Ý định của Jihyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ trở về như buổi sáng đầu tiên anh gặp lại cô, vẫn một mình nằm trên chiếc giường đôi không còn hơi ấm bên cạnh. Cô đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại mảnh giấy với mấy với nét chữ của cô. Bất giác, anh mỉm cười. Lạ thật, lần này anh lại chẳng cảm thấy bực tức như lần trước, càng không giận cô đã bỏ đi không lời tạm biệt. Thay vào đó là cảm giác có chút gọi là ...... vui vẻ.

Đêm qua anh ngủ rất say, hơn nữa lại có một giấc mộng đẹp dẫu cho anh hoàn toàn không nhớ giấc mộng đó là gì. Cả hai lần ngủ bên cạnh cô anh đều ngủ say như chết, đến nổi người ta leo xuống giường và rời khỏi nhà anh cũng chẳng hay biết. Anh mỉm cười nhớ lại hương thơm mùi vanilla thoát ra từ người cô đêm qua. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh lập tức mở to khi phát hiện điều kì lạ khác. Đâu đó trong căn phòng ngủ này thoang thoảng mùi hương của cô. Sao có thể như thế? Cô chỉ xuất hiện ở nhà anh ba lần, và 2 lần trong đó là ngủ trên giường anh, làm sao mùi hương vanilla đó có thể lưu lại được?

Kang Gary ơi Kang Gary ơi, chắc mày phải đi khám lại khứu giác quá, hay là đi hỏi bác sĩ tâm lí xem mày có bệnh ảo tưởng đến hương thơm vanilla không?

Với nụ cười tươi tắn trên môi, anh lấy bộ đồ đi làm bước vào nhà vệ sinh. Anh muốn thư giãn trong phòng tắm trước khi đến công ty bận bịu với công việc. Dạo này bởi vì cha anh bận công tác bên Ý, do vậy mọi công việc lớn nhỏ trong công ty đều do anh phụ trách. Mặc dù dưới tay anh có nhiều trợ thủ nhưng mọi việc đều phải cần anh đích thân xử lí. Xem ra anh cần phải tìm thêm một người anh tin tưởng để giúp anh một tay. Anh không nói Ada làm không tốt bổn thân của thư kí, cô làm việc có hiệu quả lắm, lại nhanh nhẹn, nhưng chỉ có mỗi cô chăm lo công việc và chức trách đáng ra là của 2 người thì không công bằng với cô lắm.

Thôi việc đó cứ từ từ mà tính, bây giờ anh chỉ muốn thư giãn đôi phút.

***

Jihyo theo đúng thời gian biểu của mình, sau khi rời khỏi nhà "khách hàng" thì cô về nhà nấu chút đồ ăn mang đến bệnh viện cho mẹ. Nhìn thấy sắc mặt mẹ đã hồng hào lên chút, cô cũng thấy vui vẻ hẳn ra. Trời hôm nay thật tốt nên cô quyết định đưa bà xuống sân cỏ trong bệnh viện để thư giãn đầu óc.

- Bác sĩ Kim có nói cho con biết nếu thường xuống đây hít thở không khí trong lành thì sẽ tốt hơn cho bệnh tình của mẹ đó.

Cô đẩy xe lăn của bà Song xuống sân cỏ.

- Chứ ở trong phòng hoài sẽ lên móc đấy.

Bà Song mỉm cười:
-Thì cách một hai ngày là y tá đưa mẹ xuống đây tắm nắng. Nhưng làm sao bằng con gái đích thân đưa xuống chứ.

- Vậy thì ngày nào con cũng đưa mẹ xuống nhé.- Cô ngồi lại băng đá cạnh xe đẩy của bà.

- Không cần đâu, con phải đi làm ở tiệm ăn nhanh, tối về là nhận văn kiện của các công ty nhỏ để thông dịch giùm người ta, bận rộn như vậy thì phải nghỉ ngơi dưỡng sức. - Bà vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

- Mẹ có mấy cô y tá chăm sóc là được rồi.

- Mẹ không thương, không cần Jihyo nữa sao?- Cô chu đôi môi nũng nịu.

- Không cho con đưa mẹ đi tắm nắng, chỉ cần y tá thôi sao? Vậy thì con xin bác sĩ Kim vào đây làm y tá riêng cho mẹ.

- Con đó, đã 22 tuổi đầu mà y như là con nít.

Cô mỉm cười, nụ cười bình thản nhất.

- Jihyo, thật tội nghiệp cho con.

Ánh mắt bà Song chất chứa nỗi ưu sầu:
- Vì mẹ và Jiyeon đã làm cho con phải hao tâm tổn sức.- Bà xoa nhẹ đôi má xương xương của đứa con gái.

- Mẹ....- Cô khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay gầy guộc kia.

- Con cực khổ thế nào mẹ hiểu rõ. Tuy bác sĩ và y tá không cho mẹ và Jiyeon biết hết mọi việc, mẹ càng hiểu con muốn tốt cho mẹ nên đã cất giấu nhiều phiền muộn, nhưng tất cả mẹ điều biết hết.

Bà mỉm cười dịu hiều. Jihyo nhận ra ngay ý của mẹ đang nói đến tiền viện phí hàng tháng cô phải trả để duy trì mạng sống của bà. Cô thấy bản thân thật bất hiếu vì đã giấu mẹ nhiều chuyện vậy, nhưng cô còn lựa chọn nào khác?

- Con xem con bây giờ....

Câu nói của bà Song bị đứt quãng bởi sự nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mắt của hai mẹ con đã rơi không cách nào khống chế.

-....đôi má đã không còn bầu bĩnh như trước nữa. Đôi mắt này đã đánh mất sự ngây thơ và vô tư...

- Mẹ.... mẹ đừng nói thế.

Cô thổn thức nắm chặt bàn tay của mẹ, nước mắt cứ rơi mãi.

- Con đã từng hứa trước mộ của cha cho dù thế nào thì con cũng sẽ thay cha chăm sóc cho mẹ và lo lắng cho em. Bây giờ chỉ còn có ba mẹ con chúng ta, nếu con không lo cho mẹ thì còn biết lo cho ai đây. - Giọng nói cô nấc lên từng hồi.

- Mẹ biết... mẹ hiểu.... Nhưng nhìn con thế này mẹ thấy đau lòng lắm. Nếu như một ngày kia mẹ thật phải rời khỏi, khi lên đến thiên đường gặp cha con thì mẹ phải trả lời với ông ấy thế nào. Ông ấy sẽ trách mẹ tại sao lại để con gái ông ấy yêu nhất trở thành thế này.

Bà nhìn đôi mắt đứa con gái mà nghĩ đến người chồng đã mất. Đôi mắt này của cô rất giống ông, nó to tròn và sâu thẳm.

Cô vội lau đi dòng nước mắt, cố gắng nở nụ cười nhìn bà:
- Mẹ yên tâm, nếu sau này mẹ có lên thiên đường gặp cha thì con sẽ đi cùng với mẹ. Nếu cha có trách mẹ thì Jihyo sẽ đứng ra giải thích với cha. Cha yêu con lắm, nhất định sẽ không trách mẹ đâu.

Bà Song khẽ mỉm cười. Đứa con gái này thật giống cha nó không tả nổi. Lúc thấy bà buồn thì sẽ cố nói những chuyện vui để nhìn thấy nụ cười của bà.

Bà cứ cho rằng cô nói thế là muốn dỗ ngọt bà nhưng bà đâu biết rằng cô đang rất nghiêm túc. Nếu ngày nào bà chống không nổi mà qua đời thì cô cũng kết thúc cuộc đời này mà đi theo bà lên thiên đường tìm cha. Trừ phi....có đột phá nào đó xảy ra làm cô hồi tâm chuyển ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro