Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dáng người khanh mảnh bước đi trên con đường phố lạnh lẽo. Ai có thể mang đến hơi ấm cho cô? Ai có thể giảii cứu cô khỏi địa ngục này? Jihyo ngước đầu nhìn lên vòm trời tối đen. Nó giống như cuộc đời này của cô. Mọi người đều cho rằng màn đêm sẽ qua đi khi mặt trời lại mọc lên ở chân trời nhưng bầu trời của cô khi nào mới xuất hiện?

"Cha ơi, cha ở trên thiên đường có hạnh phúc không?...Sao cha không mang Jihyo theo?" - Nước mắt cứ tuôn chảy mãi không sao khống chế. - "Đợi khi mẹ khỏi bệnh và cùng Jiyeon có cuộc sống sung túc thì con sẽ lên đó tìm cha."

Cô đã thành công đẩy người con trai cô yêu thích ra khỏi cuộc đời này. Cuộc nói chuyện vừa rồi như dấu chấm hết cho cuộc tình chưa nảy mầm. Cô không xứng đáng nhận được sự quan tâm của anh. Như vậy càng tốt, anh đi đường anh và cô đi đường cô, vĩnh viễn không gặp lại nhau. Cô bước đi mà trong đầu chẳng biết đôi bàn chân này sẽ mang cô đến đâu.

***

-.Này, Gary uống như vậy có chết không đó?

Ken thục tay vào người Gil. Bốn người họ hiện đang ở trong phòng VIP của Rockin' Night.

Từ khi nhận được điện thoại của Gary vào nửa tiếng trước thì Ken và Gil liền kéo đến Rockin' Night. Chỉ thấy mỗi Gary ngồi đó cho hết vào miệng những thứ rượu, bia đập vào mắt anh. Gary như muốn chuốc say bản thân để khỏi nghĩ đến điều mà cô đã nói với anh.

- Tớ đâu biết. Nhưng điều gì làm cho cậu ấy trở thành thế này? - Gil nhìn Ken rồi sang Sam.

Sam quay sang nhìn hai người kia khẽ nhướng mày đáp:
- Có thể làm cho Gary trở thành thế này chỉ có một người.

Họ thì nhìn đối phương đôi lúc rồi đồng thanh lên tiếng:
- Song Jihyo.

Sam nhún nhẹ đôi vai sau đó tiến đến ngồi bên cạnh Gary. Trong suốt những năm lăn lộn trên tình trường, Sam cho rằng rượu không giải quyết được vần đề, càng không làm cho người uống quên đi nỗi đau. Nó như liều thuốc giảm đau tạm thời, sau khi sức thuốc qua rồi thì cơn đau lại trở về.

- Gary, đã xảy ra chuyện gì? - Sam hỏi.

- .....

Đáp lại sự bận tâm kia chỉ là im lặng. Gary cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao anh lại trở nên thế này.

- Cậu không nói ra thì bọn tớ không giúp được đâu.- Gil lên tiếng.

- ....

Gary cầm chai bia mà cho vào miệng.

- Gary, cậu nghĩ cậu như thế này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Cho dù cậu muốn lẫn tránh thì nó cũng đã xảy ra.

Ken cũng chẳng nhịn được việc Gary chọn cách im lặng để lẫn trách vấn đề.

- .....

Cũng lại là im lặng.

Im lặng thật lâu....

- Quan hệ giữa chúng tôi cuối cùng là gì? ....... Tại sao mọi việc lại trở thành như thế? ........ Chẳng lẽ tiền đối với cô ấy quan trọng thế sao?

Gary nắm chặt chai bia trong tay rồi bực tức chọi nó vào góc tường.

-Khốn khiếp.- Gary nghiến răng mà nguyền rủa.

Sam quay sang nhìn Ken và Gil với ánh mắt: Thấy chưa, tớ nói có sai đâu. Chỉ có liên quan đến Jihyo thì cậu ta mới thế.

Ken và Gil cũng nhìn lại anh: Biết cậu hay rồi, nhưng trước tiên hãy lo cái tên đang nổi khùng kia đi.

Ánh mắt Sam đáp lại: Tớ đâu có ngu mà xen vô, muốn đổ dầu vào lửa thì các cậu cứ làm. Tớ còn thương gương mặt bảnh trai này lắm.

Cuối cùng cả ba cùng quyết định là ngồi ngay ra đó mà không làm gì, cứ để Gary điên tiết mà đập phá đồ trong phòng.

***

Vì đêm hôm đó bị Gary kéo đi nên "công việc" của ngày hôm đó bị bỏ dở dang. Quán bar kia đã không còn là lựa chọn của cô nữa. Cô phải tìm một nơi khác để "làm việc" nếu không muốn anh cản trở.

- Jihyo, đồ ăn của khách đã làm xong rồi. Cháu mang lại công ty của họ nhé. - Ông chủ quán ăn nhanh nơi cô làm cầm hai túi thức ăn đưa cho cô.

Lúc này là giờ ăn trưa nên quán ăn đặc biệt bận rộn.

- Vâng, ở công ty nào ạ?- Jihyo đặt khay đồ xuống bếp.

- Là công ty mỹ phẩm LS ở bên con phố kế bên.- Ông chủ nhìn vào giấy gọi thức ăn.

Không trùng hợp vậy chứ? Trong bao nhiêu công ty gần đây, tại sao lại là LS?

- Cháu đi về sớm nhé.- Ông mỉm cười hiền từ với cô.

Nhận lấy hai túi thức ăn, Jihyo lễ phép đáp lại. - Vâng.

Việc gì đến thì sẽ đến, nói không chừng cô sẽ không được anh đâu, dù sao thì người ta cũng là tổng giám đốc ngồi trong văn phòng làm việc. Chỉ cần cô để lại thức ăn và nhanh chóng rời khỏi thì sẽ không chạm mặt với anh. Nghĩ đến đây thì lòng cô cũng thấy thoải mái hơn.

Đứng trước lối ra vào của tòa cao ốc mà cô choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó. Cái bản hiệu "Công ty Mỹ Phẩm LS" cũng to hơn bình thường. Trở thành tổng giám đốc của công ty hùng hậu như vậy, anh cũng tài cán lắm. Khẽ lắc đầu, Jihyo bước nhanh vào trong.

Nhìn thấy cánh cửa thang máy đang khép lại, cô lập tức phi thân tới, mong rằng sẽ kịp lúc trước khi nó hoàn toàn đóng chặt. Cô không biết nên cám ơn hay là trách ông trời đây. Cám ơn ông đã giúp cô kịp thời chăn lại cánh cửa thang máy. Nhưng khi cánh của ấy mở ra thì cô như chết lặng tại chỗ khi trước mặt là tổng giám đốc của công ty, Kang Gary.

Anh trong bộ áo vest đen chững chạc và bảnh trai, mái tóc được vuốt keo bóng mượt. Cô ngay lập tức giấu lại sự ngạc nhiên mà bước vào thang máy. Cô cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Quay lưng lại với anh, đôi mắt cô chỉ nhìn lên những con số trong thang máy.

Tình cảnh này thật chẳng thoải mái. Tuy không nhìn thấy nhưng cô có cảm giác đôi mắt anh chẳng hề rời khỏi cô. Trong lúc này thì tốt nhất là làm như chẳng quen biết.

"Công ty này lớn mạnh thế mà sao thang máy lại đi chậm vậy. Bộ không có tiền lắp đặt thang máy nhanh hơn chút được sao" - Jihyo thầm nghĩ. Đây là lần đi thang máy chậm nhất trong đời cô.

Im lặng đôi lúc.

- Tổng giám đốc.

Ada đứng bên cạnh với tập hồ sơ trên tay.

- Sau giờ ăn trưa thì anh với tất cả chủ nhiệm của các bộ môn sẽ phỏng vấn nhân viên mới.

-Uhm, tôi biết rồi.- Anh trả lời nhưng đôi mắt vẫn đặt ở người đứng trước mặt.

Cô thư kí nhìn anh lạ lùng. Bất cứ thời điểm, địa diểm nào thì tổng giám đốc của cô cũng nói chuyện với nụ cười trên môi, nhưng hiện giờ lại chẳng một nụ cười, nghiêm túc đến rùng rợn. Cảm giác cho cô biết là có liên quan đến cô nhân viên đưa đồ ăn kia. Bởi lẽ khi cô ta bước vào thang máy thì nụ cười của tổng giám đốc tắt hẳn và mọi chú ý của anh đều đặt trên người cô ta.

TING.

Hay quá, cuối cùng thang máy cũng chịu mở cửa. Jihyo như muốn nhảy dựng lên vì vui sướng, và lập tức bước ra và tiến thẳng tới bàn làm việc gần đó. Theo sau cô là Gary và Ada.

- Đây là thức ăn mà công ty các người đã gọi. Làm ơn 20000 won.- Jihyo cất giọng nói với cô tiếp viên ngồi ở bàn làm việc.

- Cám ơn cô.- Cô nhân viên tươi cười đáp. -Đây là 20000 won.

Nhận lấy tiền từ người đối diện, Jihyo mỉm cười nói. - Cám ơn.

Nhanh chóng quay lưng rời khỏi, cô lướt ngang qua người anh. Mùi nước hoa mà anh thường dùng truyền đến khứu giác của cô. Tại sao cô lại có cảm giác mùi nước hoa này sẽ theo cô suốt cuộc đời?

Có lẽ từ giờ trở đi cuộc sống giữa họ chính thức trở thành hai đường thẳng song song, chính thức trở thành người xa lạ.

Nhìn thấy cô khuất sau cánh cửa thang máy, anh khẽ thở dài. Lúc nãy trong thang máy trái tim anh trở nên nặng trĩu, hô hấp cũng khó hơn bình thường. Từ sau đêm hôm ấy anh không biết phải đối diện với cô như thế nào?

- Hee Ae, thức ăn này mua ở đâu thế?

Gary đã trở lại với chính bản thân anh với nụ cười trên đôi môi. Điều này lại làm cho cô thư ký đứng bên cạnh thêm nghi ngờ.

- Là mua ở quán ăn Tik Tok bên kia phố. Có chuyện gì sao tổng giám đốc? - Hee Ae ngạc nhiên hỏi.

- Không gì, chỉ là tò mò muốn biết thôi. - Anh đáp lại rồi thì rời khỏi.

Bước vào văn phòng, anh ngồi xuống chiếc ghế bành với tâm trạng có chút hỗn tạp. Không phải Jihyo làm nghề "đó" sao? Làm sao cô có thể bận đồng phục của tiệm ăn nhanh được chứ? Nếu vì tiền thì bất hợp lí, với số tiền mà cô tìm được từ việc "phục vụ khách hàng" đã đủ để cô dùng. Vậy lí do gì phải đi làm thêm ở bên ngoài?

Cứ lo suy nghĩ mà anh đã quên mất chỉ mấy hôm trước anh còn nổi giận với cô. Đáng ra anh phải phớt lờ sự xuất hiện của cô. Đáng ra anh nên vứt bỏ hình ảnh cô trong đầu anh. Có rất nhiều cái "đáng ra" nhưng chẳng có cái nào xuất hiện trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro