Lời mời ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, giám đốc của T&H muốn gặp anh. - Ada báo cho anh biết qua điện thoại bàn.

- Sam? Được, cô cứ cho cậu ta vào.

Gary đóng lại tập hồ sơ đang đọc. Anh tò mò về sự xuất hiện của Sam. Từ lúc anh bắt đầu đi làm việc ở công ty thì chỉ có mỗi Ken và Gil đến tìm anh ăn trưa thôi.

Sam bước vào phòng trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc quần tây đơn giản.

- Hôm nay ngọn gió nào thổi giám đốc Lee của chúng ta đến đây? - Gary mỉm cười hỏi.

- Chỉ là muốn rủ cậu đi ăn trưa thôi, có cần phải châm chích tớ vậy không?- Sam ngồi lại ở chiếc ghế đối diện.

- Tớ không có ý châm chích, chỉ là cậu có tật giật mình thôi.- Gary đáp.

- Thế nào, cậu bận như thế mà đến tìm tớ không phải là vì muốn rủ tớ ăn trưa đơn giản vậy chứ?

Sam nhìn Gary rồi nhoẽn miệng cười. Anh biết Gary là người thông mình, lại nhạy bén, thế nào cũng không gạt được cậu ta. Hơn nữa anh lại đột ngột đến tìm như vậy ai mà không nghi ngờ. Bởi vì phải quản lí Rockin' Night nên khi quán bar đóng cửa vào lúc 6 giờ sáng thì lúc đó anh mới được về nhà nghỉ ngơi. Mỗi tuần thì anh chỉ đến công ty T&H bốn ngày để giải quyết công việc mà cha giao cho. Người bận rộn như anh đương nhiên là không có thời gian để làm chuyện vô ích.

- Nếu tớ thật đến đây chỉ đơn giản muốn rủ cậu đi ăn trưa thì chắc cậu thất vọng lắm nhỉ? - Sam vòng tay trước ngực nhìn Gary.

- Không hẳn. Tớ cũng đang muốn tìm người đi ăn trưa, nhưng tại vì bận quá nên chưa đi đấy thôi.

- Chà, Kang tổng của chúng ta hăng say công việc quá nhỉ. Hèn gì cô thư kí bên ngoài nhìn thấy hơi tội.- Sam nói.

- Nhưng mà phải công nhận cậu cũng biết tìm thư kí quá chứ. Cô ấy cũng phải vào hàng 80 đấy chứ.

- Đó chỉ là dáng bề ngoài, nếu thêm vào hiệu quả công tác thì tớ cho cô ấy 90. - Gary xoay xoay cây bút trên tay.

- 90 điểm ư? Hiếm thấy đấy. Phần lớn những người con gái cậu quen chỉ đáng 75 hoặc 80 thôi.

Sam khều khều chiếc cằm của mình tỏ vẻ suy nghĩ. Game "chấm điểm" này là trò chơi chuyên dụng của bốn anh chàng playboy đây. Khi nhìn thấy gái đẹp thì họ sẽ dùng số điểm 1 tới 100 để chấm điểm từng cô. Dưới 50 thì xem như là bị loại (hay còn được cho là gái xấu). Đương nhiên sắc đẹp và quyến rũ là điều kiện quan trọng nhất.

- Tớ có yêu cầu rất cao tới phái nữ. Đặc biệt là những người con gái bên cạnh.- Gary tự tin nói.

- Nhưng chắc vài tuần nữa sẽ phải tìm thêm một trợ lí.

- Sao thế? Có một mỹ nhân bên cạnh không đủ cho cậu dùng nên phải tìm thêm người sao?

- Cậu nên biết rõ tớ là người rất nghiêm túc trong công việc, công tư phân minh. Tìm thêm trợ lí là muốn giúp tớ giải quyết công việc và gánh bớt cho Ada. Nếu không người ta sẽ bảo là bị ông chủ tớ đây hiếm đáp đó. Cậu tưởng cái chức tổng giám đốc của tớ chỉ là có danh không thực ư? Làm việc đến không biết ngày giờ luôn đấy. - Anh phàn nàn.

- Rồi rồi, biết cậu cực khổ rồi. Bây giờ đi ăn được chứ?- Sam đứng lên khỏi ghế.

- Được thôi, nhưng cậu trả tiền. -Gary đứng dậy vời lấy chiếc áo vest treo trên móc.

- Này, cậu là tổng giám đốc của tập đoàn LS hùng mạnh chẳng lẽ không có tiền sao? Để người ngoài biết cậu lấy lời ở tớ thì sẽ bị mất mặt lắm đấy.

- Đây là chuyện giữa tớ và cậu. Nếu cậu không nói ra thì ai mà biết. - Gary choàng vai Sam bước ra khỏi văn phòng.

- Làm sao cậu biết được tớ không nói.- Sam vòng tay trước ngực.

- Chúng ta làm bạn thân bao lâu rồi, không lẽ tớ không rõ con người cậu sao?- Anh cười khẩy.

- Sao càng lúc tớ càng thấy làm bạn với cậu chẳng có lợi gì hết. - Sam dùng khuỷu tay thục nhẹ vào người Gary.

- Bây giờ cậu biết hình như hơi bị trễ đấy.

- Tôi biết đời tôi khổ rồi.

DINH.

Khi cánh cửa thang máy mở ra thì hai người họ bước vào bên trong. Gary vốn nổi tiếng là người quyến rũ trong giới doanh nhân, nhưng Sam cũng chẳng thua gì anh, hơn nữa Sam lại có chút bí ẩn và lạnh lùng vì anh ít khi xuất hiện trên truyền hình. Hai người họ đi chung với nhau càng làm nổi bật đối phương và lập tức trở thành mục tiêu ngắm nhìn của các cô gái trong công ty.

Nhìn thấy tổng giám đốc bước vào thang máy, các cô nhân viên lập tức lễ phép cuối chào. Có cô thì lập tức lấy phấn son ra chỉnh chu lại gương mặt. Nhưng hai chàng "quốc bảo" kia lại chẳng thèm để ý đến mà chỉ đứng đó trò chuyện với nhau.

DINH

Cửa thang máy lại mở ra khi ngừng lại ở hai tầng dưới vì có nhân viên đã bấm nút chờ sẵn. Gary ngước lên nhìn thì đã thấy Jiyeon cùng với vài đồng nghiệp khác đang chờ để vào cùng thang máy.

Gặp tổng giám đốc thì Jiyeon cũng khẽ cuối đầu chào.

- Cô làm việc ở đây sao?- Câu hỏi của Sam gây sự chú ý của Jiyeon, Gary và tất cả nữ nhân viên trong thang máy và gần đó.

Jiyeon ngước lên nhìn anh với chút ngạc nhiên. Phải nói Seoul này nhỏ hay là trái đất này tròn. Người đi bên trái, người đi bên phải, nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau.

- Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây.- Cô lịch sự chào hỏi.

- Phải, trùng hợp thật. - Sam đáp.

Gary đứng bên cạnh vẫn còn ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

- Này, hai người quen nhau sao? - Anh thục nhẹ cánh tay của Sam.

- Cũng không gọi là quen, chỉ là đã từng gặp nhau thôi. Chuyện này tớ sẽ nói cho cậu biết sau. - Sam quay sang cậu bạn "nhiều chuyện" kia giải thích.

Gary nhìn Sam gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Hai anh đây.....? - Jiyeon nhìn họ có chút tò mò.

- À, bọn anh là bạn thân. - Sam trả lời với nụ cười làm cả bọn nhân viên nữ say nắng trong thang máy.

-Vâng. - Cô đơn giản đáp lại.

- Jiyeon, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Bộ doanh nhiệp dạo này bận lắm. Em có thích ứng kịp không?

Gary quan tâm hỏi. Anh trong mắt người khác là chàng trai dịu dàng, ấm áp, và hòa nhã, đặc biệt quan tâm phái nữ. Duy chỉ có một người là ngoại lệ.

- Vâng, chủ nhiệm bộ môn rất tốt. - Cô mỉm cười.

Jiyeon biết rõ mọi ánh mắt của nữ nhân viên trong thang máy này đều nhìn cô đầy đố kỵ, nhưng cô có thể làm gì. Tổng giám đốc hỏi chẳng lẽ cô lại bất lịch sự không trả lời. Hơn nữa anh lại là bạn cũ của chị hai, thân thiện với anh là điều dĩ nhiên. Nhưng những điều này chỉ có cô và người trong cuộc là anh mới hiểu, chứ người ngoài làm sao biết đến.

- Nếu cậu ta có làm khó em thì cho anh biết. Em mà có chuyện gì thì chị hai của em sẽ không tha cho anh đâu.

Nụ cười trên môi Gary trở nên hiền hòa hơn, và có chút khờ khạo. Chẳng biết khi nào, mỗi lúc nghĩ đến Jihyo thì anh đều có những cảm xúc bất thường. Lúc thì khó thở, lúc thì bực tức, lúc thì hớn hở đến cười như một thằng khờ. Ví dụ như là bây giờ. Cảm giác của anh mỗi lúc mỗi khác, như thể là chơi cảm giác mạnh ấy.

- Vâng, em biết. Cám ơn anh tổng giám đốc. - Jiyeon lễ phép đáp lại lòng tốt của anh.

- Đừng gọi tổng giám đốc xa lạ thế. Cứ gọi là anh là Gary. - Anh cười rồi quay sang Sam:

- À, Sam cũng là bạn cũ của chị em. - Gary bây giờ mới thèm để ý đến cậu bạn thân đã sớm bị "lãng quên".

- Thế sao? Không ngờ chị em lại quen biết nhiều người đến thế. Em chưa bao giờ nghe chị hai nhắc qua. - Jiyeon có chút ngạc nhiên.

Sam nhìn sang Gary với ánh mắt: Hai người nói gì mà tôi chả hiểu thế này.

Gary đành đáp lại: Cứ yên tâm, chút nữa tớ sẽ giải thích.

- Em đi ăn trưa à? Hay là chúng ta đi ăn chung nhé? - Gary nảy ra ý kiến.

Ngay sau lời nói của anh, lập tức mọi ánh mắt hình con dao liếc xéo đến Jiyeon. Xem ra nếu cô mà đồng ý thì chắc sẽ không còn mạng rời khỏi công ty ngày hôm nay.

- Em cám ơn, nhưng em đã có hẹn với bạn cùng bộ môn ăn trưa. - Cô khéo léo từ chối lời mời mọc của anh.

-Ồ, thế thì lần sau vậy.

DINH

Cánh cửa thang máy mở ra, mọi người lần lượt bước ra. Những cô nữ nhân viên thay phiên nhau cuối chào Gary và Sam. Họ cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.

- Jiyeon này... - Gary bước đến bên cạnh khi cô theo các nhiên viên nữ bước vào quán ăn dành cho nhân viên công ty.

- Đêm mai anh có thể mời hai chị em dùng bữa để chúc mừng em vào công ty anh làm việc không?

Lời mời của anh làm cho mọi người có mặt nơi đây ngạc nhiên vô cùng. Ngay cả thằng bạn thân cũng không ngoại lệ.

- Dạ....? - Cô lưỡng lự, không biết nên cho anh phản ứng nào.

- Chuyện đó để em nói với chị hai rồi sẽ cho anh biết. Em không biết đêm mai chị ấy có rãnh không?

- Vậy thì em cho anh số điện thoại của em đi. Có gì anh sẽ liên lạc sau. - Gary đưa chiếc điện thoại cầm tay đắt tiền ra cho Jiyeon.

Cô nhận lấy điện thoại của anh rồi thì bấm vào số điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro