Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không muốn nhưng sáng Jihyo và Gary vẫn phải về thành phố, bịn rịn một lúc hai người cũng xách va li ra về. Gary để Jihyo dựa đầu vào vai mình, cô ngủ suốt quãng đường về tới Ulsan. Sau đó cả hai cùng nhau đi về Seoul,hai người không đi về nhà cũ mà về nhà mới ở gần đó.

Jihyo ngạc nhiên khi mới bước vào nhà, một màu hồng phấn rất hợp với cô, là màu mà cô thích. Cô 'woa' rất nhiều lần, từng cái bàn, cái ghế đều hợp với cô. Gary nói, "Em thích chứ, anh bảo người ta thiết kế cho em đó".

"Em thích lắm Gary à" Cô chạy như bay lại chỗ anh, ôm chầm lấy cổ anh đặt vào má anh một nụ hôn. Gary rất vui vì cô ấy thích căn nhà này, anh đồng ý rằng cuộc đời anh luôn gắn liền với màu đen trắng, hai cực âm dương. Nhưng anh muốn căn nhà này màu hồng, hạnh phúc như những gì Jihyo mang lại cho cuộc sống của anh.

Ban công có thể ngắm được sông hàn rõ hơn, cô đứng đó trầm trồ mãi. Còn hỏi, "Em có thể trồng hoa ở đây không? Có thể mua vật nuôi không. Em.."

"Em có thể làm mọi thứ mà em muốn, em là chủ nhân của căn nhà này mà" Anh ôm lấy eo cô cùng cô ngắm sông Hàn ở ngoài xa, yên lặng nghe nhịp tim mình đập thật nhanh trong lồng ngực. Jihyo vui nên cứ cười mãi thôi, "Em thích lắm! Gary à, em hạnh phúc lắm".

Hạnh phúc này đến quá nhanh, cô sợ một ngay chính cô cũng không thể nắm giữ nó.

Bàn tay Gary đặt trên bụng cô, trêu đùa, "Coi em mập chưa kìa, bụng sắp to bằng con ỉn ở nhà rồi".

"Em đang mang đứa con của anh đó, haha" Jihyo không những không giận mà còn cười, Gary khẽ sựng lại khi nghe nhắc đến chữ 'con'. Anh yên lặng một lúc, sau đó vòng tay của anh siết chặt cô hơn, chặt như thể hai người có thể hòa nhập làm một. "Càng tốt, nếu đứa con đó giống em".

"Em nói đùa đó"

Anh thật sự là một người tình hoàn hảo, một bạn trai chu đáo, cô không hiểu tại sao anh với người cũ lại đi đến bước chia tay như vậy. Cô thật sự không muốn chia xa với anh, cô nghiện sự quan tâm chăm sóc của anh, cô cũng muốn mình được ở trong vòng tay của anh mãi mãi.

Gary bế cô vào phòng cho cô ngủ một giấc, sau đó anh ngồi ở ghế lười nhâm nhi một điếu thuốc. Màu hồng của căn nhà này tuy không hợp với anh nhưng cũng không mang lại cho anh khó chịu lắm. Một lát sau anh cũng nhắm mắt ngủ mất, Jihyo bước ra ngoài nhẹ nhàng để không đánh thức anh.

Cô mặc áo khoác vào định đi ra ngoài, nhưng giọng của anh nhẹ nhàng vang lên làm cô giật cả mình, "Em định đi đâu?".

"Em có hẹn với bạn.." Jihyo nhỏ giọng lại, cô định đi tiếp tế cho Hwang Ji nhưng không hiểu sao anh lại bắt được cô. Rõ ràng là anh đang nhắm mắt nhưng lại nghe được tiếng bước chân. Khẽ mắng thầm trong lòng, Jihyo đi lại ngồi trên đùi anh nũng nịu, "Em đi một lát rồi về, nhé?".

Anh cũng đứng lên mặc áo khoác vào, "Để anh chở em đi, em đi đâu?". Jihyo muốn khóc thật sự, "Em định đi cô nhi viện thăm bọn nhỏ, anh ở nhà đi, em đi một mình cũng được mà".

"Anh chở em đi không được?" Gary nhướn mày nhìn chằm chằm vào cô, Jihyo vội vã gật đầu liên tục, "Được, đương nhiên được, anh chở em đi lúc nào cũng được!". Nói mà nước mắt cứ lưng tròng vì uất ức.

Anh ấy cứ thích ở bên cô cả ngày cả đêm, sáng cô mở mắt dậy là đã thấy anh, trưa ăn cơm cùng, tối cùng nhau làm những chuyện xấu hổ rồi đi ngủ. Hầu như trong hai mươi bốn tiếng của cô đều có mặt của anh, đôi khi trong lúc tắm cô cũng không trốn được anh. Gary rất giống như một miếng cao dán ngọt ngào, nhưng, lúc này cao dán dính hơi chặt rồi thì phải.

Nét mặt của cô anh thu hết vào mắt, rõ ràng là uất ức vì anh lúc nào cũng đi theo nhưng vẫn giả vờ cười, "Sao? Không muốn đi với anh thì phải?. Vậy thôi.. Anh ở nhà cũng được, lát nữa anh đến đó sau".

"Đâu có, anh chở em đi, giờ này gọi taxi khó lắm" Jihyo thấy Gary có vẻ giận nên ngay lập tức dỗ dành.

'Anh ấy yêu mày nên mới muốn ở bên mày nhiều như vậy, mày phải vui lên chứ, Jihyo ngu ngốc', cô tự mắng mình. Gary rất vui lòng chở cô đi vì bản thân anh cũng muốn đến đó, quả thật đi với Gary cô vui hơn rất nhiều, anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon.

Đến nơi Jihyo chưa mở cửa bọn trẻ con đã ùa ra như nước lũ, Hwang Ji có vẻ như có chuyện muốn nói nhưng thấy Gary lại thôi. Jihyo biết ý nên dắt Hwang Ji ra chỗ khác hai chị em nói chuyện.

Cậu bé buồn rầu cúi đầu xuống đất, giọng nói cũng ủ ê làm lòng Jihyo nặng trĩu, "Chị Jihyo, sắp tới là sinh nhật của bạn ấy rồi".

"Vậy hả? Em có mua quà gì cho người ta chưa?" Jihyo rất muốn hiểu lý do vì sao Hwang Ji buồn, cô nghĩ có lẽ việc đó liên quan đến sinh nhật của cô bé kia. Qủa thật là như vậy, Hwang Ji lắc đầu nhè nhẹ, "Hôm đó trùng với ngày lớp đi du lịch luôn, chị biết đó, ba em không cho em đi xa đâu".

" Đi du lịch xa sao?"

"Phải, đi tới Busan, năm nay trường tổ chức đi xa cắm trại luôn đó chị Jihyo" Cậu bé buồn rầu lấy cành cây nhỏ viết vời lên đất, cô thấy Gary đang đi lại nên mỉm cười, "Cứ chuẩn bị đồ đi đi, ba em cứ để chị lo".

"Ba em giận rồi bắt chị quỳ gối thì sao?" Hwang Ji tuy lớn nhưng vẫn rất ngây thơ, cậu bé hồn nhiên trái ngược hoàn toàn với ba mình. Gary nói, "Chị Jihyo phải quỳ thôi".

Lời Gary nói hoàn toàn trong sáng với Hwang Ji nhưng đối với Jihyo thì không, cô đỏ mặt khi nghe anh nói như thế. Anh thấy vậy nên còn vui hơn nữa, trong khi đó Hwang Ji bắt đầu phụng phịu rồi, "Ba không được ăn hiếp chị Jihyo như vậy, chị Jihyo có làm gì sai đâu".

"Ji Ji! Ba em giỡn đó, đi vào chơi với mấy đứa nhỏ đi" Jihyo đuổi khéo Hwang Ji vào trong, còn làm dấu 'ok' với cậu bé. Gary đi lại gần cô ngồi xuống, Jihyo nghĩ không sai, anh đã dán keo vào người cô rồi. Xa một chút lại tìm về nhau ngay.

"Anh này.. Trường Hwang Ji có tổ chức đi Busan.. Anh.. Anh biết rồi đó.." Jihyo cười thay cho câu đòi hỏi của mình, Gary biết cô muốn gì nhưng anh muốn nghe cô nói hơn. Vì vậy anh nghiêng đầu như đang lắng nghe cô nói câu tiếp theo, Jihyo liếm môi mình, điều này.. Thật sự là cấm kị với anh, cô như vậy anh không thể kiềm chế được.

Thật sự Jihyo đang cảm thấy môi mình khô khốc, cô liếm môi cũng để làm dịu đôi môi khô cằn của mình, không hề biết Gary lại cảm thấy khác biệt về nó.

Anh nghĩ cô làm thế là đang dùng mỹ nhân kế với anh, "Song Jihyo, anh nói một lần thôi đó: Không cho đi! Đi xa như vậy anh không quản được".

"Vậy em đi cùng Hwang Ji được không, em trông là được chứ gì" Jihyo lại ra điều kiện.

Gary mỉm cười, "Em đi cùng?".

"Dạ, em đi cùng Hwang Ji"

Gary nói thêm một câu nữa làm bao nhiêu hi vọng của cô vỡ tan tành, "Vậy thì càng không".

"Anh vô lý quá Kang Gary! Anh phải cho Hwang Ji đi chơi với lớp chứ. Anh!" Jihyo bực mình những chẳng tìm ra được câu gì mắng Gary hết, Hwang Ji thấy thế nên chạy lại chỗ hai người, vội vã nói, "Chị Jihyo đừng cãi nhau với ba em nữa, em không đi cũng được".

"Không được!" Jihyo lúc này rất bực mình, cô định làm ra lẽ với Gary nhưng anh lại nói thêm, "Thằng bé còn ngoan hơn em, em còn không lo cho mình được mà đòi lo cho Hwang Ji sao?".

"Em không lo cho mình được? Em nói cho anh biết, EM LO CHO MÌNH ĐƯỢC! Không cần anh quản đâu" Nói rồi bỏ đi một mạch ra bãi đỗ xe, Hwang Ji lo sợ chạy theo nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt đáng thương của cậu bé càng làm Jihyo tức giận Gary hơn nữa. "Chị Jihyo, chị đừng làm vậy mà.. Em không muốn hai người cãi nhau đâu".

Cậu bé khóc oa oa lên làm Jihyo hoảng, cô vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má Hwang Ji rồi nói, "Chị xin lỗi, chị với ba em không phải cãi nhau vì em đâu. Anh ấy vô lý lắm, chị giận vậy thôi".

"Đừng mà, chị đừng giận ba em nữa!" Hwang Ji vẫn còn nấc nghẹn, cậu bé dụi mắt mình nhưng Jihyo cản lại, cô nói, "Ừ, chị không giận nữa. Đừng dụi mắt nữa, hư mắt đó".

"Thôi ba về đây, con ở lại ngoan. Ngày mai ba lại tới" Gary lau nước mắt cho cậu bé rồi xốc ngược Jihyo lên vai mình, cô vùng vẫy, còn đá vào đùi anh để nhảy xuống. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hwang Ji cô nằm yên ở đó, còn vẫy tay chào cậu bé bằng tư thế kì cục như thế.

Vào đến trong xe cô vẫn yên lặng, Gary nổ máy rồi chạy về nhà. Nhưng tới nhà rồi cô lại không theo anh vào trong mà định đi nơi khác, anh nắm tay lại giữ cô đứng yên, "Em định đi đâu?".

"Tôi tự lo cho mình được, anh không cần quản đâu" Jihyo dằn tay ra khỏi tay Gary, anh nhếch cánh môi lên cười một nụ cười khó hiểu, "Từ lúc em trở thành người phụ nữ của tôi, cuộc đời em do tôi quản! Về nhà trước khi tôi nổi giận đi".

Anh nắm cánh tay kéo cô xềnh xệch, đến nhà rồi anh mới đẩy cô vào trong đóng cửa lại. Jihyo không đồng ý, cô chuẩn bị ăn vạ thì anh lại nói, "Muốn Hwang Ji đi như vậy sao?".

"Phải! Muốn lắm đó! Thật sự rất muốn luôn đó!" Jihyo nói hơi lớn tiếng một chút, cô tiến lại gần anh với giọng nói lớn làm anh hơi giật mình lui về sau.

Gary lại một lần nữa nhấc cô lên vai mình đi về phòng, "Em phải khôn ngoan hơn, với người làm ăn như anh, cái cần nói nhất là điều kiện". Nói rồi anh đóng cửa lại, điều kiện của anh chỉ là cô.

Sau trận ái tình nồng nàn kia Jihyo ngả đầu vào vai Gary thì thầm, "Bây giờ thì cho Hwang Ji đi được chưa? Em mệt lắm rồi đó".

"Được! Nhưng với một điều kiện" Gary kéo cô vào lòng mình, chặt chẽ đến không một khoảng trống. "Lại nữa à? Em mệt lắm".

"Em nghĩ gì vậy, anh đang nói điều kiện là cho hậu bối của anh đi cùng để giữ Hwang Ji.. Đừng nói em nghĩ.. cái gì đó nhé?" Anh biết rõ nhưng vẫn trêu chọc cô, Jihyo ngượng nghịu đến mức úp hẳn mặt vào lồng ngực của anh để bớt xấu hổ.

So với việc cho Hwang Ji đi chơi với việc cô nổi điên lên, anh thà chiều theo cô mọi thứ còn hơn để cô giận dỗi như thế. Anh không phải vì muốn cô mà trao đổi điều kiện, chẳng qua là Jihyo đang nổi điên nên anh muốn dùng thứ kia làm cái cớ để đồng ý. Anh không thể gật đầu nói, "Anh đồng ý rồi đấy" vì lòng tự trọng của mình. Vậy nên cách tốt nhất, vẹn cả đôi đường, đó là mang cô ra làm điều kiện.

Điều này vừa lợi cho anh, vừa như bắt thang cho anh leo xuống. Ngay lúc cô hét lên lần đầu anh đã muốn đồng ý rồi, đây là lần đầu tiên anh thất thế trước phụ nữ như thế.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cô, khẽ nói, "Tối nay bạn anh hẹn đi chơi, có thể có cả Hae Rim nữa.. Vì là bạn chung".

"Ừ, anh đi đâu thì đi. Nhưng.. anh đừng kiếm cô gái khác được không?" Jihyo ngước lên nhìn người đàn ông của mình, anh có phải là người đàn ông của cô không. Hay chính bản thân cô tự ảo tưởng anh chính là người đàn ông của riêng mình?. Jihyo lo lắng cuống cuồng muốn giữ anh, nhưng, anh như ngựa hoang như thế cô giữ làm sao được?.

Gary nhéo má cô, bảo, "Anh đang rủ em đi cùng, anh đã nói là chỉ nhìn một mình em thôi, không nhớ sao?".

"Dạ?" Jihyo ngạc nhiên hỏi lại, anh muốn dẫn cô gặp bạn anh, muốn ra mắt cô với bạn anh?. Cứ nhìn chằm chằm như thế cho đến khi Gary nói, "Phải, em ngủ một tí đi, tối nay chúng mình cùng đi".

Anh cười vì anh hiểu những gì cô đang nghĩ lúc này, phải, anh đang muốn giới thiệu cho cả thế giới biết anh đã lại một lần nữa yêu đến ngu dốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro