Kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ANH LÀM GÌ THẾ?! BỎ TAY TÔI RA!!

Jihyo hét lớn với người con trai đang nắm chặt cánh tay cô. Anh ta siết chặt đến cô phải nhíu mày vì đau.

- TÔI NÓI BUÔNG RA! KANG GARY, BUÔNG TAY RA!

Jihyo dùng bàn tay còn lại đánh lên bàn tay anh. Tiếng la của cô gợi sự chú ý của những người gần đó. Ai nấy đi ngang cũng đều nhìn họ nhưng lại không ai đứng ra giải cứu cô.

Mở cửa xe, Gary thô bạo đẩy cô vào bên trong rồi thì đi sang bên ghế lái. Anh đóng sầm cánh cửa làm cô ngồi bên cạnh có phần sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh giận dữ như vậy. Nhưng....... tại sao?

Nếu cô không hiểu tại sao thì đương sự càng không hiểu. Tại sao khi nhìn thấy Jihyo trong vòng tay người khác thì máu anh sôi sùng sục? Tại sao anh đã biết cô làm nghề đó mà lại thấy tức giận khi nghĩ đến đêm nay cô sẽ thuộc về người khác? Lý do gì phải phá hoại cuộc giao dịch giữa cô và gã đàn ông kia? Trái tim anh đang bị gì mà khó thở thế kia? 

Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. 

Anh chỉ biết anh muốn đưa cô rời khỏi nơi đó, kéo cô ra khỏi vòng tay tên kia mà ngã vào lòng anh. Hơn nữa còn muốn đánh tên kia bầm dập vì đã đặt đôi tay dơ bẩn kia lên vòng eo thon nhỏ này. Anh chẳng hiểu cảm giác này là gì, nhưng anh biết rõ anh ghét nó cay đắng. 

Trên cả con đường chạy về nhà, anh bỏ mặc tất cả mà nhấn mạnh chân ga. Ngay cả những lời nói hay tiếng hét của cô chẳng lọt vào tai anh. Anh biết bây giờ anh giận, tức tối lắm, chỉ muốn tìm thứ gì đó phát tiết ra mà thôi.

Đậu xe trước cửa nhà, anh mạnh bạo kéo cô ra khỏi xe rồi thì lôi cô vào nhà. Cơn đau chỗ cổ tay khi nãy bị anh nắm chặt chưa kịp giảm bớt thì đã bị anh bóp chặt lần nữa mà kéo vào trong nhà. 

PHỊCH

Anh đẩy mạnh cô xuống chiếc sofa trong phòng khách. Cơn lửa giận trong anh vẫn chưa giảm bớt chút nào. Còn cô thì kinh ngạc nhìn anh rồi tự thắc mắc.

- Tại sao lại đưa tôi đến đây? - Jihyo hỏi trong khi đôi mắt lại nhìn quanh phòng khách nhà anh.

- Nếu tôi không đưa cô đến đây thì có phải cô sẽ theo gã đàn ông kia?- Anh quay lại nhìn cô với đôi mắt nổi lửa.

- Phải thì sao mà không phải thì thế nào?- Cô nở nụ cười nửa miệng nhìn anh.

- Tôi hỏi cô có phải hay không? - Anh nhấn mạnh giọng nói.

- Đó là chuyện riêng của tôi. Anh không có tư cách can thiệp.- Giọng nói cô trở nên bực bội.

- Cho dù tôi không có tư cách thì cô nghĩ có thể tùy tiện mà ngủ với đàn ông khác sao?

Jihyo nở nụ cười mỉa mai, cô tức tói đáp lại:
- Việc tôi ngủ với người đàn ông khác không thuộc vào quyền kiểm soát của anh. Anh nghĩ anh là ai?

Anh im lặng. Phải, anh là ai mà có quyền can thiệp vào đời tư của cô. Là bạn cũ sao? Nhưng cũng đâu có liên hệ gì tới anh. Là khách hàng cũ sao? Vậy có khác gì gã đàn ông khi nãy.

- Không trả lời được chứ gì? - Cô cười khẩy.

- Vậy tôi đi trước.

Jihyo vừa đừng lên khỏi ghế sofa thì cánh tay anh đã mạnh bạo đẩy cô ngược lại. Một lần nữa ngã xuống ghế. Vừa nhìn thấy hành động của cô, cái ý nghĩ cô sẽ đi đến quán bar khi nãy mà tìm khách, máu của anh lại sôi sùng sục.

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cô không được đi làm công việc đó nữa. Không được đến đó tìm khách.- Anh đặt đôi tay xuống lưng ghế sofa, gương mặt anh sát gần cô.

- Đây là cuộc sống của tôi. Tôi muốn làm gì, muốn nói gì là quyền của tôi.- Cô cố gắng đẩy người anh ra. Cô không muồn thấy anh như một con mãnh thú tràn đầy lửa giận.

- Cô cũng biết nói đó là cuộc sống của cô, nhưng tại sao lại không đối xử tốt với mình. Tại sao ở Seoul có bao nhiêu việc cô không làm mà lại đi làm công việc đó.- Anh dùng đôi tay nắm lấy vai của cô.

Anh quan tâm cô? Quan tâm đến cuộc sống của cô? Quan tâm đến quyết định của cô? Nhưng tại sao lại là bây giờ? Có phải là quá muộn không? Ba năm trước, khi cô cần sự quan tâm này nhất thì nó đã ở đâu? Anh đã ở đâu? Trong khi thế giới của cô bị vỡ tan nát, trong khi cô đau khổ nhất, trong khi cô mất hết tất cả, cô chỉ mong sự thông cảm và bận tâm của anh thì anh lại đối xử lạnh lùng với cô. Anh nói những câu nhẫn tâm đến đau lòng. Tại sao không bỏ ra một phút nghe cô giải thích? Rồi bây giờ anh bảo rằng anh có ý quan tâm đến cô? Nực cười.

- Phải, ở Seoul rất nhiều việc, nhưng tôi lại thích làm việc đó. Chỉ làm việc đó mới đáp ứng đủ nhu cầu của tôi.

Không sai, chỉ có làm việc “hầu phòng” thì cô mới có khả năng trả được tiền viện phí cao ngất của bà Song.

- Nhu cầu của cô? - Mặt anh tối sầm trước câu nói đó.

- Nhu cầu của cô là ngủ với đàn ông sao?!

Trái tim rĩ máu. Chỉ một lời nói đơn giản vô ý lại trở thành một con dao vô hình cứa vào trái tim yếu mềm của cô.

- Phải, tôi thích ngủ với đàn ông, tôi thích tiền của họ. Như vậy thì đã sao? Anh đừng quên anh cũng đã từng bỏ tiền ra mà bao tôi một đêm! Anh có khác gì những gã đàn ông đó. - Cô hét to với anh.

Giận. 

Khi cô quyết định làm nghề này thì đã chuẩn bị tâm lý một ngày nào đó sẽ bị người đời nhục mạ, nhưng những lời khinh bỉ này phát ra từ miệng anh lại là điều khác. Nó đau gấp trăm, gấp ngàn lần sức chịu đựng của cô. Anh nghĩ nếu cô được lựa chọn thì cô sẽ làm việc này sao? Anh nghĩ cô là hạng người gì mà nói câu đó với cô?

- Song Jihyo, tôi không ngờ cô lại kinh tởm như thế, vì tiền mà đánh mất tự tôn của mình. - Anh lùi lại phía sau vài bước.

- Đúng, tôi xem trọng đồng tiền, có thể vì tiền mà đánh mất tất cả. Cái tự tôn, liêm sỉ kia đối với tôi chẳng là gì. - Cô đứng lên khỏi ghế sofa rồi tiến đến bên anh. 

Đôi tay tiến về phía anh rồi choàng lấy cổ anh mà kèo về phía mình.

- Nếu như anh thỏa mãn với “cuộc giao dịch” lần trước, chịu trả tiền thì đêm nay của tôi sẽ thuộc về anh.

Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng cô đắng ngắt. Cô không biết bản thân đang làm cái quái gì, chỉ biết những lời nói của anh làm cô điên tiết. Cơn thịnh nộ kia đã làm lưu mờ lí trí.

Anh mạnh bạo hất tay cô ra rồi nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

- Tôi đã nhìn lầm cô.

Cô cười khẩy:
- Đây mới chính là con người thật sự của Song Jihyo. Không lẽ bây giờ anh mới biết.

Nói láo, từ khi nào mà cô trở thành người chứa đầy những lời lừa dối?

- Kang thiếu gia, sau này nếu có cần đến tôi thì hãy đến tìm tôi. Chỉ cần trả đủ tiền là được.

Cô nhón người lên để kề sát bên tai anh rồi nói nhỏ. Những lời nói của cô anh đều nghe rất rõ, chỉ tiếc rằng nụ cười đau thương hiện hữu trên đôi môi kia anh lại hoàn toàn không nhìn thấy.

Cô bước nhanh qua người anh rồi tiến về hướng cửa ra vào. Mỗi bước đi là một giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Cô chưa bao giờ hận số phận của mình, chưa bao giờ trách ông trời sao lại đối xử với cô như vậy, nhưng giây phút này cô ước gì mình chưa từng đến với thế giới này bởi nó chỉ mang lại nỗi đau và nước mắt cho cô.

- ...kinh tởm....- Anh đã dùng hai chữ này mà hình dung cô?

Anh đứng đó sững sờ trước câu nói của cô. Tại sao anh lại thấy đau lòng và bực bội trước lời khẳng định của cô. Anh đã từng nghĩ cô là hạng người đó, nhưng ở sâu trong tim anh mong rằng đó không phải là sự thật. Chẳng lẽ đối với cô anh chỉ đơn giản là “khách hàng” thôi sao? Tình yêu thời cấp 3 mà cô dành cho anh đã biến đâu mất rồi? Người con gái hay e thẹn khi anh mỉm cười với cô đã trở thành thế này sao? Chỉ vỏn vẹn ba năm mà nhiều việc thay đổi đến anh phải chóng mặt. Song Jihyo, thật ra cô là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro