếp tục ăn cô mới nhớ bát bánh cá trên tay mình. Gary mỉm cười, cô ngố này lúc nào cũng bắt người ta lo cho mình thôi.

Hae Rim tức giận thật sự, anh coi như không có cô ở nơi này rồi thong thả tỏ tình với cô gái kia sao?. Dù sao hai người cũng chỉ mới vừa chia tay.. Cô vừa giận dữ lại vừa đau đớn. Cảm giác khốn nạn này như nhấn chìm cô, Hae Rim đứng lên hất bát bánh cá của Jihyo trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Chén bánh cá tuy không phải vẫn còn nóng hôi hổi như ban nãy nhưng vẫn thừa sức làm đôi chân trắng mịn của Jihyo đỏ ửng, tất cả im phăng phắc vì hành động bộc phát của Hae Rim. Gary vội ném micro xuống đi lại chỗ hai người, Jihyo bất ngờ đến mức không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Thấy anh đi lại chỗ mình kéo tay mình đứng dậy cô chỉ vô hồn đi theo anh, ngu ngơ như trước giờ cô vẫn thế. Mọi người bắt đầu cãi vã thật lớn, Hae Rim giữ tay Gary lại, quát, "Anh cố tình đúng không? Cố tình làm cho em trông ngu ngốc như thế đúng không?".

"Anh không có.. Hae Rim, em phải hiểu đây là bạn gái anh. Anh biết chúng mình từng yêu nhau, nhưng em hành động như vậy là quá lắm rồi" Gary không đi nữa mà đứng yên nhìn xoáy vào Hae Rim, Jihyo kéo tay anh rồi nói, "Chị Hae Rim giận em nên làm vậy thôi, không sao đâu".

Một cái tát chát chúa vang lên làm Gary cũng không đỡ kịp nữa, mặt Jihyo sưng tấy lên vì bạt tay của Hae Rim. Nhạc bây giờ cũng im bặt, thậm chí ngay cả thở cũng không ai dám thở mạnh.

Đôi mắt Jihyo rươm rướm nước mắt nhưng cô không dám khóc vì sợ Hae Rim không vui, cô sợ bữa tiệc ngày hôm nay vì cô mà trở nên thảm hại, "Nếu chị muốn, tát cả bên còn lại đi. Nếu đó là điều chị thích".

"Tát cả bên còn lại? Cô nghĩ mình sống được như Chúa sao? Cô cáo già vừa thôi, cố tình chọc tôi tức điên lên mới chịu sao?" Hae Rim giơ tay định tát bên còn lại như Jihyo nói nhưng Gary cản lại, tay anh nắm ở cổ tay cô siết chặt, "Em đừng làm quá nữa, bằng không.. Em biết tính anh rồi đấy".

"Thôi thôi, chị Hae Rim say rồi. Anh Gary đừng chấp nhất làm gì" Hyung Rae vội vàng đứng lên can ngăn, anh cúi đầu trước Jihyo rồi nói, "Chị Jihyo! Em xin lỗi dùm chị Hae Rim. Chị bảo Gary đừng nổi nóng nữa đi.."

Chân cô nóng rát, má cô cũng nóng bừng vì cái tát mạnh bạo kia. Nếu là người khác cô đã thẳng tay tát lại rồi, nhưng, cô ấy là người cô không thể đụng vào được. Không thể đụng, cũng không muốn đụng đến.

"Nếu em làm chị không vui, em xin lỗi" Jihyo cúi đầu rồi bỏ ra về, Gary cũng buông tay Hae Rim ra, anh gằn giọng, "Anh chưa bao giờ trách mắng em điều gì cả, chia tay nhau là em đề nghị, đừng làm như anh là tội đồ trong chuyện này. Em đừng làm như mình bị cả thế giới chơi khăm nữa. Tốt nhất là em nên hành xử nề nếp như gia đình em, đừng học theo anh!".

"Anh nói đủ chưa?" Hae Rim hất mắt, cô đã say lắm rồi, lảo đảo như đứng chẳng vững nữa.

"Jihyo.. Cô ấy bây giờ là tất cả của anh, anh không muốn em lại lập lại chuyện này một lần nữa" Anh nói xong rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài đuổi theo Jihyo, Hae Rim lúc này mới đổ gục xuống đất. Mệt mỏi do anh cũng mệt mỏi do rượu khiến cô choáng váng ngất đi.

Jihyo xoa xoa bên má đỏ ửng của mình như thể nếu cô xoa nó sẽ hết hẳn, anh mở cửa xe bước vào cô liền buông ngay bàn tay đang ở trên mặt xuống mỉm cười, "Về thôi, em buồn ngủ chết mất".

"Còn giả vờ không đau?" Gary nâng mặt cô lên để xem xem cô bị thương đến mức nào, không hiểu sao cô chỉ cần bị chút gì anh liền thấy đau đớn. Ban nãy khi thấy cô bị tát mạnh đến mức nghiêng đầu qua một bên, trong lúc đó thứ anh muốn là phản kháng. Chỉ muốn tát cho người tát Jihyo một cái y hệt.

Nhưng anh kiềm lại vì đó là người con gái anh đã từng yêu, anh không thể đánh được người con gái anh đã từng nâng niu, chăm sóc. Cô biết mình không thể giả vờ được nữa nên mới ngồi im lặng để anh dùng nụ hôn xoa dịu cho mình. Gary hôn từng nụ hôn nhỏ lên gương mặt cô, như một biện pháp chữa lành hữu hiệu nhất.

Nó thật sự có hiệu quả với Jihyo, cô không thấy đau đớn nữa mà chỉ cảm thấy mát lạnh vì làn da lành lạnh của anh. Mỉm cười, cô vòng tay qua cổ Gary rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Nếu em mất anh, thấy anh yêu thương người con gái khác em cũng sẽ làm vậy." Cô cọ mũi mình vào chiếc mũi thấp của Gary âu yếm, đôi khi yêu thương lại chẳng cần nói quá nhiều lời hoa mỹ.

Seung Won ngồi yên lặng cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình, mẹ anh - người phụ nữ sắc sảo đang ngồi vắt chéo chân ở trước mặt. Giọng bà vang lên nhẹ nhàng nhưng lòng anh chẳng hề dịu nhẹ như thế, nó thậm chí cuộn trào như sóng dữ, "Cô Hae Rim.. Con nên tìm hiểu nhanh đi rồi bàn chuyện đám cưới".

"Nhưng con không yêu Hae Rim, thời này mà còn ép cưới sao?" Anh dằn ly nước lên bàn làm nước sóng sánh, thật sự không chịu nổi khi mẹ anh cứ liên tục sắp đặt anh như thế. "Vậy con yêu ai?", bà nhướn mày nở một nụ cười nhưng chẳng hề có chút hơi ấm.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói, "Con yêu Song Jihyo".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro