Người lạ tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt bó hoa cúc vàng rực trước phần mộ của cha, Jihyo ngồi xuống đối diện với bức hình nhỏ trên tấm bia. Đã ba năm rồi kể từ ngày ông rời khỏi ba mẹ con họ. Đôi khi cô cứ ngỡ rằng đây chỉ là giấc mơ, nghĩ rằng mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng mỗi khi chợt tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng thì mới phát hiện ra mình đang sống trong hiện thực phủ phàng.

- Cha, con tới báo với cha một tin mừng. Jiyeon đã tìm được việc làm với mức lương cao. Con và mẹ rất mừng cho em. Cha cũng rất hãnh diện phải không?

Jihyo khẽ vuốt tấm hình của cha: - Con đã không phụ lòng cha.

Giọt nước mắt lại rơi trên đôi má. Song Ji Hyo, ruốt cuộc chỉ là con bé mít ướt hay khóc nhè. Mỗi lần đến gặp ông là cô lại khóc, bởi vì đây chính là chốn thiên đường của cô, chỉ có nơi này cô mới trở về với con người thật sự của mình, có thể trút bỏ mọi lo lắng, buồn phiền và dối trá. Trước mặt mẹ và Jiyeon cô phải mang lên chiếc mặt nạ hạnh phúc vui vẻ để họ không cần phải ưu phiền vì cô. Trước mặt “anh” chiếc mặt nạ đó trở thành cứng rắn và cố chấp để cho giấu sự yếu mềm bên trong. Cô mệt mỏi lắm. Đến khi nào thì màn kịch này mới chính thức hạ màn?

- Cha ơi, cha ở trên thiên đàng có dõi theo Jihyo không?

Cô lau nhanh nước mắt:
- Nếu mẹ biết con làm nghề “đó” mẹ có trách con không cha? Còn cha nữa, cha đừng trách con nhé. Nếu cha không thương Jihyo nữa thì con sẽ cô đơn và lẻ loi lắm.

Cô ngồi đó khóc nức nở trước phần mộ của ông Song. Lúc tâm sự với bà Song ở bệnh viện cô đã tự trách bản thân giấu giếm bà nhiều việc như thế, nhưng bà lại không một câu trách móc. Cô thà bà la mắng cô để lòng cô khỏi phải thấy tội lỗi, nhưng bà lại dịu dàng ôm lấy cô vào lòng mà vuốt ve như những ngày thơ ấu.

Rời khỏi nghĩa trang, cô đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Dù sao thì cũng gần 2 tiếng nữa thì mới đến giờ làm việc của cô ở Tik Tok, không cần phải đón taxi đến đó sớm. Hơn nữa tiền taxi rất đắt. 

Đợi gần nửa tiếng thì chiếc xe buýt mới đỗ lại trạm. Bước lên xe, Jihyo chọn chiếc ghế ở góc cùng của xe mà ngồi. Nhìn qua khung cửa kiếng, cô nhớ lại những chuỗi ngày ấu thơ khi cha cô mỗi đêm đều đọc sách cho cô nghe, giúp cô làm những bài toán khó. Cuộc sống của cô khi ấy tràn đầy hạnh phúc và nụ cười. Tiếc là từ khi ông qua đời thì chúng cũng theo ông rời khỏi.

Bước xuống xe buýt ở trạm gần chỗ làm, cô chỉ cần đi bộ khoảng một con phố thì sẽ đến Tik Tok. Chợt đôi mày cô khẽ nhíu lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu đọng lại trên gương mặt đã trở nên xanh xao. Cơn đau khủng khiếp phát ra từ phần bụng làm cô không cách nào bước tiếp. Cô ngồi hụp xuống vòng tay ôm lấy bụng. Cảm giác như có gì đó thắt chặt dạ dày và lâu lâu lại nhói lên đau kinh khủng. Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi vì nỗi đau quặng thắt ở bụng.

Những người đi ngang qua chỉ dừng lại giây phút nhìn cô rồi thì lo bị phiền phức nên chẳng một ai bước đến hỏi cô bị gì hay cần sự giúp đỡ của họ không. Con người đôi khi thật ích kỷ và nhẫn tâm. Tuy nhiên trong dòng người lạnh lùng và hững hờ kia lại xuất hiện đôi tay ấm áp. Người ấy tiến lại gần, vòng tay đỡ lấy thân người đang run lên vì cơn đau.

- Cô bị gì thế? Có sao không? - Anh chàng tốt bụng ấy lo lắng hỏi.

- Tôi... tôi không sao.... - Jihyo loạng choạng đứng lên, nhưng cơn đau kia đã quá sức chịu đựng của cô nên lại choáng váng mà ngã về trước. 

Nếu như không có đôi tay rắn chắc của người con trai kia nhanh nhẹn đỡ lại thì chắc mặt của cô đã đập xuống đất.

- Sắc mặt cô xanh xao lắm, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện.

Chàng thanh niên kia cố dìu cô đứng dậy để đưa đến bệnh viện. Sắc mặt xanh cắt không có chút máu của cô làm ai cũng lo sợ.

Cô lắc đầu phản đối:
- Không... không cần đâu..... Anh có thể giúp tôi đến nhà thuốc tây..... mua giùm tôi thuốc cầm đau không? - Cô ngước lên nhìn anh chàng tuấn tú đầy tốt bụng tước mặt. 

Anh chàng kia khẽ gật đầu đồng ý, sau đó dìu cô đến bục xi măng gào quanh góc cây. Khi cô đã yên vị ngồi đó thì anh mới lên tiếng:
- Cô ngồi đây đợi tôi, tôi đi mua thuốc giảm đau sẽ trở về ngay.

Cô đau đớn ra sức gật đầu đồng ý. Bây giờ ngay cả nói cô cũng không còn sức lực. Cơn đau này càng lúc càng nặng hơn. Cô nhớ khoảng tuần trước nó không đến nổi thế này. Cô tự nói với bản thân cô sẽ không sao, nhất định sẽ qua được, nhất định phải tiếp tục sống để còn chăm sóc cho mẹ và em. Cô ngồi đó ôm lấy vòng bụng mà nước mắt cứ rơi vì cơn đau dữ dội phát lên.

Anh chàng kia sao lâu quá vẫn chưa quay về, hay anh ta đã bỏ đi không xuất hiện nữa? Cũng hợp lí thôi, họ chỉ là người xa lạ thì làm gì mà phải xử tốt với cô. Xem ra trên đời này không còn ai quan tâm đến cô nữa. 

Đột nhiên cô cảm nhận được có cánh tay đặt lên đôi vai của mình, cô cố gắng ngước lên nhìn trong cơn đau. Anh chàng tốt bụng khi này một tay vịn lấy vai của cô, tay kia chìa ra chai nước lọc và vĩ thuốc giảm đau. Nhận lấy thuốc tứ anh, cô nhìn anh đầy cảm kích. Họ chỉ là người lạ mà anh lại tốt với cô như vậy, xem ra ông trời cũng không đối xử tệ với cô.

Sau khi uống thuốc, một lúc sau thì cơn đau cũng đã giảm bớt hơn trước. Cô với gương mặt vẫn còn rất xanh xao quay sang nhìn người tốt bụng vẫn còn đang ngồi cạnh bên cô.

- Cám ơn anh. Vĩ thuốc đó bao nhiêu tôi đưa lại cho anh. - Cô cố gắng mỉm cười lên tiếng.

- Vĩ thuốc đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô không cần phải để tâm.- Anh chàng kia đáp lại với nụ cười dịu dàng trên đôi môi.

- Cô cảm thấy khá hơn chưa?

Cô khẽ gật đầu:
- Đã khá hơn nhiều. Thật cám ơn anh. Nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao.

- Không gì, giúp được người khác tôi cũng rất vui. - Anh đáp lại.

Người ta thường nói nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài, đừng tin người khác dễ dàng, nhưng anh chàng đối diện lại cho cô cảm giác an toàn. Anh đã gây thiện cảm cho cô từ cách anh lo lắng và sự quan tâm thoáng hiện trong đôi mắt đen lóng kia.

- Tôi có thể hỏi cô một điều được không?- Anh tò mò hỏi.

- Anh cứ hỏi. - Jihyo đáp.

- Tại sao lúc nãy tôi bảo cô vào bệnh viện thì cô lại một mực phản đối?

Cô nhìn anh chàng trước mặt rồi khẽ mỉm cười.
- Chắc chỉ là đau dạ dày nhẹ thôi, không cần phải vào viện. Tiền viện phí rất cao, hơn nữa nơi đó chỉ dành cho những người cần thiết thôi. Tôi chỉ là đau nhẹ.

Làm sao cô có thể nói cho người mới quen biết được lí do cô phản đối nhập viện là vì cô không muốn tốn tiền. Cô muốn tiết kiệm để dành tiền trả viện phí cho mẹ. Hơn nữa cô đã quá quen thuộc với những cơn đau như thế này.

- Đau nhẹ ư? Tôi thấy mặt cô xanh xao đến không còn giọt máu. Đã đau đến nổi khóc thê thảm mà còn bảo là nhẹ?- Anh chàng kia lạ nhỉ, chỉ mới quen cô mà lại quan tâm cô đến thế.

Cô mỉm cười mà chẳng biết phải trả lời thế nào.

- Sức khỏe mình mà mình không lo thì sẽ không ai lo cho đâu. - Anh nói.

- Cơ thể không có tội, cô phải biết chăm sóc nó.

- Tôi biết, cám ơn anh.

Từ người thanh niên này cô cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi, là người có thể dựa dẫm và tin tưởng. Được đôi lúc, cô nhìn đồng hồ trên tay.

- Tôi phải đến chỗ làm, nếu không ông chủ sẽ mắng.

Cô đứng dậy và cuối người trước anh chàng kia.

- Cám ơn anh rất nhiều. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Chàng thanh niên kia cũng đứng lên theo cô.
- Cô đã hết đau thật ư? Nếu không thì đừng miễn cưỡng.

- Vâng, tôi đã hết đau rồi. -Cô cuối chào anh trước khi quay người bỏ đi.

- Vậy cô cẩn thận.

Anh mỉm cười nhìn dáng người mỏng manh kia càng lúc càng xa dần và rồi biến mất trong dòng người. Đứng sững ở đó được giây phút, anh mới chợt nhớ ra anh hoàn toàn không biết tên họ của người con gái khi nãy. Khẽ gõ vào trán, anh trách mình sao mà lơ đãng thế chứ.

P/s: Có anh đẹp trai mới xuất hiện rồi...Mọi người thích ảnh là ai =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro