Tôi bao cô đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay cô rất vui. Chỉ vì một lý do đơn giản, chính là cú điện thoại từ Jiyeon.

"Chị , em đã được nhận vào công ty LS rồi. Bắt đầu ngày mai sẽ chính thức vào làm. Từ giờ trở đi em sẽ giúp chị gánh vác chi tiêu trong nhà và tiền viện phí của mẹ."

Qua giọng nói của em trong điện thoại, Jihyo biết cô em gái ruột của mình rất mừng rỡ. Từ nhỏ thì nó đã yêu thích mỹ phẩm, do vậy ngoài việc học bằng quản lý thương nghiệp, nó còn theo học những lớp mỹ phẩm sau giờ học. Bây giờ em gái đã có được việc làm tốt cũng có nghĩa Jihyo đã hoàn thành được một lời hứa giữa cô với cha.

Cô bước trên đường tìm kiếm những quán bar gần đó, mong rằng có thể tìm thấy một nơi hợp mắt. Quán bar cũng đã nằm ngoài lựa chọn của cô. Hôm nay nhất định phải tìm được "khách hàng tốt" nếu không thì tiền viện phí tháng này của mẹ sẽ không biết phải giải quyết thế nào.

"Uhm...... Quán bar này cũng không tệ, trang trí khá nhã nhặn. Rockin' Night? Cái tên nghe cũng hay hay đấy nhỉ?"- Jihyo nghĩ trong đầu.

Quán bar trước mặt thu hút phần lớn giới trẻ đi ngang qua khiến không khí nơi đây sôi động hơn. Mỉm cười, cô quyết định bước vào bên trong. Cũng may hôm nay cô bận chiếc váy ngắn đơn giản và trẻ trung, nếu không sẽ khó coi lắm. Mỉm cười nhìn những người xung quanh, cô thầm ngưỡng mộ họ có cuộc sống không lo lắng. Mà thanh niên thì có ai có nhiều trách nhiệm và gánh vác như cô?

- Gary, cậu có thể nào giải quyết em YoonA của cậu hay không? - Ken than phiền với Gary khi cả hai cùng Gil đang trên đường tiến vào Rockin' Night.

- Cô ấy cũng làm phiền cậu sao?- Gil nhướng mày nhìn sang Ken.

- Tớ còn tưởng cô ta chỉ làm phiền tớ thôi chứ.

- Cô gái đó không những điện thoại mà còn đến tận công ty tớ hỏi cậu ở đâu mà không gặp cô ấy.- Ken than vãn. -Cậu hãy nói rõ với cô ta đi.

Gary mỉm cười rồi thì khoác tay lên vai hai cậu bạn thân:
- Thật vất vả cho hai cậu quá. Được rồi tớ sẽ điện ngay cho cô ta.

- Nhưng cô ta cố chấp như vậy, cậu có giải quyết được không?- Gil hỏi.

- Gil, chúng ta là bạn thân bao lâu mà cậu lại không biết tài cán của tớ sao? - Gary lấy điện thoại cầm tay trong túi áo ra.

-Hai cậu vào trong đó trước đi, chừng nào nói chuyện với cô ta xong tớ sẽ vào tìm.

Ken cùng Gil khẽ gật đầu rồi thì tiến vào trong Rockin' Night.

Làm bạn thân lâu vậy đương nhiên họ biết anh có bao nhiêu tài và sức quyến rũ tới đâu, chỉ là không hiểu sao trong mấy năm qua Gary chia tay với bạn gái chỉ dùng một câu nói duy nhất.

- YoonA, trong lòng anh em vĩnh viễn là một cô gái quan trọng. Chỉ là đối với em anh đã không còn cảm giác nữa. - Anh nói với người con gái qua chiếc điện thoại trên tay.

Đúng, chính là câu nói này. Môt trăm lần đúng một trăm lần, lần nào cũng dùng câu này để nói lời chia tay. Kỳ lạ hơn nữa là lần nào cũng có hiệu quả. Người con gái sau khi nghe anh nói câu này thì không còn đến làm phiền anh nữa, dù cho cô ta có khóc đến sưng húp cả mắt.

Nói chuyện với YoonA đôi lúc Gary cũng có thể tắt máy. Hỏi anh tại sao chia tay với cô nào cũng nói câu này ư? Bởi vì họ không đủ đặc biệt để anh phải dùng câu nói khác. Họ ai nấy cũng giống như ai

Thở phào một hơi, anh cũng tiến vào bên trong. Anh choáng giật mình khi nhìn thấy Ken và Gil vẫn chưa vào phòng VIP dành riêng cho họ.

- Sao hai cậu vẫn còn ở đây?- Anh hỏi khi đã đứng bên cạnh hai thằng bạn thân.

- Không, chỉ là thấy có bầy ong bướm đang vây quanh một cô gái vừa xinh đẹp vừa quyến rũ nên bọn tớ mới đứng đây xem sao.-Gil giải thích.

- Hình như cô ta lần đầu tiên đến đây thì phải. Tớ thấy lạ mặt lắm.- Ken nói.

Ngay lập tức thì tiếng cười từ phía sau vang lên.
-Dĩ nhiên, nếu cô ta là khách quen ở đây thì có thể thoát khỏi tay cậu sao?

Cả ba người quay lại nhìn đằng sau. Hóa ra là Sam.

- Này, cậu có biết cô ta không?-Gary cũng có phần tò mò.

- Tớ cũng không rõ. Nghe người làm của tớ nói rằng cô ta chỉ mới ngồi đó gần 1 tiếng thôi mà đã thu hút cả đám ong bướm thế kia. - Sam giải thích.

- Tớ nghĩ nhan sắc chắc không tệ đâu.

- Vậy thì thật muốn biết mặt đấy. - Gary mỉm cười nửa miệng.

Thế là cả bốn người quyết định nhìn xem đóa hoa kia thật có đủ hương thơm quyến rũ nhìu ong bướm thế không. Khi khoảng cách giữa họ đủ gần để nhìn thấy gương mặt của người con gái nóng bỏng kia thì Ken, Gil lẫn Sam đều choáng ngộp trước sắc đẹp của cô ta. Tuy rằng chỉ bận trên người chiếc váy ngắn và chiếc áo thun sát người, nhưng nó không làm lưu mờ đi đường cong thân thể. Thêm vào đó là mái tóc đen tuyền óng ánh càng tạo thêm vẻ quyến rũ. Tuy nhiên những thứ đó chỉ là phụ họa, nét đẹp nhất của người con gái kia chính là gương mặt thanh thoát và xinh xắn. Nét mặt này xứng làm cho tất cả những tên ong bướm quây quần xung quanh.

- Sao cô gái này nhìn quen mặt thế?

Sam có chút bất ngờ với vẻ đẹp của cô ta, nhưng cũng gương mặt ấy tạo cho anh cảm giác quen thuộc.

- Cậu cũng biết hàng quá chứ. Thấy người ta đẹp gái thì bảo là quen mặt.

Ken lập tức mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh nghe Sam có ý hứng thú với một cô gái với thân hình bóc lửa, vì thường Sam là kiểu con trai quan trọng nội tâm hơn dáng vẻ bên ngoài.

- Nhưng mà câu nói đó cũng dùng được đấy chứ. Cái kiểu con trai ngây thơ dạo này đang được phái nữ ưa thích lắm. - Gil gật gù lên tiếng.

Trong khi cả ba đứng đó phê bình người con gái sắc sảo ấy thì Gary đứng bên cạnh bị bao trùm bởi lửa giận. Anh hung tợn tiến lại gần hơn nơi cô gái kia. Ba tên bạn thân vô cùng ngạc nhiên trước hành động của anh.

Có phải lần nào gặp cô thì anh cũng phải xua đi bầy ong bướm bên cạnh cô hay không? Mấy đêm hôm trước thì kéo cô ra khỏi vòng tay của gã đàn ông gần 30, còn đêm hôm nay thì là tên thanh niên khoảng chừng 25.

Anh dùng sức hất tay tên thanh niên kia ra khỏi bờ vai thanh mảnh của cô. Hắn lẫn cô đều ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Tên kia thì tức giận đến run cả người, còn cô thì tràn đầy ngạc nhiên.

Phải nói là cô vời anh có duyên phận hay là cô xui xẻo. Từ khi gặp lại anh, lần nào ra tìm "khách" cũng bị anh cản trở.

Tên thanh niên kia trong người vốn đã có chút men rượu nên khi bị anh phá đám thì liền nổi sùng mà xông thẳng tới anh định bồi một cú vào bụng anh. Tuy nhiên hắn ta hoàn toàn không biết đây là địa bàn của anh.

Tuy rằng mọi người đều nghĩ rằng bốn người họ là những doanh nhân trong giới thượng lưu, nhưng chỉ có 3 người trong số họ là đúng với danh nghĩa. Chỉ có Sam, dẫu rằng cũng thuộc vào giới thượng lưu, doanh nhân, nhưng đằng sau cái thân phận ấy lại là con trai của ông trùm thế giới ngầm. Chắc có lẽ do vậy nên anh đặc biệt điềm đạm và có chút lạnh lùng hơn 3 người kia.

Cú đấm của tên kia chưa kịp chạm vào người Gary thì đã bị Sam chặn lại. Trước khi hắn ta biết chuyện gì xảy ra thì một cú trời giáng tiến tới gương mặt hắn. Gary chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với tên kia, mà nắm lấy cổ tay Jihyo, một lần nữa kéo cô ra khỏi chỗ ấy.

Để lại "tuyệt phẩm" của mình cho ba thằng bạn thân giải quyết, anh lôi cô vào căn phòng VIP quen thuộc của họ.

Đóng sầm lại cánh cửa, anh quay sang nhìn cô với anh mất giận dữ.

- Cô thật là bướng bỉnh. Tại sao lại không nghe lời tôi? Tôi đã bảo đừng có làm cái nghề đó nữa mà. - Anh hét to trước mặt cô.

- Tôi việc gì phải nghe lời anh. Tôi nói cho anh biết, đừng cản trở công việc của tôi. - Cô lập tức phản kháng lại.

- Công việc của cô? Cô bảo đó là công việc của cô?- Anh chỉ tay về hướng cánh cửa.

- Phải, anh đuổi khách hàng của tôi như vậy thì tôi làm sao mà kiếm tiền?

Cô đã cố tình rời xa quán bar cũ mà cô thường tới để đến đây. Ai ngờ rằng đi đến đâu thì cũng gặp anh. Cứ như rằng cho dù cô có chạy đằng trời thì anh cũng tìm được.

- Tiền. Tiền. Tiền. Nó quan trọng với cô đến thế sao?- Anh nhìn cô vừa tức giận vừa thất vọng.

- Tôi đã từng nói tôi vì tiền việc gì cũng có thể làm.

Không hiểu từ khi nào mà cô lại "thích thú" với việc làm anh điên tiết lên. Có lẽ là trả thù chăng?

Anh cười khẩy trước câu nói kia.
- Vậy thì đêm nay tôi sẽ bỏ tiền để mua cô.

Anh chán ghét cách cô đối xử với bản thân mình, với cuộc sống của cô.

- Anh lấy cái gì để tin rằng tôi sẽ đồng ý?

Cô kinh ngạc trước lời đề nghị của anh. Cô vừa đau lòng vừa tức giận.

- Cô cần tiền trong khi tôi có quá dư tiền.

Anh bước lại ghế sofa bên cạnh bàn kiếng rồi thì chễm chệ ngồi xuống.

-Tiền đối với tôi không phải là vấn đề. Hơn nữa cô nghĩ rằng với chuyện xảy ra khi nãy cô còn có thể kiếm khách trong khu này sao? Cô có biết chỉ cần tôi nói một câu thì sẽ không có ai to gan mà trở thành khác hàng của cô đâu.

Anh đã điên rồi, không còn khống chế được lời nói của mình. Tất cả cũng chỉ vì câu nói gai góc của cô cùng với ý nghĩ cô đã trao thân cho biết bao nhiêu thằng đàn ông. Mọi thứ đều làm anh mất hết lí trí.

Trái tim cô dường như đã mất đi cảm giác. Nó bây giờ tĩnh lặng đến đáng sợ. Không sầu, không bi, không oán, không hận. Không còn cảm giác nữa. Và nước mắt cũng vậy.

- Được nếu anh đồng ý trả 1 triệu thì đêm nay thuộc về anh.

Cũng vẫn là câu nói quen thuộc nhưng so với lần đầu tiên khi cô gặp lại anh thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Nếu lúc trước là hỗn tạp giữa nhiều cảm giác khác nhau, yêu, đắng, đau thương, bi đát, thì bây gờ lại chẳng có gì. Nó trống không đến rùng mình. Cuối cùng thì tình cảm họ dành cho nhau là sao? Yêu hay không yêu? Oán hay không oán? Nếu yêu thì tại sao lại nói ra những lời làm đối phương đau lòng, làm đối phương hận mình. Nếu oán trách lẫn nhau thì tại sao lại đồng ý chuyện tình một đêm có thể dùng tiền để mua thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro